Truyện Dài

Mẹ đã gặp bố con như thế nào (Chương 8) - Tác giả Cỏ

ReadzoHay câu chuyện: "Không nhất thiết phải lấy hoàng tử mới có thể trở thành công chúa"...

Cỏ - Copywriter

Cỏ - Copywriter

24/05/2015

2325 Đã xem

Tóm tắt chương trước

Những cơn ác mộng đưa An về với thời ấu thơ không hạnh phúc, nơi có người cha hung ác và người mẹ bất hạnh đã nhảy sông tự tử ngày An mới lên 5. 

An và Thuận ghé thăm tổ ấm của Ngọc và Long, sau đó Thuận chở An về thăm nhà trọ cũ. Tình cờ, An biết được, người bạn mà cô lưu tên là Việt-Nam vẫn hay tỉ tê tâm sự với cô suốt gần 2 tháng qua, lại chính là anh chàng nhà đối diện. 

Mối quan hệ giữa đôi bạn trẻ sẽ có bước ngoặt nào mới? Mời độc giả đón đọc chương tiếp theo!

Mẹ đã gặp bố con như thế nào (Chương 8) - Tác giả Cỏ

Lúc này, tại Forasto Coffee, 101 Đường Láng.

Linh bưng ra 2 phần Matcha Ice-Blended cỡ nhỏ cho đôi bạn trẻ mới ghé quán, thầm ngưỡng mộ vẻ đẹp đôi của họ. Nhưng có gì đó không đúng ở đây – nét căng thẳng pha chút bối rối của chàng trai, và nét mặt hình sự của cô bạn gái. “Hi vọng là không có cuộc chiến nào xảy ra để ảnh hưởng đến người khác!” – cô thì thầm với chính mình khi trở lại quầy.

Nam dè dặt đẩy một cốc Matcha lại gần chỗ An. Từ lúc ghé quán đến giờ cô bạn chẳng chịu hé môi lấy nửa lời, ngồi dựa vào bàn cứng đơ, tay chống cằm, mắt nhìn Nam không chớp.

Nam thận trọng đưa bàn tay lên khua khua trước mắt cô bạn ...

An chớp mắt một cái làm Nam giật nảy mình, tưởng như lún sâu vào trong ghế được.

Cô bạn vẫn không chịu đổi tư thế, chỉ nhếch môi dửng dưng: “Nam làm cái gì vậy?”

“À ờ ... Không có chi, sợ An bị khô mắt!”.

Nam bối rối không dám nhìn thẳng mặt An, đành ngó nghiêng xung quanh quán. Thiết kế trẻ trung, hiện đại của Forasto Coffee giúp tâm trạng cậu dịu lại một chút: Từ màu sơn tường, đến sopha và những chùm đèn trang trí, cả một số món vật phẩm nho nhỏ xinh xinh trong quán đều có màu xanh đại dương bình yên, như màu áo An hôm nào làm Nam mê mẩn, như màu áo xanh tình nguyện ...

Đến lúc Nam quay lại với người đối diện, đã thấy An ôm cốc Matcha bằng cả 2 tay, miệng ngậm ống hút để lộ ra cả 2 lúm đồng tiền xinh xắn, mắt cười híp mí, gương mặt tràn trề hạnh phúc. Cô bạn thậm chí còn chẳng mảy may để ý đến cái tiếng rột roạt do chính mình tạo ra. Nam phì cười, đầu hàng trước vẻ vô tư đáng yêu quá sức chịu đựng của cô nàng trong mộng.

“Nam uống đi, ngon lắm í!”

Sao mà chuyển tông nhanh quá! Nam tủm tỉm, khuấy đều ly Matcha của mình rồi thưởng thức. Cái vị đăng đắng lạ lẫm, vị bùi bùi, ngòn ngọt, lại thêm chút ngầy ngậy của ly Matcha khiến Nam cảm thấy ... vui! “Rì viu” thế này hơi buồn cười, nhưng mà Nam chẳng tìm được từ nào phù hợp hơn để lột tả cảm giác của mình khi đó. Chẳng biết món đồ uống này có khả năng khiến người ta vui thật không, hay là do nỗi lo lắng trong lòng cậu đã được cởi bỏ ...

“An bực Nam thật đó!”

“Sao vậy?” – Nam ngẩn ngơ.

“Lại còn hỏi! Ở ngay đối diện, thế mà suốt 2 tháng trời không thèm ý kiến ý cò gì. Lại còn giả bộ hùa theo khi người ta kể chuyện thả trộm chim nhà mình đi ... Thật tức chết!”

“Nam đâu có định giấu! Nam để sẵn số điện thoại làm wifi cho An tìm ra đấy chứ, nhưng chẳng bao giờ thấy An hỏi.” – Nam phân bua.

“Thế sao nhìn thấy tui mặt cắt không còn hột máu vậy? Không phải có tật giật mình à?”

“Tại ... Ơ ... Tại vì phụ nữ giận dỗi đâu cần lý do! Nhìn cái mặt hình sự của An là phát hốt rồi!”

An cười lớn, khiến mấy vị khách trong quán ngó sang bàn 2 người, vẻ không vừa ý. Cô nàng tẽn tò lí nhí nói lời xin lỗi, rồi quay sang thì thầm với Nam:

“Mấy con chim nhà Nam thì sao?”

“Ừ, là Nam thả!”

“Nếu không phải hôm nay tớ về chơi với Ngân thì cũng chẳng biết được cậu giấu tớ lâu vậy đâu nhé!”.

“Ngân nào cơ? Cái bạn ở trọ cùng An ấy hả?”

“Chứ còn Ngân nào nữa!?”

“Ui bạn ấy buồn cười lắm =)) Sống bao nhiêu năm trên đời mới có người nói toẹt vào mặt mình kiểu em-tán-anh-được-không. Con gái thời nay táo bạo ghê!”

“Ờ, chân thành như vậy đó nhưng người ta từ chối vì có người yêu rồi” – An tỉnh bơ.

“Sắp có! Bao giờ An nhận lời đã =))”

An dứ dứ nắm đấm đe dọa: “Nói tầm bậy tầm bạ, liệu cái thần hồn!”.

Ngoài mặt tỏ vẻ ghê gớm vậy, nhưng trong lòng cô nhỏ len lỏi chút gì đó bâng khuâng ...

Trên đường chở An về kí túc xá, Nam thăm dò: “An với anh Thuận là thế nào?”.

“Cái gì với anh Thuận là thế nào? Ủa mà Nam quen anh Thuận hả” -  An mải mê ngắm phố phường, nghe không rõ, hỏi vặn.

“Hôm nọ tuyển cộng tác viên, là anh Thuận, chị Hoàng Anh và chị Thu phỏng vấn tớ.”

“À, nãy Nam hỏi anh Thuận với Hoàng Anh là thế nào hả? Anh Thuận thích Hoàng Anh lắm đấy, nhưng ý Hoàng Anh khó dò. An thân với Hoàng Anh mà cũng chưa bao giờ được nghe Hoàng Anh tâm sự mấy chuyện tình cảm.”

“Tội anh Thuận ghê!” – Giọng Nam đượm buồn, nhưng cái miệng thì cười toe toét.

An ngồi sau ngây thơ gật gà gật gù: “Ừ, tội thật!”.

***

Tại nhà Nam, sau bữa cơm tối.

Nam mời ba mẹ mỗi người một dĩa dưa gang tráng miệng, rồi dè dặt đề xuất: “Ba, mẹ, con muốn ... chuyển vào kí túc xá ở!”

Bà Quỳnh Giao và ông Bá Kỳ nhìn Nam như thể sinh vật lạ, bởi cái đề nghị quá ư là phi lý đó.

“Từ đâu mà con có cái ý tưởng ấy vậy?” – Ông Bá Kỳ dò hỏi.

Bà Quỳnh Giao thoáng nghi hoặc: “Người ta quê ở đâu xa xôi mới vào kí túc xá, con có nhà có cửa đàng hoàng, tại sao lại muốn chuyển vào đó ở? Hay lại muốn đàn đúm bạn bè, chứ học hành cái nỗi gì!”

“Mẹ ơi, nhà nào trong kí túc xá cũng có quản lý đàng hoàng, lại toàn sinh viên ngoan ngoãn chứ có phải chỗ để đua đòi đú đởn gì đâu. Mẹ nặng lời quá ... Chỉ là con có quen mấy bạn ở lớp rất giỏi dang chăm chỉ, con muốn vào kí túc xá ở để gần gũi học hỏi thêm từ các bạn ấy thôi” – Nam phân trần.

“Rồi con vào đó, ba mẹ làm sao mà quản lý được giờ giấc sinh hoạt của con, chuyện ăn uống thường ngày của con? Chẳng lẽ con quên cái bánh bao thiu con mua tạm bợ bên đường suýt nữa khiến con trượt đại học, khiến ba mẹ phải bẽ mặt à?! Lẽ ra con đã có thể làm tốt hơn ... Ngay cả thứ gì nên hay không nên ăn con cũng không biết, con nói ba mẹ phải đồng ý cho con thế nào?!”

Ông Bá Kỳ bấm tay vợ, sợ bà không kìm lại sẽ ngày càng gay gắt thêm với con trai, khiến nó tổn thương. Nỗi lo lắng của ông là hoàn toàn có cơ sở, bởi dù có kìm nén thế nào, Nam cũng không thể ngăn cơn uất ức đang dâng trào trong mình khiến khuôn mặt cậu đỏ bừng phẫn nộ.

Nam đứng bật dậy, gằn từng tiếng: “Mẹ vừa cho con lý do thuyết phục nhất để chuyển vào kí túc xá đấy ạ!”.

Dứt lời, cậu bỏ lên phòng, dằn mạnh cánh cửa, để lại ông Bá Kỳ và bà Quỳnh Giao với nỗi sửng sốt. Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên thằng con trai của ông bà dám thể hiện thái độ hỗn xược với mẹ.

Ông Bá Kỳ lẳng lặng rót ly nước cho vợ, cố gắng tìm cách xoa dịu bà: “Nam nó còn trẻ con, nên dễ tự ái. Mình vừa rồi thực cũng có chút hơi quá lời với con!”

Chờ vợ uống hết ly nước hạ hỏa, ông tiếp lời: “Tôi nghĩ chuyện cho con vào kí túc xá cũng không phải là không có cái hay. Chẳng phải mình vẫn muốn sau này tốt nghiệp sẽ cho con đi du học thạc sĩ sao? Bây giờ cái gì cũng bao bọc cho nó, việc nhà không biết làm, cơm cháo không biết nấu, rồi sau này ra nước ngoài làm sao mà tự lập được? Mình định bỏ công bỏ việc qua đó cùng con luôn à? Đừng bao bọc con trong vòng an toàn mãi thế... Con nhà nghèo vượt khó cũng chưa chắc đã vất vả hơn con nhà giàu vượt sướng đâu!”.

Bà Quỳnh Giao lặng lẽ nhìn chồng, từ khóe mắt có đôi giọt lệ đi lạc. Nhưng rất nhanh và cũng rất dịu dàng sau đó, chúng được lau khô bởi đôi bàn tay của ông.

Sau bao nhiêu năm chung sống, trải qua không ít thăng trầm, thậm chí đã có những ngày bà tưởng như không thể nắm lấy đôi tay này nữa, ông cuối cùng vẫn là người có khả năng khiến tim bà tan chảy bằng những lời nói và hành động giản đơn nhất. Và Nam, cuối cùng, cũng vẫn là lý do khiến hai người có thể gắn kết bền chặt cho đến ngày hôm nay.

Bà Quỳnh Giao hít một hơi thật dài, lặng lẽ bước lên lầu, gõ cửa phòng con trai ...

***

Sáng hôm sau, học xong 3 tiết ở bên khu Giảng đường, Nam lại vọt ngay sang kí túc xá.

(Cái cảnh này quen quá!)

Nhưng không phải là đi phỏng vấn nữa, mà là đi xem danh sách những người trúng tuyển cộng tác viên cho Hai Hòn đợt này. Càng đến gần nhà 11, Nam càng thấy lo lắng, tự trách mình sao không thể gạt bỏ tư thù cá nhân với Thuận mà trả lời phỏng vấn cởi mở hơn. Nếu chỉ vì cái sự ấu trĩ của mình mà để vuột mất cơ hội lần này, không biết bao giờ Nam mới có thể đến gần An hơn nữa. Nhất là khi Thuận với An lại vẫn đang chung một đội. Mặc dù ai cũng biết là Thuận thích Hoàng Anh, nhưng chẳng phải cô bạn đó vẫn chưa đáp lại tình cảm của gã sao? Biết đâu theo đuổi Hoàng Anh mệt rồi, gã lại chuyển hướng sang An thì bất lợi cho Nam lắm :’(

Danh sách các cộng tác viên trúng tuyển vào Hai Hòn được in trên khổ giấy lớn, dán trên tấm bảng đặt trước cửa nhà 11. Cái tên Vũ Trần Bảo Nam nằm lọt thỏm trong hơn 50 cái tên. Cậu thiếu điều muốn nhảy cẫng lên, lấy ngay máy ra nhắn tin báo cho An: “Nam trúng tuyển rồi. Giờ thì chúng mình về một nhà rồi nhé!”.

Đang trong tiết học, nhận được tin nhắn của Nam, An cười tủm tỉm 1 mình. Hoàng Anh quay sang cũng bị lây nụ cười của cô bạn thân, liền buông lời chòng ghẹo: “Nhắn tin với anh nào mà hớn hở thế!”.

 “ Em giai.” – An cười toe.

Một cái tin nhắn trả lời nhanh chóng được gửi tới cho Nam: “Từ giờ, mình là đàn chị của cậu. Gọi chị đi nhé, trong Đội là không cho phép thứ bậc lẫn lộn đâu!”.

Nam đứng ngẩn ngơ 1 mình trước cửa nhà 11, mặt ngắn tũn ...

***

 

Cùng đọc tiếp chương 9 nhé!

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Mẹ đã gặp bố con như thế nào (Chương 8) - Tác giả Cỏ

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính