Truyện dài

Buông tay - Chương 5: Điệu buồn chia xa - Đinh Hồng Nhung

ReadzoHãy để tất cả những ký ức đẹp đẽ lùi sâu vào dĩ vãng...

Đinh Hồng Nhung

Đinh Hồng Nhung

24/05/2015

1179 Đã xem

Hai người sắp chia tay, ấy thế mà Phong vẫn không biết gì, thản nhiên bước vào:

- Chuẩn bị xong rồi chứ? Sáng mai ta đi sớm đó

Quỳnh ngồi ủ rũ, tiếng nấc nghẹn trong lòng khiến cô không mở miệng được. Anh thấy lạ liền quay sang hỏi anh chị cô mới biết. Anh đứng lịm một lúc lâu rồi như chợt nhớ ra điều gì, anh vội vàng kéo tay Quỳnh:

- Đi theo mình

- Đi đâu?

- Tí nữa Quỳnh sẽ biết

Anh phóng xe đi rồi dừng lại trên một cây cầu bên bờ sông Hàn thơ mộng và lãng mạn:

- Quỳnh biết cầu này có tên là gì không?

Vẫn vẻ mặt buồn rười rượi, cô trả lời:

- Mình không biết

Anh chống tay vào thành cầu, mắt dõi về phía xa:

- Đây là nơi những đôi tình nhân thề nguyền hẹn ước gọi là “cầu tình yêu”. Để thể hiện tình yêu vĩnh cửu, họ đã khắc tên mình trên những chiếc ổ khóa hình trái tim và treo lên thành cầu. Những ổ khóa này khi khóa lại sẽ không có chìa để mở ra.

Anh vừa nói vừa chỉ vào các ổ khóa trên thành cầu. Cô chăm chú đi nhìn từng chiếc, không khỏi xúc động mà thốt lên:

- Wow! Thật là thú vị! Vậy là cây cầu này đã chứng kiến rất nhiều đôi bên nhau. Không biết tình yêu của họ có được vĩnh cửu như lời hẹn ước không nhỉ?

Mặt cô tươi lên một chút, môi cô đã biết cười trở lại nhưng lúc này Phong lại sững sờ, trầm ngâm. Thấy lạ, cô hỏi:

- Sao thế?

Anh im lặng không nói. Bất ngờ anh nắm lấy tay cô. Phản xạ tự nhiên, cô rút tay lại nhưng không thể, anh nắm quá chặt. Trong phút chốc cô cũng mềm lòng, thả lõng để tay mình nằm gọn trong tay anh. Lòng cô xao xuyến, tim đập mạnh, người cứ ngơ đi không nói được câu gì. Còn anh đang ấp úng thổ lộ những điều sâu kín:

- Thật ra…Phong đã yêu Quỳnh ngay lần đầu gặp nhưng không dám nói…Sau này hai đứa ở hai phương, biết không thể đến được với nhau nên Phong đã cố quên đi hình bóng của Quỳnh nhưng…vẫn không quên được. Mai Quỳnh về rồi, Phong không kìm nén được nữa…Phong…Phong yêu Quỳnh…

Rồi bất ngờ, anh ôm lấy cô và đặt lên môi cô một nụ hôn thật dài, thật nồng say. Tình cảm mà anh ấp ủ bấy lâu giờ bùng cháy mãnh liệt như không có gì dập tắt được. Không ngờ cái rung động đầu đời ấy, cái tiếng sét ái tình ấy mạnh mẽ đến khôn cùng, thời gian có lâu bao nhiêu, khoảng cách có xa bao nhiêu trong lòng anh vẫn vẹn nguyên tình cảm thủa ban đầu. Tình đầu mà, ai dễ gì quên được. 

Ngất ngây, say đắm trong nụ hôn đầu, cô cũng không kiềm chế được bản thân, cô vòng tay ra sau lưng anh siết nhẹ, hai làn môi hòa quyện vào nhau. Cô nhắm mắt tận hưởng phút giây tuyệt vời chưa bao giờ có được. Nhưng trong phút chốc cô sực tỉnh. Ngày mai hai đứa chia xa rồi, biết có còn gặp lại. Cô không thể cứ chìm đắm trong mộng ảo thế này, chỉ càng khiến cả hai đau khổ mà thôi. Giờ cô không còn là cô bé chỉ biết nghe theo sự mách bảo của trái tim như ngày nào nữa. Cô đã trưởng thành, cô phải dùng lý trí để kiểm soát trái tim. Cô vội đẩy anh ra:

- Phong…Phong đừng làm thế

Anh ngẩn người buông tay:

- Sao thế? Không lẽ Quỳnh không yêu Phong ư?

Cô quay lưng về phía anh im lặng. Anh cầm tay cô kéo lại và nhìn sâu vào đôi mắt chứa đựng đầy phiền muộn của cô:

- Hãy trả lời mình đi! Quỳnh có yêu Phong không?

Cô nhìn xuống đất để lãng tránh ánh mắt anh, nếu nhìn vào đó cô sợ mình sẽ ngã vào vòng tay của anh mất. Cô cúi mặt nói trong ngẹn ngào:

- Phong đừng như thế…Ngày mai…chúng ta xa nhau rồi…Sau này… chắc không còn gặp lại…Rồi Phong sẽ quên mình thôi…Chúng ta…dừng lại ở đây đi…

- Không…mình sẽ không bao giờ quên Quỳnh đâu. Hãy tin mình, mình sẽ chứng minh cho Quỳnh thấy. Hãy chờ mình được không?

Anh lắc mạnh hai vai cô cầu xin nhưng lòng cô đã quyết, không gì có thể thay đổi được. Cô lặng thinh cố ngăn dòng lệ tràn ra ngoài.

Sự im lặng bao trùm không khí, đè nặng lên tâm hồn hai bạn trẻ. Anh thất vọng, lẳng lặng lên xe nổ máy. Cô lững thững theo sau ngồi trên xe cách anh một đoạn. Anh ngập ngừng thò tay vào túi quần nắm chặt một vật gì đó. Cô đâu biết anh đã mang theo một ổ khóa hình trái tim có khắc tên của hai người, định sẽ cùng cô khóa chặt vào thành cầu để có được tình yêu vĩnh cửu như những đôi tình nhân khác. Nhưng…sự thể lại không như mong đợi, anh đành giữ nó lại cho riêng mình. Chưa bao giờ cô thấy anh buồn và im lặng đến thế. Anh luôn vui vẻ, không khi nào ngừng nói khi ở bên cô vậy mà anh không nói một câu nào suốt đường về. Nhìn mặt anh trong gương, cô thương anh lắm “Giá như mình có thể bỏ qua tất cả để đến với Phong nhưng không biết sau này chuyện chúng mình sẽ đi đến đâu. Hai đứa ở hai phương biết có còn giữ được tình cảm như vậy nữa không? Thà buông tay bây giờ còn hơn…

Hai người về đến cổng ngập ngừng, lưu luyến không muốn rời xa. Cuối cùng cô đành quay lưng bước vào nhà trước. Anh bức xúc trong lòng, nổ máy, vặn mạnh ga lao nhanh trên đường phố. Cô tựa lưng vào cánh cổng trượt xuống ngồi bệt xuống đất, lệ tràn ra ào ạt. Cô ước thời gian có thể quay trở lại phút giây ngọt ngào, hạnh phúc bên anh mà không phải bận tâm điều gì, cứ để mặc kệ tương lai…

Sáng ra, vừa mở cổng cô đã thấy anh đứng đó nhấm nhứ mấy lần định bấm chuông nhưng lại thôi. Anh cười, có chút gì đó gượng gạo:

- Để Phong đưa Quỳnh ra bến xe nha?

Cô sững sờ, ngạc nhiên, cứ tưởng sau chuyện đêm qua Phong sẽ từ bỏ, không đoái hoài cô nữa cũng chẳng thèm đến tiễn cô nữa chứ. Suốt đoạn đường chẳng ai nói với ai một câu nào như thể hai người câm vậy. Có lẽ họ đang đè nén tình cảm của mình, sợ mở miệng, tình cảm sẽ tràn dâng không kìm nổi. Cô lên xe vẫy tay qua cửa sổ chào anh lần cuối “Tạm biệt Phong, tạm biệt tình đầu! Cảm ơn Phong đã cho mình biết thế nào là tình yêu và cùng mình sống những ngày thật đẹp đẽ, dù ngắn ngủi nhưng mình sẽ mãi giữ nó tận sâu trong trái tim. Hãy sống như Phong đã từng sống. Hạnh phúc nha Phong…!

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Buông tay - Chương 5: Điệu buồn chia xa - Đinh Hồng Nhung

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính