Truyện dài

Thụy Khúc trong veo (3) [phần 2 của truyện dài Nhược Linh chính truyện]

Readzo-Định mệnh rồi! Tên của họ là vốn không thể gần nhau rồi, Khắc Chi và A Xa, đọc liền và nhanh thì thành Khắc Chia Xa rồi…

Lạc Thư Trầm

Lạc Thư Trầm

24/05/2015

510 Đã xem

 

NHƯỢC LINH CHÍNH TRUYỆN

PHẦN 2 : THỤY KHÚC TRONG VEO

 

Tóm tắt phần trước :

Với biệt tài giả giọng và hóa thân của mình, Lạc Phiên tìm thấy vai diễn để đời của mình và giải cứu Uyên Lam , ở nơi đó cũng ghi nhận cũng chiếc ôm đầu tiên của họ. 


 

3. Hồ Vong Tình

 

Trong lúc Lạc Phiên vừa ngồi uống trà định thần vừa tủm tỉm cười xem mấy người lính đi theo thuật lại show diễn có một không hai của anh,thì Ban Sơ cứ há hốc mồm nhìn anh.Cuối cùng,khi câu chuyện được kể lại trọn vẹn,Ban Sơ vỗ đùi một cái và nói :

 

-Tôi tưởng anh chỉ diễn hài kịch,hay stand-up comedy thôi chứ,sao hôm nay chuyển thể loại qua phim hành động vậy?

 

Lạc Phiên không nói gì anh chỉ cười cười, chính bản thân anh cũng không biết sao tự nhiên lúc đó anh lại can đảm và mạo hiểm như vậy. Hơn ai hết anh biết mình không có tố chất làm người hùng và cũng chưa bao giờ muốn làm người hùng.Khoảnh khắc đó, anh lóe lên một ý nghĩ và chỉ muốn thực hiện nó thử xem sao...

 

-Mà sao anh biết về mấy cái vụ ngôn ngữ cơ thể của Bồi Hột Cát vậy Phiên ?

-À, có lần tôi nghe Ngô Quân nói thôi, nhưng thật tình là tôi không biết ngôn ngữ cơ thể của họ là như thế nào, nên đánh liều làm đại thôi…

-Haha, nào là thất vọng , rồi “bái bai” nữa…-Vừa nói, Ban Sơ vừa tái hiện lại những hành động diễn tả những từ đó của Lạc Phiên- với vai diễn này,tôi quyết định trao cho anh giải Oscar…

 

Ban Sơ nói với giọng hồ hởi, rồi đập tay với Lạc Phiên một cách hào hứng .

Lạc Phiên không muốn làm người hùng , nhưng thật sự nãy giờ anh vẫn còn lâng lâng cái cảm giác nhìn mọi người sau khi vượt qua dòng thác tới khu vực an toàn đều nhảy cẩng lên vì mừng rỡ dù đôi chân ai khi đó cũng rả rời. Ai cũng nhìn anh bằng ánh mắt tríu mến và cảm phục. Cuộc đời anh từ lúc thiếu thời đã xác định là mang lại niềm vui và tiếng cười cho mọi người bằng những vai diễn hài hước.Nhưng lần này quả là một vai diễn dể đời, và niềm vui anh mang lại chưa bao giờ giàu cảm xúc và lớn lao như vậy.

 

-E hèm, Phiên à, lại ngồi mơ tưởng lại cảnh mọi người tri hô anh là người hùng hay ân công hay sao mà tủm tỉm cười hoài vậy?

 

Ban Sơ vừa nói vừa chúc chai thuốc sát trùng ra tay. Lạc Phiên khẽ lắc đầu. Ban Sơ nheo mắt nhìn anh :

 

-Biết rồi, hồi nãy, nghe mấy anh em nói, lúc qua con thác đó xong , cô gái tóc xoăn vàng đã nhào tới ôm anh thật lâu, như bỏ mặc thời gian , như ngưng đọng không gian, chỉ còn có hai người và...

-Thôi thôi, Nguyễn Phúc Ban Sơ, tôi rất rui vì cậu vui vẻ hoạt bát trở lại,nhưng đâu có nghĩa là cậu cứ nói chuyện cái kiểu sởn gai óc , nổi da gà như vậy chớ!

 

Ban Sơ cười khì, nhưng rồi anh khịt mũi nói tiếp, không chịu buông tha:

 

-Ờ , không nói nữa, nhưng mà có ôm thiệt mà phải không ?

-Ờ thì có!- Trước thái độ tò mò của bạn , anh gật đầu-

-thấy chưa!

-thấy cái gì?

-thấy cái ôm đó !

-Ban Sơ…

 

Trong lúc Lạc Phiên cố ngăn Ban Sơ đùa giỡn xa hơn về một chiếc ôm mà chính bản thân anh cũng bất ngờ, thì chủ nhân của cái ôm đó xuất hiện.

Ban Sơ cười mỉm , ghé sát tai anh mà nói :

 

-Biết vậy nhắc tiền nhắc bạc rồi ha Phiên!-Rồi anh quay qua mấy người lính đứng đó- thôi mấy đi theo tôi, ra ngoài tôi khám bệnh cho, mấy cậu đi nãy giờ chưa được khám bệnh nè!

 

Nói rồi Ban Sơ đứng dậy, nháy mắt đầy tinh quái trong khi khuôn mặt Lạc Phiên đang ra chiều khổ sở.

 

Sau khi Ban Sơ và đám lính đi ra ngoài, Lạc Phiên chào Uyên Lam và mời nàng ngồi. Lúc vượt qua con thác xong , anh là người cuối cùng bước lên bờ. Nhưng khi vừa bước lên bờ, trong lúc mọi người đang hồ hởi vui mừng , thì tự nhiên anh thấy một bóng người lao thẳng về phía anh. Và rồi một cảm giác dịu ngọt mềm mại tỏa ra trên cơ thể anh. Uyên Lam ôm chặt lấy anh , gục đầu vào ngực anh .Sau một chút bất ngờ, anh đưa tay ra sau lưng nàng, vỗ vỗ và nói không sao rồi…

 

-Em qua coi anh có bị gì không , bác sĩ Ban Sơ khám cho anh chưa ?

-A, tôi không có gì đâu, trầy trụa ngoài da thôi à.

 

Anh nói đưa cẳng tay có một vết trầy khá dai lên và nở một nụ cười. Nhưng nụ cười cố tỏ ra can trường ấy không khiến cho Uyên Lam khỏi lo lắng. Nàng sốt sắng nói như vậy rất dễ nhiễm trùng rồi lấy trong người ra một miếng băng cá nhân mang phong cách teen dán vào vết thương cho anh . Thế là lúc này trên tay anh có một miếng băng cá nhân màu hồng , hình một con gấu bông.

 

-Cám ơn Uyên Lam nhiều nha.

-Trời, em phải cám ơn anh mới phải, không có anh thì giờ em…

-À mà sao lúc sáng tự nhiên không thấy Uyên Lam vậy ?

 

Câu hỏi của anh khiến nàng ngớ ra trong giây lát,nhưng rồi vuốt mặt một cái,nàng tìm ra câu trả lời :

 

-À..là lúc đó, em …em có chút tế nhị cần giải quyết nên…rồi khi quay lại thì không thấy mấy anh đâu nữa, đi vòng vòng một hồi thì lạc vào khu làng đó và bị bắt luôn..vậy đó…

 

Lạc Phiên gật gù. Tự nhiên không khí trở nên im lặng . Nàng cứ mắt to mắt nhỏ nhìn anh , nụ cười không rời khỏi đôi môi. Anh nhìn thấy nàng như vậy,cũng cười đáp lại,và quay sang chỗ khác cố né tránh ánh nhìn của nàng.

 

-À thôi, ra ngoài đi dạo cho mát hén.

 

Cuối cùng anh cũng tìm được một lý do để kết thúc khúc độc diễn của ánh mắt và nụ cười.

 

****************

 

Mặt hồ dưới ánh trăng mờ mờ, phẳng lặng như một tấm gương. Hồ rộng vừa phải ,nhưng giữa bóng đêm cùng với những con gió chuyển mình qua rặng cây, khiến người đứng bên bờ hồ nhìn ra cảm thấy mặt nước trong veo ấy gần như vô tận.

 

Uyên Lam lại say sưa nghe một câu chuyện cười của Lạc Phiên. Nụ cười làm run lên những lọn tóc xoăn vàng , khiến nàng trở nên cực kỳ đáng yêu.

 

Nhìn nàng cười khúc khích như vậy, anh cảm thấy yên tâm và đỡ bối rối hơn cái cảnh nàng nhìn chăm chăm vào anh với đôi mắt long lanh diễm lệ .Hai người đi dọc bên bờ hồ một đoạn thì nàng hỏi:

 

-Hồ này đẹp thật, nó tên gì vậy anh Phiên ?

-Ờ, hồ này đẹp nhất vùng đó, nhưng một bí mật vô cùng khủng khiếp là ít người biết lắm, nên nó không có tên.

 

Lạc Phiên đáp,ngay lúc đó thì Ban Sơ và Ngô Quân từ đâu cũng bước tới. Ngô Quân cười khà và nói :

 

-Cậu không cập nhật rồi,Lạc Phiên, hồ này bây giờ có tên rồi, đó là hồ Vong Tình.

-Vong Tình ?

 

Lạc Phiên hướng ánh mắt về phía Ban Sơ và nhận từ anh một cái nhún vai.

Thì ra trong khoảng một tháng nay ở hồ này đã xảy ra một chuyện tình . Và kết cục của chuyện tình đó chính là cái tên được nam nhân vật chính đặt cho hồ này.

 

Dưới trướng của Ngô Quân có một người tiểu đội trưởng trẻ tuổi, là Khắc Chi. Khắc Chi có một người anh trai là Khắc Hy , vốn xung quân trong lữ đoàn Xạ Hương từ nhiều năm trước.Cách đây hơn một năm, Khắc Hy nghỉ phép về quê để thực hiện lời hôn ước mà cha mẹ quá cố đã chỉ định cho mình. Người hôn phối của Khắc Hy là con gái đầu lòng của trưởng tộc người Cao My sống trên vùng thượng của Chiết Xạ Hương. Người con gái đó tên là A Xa. Nhưng khi Khắc Hy tới bộ tộc Cao My để ra mắt sính lễ thì A Xa không có ở nhà. Bất ngờ hơn,theo lời cha của A Xa, thì nàng đã tới quê của Khắc Hy để tìm xem mặt vị hôn phu. Thế là Khắc Hy tức tốc quay về.

 

Trong lúc đó, A Xa ở quê của vị hôn phu ,lạ nước lạ cái lại không quen lối sống và cách hành xử của người đồng bằng nên nhiều phen khốn khổ. Và may mắn thay nàng đã được sự giúp đỡ thịnh tình của một chàng trai trẻ tuổi. Từ đó hai người kết giao với nhau.Chàng trai ấy cưu mang và hướng dẫn cho A Xa văn hóa và những thứ mới lạ ở miền xuôi, giúp nàng hòa nhập vào cuộc sống.

 

 A Xa còn trẻ tuổi, ham chơi, lại lần đầu tiếp xúc với những điều mới lạ, mà quên luôn mất mục đích chính của chuyến đi là tìm Khắc Hy. Nàng say mê những hành trình khám phá, những điều nàng chưa từng biết qua. Và bên mỗi bước đi của nàng ,chàng trai trẻ tốt bụng luôn có mặt ,như một người bạn đồng hành.

 

Rồi một đêm nọ, khi hai người họ ngồi trên một hòn đá lớn bên một con suối nhỏ, dưới bầu trời đầy sao lấp lánh . A Xa đang mê mãi kể về những đêm sáng trăng ở quê mình mà không để ý ánh mắt chàng trai đang nhìn nàng rất khác.Bỗng chàng nắm lấy tay nàng và nói lời yêu thương.Ánh mắt hút hồn và đầy mê hoặc của chàng khiến cho nàng như lịm vào một cảm giác ngọt ngào. Nhưng rồi nàng vẫn đủ lí trí để đẩy chàng trai ra và nói về việc mình có hôn ước…

 

Cuối cùng thì cha của nàng và Khắc Hy cũng quay về tới và gặp được nàng.Hôn lễ được thống nhất và sẽ diễn ra theo dự định. Chuyện sẽ chẳng mang màu sắc bi kịch là mấy , nếu như chàng trai trẻ mang lòng yêu nàng không phải là Khắc Chi, em trai của hôn phu nàng.

 

Khắc Chi buồn bã khi mối tình đầu chốc đã trở thành chị dâu. Anh qyết định rời khỏi làng quê và gia nhập vào tiểu đoàn tự vệ của Ngô Quân.Nhưng cuộc đời này hà khắc đến tận cùng .Hai tháng sau anh nhận được hung tin anh trai mình tử trận ngay trong ngày lẽ ra là lễ thành hôn. A Xa trở thành góa phụ trong ngày nàng mặc áo cô dâu.

 

Và từ đó, A Xa dù được Khắc Chi chấp nhận cho hủy hôn ước để trở về tộc Cao My,nhưng nàng vẫn ở lại để để tang cho Khắc Hy một năm dù không có thân phận gì cả. Khắc Chi lúc đó cũng hay về nhà để lo việc cúng bái anh trai.Ngọn lửa quá khứ chưa bao giờ tắt, tình xưa lại nảy nở trong lòng chàng trai trẻ khi sớm tối gặp mặt người chị dâu “hụt”. Nhưng nghĩa nặng anh em lại khiến Khắc Chi không thể mở lòng mình ra dù trái tim anh từ lâu đã thuộc về A Xa mất rồi.

 

Về phần mình, sau cái chết bất ngờ của Khắc Hy, A Xa trở nên điềm tỉnh hơn, không còn ham chơi như trước. Nàng ở nhà ,chăm lo thờ phượng cho Khắc Hy tròn một năm. Trong một năm đó, dù có những lúc chạm mặt, những lúc vô tình ánh mắt của nàng và Khắc Chi va vào nhau , dội về theo là biết bao hình ảnh của những hành trình vui vẻ, nhưng tuyệt nhiên nàng vẫn giử vẻ lạnh lùng , dù biết , phía bên kia, trái tim đó, chưa bao giờ thôi thao thức vì nàng.

 

Và khi thời hạn một năm kết thúc. Nàng hẹn Khắc Chi ra con suối mà hơn một năm trước họ đã gần có một bắt đầu… Nàng chợt nhiên mở lòng với Khắc Chi, cứ như suốt một năm qua nàng đã phải kiềm nén rất nhiều.Và bây giờ nó như thác lũ tràn về, khiến nàng là người chủ động nói với Khắc Chi về hai chữ tình yêu. Nhưng một năm có thể giúp A Xa trả hết ân tình cho Khắc Hy, còn Khắc Chi thì chẳng bao lâu là đủ cả.

 

Anh nói dối lòng mình , từ chối tình yêu của A Xa, rồi xin nhập vào quân thường trú của Ngô Quân một lần nữa. Nhưng người con gái miền thượng không buông bỏ tình yêu của mình một cách dễ dàng,nhất là khi tình yêu đó,nàng nuôi nấng,bảo bọc trong khó nhọc,cam chịu và những éo le suốt một năm dài thủ nghĩa. Nàng tìm tới tận căn cứ của Ngô Quân cách đây khoảng một tháng . Nàng tới trong tình trạng áo quần rách rưới, đói khát và gần như kiệt quệ về sức lực.

 

Khắc Chi ẩm nàng vào lều. Lòng anh đau như cắt. Trái tim anh bật lên những tiếng nấc nghẹn ngào. Nhưng anh vẫn không thể mở lòng mình ra …không thể…

Và khi nàng tỉnh dậy, anh nói, anh đến đây là để quên nàng đi, rằng hồ này có tên là hồ Vong Tình,và anh muốn nàng cũng như anh hãy quên tất cả những điều từng có giữa hai người…

A Xa lặng lẽ quay đi. Nhưng nàng không rời khỏi,nàng cất một căn nhà gỗ bên bờ hồ, và quyết định ở lại.Nàng trở thành cấp dưỡng nấu bếp của tiểu đoàn. Nàng quyết tâm đợi đến ngày Khắc Chi có thể bước qua những dằn vặt trong lòng.

Nghe Ngô Quân kể xong câu chuyện, chợt không khí trầm lắng xuống hẳn. Chỉ có mỗi mình Uyên Lam là vẫn tỏ ra hào hứng.

 

-Rồi sao nữa?

-Thì một tháng nay vẫn vậy Khắc Chi vùi đầu vào công việc, cố né mặt A Xa…

-Không được , họ yêu nhau mà, sao lại để như vậy được …

 

Uyên Lam nhăn trán, rõ ràng nàng vẫn là một cô gái còn tin vào những câu chuyện cổ tích hay những câu chuyện có kết thúc màu hồng. Vậy nên mối tình bi kịch của Khắc Chi và A Xa khiến nàng tỏ ra bất bình về cách đối mặt và chấp nhận của cả hai, nhất là kết cục theo cái kiểu không có kết cục như vậy càng khiến nàng cảm thấy ức ức trong lòng.

 

-Phải làm gì đó giúp họ.

 

Nàng nói,định quay qua hỏi xem thử Lạc Phiên có cách gì không . Thì chợt nhiên thấy vẻ mặt  anh buồn rầu khác lạ, nụ cười và thần thái vui vẻ của anh như chìm mất xuống đáy hồ . Nàng chưa kịp hỏi tại sao, thì bên này Ban Sơ cất lên một câu não nề:

 

-Định mệnh rồi! Tên của họ là vốn không thể gần nhau rồi, Khắc Chi và A Xa, đọc liền và nhanh thì thành Khắc Chia Xa rồi…

 

Lạc Phiên quay qua nhìn ,cười gượng một cái. Ánh mắt của hai anh chợt nhiên như bị đánh lưới bởi một nỗi xa xăm nào đó.Từ phút giây đó, cứ như hai anh hóa thành một. Ánh mắt, cái nhoẻn miệng cười,cách thở dài hắt ra và động tác quay đi thất thểu đều giống nhau như đúc.

 

Chỉ có điều hai anh bỏ đi theo hai hướng khác nhau, bỏ lại sự ngỡ ngàng của Ngô Quân và nhất là Uyên Lam. Nàng vô cùng thắc mắc,hai con người hoạt bát vui vẻ đó,sao tự nhiên giống như tờ giấy bị nhúng nước khi nhắc đến tình yêu ?

 

(LTT-TPNP)

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Thụy Khúc trong veo (3) [phần 2 của truyện dài Nhược Linh chính truyện]

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính