Tâm sự

Ô đỏ trong mưa - Chương 9

ReadzoMưa… hình như cũng rơi thật nhẹ, trìu mến chơi đùa cùng hai cậu bé, lưu luyến không nỡ để hai bàn tay cùng nắm cán ô kia rời xa nhau…

An Yên

An Yên

24/05/2015

2147 Đã xem

“Vuơng Tuấn Khải! Anh đang làm cái quái gì thế hả?”

 

Vương Nguyên sau khi đứng hình thì lấy lại tinh thần nhanh nhất, tiến lên kéo tay Tuấn Khải ra khỏi người Thiên. Tuấn Khải dùng lực giữ lại, siết chặt thêm. Trịnh Dương Thiên bị túm mạnh, tay vùng vẫy đập lên lưng Khải.

 

“Ai u… Nghẹt thở!!!”

 

“Anh còn không mau buông ra?”  

 

Vương Nguyên tay chân yếu ớt không tài nào địch nổi cánh tay vững như thép của Khải. Người kia vừa cao lớn vừa giỏi thể thao, đâu dễ để một tên nhóc lười vận động như Nguyên đánh bại. Nhưng thấy người bị túm trong lòng đang bắt đầu ho sặc sụa, Tuấn Khải đành nuối tiếc nới lỏng tay, chỉ là vẫn chưa cam tâm nên tay còn đặt trên lưng Thiên, hất mặt lên.

 

“Các cậu tình cảm thắm thiết ôm nhau. Anh đây cũng tình cảm thắm thiết với em ấy, ôm một tí thì đã sao?”

 

“Anh với cậu ấy mới gặp nhau hôm qua thì tình cảm thắm thiết quái gì?” – Nguyên trừng mắt lên, vỗ vỗ vào lưng Thiên, người lúc này đang xoa xoa cổ, có lẽ do bị Khải dùng sức mạnh quá nên bị đau- “Có sao không?”

 

“Không sao.”

 

Thiên xoay xoay cổ, rũ rũ mái tóc. Mọi người xung quanh vẫn còn đứng hóng thì bắt đầu xì xào to nhỏ. Lưu Chí Hoành nhíu mày, hỏi:

 

“Cậu với anh Khải thân nhau à?”

 

“Không thân!” – “Đương nhiên là thân!”

 

Hai câu trả lời cùng lúc phát ra. Trịnh Dương Thiên mờ mịt nhìn lên. Vương Tuấn Khải giận dữ nhìn xuống. Bốn mắt nhìn nhau.

 

Nội tâm Trịnh Dương Thiên bây giờ đang khá hoang mang. Đi lạc gặp nhau rồi cùng đi trên con đường khoảng trăm mét, nói với nhau vài câu, sau đó gặp lại thấy người kia trong phòng mình trả ô rồi đưa đi ăn sáng. Mối quan hệ này nghĩ kiểu gì thì nhảy cóc cũng khá là nhanh, nhưng như vậy tính là thân sao?

 

Thân chứ sao không thân!!! Nội tâm Vương Tuấn Khải chính là đang gào thét câu này. Anh bảo thân thì là thân, em dám nói không thân? Trịnh Dương Thiên em được lắm. Để xem sau này anh xử lí em thế nào.

 

“Rốt cục thì có thân hay không thân?”

 

Vương Nguyên chống nạnh nhìn hai người. Có điều gì mờ ám, nhất định là có điều gì mờ ám. Vương Tuấn Khải là ai chứ? Cái tên bề ngoài tỏ ra nho nhã lịch sự, bên trong thì kiêu ngạo lạnh lùng muốn chết, còn mắc bệnh sạch sẽ, bệnh tự yêu bản thân kia làm gì có chuyện mới gặp người ta hôm trước, hôm sau đã nhào vào ôm? Ôm kiểu gì không ôm lại nhào vào người ta như dã thú vồ mồi, mất hết cả hình tượng. Tự nhiên trong lòng xẹt qua một tia khó chịu. Giữa hai người đó có chuyện gì mà mình lại không biết? Rõ ràng mình mới là hàng xóm lớn lên từ bé của Vương Tuấn Khải, rõ ràng mình cũng là bạn thân đầu tiên của Trịnh Dương Thiên, tại sao lại giống như chả liên quan gì tới họ thế này?

 

Vương Nguyên càng nghĩ, lông mày càng cau lại. Mà Vương Tuấn Khải lúc này đã ngồi xuống cạnh Thiên, nhướn mi:

 

“Nhóc con, em bị mất trí à?”

 

Trịnh Dương Thiên ngẩn người , buột miệng.

 

 “Đâu có…”

 

Lời vừa chưa ra hết, cậu nghẹn lại, rồi tức tối đập tay xuống bàn. –“Anh mới mất trí ấy!”

 

“Không mất trí mà sao chuyện chưa tới hai năm đã quên sạch thế? Anh hỏi em, hai năm trước, Zaha club, cuộc thi nhảy toàn quốc tại Hà Nội , thú bông Hello Kitty, nghĩ thử mấy cái dữ kiện ấy xem có nhớ được gì không? Nói đến thế mà còn không nhớ thì em đúng là mất trí rồi. Còn nhận cái gì mà anh trai em trai? Nguyên cái chuyện vẫn lùn tịt một mẩu thế kia là biết em chả khá hơn gì, đấu nhảy thua chắc rồi. Tốt nhất, không nhớ được thì đừng có để anh nhìn thấy mặt em lần nữa.”

 

Vương Tuấn Khải nói một tràng không vấp câu nào, tốc độ như bắn rap, âm thanh lên bổng xuống trầm, mặt mũi vặn vẹo, trên đầu cảm giác như đang bừng lên một ngọn lửa. Nói đến khi tất cả mọi người đều ngây ra không thể phản ứng, Vương Tuấn Khải ngạo nghễ đứng dậy, đút hai tay vào túi quần, hừ hừ mũi.

 

“Cho em một tiết học suy nghĩ. Cuối giờ anh tới nghiệm thu kết quả.”

 

Sau đó, hiên ngang rời đi.

.

.

.

“Cậu nghĩ ra chưa?

 

“Hai người từng gặp nhau trước đây à?”

 

“Cậu thực sự không nhớ gì hết sao?”

 

Mấy tờ giấy ghi chi chít câu hỏi cứ liên tục bị ném về phía Thiên. Vương Nguyên cùng Chí Hoành tò mò muốn chết, nhưng tiết cuối này lại đúng là tiết của giáo viên chủ nhiệm, hai đứa chỉ còn biết nhẫn nại viết ra thắc mắc rồi quăng sang cái người cả buổi cúi gằm xuống vở không biết đang nghĩ gì kia. Tuyệt nhiên, Thiên chả thèm hồi đáp lại câu hỏi nào hết. Nguyên và Hoành ai oán thở dài nhìn nhau. Đành phải đợi đến lúc kết thúc giờ học thôi.

 

“Tuần tới các em trong đội tuyển sẽ phải thi khảo sát đội tuyển” - Tiếng cô gíao chủ nhiệm dặn dò cuối giờ -“ Cô hy vọng các em có thể làm tốt bài, về nhà ôn luyện kĩ. Kết quả lần khảo sát này sẽ quyết định vị trí chính thức trong đội tuyển. Hơn nữa, người đứng thứ nhất của mỗi đội tuyển sẽ được nhận thưởng từ phía nhà trường. Tuy phần thưởng không to tát gì, nó chỉ có ý nghĩa động viên tinh thần các em là chủ yếu, nhưng cô hy vọng các em hãy nỗ lực hết sức như kì thi thật.”

 

Lời vừa nói xong, tiếng chuông báo kết thúc giờ học vang lên. Nguyên và Hoành nhanh như cắt định lao tới chỗ Thiên thì cô giáo từ phía bục giảng đã đi xuống dưới, đứng trước mặt Thiên, cắt đứt ý định trả khảo của hai đứa.

 

“Thiên à, ở lại  nói chuyện với cô một lát, được không?”

 

“Dạ được.”

 

Vương Nguyên và Chí Hoành nghe thấy thế, mặt mũi ỉu xìu quay về chỗ thu dọn đồ đạc. Trước khi rời đi còn cố ho nhẹ, ngoắc tay ra dấu cho Thiên là sẽ đợi cậu ở bên ngoài. Thiên gật đầu tỏ ý đã biết. Chờ tới khi phòng học hoàn toàn không còn người nào khác, cô gíao chủ nhiệm lúc này mới cười cười hỏi cậu.

 

“Thiên à, em vẫn ổn chứ?”

 

“Dạ?”

 

Thiên ngây người. Ánh mắt cô giáo nhìn cậu có chút ái ngại.

 

“Cô có nghe chuyện em bị vài bạn gây khó dễ vì chuyện vào đội tuyển. Em đừng để việc ấy ảnh hưởng học tập. Các bạn chưa hiểu chuyện, chỉ cần lần thi này em đạt kết quả cao, như vậy sẽ chứng minh thực lực của em, không ai nói ra nói vào nữa. Em hiểu không?”

 

“Vâng, em hiểu. Em cảm ơn cô.”

 

Thiên nở nụ cười nhìn cô giáo. Cô giáo có hơi ngẩn người. Cô vốn định nhẹ nhàng tâm sự với Thiên, tâm trạng cậu bé hôm nay có vẻ không tốt, cứ trầm mặc suốt buổi. Cô nghĩ có thể cậu bé bị ảnh hưởng bởi kì thi và những lời đồn, dù sao là học sinh mới chuyển trường, tiêp xúc với môi trường mới đương nhiên sẽ khiến nhiều người bị khớp. Chỉ cần cô trò gần gũi, cô kiên nhẫn đương nhiên trò sẽ mở lòng, nhưng hình như cậu bé này… có chút khác biệt với phần đông học sinh cùng lứa.

 

Khác biệt về tài năng thì đã rõ. Mới dạy cậu bé một thời gian ngắn, cô đã cảm thấy khả năng tiếp nhận bài giảng, tư duy logic của cậu bé này rất cao. Chữ viết rất đẹp, vở viết sạch sẽ, chứng tỏ có tính cẩn thận và kiên nhẫn, điều này không phải học sinh nam nào ở tuổi này cũng dễ có được. Các môn xã hội rất tốt, khả năng biểu đạt bằng ngôn từ cao, đứng trước đám đông lại có thể bình tĩnh không hoảng sợ mà còn rất lưu loát. Thậm chí bộ môn thể dục của cậu bé cũng được thầy bộ môn nhận xét vượt trội. Một học sinh cả EQ và IQ đều cao, dây thần kinh vận động tốt, đương nhiên chính là một đứa bé xuất sắc.

 

Nhưng cái khác biệt của cậu bé này còn ở khí chất. Cậu nhóc có dáng vẻ trầm tĩnh ít nói, mỗi khi mở miệng ra lại khiến người khác sửng sốt vì sự thuần thục, bình tĩnh, khiêm tốn mà tự tin, vừa bày tỏ tâm thái vừa có thể khiến đối phương yên tâm tin tưởng, một đứa trẻ 15 tuổi có thể làm được những điều này sao? Cô giáo chủ nhiệm khẽ chấn động trong lòng. Cô đang có một học sinh vượt qua tưởng tượng.

 

Đứa nhỏ này không bị lời nói của người khác làm xao động. Có được sự chở che của cô cũng không kiêu ngạo, không tố khổ, cũng không hứa hẹn đắc ý, chỉ đơn giản hai câu nói ngắn gọn đã trực tiếp giải quyết tất cả những điều cô lo lắng. Bài diễn văn vốn cô đã sọan trong đầu rất dài, giờ hình như cũng không cần nữa. Cô giáo mỉm cười:

 

“Vậy là tốt rồi. Kì thi tới cố gắng nhé.”

 

“Vâng.”

 

Trịnh Dương Thiên sau khi nói chuyện với cô giáo xong thì xốc balo đứng dậy, chầm chậm ra khỏi lớp. Bước ra ngoài, cậu nhíu mày. Chí Hoành và Vương Nguyên đâu? Mới vừa bảo cậu là đợi nhau mà đã đi mất dạng rồi? Còn nữa, trời đang… Mưa? Còn có vẻ bắt đầu nặng hạt hơn nữa chứ. Thiên cúi đầu bước xuống từng bậc cầu thang, vừa đi vừa ngẩn ngơ suy nghĩ. Đi tới bậc cầu thang cuối cùng, Thiên đứng lại. Ở cách đó không xa, cách khoảng hiên rộng ở tầng một là tới lối đi rộng 3 mét  ngoài trời. Sau lối đi ấy có một dãy bồn hoa và cây trồng xen kẽ. Cách đó một đọan nữa, dưới gốc cây bằng lăng nở hoa tím ngắt, một người đang ngồi trên gốc ghế đá.

 

Người trên chiếc ghế đá kia đang ngả lưng ra sau, chân duỗi tùy ý ra, dáng vẻ vô cùng biếng nhác. Đứng từ xa, Thiên không nhìn rõ vẻ mặt của người ấy, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại có thể tưởng tượng ra cặp mắt phượng kia đang nheo nheo lại, bờ môi kia đang cong lên cười với cậu. Mặt Thiên tự dưng hơi nóng nóng. Cậu cũng muốn cười.

 

Thế nên, Trịnh Dương Thiên xòe chiếc ô đỏ ra, bước vào màn mưa, khóe môi cong cong, đôi má lúm nở rộ, chầm chậm bước về phía cây bằng lăng đang rụng những cánh hoa màu tím trong mưa.

 

Người đang ngồi đứng lên, im lặng đút hai tay vào túi quần.

 

Trịnh Dương Thiên nheo nheo mắt. Má lúm vẫn còn ẩn hiện. Khoảng cách nới hẹp lại. Cậu đã có thể thấy người kia đang chăm chú nhìn mình. Người ấy đang đợi cậu tới gần.

 

Một ý nghĩ xẹt qua. Trịnh Dương Thiên đứng lại, không bước tiếp nữa. Cậu lẳng lặng nhìn lại người đó, mũi nhỏ hếch cao lên, bướng bỉnh bĩu môi.

 

Anh dám chê em lùn một mẩu sao?

 

Người đối diện thấy cậu đứng lại thì hơi bất ngờ. Sau đó, thấy cậu nhất quyết đứng im một chỗ, đôi đồng tử màu hổ phách mơ màng không rõ tiêu cự, đôi môi hồng dẩu ra, chiếc mũi hơi hồng vì lạnh chun chun. Dáng người nho nhỏ mặc áo sơ mi trắng cầm chiếc ô màu đỏ, nụ cười nhàn nhạt, lúm đồng tiền be bé. Trái tim người nào đó vì thế mà ầm một cái, đại khái cứ coi như là tức giận đi.

 

Nhìn thấy anh rồi mà còn đứng ngây ra đó? Em được lắm. Để xem anh xử lí em thế nào.

 

Người đứng dưới gốc cây bằng lăng kia sải bước ra khỏi tán cây, băng qua màn mưa, rất nhanh như một cơn gió, ào tới chui vào chiếc ô đỏ, tiến sát lại gần Trịnh Dương Thiên.

 

Trịnh Dương Thiên ngước lên nhìn. Mái tóc người đó ẩm uớt lòa xòa, áo sơ mi bị thấm ướt. Ở khoảng cách thật gần, nhìn những giọt mưa đọng lại cằm người đó từ từ chảy xuống cổ áo mở rộng. Nhìn lên trên, đôi môi khẽ nhếch, răng khểnh lộ ra, ánh mắt phượng nheo lại, mi dài rợp phủ khẽ rung. Một cảm giác bồi hồi ùa về tựa như cánh chuồn chuồn chạm vào mặt nước, những gợn sóng cứ lan hoài ra xa không điểm dừng.

 

“Vương Tuấn Khải…” –Dương Thiên khe khẽ nói.

 

“Ừ…”- Người nào đó khe khẽ trả lời.

 

“Thực ra em hay quên tên người khác…”

 

“Ừ…”

 

“Mà anh lớn lên nhìn cũng khác nữa… “

 

“Ừ…”

 

“Em… chưa từng quên anh.”

 

“Ừ…”

 

“Em xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn…”

 

“Ừ…”

 

“Sao anh cứ ừ mãi thế? Không cho ừ.”

 

“Ừ…”

 

“Vương -Tuấn -Khải!!! Anh trêu em!” 

 

“Ừ…”

 

“Đồ dở hơi! Không thèm nói chuyện nữa!”

 

“Nè nhóc, em làm anh tức chết cả tuần, anh mới trêu em có tí mà đã không chịu nổi sao? Em quá đáng, anh không có ô, ướt hết rồi, đợi anh! Ê nhóc! Đợi anh! Em phải đưa anh ra bến xe bus chứ !Trịnh Dương Thiên, em phải chịu trách nhiệm với anh! Này, đợi…”      

 

Trên sân trường rộng lớn, hai cậu thiếu niên chen chúc trong chiếc ô nhỏ. Người cao hơn giằng lấy ô, người thấp hơn giằng lại. Người cao hơn giơ ô lên cao, người thấp hơn nhảy lên với lấy không được liền trầm giọng mắng. Người cao hơn bật cười rộ lên, ỷ vào tay dài vắt ngang qua vai người thấp hơn, cầm ô kéo cả hai chạy ào đi.

 

Chiếc ô nhỏ xoay xoay trong mưa, tiếng cười ngập tràn trong gió. Mưa… hình như cũng rơi thật nhẹ, trìu mến chơi đùa cùng hai cậu bé, lưu luyến không nỡ để hai bàn tay cùng nắm cán ô kia rời xa nhau…

 

-Hết chương 9-

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Ô đỏ trong mưa - Chương 9

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính