Blog của tôi!

Hỏi rằng nắng có hay mưa giông bão tố đã ngủ trong lòng bấy lâu?

ReadzoViết cho những nỗi lo không mời mà đến

Nhị Hoàng Tử

Nhị Hoàng Tử

23/10/2014

2067 Đã xem
Tag

Cuộc đời này quá khó để định nghĩa...

Người ta khi bắt đầu bước ra ngưỡng cửa cuộc đời là trở thành một tù nhân xiềng xích trên mình những nỗi lo vô hình, một số trong chúng được gọi tên, nhưng những mắc xích không được gọi tên mới là đáng lo, chúng vừa nặng vừa cứng, dai dẳng bám theo ta mãi không lìa.

Gần đây tôi cũng hay lo lắng, đôi khi chẳng rõ mình lo vì chuyện gì và lo để làm chi, tự nhiên rước nó về chi cho nó chà đạp lên cảm xúc hiện tại, khi lo lắng kéo dài thì con người ta trở nên sợ, nỗi sợ đó cũng giống như giấc mơ đêm qua, lo sợ trước sức mạnh và tiềm năng của kẻ khác, lo sợ cho chính mình, khắc khoải vô thường.

Lo...

Lo lắm, đôi lúc đang trong cuộc vui mà cũng tự nhiên thấy lo, chẳng hiểu vì sao, chẳng nhẽ do nhịp đập xúc cảm trùng với nhịp đập trái tim, lâu lâu hụt chân rớt xuống không phanh rồi nhanh chóng trèo lên như chưa từng có chuyện gì xảy ra, dẫu gì cũng đang vui mà, sức mạnh niềm vui vẫn lấn át tại thời điểm ta còn thấy vui.

Lo cho những ngày vui chẳng thể kéo dài, niềm vui thì dễ đi nhưng nỗi buồn thì cứ thích ở lại, lặng yên vài phút khi đang vội vã cười, hạnh phúc lúc nào cũng mong manh vậy sao, mỏng như mặt hồ nước thoáng chạm nhẹ là vỡ tan tành, lo lắm những nụ cười bây giờ đến khi nào lại có được.

Thỉnh thoảng cũng lại lo cho tương lai, lo cho việc phí phạm cái vàng cái bạc một khi đã mất đi thì chẳng thể tìm lại được, trách sao xã hội phát triển mà tư duy cứ trì trệ, để cho đất nước vốn tiềm năng như một viên ngọc sáng thì mãi mãi vẫn chỉ là tiềm năng, viên ngọc này không biết tự sáng thì để cho những người ngoài cuộc lao vào tranh giành đòi mài ngọc không vụ lợi, lo cho cả một thế hệ rùa bò vào sử sách, biết đâu vài năm nhìn lại bạn bè ai cũng khác, chỉ có chúng ta vẫn đang bò theo sau dấu chân người khác để lại, chạy đâu cho khỏi kiếp con rùa, bảo vệ thì giỏi nhưng tiến thì chẳng xong.

Thỉnh thoảng cũng lại lo cho gia đình, lo sao bố mẹ tuổi già sức yếu, vật chất leo thang, đôi lúc phóng thẳng lên cả vụ trụ, cuộc sống dần dần rồi cũng sẽ khó khăn, không còn lao động sao còn tiền, rồi liệu những đứa con này có đủ sức gánh vác, đủ sức lo liệu cho bản thân, cho gia đình, cho ba mẹ của chúng nó hay không, hay cũng chỉ mãi sống trong yên bình vốn có, quên lãnh nhiệm vụ báo hiếu, sống độc lập thì cứ mãi tự lập độc thân thôi, chả trách sao ngày nay nhiều người yêu mà không cưới, gánh nặng mang tên gia đình chưa bao giờ nhẹ, dù ở bất cứ xã hội nào.

"Người không vì mình, trời tru đất diệt"

Nhưng có lẽ cái lo nhiều nhất vẫn dành cho bản thân, lo nhiều lắm cho những thứ thuộc về bản thân mình, nhất là những người đã đi qua một thời lo cho ai đó hơn tất cả, rốt cuộc rồi cũng chỉ quay lại lo cho bản thân, thân ai nấy lo, có sai bao giờ. Lo cho thứ người ta gọi là vĩnh cửu lại chưa bao giờ trường tồn, nó vốn là thứ chỉ theo đuôi của thời gian, thỉnh thoảng bắt kịp chứ chưa bao giờ qua mặt, thời gian mạnh lắm, đáng sợ lắm nhưng cũng hiền dịu lắm, thời gian làm cho con người ta thay đổi, rồi cũng đến lượt chính bản thân thay đổi, thời gian thay đổi vạn vật, biến chuyển mọi thứ, kể cả con người cũng chỉ là con cờ của thời gian, thời gian thay đổi tất cả.

Ai đó chắc cũng từng lo về tương lai của mình, về những lời hứa trên đầu môi, về những khẳng định chắc nịch dẫu thời cuộc vạn biến,
rồi cũng bị đổi khác, như bao người, ta lại trở thành người mà ta không muốn trở thành nhất, bừng tỉnh bất giác nhận ra sự đổi khác nhưng lại chẳng muốn thay đổi cho nó trở lại nguyên sơ, trách sao nó thay đổi quá chậm, chậm đến mức nó thay đổi từ cội nguồn suy nghĩ, chẳng cho ai kịp biết sự tồn tại của nó mà thay đổi, ai rồi cũng khác, lo...

Lo nhiều nhưng nghĩ chẳng bao nhiêu, chỉ là thoáng chốc giữa dòng đời vội vã, ta dừng lại để lo lắng, để cảm nhận, để trân quý hơn những giây phút ở hiện tại, để ôm giữ thật chặt những người ta yêu thương, để biết rằng tương lai vẫn còn phía trước nếu ta muốn thay đổi thì luôn còn cơ hội, để hiểu rằng dẫu cho nỗi lo lớn nhường nào thì cũng bị thời gian làm cho tàn phai, như nụ hoa nở rộ rồi cũng sẽ phải tàn phai, để cho những nụ hoa khác cũng được khoe sắc xuân xanh dưới bầu trời đầy nắng.

Để nỗi lo bay theo những cánh bồ công anh, nhẹ bay lên bầu trời đánh tan những bóng mây trải dài, tung bay khắp ngàn vút cao và sâu thẳm, bay lên xa tận những nỗi niềm để gửi lại đây những khoảng trống chỉ dành cho yêu thương.

Dưới bóng hình của nước mắt là nỗi lo của nụ cười, cười đi để yêu thương đến yêu thương, để thôi lạc lõng giữa miền xúc cảm, để thấy niềm tin và hy vọng, để ngày mai mạnh mẽ phơi bày những nỗi đau, rồi cười tươi cho những tháng ngày sau này, để một ngày nữa ta lại lo, lo cho một ngày ta không còn biết lo nữa.

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Hỏi rằng nắng có hay mưa giông bão tố đã ngủ trong lòng bấy lâu?

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính