Truyện Dài

Đừng nghĩ Tôi Sẽ Buông Em Phần 2 – Chương 17

ReadzoĐam Mê là nơi khẳng định sự sang giàu quyền lực, khi đặt chân tới Đam Mê mọi người biết đến bạn là người có tiền

4936 Đã xem

Chương17: Cái giá phải trả

Thanh Nhã.

Đây là cửa hàng hoa giấy, cô lấy tên của chính mình đặt tên cho cửa hàng. Tất cả những bông hoa do chính tay cô làm ra để mang một vẻ đẹp thanh nhã thoát tục, mỗi một bông hoa rất có hồn khiến số lượng khách ra vào cửa hàng ngày càng đông. Ngoài ra, cô cũng nhận đơn đặt hàng theo yêu cầu của khách.

Cuộc sống của cô bây giờ bận rộn hơn trước và không nhàn chán, tinh thần cũng thoải mái. Bụng ngày càng phát triển thấy rõ. Kể từ khi chọn địa điểm gần thành phố cô đã quyết định mình sẽ không chạy trốn sẽ đối diện với những điều sẽ xảy ra, cô sẽ đấu tranh vì cuộc sống vì đứa con. Cô nghĩ rằng hắn sẽ làm khó và gây bất lợi, nhưng chuyện đó lại không hề xảy ra. Nhiều lần cô nhìn thấy hắn đứng từ xa nhìn về phía cô, trong đôi mắt lạnh lẽo ẩn hiện một nỗi đau, một nỗi buồn xa xăm. Hắn chỉ đứng lại vài phút rồi vội vã rời đi. Nhìn hắn những lúc ấy thật cô đơn tội nghiệp, sự ngang ngược, sự độc tài bá đạo đã không còn nữa thay vào đó là một sự cô đơn lẻ loi.

Cô thở dài thu dọn số hoa vào bên trong nhà khi trời dần tối. Vừa lúc đó có một vị khách ăn mặc giản dị ghé qua tuy rằng ăn mặc giản dị nhưng tất cả đều là hàng hiệu. Người đàn ông ngoài năm mươi tuổi có khuôn mặt hiền lành phúc hậu, bàn tay ông chạm lên những bông hoa hồng màu đỏ đôi mắt ông trở nên trầm tư suy ngẫm như đang nghĩ về một chuyện gì đó.

- Cha nghĩ gì vậy?

Cậu thanh niên đi bên cạnh lay tay cha của mình. Ông giật mình mỉm cười.

- Không có gì chỉ là nhớ lại chuyện xưa thôi.

- Mời bác vào xem ạ - Cô lúc này mới lên tiếng bởi khi nãy thấy người đàn ông đang trầm mình trong suy nghĩ nên cô không tiện đánh tiếng.

Người  đàn ông quay sang nhìn cô, ông bỗng sững sờ như người mất hồn nhưng ông vội lấy lại tinh thần nhìn cô thêm một lần nữa.

- Đây là hoa do chính tay cháu làm ra sao - Ông cầm bông hồng trên tay hỏi.

- Dạ!

- Tôi muốn đặt chín nghìn chín trăm chín mươi chín bông hồng, cháu làm nổi không?

- Hả?!

Cô giật mình với con số mà ông đưa ra, miệng cô mở ra không thể khép lại được.

- Ít quá sao? - Ông mỉm cười hiền từ khiến cậu con trai đang ngó nghiêng bình hoa trên tay suýt rơi xuống đất. Từ trước cho tới nay ông chưa cười với ai thân thiện như vậy.

- Cha mua hoa làm gì nhiều, không phải cha có ý định chuyển sang kinh doanh hoa giấy đấy chứ?

- Trẻ con không nên chen ngang khi người lớn nói chuyện - Ông dí đầu cậu con trai. Cậu con trai phụng phịu đặt bình hoa vào vị trí cũ miệng lẩm bẩm gì đó chỉ có một mình cậu biết.

Ông nhìn cô rồi hỏi tiếp:

- Tôi chưa lấy vội, cháu cứ làm cho tôi một ngày chín bông hoa hồng sau đó tôi tự đến lấy như vậy được không?

- Được ạ! - Cô vội lên tiếng, nếu được như vậy quá tốt sẽ tạo việc làm đều đều cho cô.

- Ngày mai tôi sẽ đến lấy, đây là địa chỉ của tôi có gì cháu cứ gọi - Ông đưa cho cô một tấm card màu vàng. Cô đón nhận nhìn tấm card màu vàng rất đẹp  có ghi địa chỉ và số điện thoại. Đây là địa chỉ và số điện thoại nhà riêng của ông.

- Cha, cha đã già rồi sao, đó là địa chỉ nhà không phải địa chỉ công ty - Cậu thanh niên chỉ chỉ tay vào tấm card.

- Trẻ con nên im miệng lại - Ông đánh nhẹ lên người cậu thanh niên, cậu vội né nhanh qua bên.

- Con đã đủ mười 18 tuổi đâu còn là trẻ con - Cậu con trai cãi lại cha.

- Dù con đã đủ lông đủ cánh để bay đi nhưng đối với cha con vẫn còn là một đứa trẻ, muộn rồi cũng nên đi về hẳn mẹ con đang đợi chúng ta về nhà ăn cơm.

Vương Đình từ nãy đứng trong nhà và nghe được mẩu đối thoại giữa ba người. Người đàn ông khi nãy Vương Đình nhận ra, ông ta từng sống ở nước ngoài một thời gian, ông mới cùng gia đình trở về nước được gần một tháng nay. Ông chuyên kinh doanh về các mặt hàng vàng bạc đá quý, ông được mọi người biết đến nhờ bộ sưu tập " hoa hồng và em" các mẫu mã do bàn tay ông tạo ra rất được nhiều người ưa chuộng. Mới đây ông đạt được danh hiệu nghệ nhân có "đôi bàn tay vàng". Không những vậy ông còn có một khu vườn hoa hồng rộng lớn hiện đại và mới mẻ, khu vườn của ông thu hút rất nhiều khách thập phương ghé thăm.

Bữa cơm tối Vương Đình đã chuẩn bị xong đâu đó chỉ còn đợi cô ngồi xuống.

- Mệt không? Cô làm vừa phải thôi đừng có làm quá sức như vậy sẽ không tốt.

Vương Đình lên tiếng hỏi khi cô ngồi xuống, cô uống một ly nước xong mới trả lời:

- Ừ, tôi biết mà!

- Mai tôi sẽ tìm người để phụ giúp cô, tôi thấy cô chạy đi chạy lại quá vất vả hơn nữa bụng cô ngày càng phát triển.

- Tôi cũng đang có dự tính như vậy, ăn cơm thôi tôi cảm thấy đói rồi.

Dứt lời cô cầm đũa gắp một miếng rau xanh đưa lên miệng, gần đây cô ăn uống ngon hơn rất nhiều. Vương Đình ăn một vài miếng rồi nhìn cô ăn uống.

- Anh ăn đi chứ, sao lại nhìn tôi - Cô gắp miếng thịt kho bỏ vào bát cho Vương Đình. Vương Đình gắp miếng rau xanh đưa lên miệng nhai một cách chậm chạp, đôi mắt nhìn vào bát cơm như đang suy nghĩ chuyện gì đó, cô dừng đũa gắp rau khi thấy Vương Đình trầm ngâm.

- Anh có chuyện gì sao?

- À, không - Vương Đình vội thu lại cảm xúc, tiếp tục nhai miếng rau còn  ở trong miệng một cách chậm chạp - Lúc nữa tôi ra ngoài một chút, xem gần đây có tìm được người giúp việc hay không.

- Ừ!

Cô tiếp tục dùng bữa. Vương Đình chống đũa xuống bát cơm nhìn cô như có điều muốn nói, lúc sau Vương Đình mới lên tiếng vì không nhịn được.

- Cô cũng nên quay trở lại biệt thự hoa Mẫu Đơn...

Thực lòng Vương Đình rất muốn ở bên cô mãi mãi, nhưng trước sau gì họ cũng trở về bên nhau bởi họ còn có một sợi dây để gắn kết. Còn bản thân Vương Đình sẽ mang một cái tội, tội phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác.

Vương Đình đi đến bên cúi xuống ôm nhẹ lên bờ vai, ghé đầu lên vai cô:

- Cô biết không? Tôi rất muốn lưu giữ lại những phút giây bình yên như vậy khi ở bên cạnh cô, mỗi khi nhắm mắt hay ngủ dậy đều được nhìn thấy cô. Tôi và cô tuy ở cùng một chỗ nhưng lại đứng trên hai con đường khác nhau, con đường mà hai ta đang đứng chạy song song không có điểm dừng, còn cô và Lý Nam Vương, hai người không cùng một chỗ dù đi đến đâu cuối cùng vẫn tới đích. Cô là người giàu tình cảm có lòng bao dung, để cho cô tha thứ ngày một, ngày hai thì rất khó nhưng tôi tin rằng cô sẽ làm được. Hắn cũng chỉ vì yêu nên mới mù quáng, suy cho cùng hắn cũng là nạn nhân, hắn giờ đây rất yêu cô điều đó là thật lòng. Tôi thực lòng không muốn nhìn thấy hắn lẳng lặng đứng từ xa nhìn cô, cô có hiểu vì sao hắn để cô bên cạnh tôi không? Vì hắn không muốn lúc nào cũng nhìn thấy cô trong bộ dạng sợ hãi, như vậy sẽ không có lợi cho cô và đứa bé. Đàn ông rất ích kỷ và sự chiếm hữu rất cao, không có một người chồng nào chấp nhận cho vợ sống ở bên cạnh người đàn ông khác còn mình chỉ lẳng lặng đứng nhìn. Những lời tôi nói mong cô hiểu được, tôi hy vọng cô sẽ được hạnh phúc.

- Hạnh phúc - Môi cô khẽ nhấc - Anh làm sao hiểu được, hạnh phúc với tôi sẽ không bao giờ có được.

Vương Đình không nói gì thêm buông tay ra khỏi vai của cô rồi kéo lấy áo khoác ở gần đó.

- Cô nghỉ ngơi sớm, tôi đi một lúc rồi về.

Vương Đình vừa bước ra cửa chuông điện thoại reo lên một hồi chuông, nhìn số điện thoại lạ gọi tới Vương Đình nhíu mày sau đó cũng áp lên tai để nghe.

Vương Đình rẽ sang lối khác không đi đến nơi đã dự tính sẵn. Đi đến một đến công viên nước cách đó không xa, ở ghế đá có hai gã đàn ông ngồi đợi sẵn, một gã nằm dài trên ghế đá phì phèo điếu thuốc, gã kia đi đi lại lại gọi điện thoại cho ai đó khi nhìn thấy Vương Đình gã vội cất điện thoại vỗ vào đùi tên đang nằm dài dưới ghê,́ gã vội vứt điếu thuốc xuống hồ nước ngay cạnh rồi vùng dậy.

- Đại ca - Một trong hai gã lên tiếng.

Vương Đình chỉ gật đầu sau đó ngồi xuống ghế, một gã vội lấy thuốc ra mời.

- Dạ! Em mời đại ca.

Vương Đình gạt qua bên, nhìn hai tên từ đầu đến chân rồi mới lên tiếng.

- Hai người làm việc hơi lâu đấy?

- Dạ - Gã gãi tai có vẻ khó xử, gã khác vội nói thay.

- Tại gặp chuyện rủi ro ngoài ý muốn, nhưng đại ca yên tâm tụi em đã hoàn thành nhiệm vụ rất tốt tuy là có muộn một chút.

- Đúng thế - Gã kia vội chen vào - Đúng như đại ca dự tính vụ mưu sát đó kẻ đứng sau là bà Thanh Hoa và Hạ Vi ngoài ra tụi em còn có cái này...

Gã vội im miệng khi bị tên kia huých vào khủy tay, gã vội bổ xung.

- Gia đình họ Vi có một bí mật lớn...

- Chuyện này để nói sau, tôi có chút việc cần làm, tôi sẽ còn nhờ đến hai cậu giúp.

Lẳng số tiền như đã hứa cho hai gã rồi đi luôn. Vương Đình chỉ cần biết kẻ nào  là chủ mưu về vụ mưu sát nửa năm về trước, tự mình điều tra cũng được nhưng hơi bất tiện.

- Đại ca - Một tên gọi với theo, gã đang định nói cái gì đó nhưng lại thôi. Hai gã mắt sáng khi nhìn thấy nhiều tiền, nếu ai cũng hào phóng như Vương Đình thì thật là tốt. Thực ra Vương Đình có biết khi hai gã dấu trong người một vật rất quan trọng, từ xa Vương Đình đã nhìn thấy Khương hẳn là vừa đi đâu đó về. Vương Đình nghĩ Khương cũng nhìn thấy mình, việc tra hỏi hai gã không cần thiết đã có người khác hỏi cung thay. Vương Đình chỉ cần biết ai là kẻ chủ mưu vậy thôi.

Đúng như Vương Đình dự đoán khi Vương Đình vừa rời đi Khương xuất hiện. Hai gã hí hửng đếm tiền bỗng khựng người, tiền trên tay rơi lả tả dưới đất. Hai khẩu súng trên tay Khương dí vào trán hai gã.

- Đại... đại ca... tha chết cho em, tiền đây đại ca muốn lấy bao nhiêu cũng được...

Một gã cố giữ lấy bình tĩnh cất tiếng, cuỗng họng phát ra âm thanh khàn khàn sợ hãi.

- Dấu gì trong người - Khương lạnh lùng lên tiếng. Đứng từ xa quan sát Khương không hề bỏ sót cử chỉ của hai gã.

- Không... không có gì...

Cạch...

Âm thanh lên đạn cùng một lúc khiến hai gã phát hoảng. Một gã vẫn cố giữ cho bản thân bình tĩnh hơn.

- Ấy... đại ca, có gì bình tĩnh rồi nói chuyện...

- Tôi có thể bình tĩnh nhưng khẩu súng trên tay tôi không hề biết tới sự bình tĩnh là gì - Khương lạnh lùng đáp trả. Hai gã cứng họng, biết đối thủ là một tay khó chơi, hơn nữa không thể đùa được.

- Vậy... chúng ta làm một cuộc thương lượng nhỏ nhỏ - Gã vẫn có ra vẻ dẻo mép, hy vọng có thể làm ăn được một chút, nếu không chuyến đi này thực sự uổng công, không những vậy nhờ vụ này mà hai gã gần như suýt mất mạng trong nhà tù...

Khóe môi Khương nhấc lên một đường cong lạnh lẽo khiến hai gã rợn da gà vội xua tay lia lịa:

- Được rồi, tôi sẽ nói, tôi không biết anh có quan hệ gì với người lúc nãy...

- Đưa vật trong túi ra.

Gã miễn cưỡng đưa ra. Khương nhận ra đây là máy quay phim mini rất đặc biệt chính tay hắn thiết kế cho Linh, bởi Linh có thói quen quay video để giữ lại những kỷ niệm. Khương giật lấy trên tay hắn, khiến gã nuối tiếc.

- Đi - Khương hất hàm, sau đó xoay tròn hai khẩu súng trong tay dấu dưới ống tay áo một cách nhanh chóng khiến hai gã trợn mắt nhìn, thật may họ chưa đắc tội, nếu không hai cái mạng nhỏ cũng bị biến mất nhanh chóng như hai khẩu súng, hai gã không hiểu đi đâu nhưng theo bản năng họ đi về phía trước.

Hai gã quên mất bản thân đang đi bên cạnh tử thần, đôi mắt họ to tròn mở ra hết cỡ nhìn dòng chữ bằng vàng Đam Mê đầy ngạo nghễ mỉa mai hai kẻ quê mùa như gã. Có cho mơ hai gã cũng không nghĩ sẽ có một ngày được đặt chân vào Đam Mê. Để tiếp cận Đam Mê không hề đơn giản nhiều người chỉ đứng từ xa nhìn vào, Đam Mê đầy vẻ khao khát, họ rất muốn vào bên trong để xem dù có chết cũng cam lòng. Đam Mê vốn có sức hút lôi kéo rất lớn. Đam Mê là nơi khẳng định sự sang giàu quyền lực, khi đặt chân tới Đam Mê mọi người biết đến bạn là người có tiền, có thế, có địa vị...

Khi cánh cửa màu đen trên tầng cao nhất được mở, mùi rượu thơm trong đó thoảng ra. Khương nhíu mày, hắn lại say. Gần đây hắn thường xuyên uống rượu và giam mình trong bóng tối.

- Ông chủ, tôi đã về - Khương cúi đầu lễ phép lên tiếng.

- Về rồi à - Trong bóng tối phát ra âm thanh nhàn nhạt lạnh lẽo của hắn, nghe giọng đủ thấy hắn mỏi mệt ra sao.

Còn hai gã không khỏi run sợ khi nghe giọng hắn chẳng khác gì vong từ cõi âm hiện về, chân hai gã bắt đầu có dấu hiệu run sợ.

- Có việc này tôi nghĩ ông nên biết - Khương quay sang hai gã đứng phía sau nói - Nói ra đúng sự thực.

- Nói... nói gì cơ? - Gã vội bịt miệng mình lại - Tôi, tôi nói nhưng ông hứa không được làm hại hai chúng tôi.

- Đặt chân vào đây còn muốn ra giá nữa sao - Khương lạnh nhạt trả lời. Hai gã nuốt miếng nước miếng sau đó tường thuật lại sự việc nửa năm về trước khi đang hành nghề bị Vương Đình bắt gặp, trong khi đi làm nhiệm vụ lòng tham nổi lên hốt một mẻ ai ngờ bị bắt giam, khi mãn hạn mới tiếp tục đi làm công việc mà Vương Đình giao phó. Hai gã kể ra hết, họ thật bái phục bản thân khi tự nhiên có thể nhớ hết mọi chuyện thường thì hai gã sẽ không nhớ mấy chuyện vặt vãnh, nhưng hôm nay vì mạng sống nên hai gã mới vận dụng bộ óc tối đa để nhớ lại.  

- Ông chủ, gửi lại ông - Khương tiến về phía trước đưa cho hắn.

Hai gã cố mở to mắt để nhìn vào trong bóng tối, ngoài một màu đen ra không nhìn thấy gì. Hắn nhận ra máy quay phim mini do chính tay hắn thiết kế ngoài ra còn có dòng chữ màu bạc in nổi trên nền đen bóng của máy quay, trong bóng tối dòng chữ phát ra tia sáng bạc lạnh lẽo. Hắn nhìn hai gã đang đứng dưới bóng điện mờ nhạt, cố mở to đôi mắt để nhìn xuyên trong bóng tối.

- Thứ này lấy đâu ra -  Hắn lạnh nhạt lên tiếng.

- Tôi lấy nó ở trong nhà cô Hạ, tại thấy nó đẹp hơn nữa có giá trị nếu cậy những viên kim cương ra cũng kiếm được số tiền kha khá, nhưng ai ngờ lại phát hiện nhiều điều thú vị trong đó.

- Chuyện này còn ai biết?

- Chỉ có hai người chúng tôi.

- Tốt, nếu tiết lộ ra ngoài...

Hắn bỏ lửng lời nói, bàn tay di chuyển nhẹ, ánh sáng bật lên mờ nhạt. Hai gã theo bản năng nhìn về hướng có ánh sáng, chỉ thấy chiếc ghế sofa lay chuyển còn người không nhìn thấy, hắn từ từ xoay người lại. Hai gã ngã lăn xuống đất khi trước mắt họ không phải là một con người, mà là một con quỷ. Trên đầu có hai chiếc sừng màu vàng kim đôi mắt màu xanh như nước biển lạnh lẽo và âm u, trên làn da có lớp vảy. Hắn phất tay, Khương  hiểu ý bèn lôi hai gã đã ngất vì sợ lui ra ngoài.

Hắn nhìn máy quay trên tay sau đó mở lên. Hình ảnh của Linh đập vào mắt, đối với Linh bây giờ đã là quá khứ vì vậy hắn không hề có cảm xúc. Ngón trỏ lướt nhẹ trên màn hình cảm ứng, một loạt danh sách thư mục hiện ra sắp xếp theo thời gian. Từng thư mục ghi tên rất rõ như là; nhật ký quá trình biến thân; Khải Huy, người đàn ông đầy ma lực; Lý Nam Vương người đàn ông ngốc của em...

Bởi vì Linh có sở thích cá nhân hay ghi lại những gì diễn ra trong cuộc sống, nhân dịp sinh nhật hắn đã tặng cho Linh chiếc máy quay đặc biệt, chỉ cần đặt ở chế độ tự động máy quay sẽ tự động quay theo mọi góc độ khi có vật chuyển động, mắt cảm biến của camera được gắn để dò tìm. Hắn chạm nhẹ vào một video bất kỳ, trên màn hình hiện ra cảnh Linh từ trong nhà tắm bước ra đi về phía cửa sổ, ở đó có một thân hình cao lớn đang ngồi ở đó, chiếc mặt nạ bạc lạnh lẽo phát ra. Khải Huy! 

Linh ôm lấy cổ Khải Huy!.

"Em vẫn chưa nói lời chia tay với Lý Nam Vương sao, em không định chơi trò bắt cá hai tay đấy chứ?"

"Em sẽ nói, nhưng anh biết Lý Nam Vương hiện đi công tác chưa về, trước sau rồi em cũng nói, người em yêu là anh mà, nhưng anh cũng đừng gặp cô ta nữa"

"Anh không gặp..."

Hắn không xem, chẳng có gì để xem, hắn trượt tay trên màn hình cảm ứng, đặt máy quay lên bàn. Hắn di tay lên trán để xua tan sự mỏi mệt. Hôm nay là ngày 15, từ lâu lắm hắn không biến thân nhưng hôm nay hắn lại biến thân, cảm giác của hắn rất mỏi mệt, trong lúc vô tình tay hắn trượt vào một thư mục, một đoạn video được mở ra.

"Con gái, mọi chuyện con đã chuẩn bị xong chưa?"

"Xong rồi mẹ ạ"

"Trời ơi, sắp phẫu thuật đến nơi còn quay cái gì"

"Nhưng con muốn ghi lại quá trình biến thân của con, để con còn có cái để nhớ"

"Nếu Lý Nam Vương tình cờ mà biết được chẳng phải lộ hết sao, thôi không quay"

"Sẽ không, con sẽ cất cẩn thận. Anh ta sẽ không bao giờ xem lại, tính của anh ta như thế nào con hiểu mà"

"Liệu kế hoạch có ổn không, mẹ thấy lo lo"

"Mẹ cứ làm theo những gì như con bảo mọi chuyện sẽ tốt đẹp, tới giờ rồi"

Hắn nhìn chằm chằm vào đoạn video khi Linh nằm trên bàn phẫu thuật, ca phẫu thuật được tiến hành ngay trong nhà họ Vi. Hóa ra trong nhà họ Vi còn có một gian phòng mật. Linh chính là Hạ Vi từ lâu hắn luôn cảm thấy khi nhìn Hạ Vi có bóng hình của Linh trong đó. Bàn tay hắn nhanh nhẹn gõ trên bàn phím, chẳng mấy chốc tư liệu về bác sĩ đã thực hiện ca phẫu thuật cho Linh hiện lên. Những ai từng tham gia ca phẫu thuật đều có một di chứng rất lạ, tất cả đều trở nên ngớ ngẩn, thần kinh không ổn định, điều này cho thấy Vi Quốc Lâm đã giở  trò với họ, nếu trừ khử ắt sẽ có người tra ra mọi chuyện sẽ lộ, chi bằng cho họ phát tác bệnh từ từ sẽ không ai nghi ngờ, mỗi một người trong số họ bệnh tình không hề giống nhau, kẻ mất trí, kẻ điên loạn...

Bàn tay hắn nắm thật chặt, bằng này lâu hắn bị lừa mà không hay, tất cả mọi chuyện đều do một mình Linh sắp đặt. Một phần vì tài sản, một phần vì tình... chỉ có hắn là một kẻ ngốc không hiểu mọi chuyện nên đã xa cơ.

Tuy có muộn, hắn sẽ đòi lại mọi thứ cho Thanh Nhã. Gia đình họ sẽ phải trả giá cho mọi chuyện, bàn tay hắn nắm chặt.

- Khương - Hắn lên tiếng gọi.

- Có tôi - Khương lúc nào cũng sẵn sàng chờ lệnh.

- Gom tất cả tư liệu nhà họ Vi cho tôi.

Mới sáng sớm hắn cảm thấy đau đầu, hắn nhíu mày khó chịu khi bên ngoài giọng Hạ Vi làm ầm ĩ với trợ lý riêng của mình. Hắn đã dặn không cho bất kì ai làm phiền hắn cần yên tĩnh, mới sáng ra đã nghe tiếng của Hạ Vi hắn biết Hạ Vi tới là chuyện gì. Hắn nặng nề đưa tay nhấn nút điện thoại nội bộ kết nối với điện thoại bàn của trợ lý.

- Để cho cô ta vào.

Cánh cửa phòng mở ra. Hạ Vi như cơn gió ùa vào:

- Tại sao anh lại làm vậy?

Không đầu, không đuôi Hạ Vi lên tiếng hỏi, hắn tựa người ra ghế quan sát, quả thực rất giống Linh có điều khuôn mặt đã thay đổi khác đi một chút. Hạ Vi cũng biết lựa chọn thay đổi diện mạo, rất khôn ngoan, nếu thay đổi hoàn toàn e rằng rất khó tiếp cận hắn, phải có một chút gì đó giống với Linh như vậy sẽ dễ dàng hơn. Đó là lý do tại sao Hạ Vi không thay đổi khuôn mặt hoàn toàn mà chỉ thay đổi đi một chút để khi hắn nhìn vào sẽ nhìn thấy hình ảnh của Linh trong đó.

- Làm gì?

Hắn lạnh nhạt hỏi lại.

- Làm gì anh phải biết chứ lẽ nào để em phải nói ra, sáng nay cha nuôi gọi điện nói với em rằng anh đột nhiên ngừng hỗ trợ kinh phí...

- À, để tôi suy nghĩ xem công ty của cha nuôi cô có khả năng hoàn lại vốn cho tôi trong thời gian ngắn nhất hay không, với một kẻ kinh doanh như tôi đây nếu cảm thấy công ty đó không có hy vọng nên chuyển mục tiêu, tiền tôi đầu tư là để sinh lời chứ không phải ngày càng hao hụt đi. Xét thấy Quốc Hoa không đủ điều kiện để Nam Vương tiếp tục đầu tư nên ngừng lại vì vậy cô không nên thắc mắc.

- Anh có biết Vi Quốc Lâm là cha của Linh không, tại sao anh lại làm vậy với họ. Khi đó trên giấy tờ anh đồng ý cho cha nuôi mượn không có ghi khoản mục kinh doanh nào trong đó.

- Tiền của tôi không phải tờ giấy, cô nghĩ tôi là một kẻ ngu ngốc sao khi biết Quốc Hoa sẽ gặp khốn đốn mà còn cắm đầu bỏ vốn ra giúp, chính vì lão là cha của Linh buộc tôi càng phải làm như vậy.

- Anh... vì sao?

- Vì sao, cô phải hiểu rõ hơn tôi chứ - Hắn rời ghế đi xuống phía dưới, hắn đi vòng quanh Hạ Vi- Tôi thắc mắc, không biết cô Hạ Vi đây có thể trả lời cho tôi hay không?

Hạ Vi lùi về sau, nghe giọng điệu thì chẳng có chuyện gì tốt đẹp.

- Chẳng hay cô và gia đình nhà họ Vi có quan hệ mật thiết gì không, tôi nhớ không nhầm chính dự án đầu tư cơ sở hạ tầng  là chủ ý cô đưa ra và cầu xin tôi trợ giúp.

- Cha mẹ nuôi của tôi.

- Thật không (?) - Câu hỏi của hắn đầy hoài nghi.

Hạ Vi cảm thấy chột dạ và có điều gì đó không ổn đang diễn ra.

- Thế mà tôi lại nghĩ khác cơ. Cô là một đứa con nuôi thật có hiếu... cô nên quay về an ủi cha nuôi cô, hai tiếng nữa cổ phiếu công ty Quốc Hoa sẽ biến động.

- Anh đã làm gì công ty của cha tôi - Hạ Vi nóng lòng và không hề biết mình vừa nói gì, khóe môi hắn hơi cong lên, nửa con người từ từ quay lại nhìn Hạ Vi.

- Cô vừa thừa nhận Vi Quốc Lâm là cha cô sao, mỗi khi nhắc đến hắn cô luôn dùng từ cha nuôi, từ cha nuôi bỗng biến thành cha đẻ từ lúc nào vậy?

- Tại em nói gấp - Hạ Vi tuy chột dạ nhưng vẫn ngoan cố nói lại.

- À!

- Tại sao anh dồn họ đến đường cùng?

- Món quà nhỏ, chỉ là sự khởi đầu, lẽ ra lão không nên có lòng tham, một kẻ vong ân bội nghĩa như lão bị như vậy còn quá nhẹ. Nếu không có gia đình nhà họ Dương thử hỏi xem lão có được như ngày hôm nay không, không những vậy lão còn mang tội danh giết người chiếm đoạt tài sản, ngần này cũng đủ khép vào tội chết.

- Anh đừng có mà ngậm máu phun người, cha sẽ không là người như vậy.

- Từ lúc cô quen tôi, cô thấy tôi từng mở lời nói dối bao giờ chưa hay luôn bị cô lừa gạt.

- Anh nói vậy có ý gì, em lừa gạt nhưng em đã lừa gạt anh bao giờ đâu.

- Vậy, tôi nên gọi cô bằng Hạ Vi hay Linh?

Ánh mắt hắn lạnh nhạt nhìn xoáy tận tâm can của Hạ Vi. Hạ Vi cảm thấy chân tay như không muốn đứng vững. Tại sao hắn lại biết được chuyện này, chuyện này chỉ có gia đình biết. Cuộc phẫu thuận năm đó diễn ra rất bí mật, kĩ lưỡng chuẩn bị không hề bị lộ. Hắn cũng phải cảm ơn thói quen của Linh khi hay quay hình để lại. Dù đã biến thành Hạ Vi nhưng Hạ Vi vẫn không thể nào từ bỏ sở thích của mình, hắn cho đó là lẽ tự nhiên.

- Không trả lời được sao? Tôi thật khâm phục khi cô có thể lên kế hoạch hoàn hảo như vậy, tôi đã đánh giá sai về con người cô hoàn toàn. Bằng này lâu Linh luôn ở bên cạnh tôi mà tôi lại không hay biết, có phải cô rất hả hê khi coi tôi như một gã ngốc.

- Em... em...

Hạ Vi trở nên lúng túng khó trả lời. Hắn rất bình tĩnh khi nói chuyện, có nóng giận cũng chẳng giải quyết được gì.

- Lúc này tôi không muốn nhìn thấy mặt cô, cô lui ra ngoài trước khi tôi sai người ném cô ra khỏi đây.

- Anh, em biết mình sai rồi - Hạ Vi ôm lấy hắn từ phía sau - Chỉ một phút nông nổi em đã làm ra chuyện không nên làm, em cảm thấy hối hận?

- Vậy sao, cảm thấy hối hận cũng chẳng giải quyết được gì?

- Em biết, anh còn yêu em rất nhiều đúng không, anh vẫn không thể nào quên được em, chỉ là anh giận nên anh đã nói vậy?

- Giữa tôi và cô, giờ đây đã là quá khứ cũng nhờ những dòng nhật ký của cô tôi mới lấy Thanh Nhã nếu không có dòng nhật ký đó chắc gì tôi đã cưới cô ấy, điều này tôi thực lòng cảm ơn cô rất nhiều. Với tôi Thanh Nhã là tất cả, tôi yêu cô ấy hơn chính bản thân tôi.

Hắn gỡ bỏ tay Hạ Vi ra khỏi người của mình;

  - Mọi chuyện lỗi lầm trước đây tôi không muốn nhắc lại bởi tôi cũng là một trong những kẻ gây ra tội lỗi, hơn nữa giữa tôi và cô từng có một khoảng thời gian gắn bó với nhau, nhân tiện tôi cũng nhắc nhở cô, cô hoặc người trong gia đình cô gây khó dễ cho vợ tôi, tôi sẽ không tha cho kẻ đó dù chỉ vô tình. Bản tính của tôi cô hiểu rất rõ hy vọng cô đừng phạm vào điều cấm kị trong lòng tôi, điều tôi không mong muốn chính là một ngày nào đó chính tay tôi lại xử phạt, khi đó cô sẽ nhận lại cái giá phải trả rất lớn.

Hắn bước đi ra ngoài trong phòng làm việc chỉ còn lại mình Hạ Vi. Hạ Vi nắm đấm thật chặt, tại sao mọi chuyện tốt đẹp đều dồn vào Thanh Nhã. Hạ Vi cảm thấy càng hận Thanh Nhã, nếu bản thân không đạt được như ý nguyện kẻ khác đừng có nằm mơ. Giữa Hạ Vi để lựa chọn hai người đàn ông thật khó, hắn cho Hạ Vi cảm giác cung phụng như một bà hoàng còn Khải Huy cho cảm giác khao khát, chiếm hữu...

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Một tuần không gặp cô, cô thực sự khác đi rất nhiều, vui vẻ hơn và nụ cười cũng nở trên môi nhiều hơn, không biết khi hắn quyết định như vậy đúng hay sai lầm dù sao thấy cô vui vẻ hắn yên tâm hơn. Gần đây hắn bận rộn với công ty lại luôn bị cha con Vi Quốc Lâm làm phiền khi bị dồn đến đường cùng. Hắn thích dồn kẻ khác vào tình thế tiến thoái lưỡng nam có như vậy mới thú vị. Vi Quốc Lâm vì việc này mà chạy vạy khắp nơi tìm người trợ giúp, chẳng có ai dại đến mức giúp đỡ khi hắn đã đưa ra lời cảnh cáo. Về phần Nam Khánh hắn đã bình ổn được, bởi không có Khải Huy trợ giúp nên việc bình ổn lại công ty không mấy khó khăn. Nam Khánh dù sao đi nữa cũng là em nên hắn không làm khó ngược lại hắn còn giúp đỡ một phần kinh phí để ổn định lại tài chính. Hiện tại Nam Vương đã trở lại hoạt động như trước. Nhắc tới Khải Huy khiến hắn lo ngại, không biết Khải Huy hiện đang ở nơi nào, hắn chỉ sợ lúc nào đó Khải Huy bất chợt xuất hiện khó mà đối phó.

Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang cầm bó hoa hồng trên tay, đôi mày hắn nhíu lại người đàn ông đó hình như hắn thấy chụp ảnh ở đâu đó, hắn chợt nhớ ra người đàn ông đó là người tình năm xưa của mẹ Thanh Nhã. Là cậu sinh viên nghèo. Thanh Nhã rất giống mẹ, liệu ông có biết Thanh Nhã chính là con đẻ của mình không? Cuộc đời này nhiều chuyện có thể biết nhưng một số chuyện có lẽ không nên biết hãy để mọi thứ thuận theo lẽ tự nhiên. Bởi vì trong số họ ai cũng có những lỗi lầm, quá khứ đau thương muốn quên đi. Khi người đàn ông rời khỏi cửa hàng. Đôi chân hắn không tự chủ được bèn đi về phía cô.

- Quý khách mua...

Nụ cười chào khách trên môi cô vụt tắt khi nhìn thấy hắn, bó hoa trên tay rơi xuống đất, cô lùi lại về phía sau. Hắn cúi xuống nhặt những bông hoa hồng màu đỏ đặt lên tay cô.

- Em cẩn thận một chút không được sao - Hắn nhẹ nhàng trách móc - Mọi việc kinh doanh tốt chứ?

- ...?

- Tại sao em nhìn tôi như vậy, tôi lạ lắm sao, hay tôi già hơn trước cũng đúng tôi thực sự đã già rồi. Vương Đình chăm sóc em tốt chứ, nếu không tốt em có thể bảo tôi.

- Tốt... rất tốt...

- Ừ, vậy là tốt rồi - Hắn cố tỏ ra vui vẻ, hắn nhìn bụng cô. Đứa trẻ trong bụng như muốn ra đời sớm nên phát triển rất nhanh, bụng cô giờ đây nhìn thấy rất rõ.

- Tôi mua cho em vài bộ quần áo, bụng em ngày càng phát triển mặc rộng một chút cho thoải mái.

Hắn đặt lên tay cô, ôm nhẹ cô vào lòng, hôn lên trán bóng mịn. Hắn buông cô ra lấy từ trong túi áo ra Ngọc Băng, hắn đặt lên tay cô.

- Em hãy giữ Ngọc Băng cẩn thận, Ngọc Băng sẽ bảo vệ hai mẹ con em thoát khỏi sự nguy hiểm. Tôi không dám chắc lúc nào Khải Huy sẽ xuất hiện bởi hắn bây giờ không còn là Khải Huy, hắn hiện là Hà Dĩnh.

Cô nửa tin nửa ngờ nhìn hắn, hắn không giải thích thêm lời nào chỉ xoay người rời đi một cách nhanh chóng như để chạy trốn. Cô đã quen với sự xuất hiện đột ngột và ra đi vội vã của hắn.

- Cô chủ, cô chủ, người đàn ông đẹp trai vừa nãy là ai vậy - Cô gái giúp việc từ trong nhà chạy ra hỏi.

- Đem mấy thứ này vào trong.

- Quần áo à, đẹp ghê, cô coi vậy mà sát trai quá à, người đàn ông lúc nãy là ai vậy?

- Ông chủ của cô - Vương Đình từ ngoài lạnh lẽo đáp - Cô học cách nhiều chuyện từ khi nào vậy, không phải việc của cô, cô không nên quan tâm, làm tốt công việc của cô đi.

- Tôi biết rồi - Cô gái xị mặt dài lẩm bẩm trong miệng "Đẹp trai nhưng mà khó tính như ma".

- Bà chủ, bà chủ - Từ bên kia đường tâm chạy sang khóc như mưa ôm lấy cô - Gặp được bà chủ vui quá à?

- Chị Tâm.

Mãi lúc sau Tâm mới chịu buông cô ra.

- Xem nào, xem nào...

Tâm xoay vòng người cô để kiểm tra. Cô nhìn Tâm xong hỏi.

- Chị làm gì ở đây?

- Ông chủ đưa tôi tới để chăm sóc bà chủ, vui quá, tôi nhớ  bà chủ lắm cứ ngỡ không gặp được bà chủ nữa.

- Có gì để vào trong nhà hãy nói - Vương Đình lên tiếng còn tay nhanh chóng thu dọn mấy bình hoa giấy. Tâm cúi chào Vương Đình.

Cô gái giúp việc tên Minh kéo tay Tâm qua một bên hỏi nhỏ: - Thế, rốt cuộc ai mới là chồng của cô chủ, anh chàng đẹp trai này hay là người đàn ông đi xe xịn giàu có kia.

Tâm gõ đầu Minh thật mạnh:

- Nếu muốn toàn mạng, tôi khuyên cô nên bớt hóng hớt chuyện của người khác quản cái miệng lại, mắt cô thực mù sao không nhận ra người đàn ông đi xe xịn kia là người như thế nào à?

- Là người như thế nào nhỉ - Minh gã cằm suy nghĩ chẹp miệng lên tiếng - Giống một người, không lẽ là Lý Nam Vương...

Minh vội bịt miệng mình lại, sau đó len lén nhìn Vương Đình. Vương Đình ban cho Minh một tia nhìn lạnh sắc, Minh rùng mình lay ống tay áo Tâm nói nhỏ.

- Vậy, cái anh chàng đó hẳn là vệ sĩ thân cận... đẹp trai thì có nhưng được cái nhìn ghê ghê thấy ớn, ôi! Không nhắc nghĩ tới nổi da gà à.

- Muốn tôi trừ tiền công hay không còn đứng đó bàn tán.

- Vâng! - Minh vội lên tiếng, cố ý nói với Tâm một câu trước khi đi - Thấy chưa, đẹp trai nhưng ghê thấy ớn...

Tâm đỡ cô ngồi xuống ghế tiện tay lấy ly nước cho cô uống. Giúp cô xoa bóp chân tay cho đỡ mỏi, cô cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn.

- Cô ơi, mua báo giúp con đi - Một cậu bé bán báo chiều đi ngang qua thấy cô ngồi trước thềm bèn mời chào tận nơi, tiện tay cô cầm lấy một tờ mua giúp đứa trẻ. Cô không có thói quen đọc báo nhưng khi nhìn trên trang nhất có dòng chữ màu đỏ rất lớn đập vào mắt.

Một số bài báo đưa tin Vi Quốc Lâm có nguy cơ ra hầu tòa vì có liên quan đến vụ buôn bán vũ khí trái phép, không những vậy vụ án năm xưa lần nữa lại được phanh phui... có thể thấy Vi Quốc Lâm đang khốn đốn với dư luận.

Cô nhíu mày đặt tờ báo sang bên, gia đình họ thế nào cô không quan tâm, bởi họ không phải cha mẹ đẻ của cô. Quốc Hoa gặp phải chuyện này cô thừa biết chính là hắn, chỉ có hắn mới dồn người khác nửa sống nửa chết.

Hắn thoải mái tựa người ra ghế, tao nhã hưởng thụ ly rượu vang trên tay. Đôi mắt nửa cười nửa như không cười nhìn Vi Quốc Lâm. Mới có mấy ngày mà đầu tóc Vi Quốc Lâm đã ngả sang màu hoa râm. 

- Con không giúp cha được sao - Vi Quốc Lâm nhìn hắn đầy mong đợi.

- Giúp - Hắn nhấc môi cười khẩy - Vì sao tôi phải giúp ông, chắc ông lại lôi chuyện trước đây để ép tôi giúp ông có đúng không? Ông nghĩ rằng cứ đem Linh ra mọi chuyện sẽ  được giải quyết  xong xuôi? Đến nước này ông vẫn còn chưa chịu tỉnh ra sao? Động não một chút, ông hãy vận dụng bộ não của mình suy nghĩ xem ai có khả năng khiến ông trở nên khốn đốn như vậy?

- Con...

- Không lý gì tôi lại đi giúp ông?

- Vì sao? - Vi Quốc Lâm mặt mày đen tím vì giận, thay đổi thái độ một cách nhanh chóng, mấy ngày nay ông chỉ có nghi ngờ nhưng không ngờ điều đó là sự thực.

- Vì lý do gì hại tôi như vậy, tôi từng đắc tội với cậu sao, con gái tôi có mắt mà như mù khi yêu cậu, nếu nó còn sống cậu ăn nói như thế nào với nó, cậu có còn lương tâm nữa không?

- Từ trước tới nay bản thân tôi không hề có nhân tính của con người, nhân tính của tôi bán rẻ cho quỷ, vì vậy lương tâm của tôi lại càng không có. Đến nước này ông còn giả vờ đóng kịch được sao, Hạ Vi, à không phải kêu cô ta là Linh chứ nhỉ không nói gì với ông sao?

Vi Quốc Lâm toàn thân run nhẹ, mấy hôm gần đây ông chưa gặp Hạ Vi nên cũng không hiểu hắn đang ám chỉ điều gì?

- Cậu... cậu nói sao cơ...

- Liệu có cần đóng kịch nữa không nhỉ, chuyện này ông phải rõ hơn tôi chứ, tôi phải khen hay chê khi gia đình ông diễn kịch rất giỏi. Nguyên do tôi không cần phải nói ra nữa ông cũng tự biết. Không biết đó là do vô tình hay hữu ý đã đưa Thanh Nhã đến bên tôi, thực sự tôi phải cảm ơn con gái ông về điều này.

Hắn uống cạn ly rượu trong tay, sau đó thả ly rơi tự do xuống dưới sàn. Âm thanh ly vỡ vụn khiến Vi Quốc Lâm giật mình, đôi giày đen bóng nhẫm lên những mảnh thủy tinh kêu răng rắc vỡ vụn thành mạnh nhỏ, hắn đi đến bên cửa sổ kéo rèm lên cao. Làn gió lùa vào phòng mát dịu, đôi mắt hắn nhìn về một khoảng xa xăm.

- Cha đẻ của Thanh Nhã đã trở về, tôi đã gặp ông ta và nói chuyện - Hắn xoay nửa người nhìn Vi Quốc Lâm - Tôi nghĩ cha ruột của Thanh Nhã sẽ có phần quà thú vị cho ông.

Hắn đã gặp nhưng chỉ nói qua một số chuyện liên quan đến cái chết của cha con nhà họ Dương, còn chuyện Thanh Nhã là con gái của ông hắn chưa nói ra,  hắn muốn để hai cha con họ tự tìm thấy nhau.

- Nếu muốn cầu xin sự tha thứ, tôi nghĩ ông nên tìm tới cha ruột của Thanh Nhã, nếu ông ta chịu tha thứ về những gì ông từng gây ra, may cho ông còn có cơ hội cứu vớt công ty. Bây giờ mời ông rời khỏi đây.

Hắn nhấn chuông, bảo vệ công ty có mặt mời Vi Quốc Lâm ra ngoài.

- Lý Nam Vương nhất định cậu sống không được yên...

Khóe môi hắn thoáng nhấc cười khẩy, lấy lại công ty cho Thanh Nhã điều này không khó, cái khó chính là liệu cô có vui không, cô có chịu tiếp quản hay không? Quan trọng hơn hắn không thích cô dẫn thân trên con đường thương trường. Chi bằng cứ chơi trò mèo vờn chuột để giải trí có khi lại vui hơn.

Hắn thực sự cảm thấy đau đầu khi nghe tiếng ầm ĩ của Hạ Vi ở bên ngoài cửa, một âm thanh kêu giòn tan vang lên kèm theo tiếng quát.

- Anh nghĩ mình là ai lại có quyền ngăn cản tôi.

Người bị lãnh cái tát không ai khác ngoài trợ lý của hắn, vì cản Hạ Vi lại nên mới vị lãnh đòn. Hạ Vi đẩy cửa đi vào, dùng bộ dạng đáng thương nhìn hắn, hắn đã chán ghét bộ dạng như vậy, bởi trước đây Linh thường dở bộ dạng này ra với hắn, hôm nay Hạ Vi ăn mặc đúng với gu thời trang của Linh. Bộ váy màu trắng tinh khiết hắn mua tặng, hắn từng nói "chỉ có em xứng đáng để mặc màu trắng, ngoài ra sẽ không có một ai xứng đáng để mặc, em trong sáng và thuần khiết như một thiên thần không có một thứ gì có thể vấy bẩn lên em" muốn hắn nhớ lại chuyện trước kia sao? Thự sự là Hạ Vi đang nằm mơ.

- Anh...

Giọng điệu thực sự của Linh. Hạ Vi ôm lấy hắn khóc.

- Anh còn giận em sao, em biết rằng mình không nên làm như vậy, nhưng em làm vậy chỉ để chứng minh xem anh có thực lòng yêu em không, ngoài ra em không có ý gì cả.

Hắn gỡ tay Hạ Vi ra khỏi cổ mình, Hạ Vi cố gắng ôm chặt lấy.

- Anh còn yêu em mà, đúng không?

- Sau những sự kiện đó cô nghĩ tôi còn yêu cô sao, buông tay.

- Em không buông, có đánh chết em cũng không buông...

- Buông...

- Không, anh trả lời em rồi em sẽ buông.

Rắc...

Không một lời nói trước hắn bẻ cổ tay Hạ Vi ra phía sau, Hạ Vi đau điếng không thể mở được miệng, hắn lạnh lùng lên tiếng.

- Đây là câu trả lời của tôi, có cần tôi trả lời thêm cho cô không? Cô nghĩ xuất hiện trong bộ dạng của Linh rằng tôi sẽ mủi lòng, đối với tôi Linh thực sự đã chết từ rất lâu rồi, nếu cô còn tìm đến tôi gây loạn đừng có trách tôi không nói trước. Còn nữa...

Hắn cầm lấy nghiên mực làm bằng đá Thủy Nham có từ lâu đời, thật hữu dụng vào lúc này khi hắn vừa mài mực để luyện một chút thư pháp. Hắn hất mực lên bộ váy trắng tinh khiết mà Hạ Vi đang mặc.

- Màu trắng không thích hợp với cô.

- Anh...

Hạ Vi nhìn bộ váy màu trắng dính một mảng đen từ trên ngực đang dần lan rộng trên thân váy, như thế này bước ra khỏi công ty thật mất mặt, nhân viên trong công ty sẽ được một phen cười hả hê. Tay Hạ Vi đau điếng không cử động được khi bị trặc khớp ở cổ tay, cổ tay đang sưng tấy đỏ dần lên.

- Tại sao anh đối xử với em như vậy, em là người mà anh yêu nhất cơ mà?

- Lý ra phải hỏi cô câu đó trước tiên, cô có thể rời khỏi đây.

Hắn chỉ tay ra khỏi cửa phòng. Hạ Vi miễn cưỡng rời đi, trước khi đi Hạ Vi không quên nói với hắn một câu.

- Anh sẽ phải hối hận cho những gì đã làm với tôi trong ngày hôm nay...

Hắn tựa người ra ghế, di tay lên trán để xua tan sự mệt mỏi trong lòng. Mọi chuyện coi như gần xử lý xong, hắn chỉ lo ngại đến khi nào cô mới chịu chấp nhận hắn, bắt hắn phải chờ đợi như vậy trong bao lâu?

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Đừng nghĩ Tôi Sẽ Buông Em Phần 2 – Chương 17

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính