Tâm sự

Viết cho tuổi thanh xuân - Gửi những cô nàng đang thất tình

ReadzoCòn chần chừ gì nữa, cô gái 27 sẽ rất hối hận và trách móc nếu cô gái 24 bỏ lỡ tất cả những điều mới mẻ ấy, thật đấy

Tùy Phong

Tùy Phong

23/10/2014

739 Đã xem

Tiếng mưa vẫn đều đặn bên khung cửa nhỏ, những giọt mưa lạc lõng bị gió thổi bạt, tạo nên màn hơi sương ẩm ướt lành lạnh phà lên khuôn mặt u uất. Lại một đêm nữa cô không thể nào chợt mắt được, hơi ấm từ ly cà phê không thể xua tan cái lạnh lẽo nơi đáy lòng. Cô nhớ anh...

Cô nhớ lần đầu tiên anh làm quen cô như thế nào, cũng là những ngày mưa, cô cùng anh thưởng thức ly cà phê bên cửa sổ, cà phê thật ngọt..thật ấm... Cô yêu anh, bằng tất cả những gì mình có, chờ đợi và chung thuỷ, với cô, anh là tất cả, là người cô sẽ đi chung đến cuối con đường nên nhất định sẽ không bao giờ buông tay, không vì bất cứ một lý do gì để buông tay.

Người ta thường nói mối tình đầu chỉ là trò chơi trẻ con, kết thúc không có hậu. Cô không tin vào đều đó, cũng không tin vào số phận, bởi số phận đều nằm trong bàn mình, mọi sự chỉ cần cố gắng là được, cô luôn tự nhủ thế. Cho đến một ngày anh nói với cô rằng:"anh không thể thương em nổi nữa, tất cả là tại anh..."

 

 

Mưa vẫn không ngừng rơi, dòng người vẫn vội vã, giống như lòng cô, nắng đã tắt, ngày đã tàn, những hối hả của cuộc sống thường ngày không làm vơi đi nỗi đau âm ỉ. Nỗi buồn như tảng đá lớn, đè ngập hết mọi hi vọng, ngột ngạt và bức bối... Cô đã từ bỏ tất cả để ở lại cùng anh, cô yêu quê hương mình, yêu tuổi thơ nơi cánh đồng và những con diều, bầu trời xanh và những ngọn đồi hi vọng, nhưng trên hết thảy, cô yêu anh, cô muốn bên cạnh anh dù phải rời xa những thứ đã trở thành máu mủ. Giờ đây, giữa những xô bồ của cuộc sống, giữa cơn mưa nặng hạt và dòng người lạnh lẽo, anh lại buông tay cô. Níu kéo, níu kéo... và nhiều lần đau đớn. Một bàn tay rơi lạc lõng giữa cơn mưa lạnh... Đời người có mấy lần vui? Có bao nhiêu lần hạnh phúc? Để buông tay? Để đến bên những hạnh phúc mới?

Cô gái 24 à. Cô còn thiếu gì giữa cuộc sống này nữa? Một tình yêu khắc cốt ghi tâm? Vậy cô đã có rồi đấy thôi, một tình yêu đáng để nhớ, đáng để yêu, đáng để hận...và cũng đến lúc đáng để quên đi rồi. Cô gái 24, tự lập, tự tin, tự yêu lấy bản thân, yêu gia đình, yêu công việc, biết quan tâm đến bạn bè.... Đã bao lâu rồi cô chìm trong nỗi buồn? Giam giữ bản thân giữa bốn bức tường cô đơn lạnh ngắt? Đã bao lâu rồi cô không gọi về thăm nhà? không gọi cho những người đã rất quan tâm và yêu thương cô. Thay vì, cứ ngồi đó, đợi chờ một tin nhắn, một cuộc gọi từ một người đã buông tay-một người lạ.

 

Dẫu biết rằng chỉ cần nhắm mắt, hạnh phúc ngọt ngào còn ngay trên đầu lưỡi, kỉ niệm chỉ mới như ngày hôm qua, rực rỡ, ấm áp...Còn hiện tại, mở mắt đã thấy tăm tối, gào thét, đau đớn...Nên cứ với tay về quá khứ, với hoài nhưng chẳng tới, lại càng thêm xót xa...

 

 

Mọi thứ vẫn còn ở phía trước, cô gái 24 à, đêm đã buông và ngày lại lên, mưa rồi cũng sẽ tạnh, nỗi buồn nào cũng sẽ vơi, và hãy đặt tay lên trái tim mình rằng "mày đã làm tốt lắm, trái tim bé nhỏ à, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua". Tình yêu cũng chỉ là một biến cố trong cuộc sống. Nhưng chỉ cần cố gắng hết sức thì sẽ chẳng có gì phải hối hận, cuộc sống tuy dài, nhưng mấy lần vấp ngã? mấy lần tự đứng dậy, vỗ ngực mà rằng, khi vết thương lành ta sẽ lại bắt đầu một hành trình mới

Hãy cứ cảm nhận đi nhé, cô gái 24, đến một lúc nào đó, bước qua hết những chông gai, ngoảnh mặt nhìn lại ta lại bất chợt mỉm cười, thì ra chỉ là chuyện nhỏ. Giống như đứa trẻ 7 tuổi bị mẹ đánh vì rong chơi, đứa trẻ 17 tuổi một lần bị ba mắng vì buổi liên hoan về trễ...Đến lúc 27 tuổi và nhìn lại, có khi ta lại xấu hổ và bật cười thay cho tuổi 24, khóc lóc, sụt cân vì thất tình, cho rằng bầu trời không còn nắng và ngày tận thế cũng chẳng bằng ngày người buông tay. Buồn, vui cũng như đắng ngọt trong thức ăn hàng ngày, có những món làm người ta chẳng muốn ăn, nhưng phải thử để biết, ta đã nếm vị của nó như thế nào, vì thế, cô gái 24 à, hãy cứ buồn đi, cứ khóc nếu chẳng thể cầm lòng được nữa, cứ cảm nhận nỗi buồn như đang thử nếm một món ăn khó nuốt, nhưng cũng là một lần để trải nghiệm. Hạnh phúc không ở cuối con đường, nó là một quá trình, là con đường ta đang đi, hoa cỏ xung quanh, nắng ấm hay ngày mưa dầm dề, có nghĩa gì đâu, vì ai cũng sẽ bước qua, nên đừng vội vàng đừng bỏ tất cả để chạy thật nhanh về phía trước vì nghĩ cuối đường là trạm dừng chân của hạnh phúc.

Cô gái 24 à, cô đang có gì trong tay? Một công việc tốt, những đồng nghiệp thân thiện, đám bạn thân và cả gia đình luôn yêu thương cô. Hà cớ gì, vì một tình yêu không thành mà buông lơi tất cả. Cô đơn cũng là một trò chơi tao nhã khi ta tự yêu lấy bản thân mình. Ngoài kia, nhiều thứ đang đợi cô khám phá, cô đã chuẩn bị để học thành thạo một ngoại ngữ mới chưa? đánh đàn ghita thì như thế nào? Bơi lội sẽ thật tốt cho vóc dáng... Còn chần chừ gì nữa, cô gái 27 sẽ rất hối hận và trách móc nếu cô gái 24 bỏ lỡ tất cả những điều mới mẻ ấy, thật đấy !

Mưa đã tạnh, cà phê đã nhạt rồi, nhấc chân ra khỏi nỗi buồn và đi thôi cô gái 24 của tôi...

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Viết cho tuổi thanh xuân - Gửi những cô nàng đang thất tình

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính