Truyện Ngắn

Hụt hẫng!

ReadzoCảm giác hụt hẫng khi yêu là như thế nào?

Lam Thư

Lam Thư

23/05/2015

672 Đã xem

 Sau khi chở nhỏ bạn thân từ lớp học thêm về, cũng đã xế chiều, nó đạp vội về nhà. Tạt vào con hẻm nhỏ, nó gặp hắn. Hắn nhìn nó, cười. Gì thế này, nó chưa từng gặp hắn, không quen không biết tại sao lại cười với nó? Có thể là do xã giao, nhưng hình như tim nó lỗi một nhịp phải chăng là vì nụ cười đó?

 -Mày có bao giờ cười với người lạ mặt không?

 -Tao đâu có khùng?

 -Thế có ai lạ mặt cười với mày không?

 -Mày ăn trúng gì à, hỏi toàn câu tào lao. Tao nói cho mày biết ai đó không quen mày cười với mày có thể là người đó có ý đồ gì đó với mày, hoặc có thể lúc đó người ta đang hạnh phúc.

 Con bạn thân của nó phán như thánh, không tin sao được. Nghĩ là thế, nhưng nó vẫn thường xuyên đi vào con hẻm đó. Nhưng nó không gặp hắn nữa, cứ tưởng câu chuyện giữa hắn và nó đã chìm vào hồi ức.

 Đầu năm lớp 10, khi vào nhận lớp nó bất giác ngay người.Mặc cho giáo viên đọc tên nó mấy lần, nó cứ đứng như trời trồng ngay cửa lớp.

 -Nhã mày làm sao thế? Vào lớp đi chứ.

 -À..ừ..ừ vào lớp.

 Sau khi đã ngồi vào chỗ, nó xoay người nói với con bạn thân.

 -Ê, tên kia là hắn đấy?

 -Hắn nào?

 -Cái tên cười với tao đó.

 -À nhớ rồi.

 Không biết hắn có còn nhớ nó không, nhưng nó thì không thể nào quên được hắn. Nó thường xuyên bắt chuyện với hắn, lâu lâu lại nhờ hắn giảng hộ vài bài tập toán nào đó. Mặc cho những bài toán đó nó đều biết giải. Thỉnh thoảng ngồi trong lớp nó bất giác nhìn hắn, hắn đẹp thật, chiếc mũi cao, đôi mắt lạnh lùng và làn da sáng hơn hẳn những tên con trai trong lớp. Học được một tháng, hắn nghiễm nhiên được các nữ sinh trong trường chú ý. Mỗi sáng,đều có một nữ sinh đứng trước cửa lớp thập thò đưa quà cho hắn. Nhưng tất nhiên những món quà đó đều được phân phát cho mỗi đứa trong lớp. Nó nhìn những đứa con gái tỏ tình với hắn, rồi nghĩ có khi nào kết cục của mình cũng như vậy không? Đem suy nghĩ của mình nói với con bạn thân.

 -Mày thích thằng Khoa? Dẹp nhá, tao nói là không được.

 -Tại sao?

 -Tao nghĩ mày đừng ảo tưởng nữa, nhìn cái thằng đó cũng đủ biết bạn gái nó thuộc loại nào rồi. Lo mà học thích thích cái gì. Coi phim Hàn riết rồi thế đấy!

 Lại một lần nữa con bạn thân lại phán như thánh. Nhưng nó cũng lén xin tài khoảng face và cả số điện thoại nữa.

 -Nhã xin số điện thoại của Khoa chi vậy?

 -À..để hỏi bài.

 -Hỏi trên fb được mà.

 -Thì bạn bè có số điện thoại dễ liên lạc.

 Vậy là cuối cùng nó cũng có số của hắn. Mỗi đêm,nó đều nhắn tin cho hắn. Nội dung tin nhắn của nó thường không rõ ràng lúc thì “mai mưa đấy” lúc thì “ mai kt 1 tiết địa đấy” , rồi có khi là một mẫu truyện cười mà nó vô tình đọc trong H2T sáng nay và tỉ tỉ tin nhắn lun tun khác. Nhưng tất cả số tin nhắn của nó đều đươc hắn trả lời chỉ đơn giản là “ừ”, “cảm ơn” hay “vui nhỉ ^^”. Chỉ thế thôi cũng làm nó vui. Ngày qua ngày nó cứ nuôi hi vọng tình cảm của hắn dành cho nó sẽ nhích lên một chút.

 Hôm ấy nó  nhắn tin cho hắn “mai 8h Khoa rảnh không?”. TÍt…tít chuông tin nhắn điện thoại vang lên “rảnh, có gì không Nhã?”, “à chỉ là,Nhã có vài bài tập không biết giải định rủ Khoa mai tới quán kem XX giảng hộ”, “ừ, tất nhiên là được”. Nhận được tin nhắn trả lời xong, nó lục tun tủ quần áo chọn bộ quần áo để mặc vào ngày mai. Mọi thứ chuẩn bị xong thì cũng đã khuya, nó leo lên giường đánh một giấc ngon lành.

 Sáng nó chỉnh chu tại quán kem. Hắn đến áo gió và jeans. Sau khi giải quyết đống bài tập, nó ngân nga bắt chuyện.

 -Khoa, nhớ con hẻm Y không?

 -Sao vậy Nhã?

 -Hình như Nhã từng gặp Khoa tại con hẻm đó.

 -À, Khoa nhớ mà.

 -Sao Khoa cười với Nhã?

 -Vì Nhã là em họ của Khoa?

 -Hả? Sao, em họ?

 -Ừ, mẹ Khoa và mẹ Nhã là hai chị em, nhưng mà mẹ Khoa sống trong Sài Gòn, có giai đoạn mẹ Khoa Và mẹ Nhã giận nhau, có thể đó là lí do mẹ Nhã không nói cho Nhã biết.

 -Vậy sao Khoa biết Nhã?

 -Lúc mẹ Khoa qua làm lành với dì, Khoa có thấy hình Nhã trong phòng khách á.

 -Ồ, hóa ra thế. Nhã về trước nha.

Phóng xe như bay tới nhà con bạn thân, bấm chuông inh ỏi. Gặp nhỏ bạn, nó kể hết mọi chuyện, ngoài sự ngạc nhiên từ con nhỏ bạn, không có bất cứ điều bất thường khác. Thế đấy lần đầu tiên nó rung động, nó biết thế nào là yêu thì lại yêu nhầm anh trai của nó. Khẽ thở dài. Con bạn thân đem cho nó tô mì.

 -Ăn đi, coi như tiêu hóa nỗi buồn.

 -Ừ.

 Những tán cây ngoài sân khẽ lay động , vài tia nắng in lên thềm. Một cơn gió nhẹ khẽ lướt qua mặt nó, nó cảm giác mọi vật đều đang an ủi nó. Hít căng lồng ngực, rồi thở phào nhẹ nhõng nó như trúc bỏ nỗi buồn.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Hụt hẫng!

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính