Cuộc sống

Cuộc gặp gỡ bất ngờ và một câu chuyện tào lao

ReadzoThúy vẫn nói nhiều như xưa, một khi đã nói thì chẳng để ai nói cùng.

Đông Phong

Đông Phong

23/05/2015

729 Đã xem

"Xin lỗi chị có phải là chị Lâm Anh ở bên Triasafa... không ạ? Em xin lỗi vì đã để chị đợi quá lâu."

Cô gái nói xong rồi vội kéo ghế ngồi xuống đối diện với tôi. Tôi đang bị bất ngờ, hết sức bất ngờ chưa nói được câu nào. Chỉ kịp nở một nụ cười gượng gạo thì cô ta lại bắt đầu.

"Trời nóng quá chị nhỉ?"

Rồi rút ra một quyển tạp chí mỏng từ trong tệp tài liệu mà cô ta vừa đặt lên bàn ra quạt. Đúng lúc cậu phục vụ quán vừa đến, cô ta xem thực đơn và có ngước nhìn tôi một tí, tôi cười nhìn lại chưa hết bàng hoàng, rồi cô ta lại cúi xuống xem danh sách đồ uống.

Đã hơn ba năm rồi trông cô ta vẫn thế, người khá tròn trịa, đôi lông mày hơi xếch lên làm đôi mắt trở nên trông hơi dữ dằn. Nhưng bù lại Thúy có làn da trắng mịn, một đặc điểm mà cô ta luôn lấy làm tự hào lắm. Tôi quá sốc về cuộc gặp gỡ này, và vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao tôi lại có thể gặp lại Thúy ở một cuộc hẹn không biết trước thế này. Một trăm phần trăm là Thúy đã nhầm tôi với một ai đó, vì tên tôi đâu phải là Lâm Anh, tôi cũng đâu có biết cái bên Triasasifa, si phiếc gì đó đâu. Tôi không biết là có phải liệu Thúy đang trêu tôi không. Mà hà cớ gì cô ta phải làm vậy nhỉ, tôi hết nhìn Thúy rồi lại ngơ ngác nhìn xung quanh mà chẳng hiểu tại sao.

Tôi và chồng đến quán cà phê này để trú cái nắng hè như rang của thành phố. Trong lúc đợi chồng đi gặp một người quen tôi ngồi chờ và chẳng hiểu tại sao Thúy lại lù lù xuất hiện. Có lẽ từ đoạn này tôi sẽ đổi cách gọi Thúy từ "cô ta" sang "nó" để tiện kể với bạn đọc hơn. Vì dù sao thì chúng tôi cũng bằng tuổi nhau và cũng từng sống với nhau như bạn bè.  Sau một phút gần như "cứng đơ" và sốc tôi mới lại bừng tỉnh. Tôi gọi tên nó, mới nói:

"Hương Thúy...", thì nó đã hớn hở:

"Dạ, chị vẫn nhớ tên em ạ? Em tưởng chị quên rồi, mọi lần toàn nói chuyện qua mạng em tưởng chị chỉ nhớ mỗi tên Facebook của em là Bé Hương, bởi vì nhiều người toàn nhầm thế chị ạ".

Thúy vẫn nói nhiều như xưa, một khi đã nói thì chẳng để ai nói cùng. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là vào năm nhất đại học. Thúy học bên ngành Phân tích thị trường còn tôi thì học về Văn hóa học. Trường đại học vốn là môi trường rộng lớn và các khoa hầu như chẳng có sự liên quan với nhau nên cả bốn năm học đại học nếu như không học cùng nhau một môn học nào đó (trong một lớp học ít người và mọi người được chạm mặt nhau) hoặc cùng làm một cái gì đó chung thì sinh viên khoa này chẳng bao giờ biết đến ai ngoài những người mình hay chơi cùng, hay gặp nhiều lần... Tôi và Thúy đáng lẽ ra cũng chẳng biết nhau nếu như không ở chung một phòng kí túc xá. Hồi đó những sinh viên tỉnh lẻ như chúng tôi hầu hết đều ở kí túc xá của trường. Để tránh tình trạng ma cũ bắt nạt ma mới ban quản lí kí túc xa sếp tất cả những người cùng khóa ở cùng phòng với nhau. Cứ mười người một phòng.

Có lẽ đã quen với cuộc sống tự do nên tôi cảm thấy rất khó khi phải hòa nhập với cuộc sống tập thể. Hồi đó phòng chúng tôi có mười người thuộc mười khoa khác nhau, trong số mười người đó giờ tôi chỉ còn liên lạc với mỗi cái Linh. Chúng tôi vẫn là bạn thân sau nhiều năm và sau bao nhiêu xa cách. Còn tám đứa còn lại, tôi chẳng biết chúng nó đã đi về những đâu, đã ra sao, làm gì... mà hình như tôi cũng chẳng bao giờ quan tâm. Nhất là cái Thúy, nó là đứa tôi muốn quên nhất. Thúy quê miền biển, tôi người miền núi và hầu như chúng tôi chẳng hợp nhau lấy một tí nào. Hồi còn trẻ chúng tôi đều là những cô gái khá cố chấp. Thúy là một người hay nói và luôn tự nhận mình là người thẳng thắn nhưng hầu như những thành viên trong phòng đều không ai thích sự thẳng thắn đó của nó. Nó ở cạnh giường tôi và thường hay hỏi rốt cuộc ba mẹ tôi làm nghề gì. Lần nào tôi cũng chỉ bảo rằng ba mẹ tôi đều là nông dân. Nó lại bảo chắc tôi chẳng biết làm gì phụ ba mẹ đâu phải không vì trông tôi cứ như con nhà đại gia ấy... Tôi là người thiểu số nên mỗi lần hỏi cái gì nó lại cứ hay thêm cụm từ "cái bọn dân tộc các cậu có phải...", hồi đó cái câu hỏi dạng đó luôn khiến tôi thấy bực mình.

Thúy rất thích kể chuyện gia đình nó. Suốt ngày nói rằng "nhà tớ rất gia giáo", ";mẹ tớ không cho ăn cái này, cái kia đâu vì sợ ảnh hưởng đến răng của tớ", "tớ được cưng chiều lắm, biết tớ ở kí túc xá khổ sở thế này chắc mẹ tớ sót ruột lắm"... Ngoài cái kiểu nói chuyện hay lấy mình làm trung tâm của nó còn không khó chịu bằng việc nó hay mời bạn trai đến phòng thủ thỉ, tâm tình và âu yếm... Tôi ở cạnh gường nó nên người khổ sở nhất vẫn là tôi, khuya 12h là lúc nó gọi điện chúc người yêu ngủ ngon, lúc cả  phòng đã đi ngủ hết, chỉ còn mấy con mọt sách đang học bài. Tiếng nó nói chuyện điện thoại làm người ta vô cùng mất tập trung và mất ngủ. 6h sáng trong khi cả phòng chưa mở mắt thì nó lại gọi điện kêu người yêu dậy... Tiếng nói chuyện điện thoại của nó rất to mặc dù giọng ngái ngủ các câu từ chẳng ăn nhập gì. Khó chịu, nhưng mà ngại nhau nên chẳng ai dám góp ý với nó. Chỉ biết nói xa nói gần mà nó thì quá vô duyên nên chẳng hiểu được. Ngày bình thường thì không sao nhưng đến mùa thi thì tôi không chịu đựng được nữa. Tôi bảo nó gọi thì ra ngoài ban công hoặc nhà vệ sinh mà gọi cho người khác còn làm việc của họ. Nó không những không nghe mà còn quay lại chửi tôi. Từ đó cũng chẳng ai nói gì Thúy nữa. 

Chúng tôi lại học cùng lớp tiếng Anh với nhau. Có một vài buổi tôi phải nghỉ học nhưng không bao giờ tôi có thể hỏi được nó về những bài tập mà cô giao trên lớp.  Khi bài kiểm tra giữa kỳ của tôi điểm cao hơn nó về nói vơi cả phòng là do tôi chép được bài của anh du học sinh người Đức ngồi cạnh v.v. Thúy vẫn hay thêu dệt những câu chuyện không hay về những người mà nó không ưa nên cũng chẳng ai lạ gì nó. Trong phòng ký túc xá có một đứa na ná giống tính nó là cái Chinh và chỉ có chúng nó chơi với nhau. Hết năm nhất, tôi đã cảm thấy vô cùng sung sướng vì sắp không phải sống cùng nó nữa, tôi đã sợ và chán ngấy kí túc xá. Cũng phải khóc lên khóc xuống một hồi ba mẹ tôi mới cho tôi chuyển ra ngoài ở riêng. Họ vốn sợ tôi sẽ hư hỏng nên muốn tôi ở kí túc xá hơn. Hồi đó ba tôi đánh xe từ nhà xuống giúp tôi chuyển đồ đạc và lo chỗ ở mới, sau đợt đó một lần vào kí túc xá tôi lại được nghe phong thanh là tôi đã đổi đời vì cặp kè với đại gia trung tuổi. Hỏi đi hỏi lại mới biết là Thúy đã tung ra tin đồn đó vì hôm đó nó có nhìn thấy tôi và ba tôi đang lúi húi chất đồ lên xe, lúc đó đang bận nên tôi cũng chẳng thèm đề ý đến nó... Tôi chỉ thấy buồn cười.

Từ năm hai tôi không ở kí túc xá nữa nên rất ít khi gặp Thúy, mà nhìn thấy nhau ở trường khi tôi định chào thì nó cũng quay mặt đi. Sang năm học thứ ba tôi đi du học theo một học bổng trao đổi sinh viên giữa các nước trong khu vực và từ đó đến nay đã gần bốn năm không gặp lại. Tôi đã thay đổi kiểu tóc, trang điểm, giảm cân nên cũng khá khác so với ngày xưa nên nó không nhận ra là phải. Khi người phục vụ mang đồ uống đến, mới đặt lên bàn Thúy đã mút soạt một cái. Tôi cười hỏi:

"Bây giờ bạn đang làm ở đâu vậy?"

Nó ngẩng lên nhìn tôi ngơ ngác, miệng vẫn ngậm ống hút. Chợt mặt nó như tái lại, nó liền lôi ngay từ trong túi xách ra một cái kính cận, đeo vào và nhìn tôi kỹ hơn, Thúy như lặng cả người đi. Tôi bảo:

"Bất ngờ quá, dù là bạn đã nhầm mình với Lâm Anh nào đó nhưng chúng ta lại gặp nhau sau gần bốn năm... lần cuối cùng ta gặp nhau là vào cuối năm học thứ hai đại học phải không nhỉ? Ở thư viện thì phải?.."

"Di... Di, cậu là Di không phải Lâm Anh?"

"Đúng đó, bạn nhớ ra mình rồi hả, mình cũng bất ngờ quá..."

Lúc ấy chồng tôi đi đến, tôi giới thiệu anh với Thúy. Nó tỏ vẻ ngạc nhiên và nói:

"Hả, cậu lấy chồng rồi à? Còn chồng Tây nữa chứ...?"

Nó còn định nói thêm một điều gì nữa nhưng có điện thoại. Thúy nghe và vội cầm ly nước sang bàn bên kia cạnh cửa sổ, quên không chào cả vợ chồng tôi nữa. Ở đó có một người phụ nữ đang ngồi đợi nó. Đến lượt chồng tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi chỉ cười trừ và bảo anh đừng bận tâm. Chỉ là một cuộc gặp gỡ bất ngờ và một câu chuyện tào lao thôi.

Đông phong

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Cuộc gặp gỡ bất ngờ và một câu chuyện tào lao

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính