Tâm sự

Chuyện đời Hoa Bách Nhật. Phần I. Chương 1: Sinh ra(2)

ReadzoVận mệnh của ta, do ai nắm giữ?

La Văn

La Văn

25/05/2015

631 Đã xem

Cô gái tên Quỳnh đã lấy lại bình tĩnh, nhưng lại chỉ như trời lặng trước cơn bão, đầu óc trống rỗng xuống phòng ăn cùng với Bách Nhật. Tất cả trí não đều đông cứng, múc từng thìa cháo đưa lên miệng như người máy, hoàn toàn không biết cháo có vị gì. Bách Nhật ngồi bên cạnh, bật Tivi lên xem, 3h rưỡi, không phải giờ có nhiều người xem, nên không có chương trình hay, cô bật qua mấy kênh, toàn phim Hàn Quốc và Trung Quốc, các đài mua về để chiếu giết thời gian, còn lại vài kênh chiếu chương trình nông nghiệp, hướng dẫn bón phân, trồng cậy. Bỗng, điện thoại đổ chuông,” cuối cùng anh đã dũng cảm cầm tay em, nói rằng anh đã yêu em từ rất lâu,… anh chính là đôi cánh của em”, giọng ca của Lâm Y Thần ngọt ngào vang lên. Lâm Y Thần vốn có giọng hát yếu, thế nhưng lại hợp với bài hát này, nói lên nỗi lòng, sự hạnh phúc của cô gái sau bao nhiêu ngày tháng chờ đợi.

- A lô? – Quỳnh bắt máy.

- Mày ở đâu thế? Cả đoàn đang đợi mày đó, bọn tao chuyển sang địa điểm mới rồi! – ở đầu dây bên kia, giọng nói the thé vang lên.

- ừm, bọn mày cứ đi đi, tao đang có việc, có lẽ sẽ về trước.

- Mày với thằng Hùng làm sao thế? Sáng sớm nay hai chúng mày tách đoàn cùng nhau, buổi trưa thằng Hùng lại về một mình, trông cứ như bị ngã, hỏi mày đâu thì nó không thèm trả lời, trưa nay đã một mình về Thành phố Y rồi.

- Tao, ừm,…

Bên này im lặng, đầu dây bên kia cũng không nói gì.

- Tao.

- Mày.

Quỳnh nói:

- Mày nói trước đi.

Bên kia hình như do dự một lúc, mới nói:

- Tao có chuyện này, không biết có nên nói với mày không, buổi sáng, lúc thằng Hùng vừa về thì có một cô gái đến tìm nó, là...

Quỳnh ngắt lời người bạn, không kiên nhẫn, không dám chạm đến vết thương còn đang rỉ máu:

- Tao biết rồi, mày đừng nói nữa.

- Thế, mày định tính thế nào? Còn... cái thai?

Quỳnh thẳng lưng lên, hít một hơi sâu:

- Tao sẽ tính.

Nói xong, Quỳnh liền cúp máy, không muốn nghe thêm gì nữa, không gian lại chỉ còn âm thanh của bộ phim Hàn Quốc đang chiếu, trong phim, cô gái hạnh phúc ôm lấy chàng trai sau nhiều ngày từ nước ngoài trở về, có lẽ đang là tập 1.

Quỳnh đặt điện thoại xuống, đi rửa bát, sau đó sửa sang lại đầu tóc, nói với Hoa Bách Nhật:

- Chị ơi, em thấy trong người khỏe lại rồi, em nghĩ không nên làm phiền chị lâu, các bạn em cũng đang đợi, em xin phép về ạ.

Lời nói chắc đã chuẩn bị lâu, bao nhiêu là luận điểm, khiến Bách Nhật có muốn giữ cô bé ở lại nghỉ ngơi thêm một chút cũng không được, liền gật đầu đồng ý. Khi tiễn cô gái ra đến cửa, cô đưa cho cô gái một mảnh giấy:

- Đây là đơn thuốc bác sỹ kê cho em.

Cô gái cúi đầu đọc đơn thuốc, trầm ngâm. Bách Nhật nói tiếp:

- Em hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi quyết định, quyết định rồi thì đừng bao giờ hối hận. Chúng ta không thể quay ngược thời gian, nhưng chúng ta còn tương lai phía trước.

Cô gái không nói gì, vò tờ giấy lại đút vào trong túi. Thở dài, nói lời tạm biệt Bách Nhật rồi ra về. Khi đi, quay đầu lại nhìn, ngôi nhà tháng bảy, giữa rừng thông xanh mướt, là khu vườn trồng toàn Bách Nhật. Trời đã chuyển về chiều tối, dưới tán thông âm u, màu tím của hoa tạo nên một khung cảnh huyền bí không thể diễn tả nổi, nhưng, thật kỳ lạ, lại rất thanh bình, cho người ta cảm giác thanh thản lặng lẽ.

Bách Nhật trở lại trong nhà, hi vọng cô gái không làm điều gì dại dột. Cuộc sống đầy máu và nước mắt đang đợi ta phía trước, những người đòi sống đòi chết vì yêu, chắc chưa biết cái chết là gì.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mùa Đông năm ấy, là một mùa Đông kỳ lạ. Cơn bão trái mùa mang đến sấm chớp lập lòe khắp trời, gió điên cuồng gào thét, đập cửa các ngôi nhà ình ình như đòi người. Rồi, khoảng một tiếng sau, sau bao nhiêu nỗ lực, có lẽ không thể tìm thấy người cần tìm, mưa bắt đầu rơi, như nước mắt, như nước mắt kìm nén của cả trăm năm, rầm rầm đổ xuống. Cơn mưa giữa tiết trời Đông khiến người đi đường phải nhanh chóng tìm chỗ ẩn nấp, người trong nhà thì mặc thêm áo ấm,. Những người trẻ nói với nhau năm nay thời tiết đúng là điên rồi, còn người già thì ngồi bên ghế, trầm ngâm.

Giữa lúc mưa giông chớp giật ấy, một toán người vẫn chạy ngoài đường, tình huống khẩn cấp, bà vợ của một người làm to trong thành phố đang khó đẻ, thời tiết xấu không thể đưa đi bệnh viện cách xa đó được, nên phải gọi bác sỹ đến tận nhà. Sau mấy tiếng đau đớn, cuối cùng đứa bé cũng chào đời. Người cha ngồi đợi ở hành lang, nghe thấy tiếng khóc, mừng như điên chạy vào, đón lấy đứa bé từ tay y tá:

- Chúc mừng anh, chị nhà đã mẹ tròn con vuông, là một bé gái.

Người cha không trả lời, đôi tay run run đón lấy đứa bé, cả người như cứng lại, chỉ sợ một cử động nhỏ cũng có thể làm vỡ sinh linh bé bỏng trong tay. Nước mắt anh nhòe đi, nhìn thân người đỏ hỏn, làn da  nhăn nheo, đôi môi nhỏ đang mở hết cỡ khóc oe oe của con gái mình, thì thầm:

- Con gái, chào con.

Hoa Bách Nhật đã chào đời như thế.

 

 

Buổi sáng hôm sau, trời quang mây tạnh, bà nội cô bé ra ngoài đi chợ sớm, bắt gặp một đống ướt nhũn, đen nhẻm ngay trước cửa nhà mình. Một người ăn xin, có lẽ đêm qua mưa gió đã ngồi đây tránh rét. Cả người vẫn còn đẫm nước từ trận mưa hôm qua, run lẩy bẩy. Lại gần xem kỹ thì hóa ra đã hôn mê bất tỉnh. Ngay lập tức bà gọi người giúp việc, nâng người này vào trong nhà.

- Người này, chắc bị cảm lạnh rồi, mau, thay quần áo rồi ủ ấm cho ông ta!

Được chủ nhắc nhở, người giúp việc vội vội vàng vàng kiếm quần áo khô, lại sai người đi giã gừng, làm một bát canh gừng cho ông ta uống. Sau đó bà tiếp tục đi chợ, làm bữa sáng cho con trai và con dâu. Con dâu mới sinh, vẫn chưa thể xuống giường, sau đêm qua, đã rơi vào hôn mê, mãi đến gần sáng mới tỉnh lại, vừa mở mắt đã đòi gặp con gái, sau đó lại chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn bà với con trai ăn cháo sáng:

- Mẹ, con thấy mẹ lại đem về một người ăn mày- anh Tuân vừa cầm thìa cháo vừa hỏi.

- Ừ, đêm qua mưa gió to, người này trú ở cửa nhà mình, dính mưa, trời lại lạnh, chắc bị cảm rồi.

Anh Tuân trách mẹ:

- Mẹ thật là, trong nhà có một người vừa mới đẻ, lại có trẻ sơ sinh, nhỡ ông ấy bị bệnh gì mà lây cho mẹ con cô ấy thì biết làm thế nào? Con biết mẹ lâu nay vẫn thờ phật, làm việc tốt cũng là đúng, nhưng mẹ thật là bất cẩn, không chịu cân nhắc gì cả.

Bà Liên đặt thìa cháo xuống bàn, nghiêm mặt:

- Con nói thế thật không có lương tâm. Người ta cảm mạo sắp chết trước cửa nhà mình, cứu một mạng người, còn hơn xây bảy tòa tháp, mẹ giúp đỡ người ta, cũng là tích đức cho con cháu mình. Nhìn thấy người ta tứ cố vô thân, lại lâm tình huống nguy hiểm, không giúp đỡ thật là thất đức.

Anh Tuân thở dài, phân trần:

- Con có cẩm mẹ giúp người ta đâu? Nhưng nhà mình cũng không phải cái trại tị nạn, tế bần mà cứ người nào thiếu cơm là mẹ lại lôi về nhà cho gạo, mà thế đã chẳng nói làm gì, nhà mình cũng không thiếu tiền. Nhưng hôm nay, cháu mới sinh, vợ con sức khỏe còn yếu, mẹ lại lôi một người bẩn thỉu, bệnh tật đầy mình vào nhà như thế.

Bà Liên không thể nào hiểu nổi con trai mình nghĩ gì mà lại có thể nói những lời đó:

- Mẹ mới từ quê lên đây 2 tháng, vẫn chưa hiểu được nếp sống, nếp nghĩ bo bo giữ mình của người thành phố các anh. Anh đã sống ở thành phố bao lâu? Đã sống được bao nhiêu lâu? Trên đời có nhân có quả, mình giúp họ, sau này lại có người khác giúp mình. Còn việc vợ con con có bị lây bệnh hay không, mẹ có nhiều kinh nghiệm hơn anh. Năm đó mẹ sinh anh ra, làm gì có nhiều người dọn dẹp vệ sinh cho mẹ, cho anh như thế, nhà thì nhà đất mùa mưa, lầm cả lên, vậy mà anh vẫn sống khỏe đấy thôi. Bây giờ anh sạch sẽ quá, nên mới sinh bệnh ra đấy!

- Mẹ, mẹ nói trên đời có nhân có quả, có báo ứng, thế thì tạo sao ông ta lại phải đi ăn xin? Nếu ông ta từng làm chuyện xấu, bây giờ bị báo ứng, thì con cũng không tình nguyện gánh giúp ông ta đâu. Họ nghèo thì cứ để họ tư lo. Mà thôi, mẹ muốn làm sao thì làm, con đi làm đã, nhưng lần sau, mẹ không nên đưa người lạ vào nhà mình như thế.

Nói xong, anh Tuân bỏ bát xuống, xách cặp đi làm, để lại bà Liên ngồi trầm ngâm bên bàn ăn. Thực ra, anh Tuân không phải là người xấu, làm giám đốc, anh ta cũng quan tâm nhân viên, đối với mẹ, với vợ đều ân cần chu đáo, còn thỉnh thoảng tổ chức cho nhân viên đi từ thiện. Anh ta rất hào phóng, hảo tâm, còn được cả bằng khen. Nhưng, cũng giống nhiều người, đi làm từ thiện, đến trại trẻ mồ côi, trại dưỡng lão anh ta chỉ cầm tay các cháu,các bà, vừa cầm tay vừa ghê sợ, chỉ ước có ngay cục xà bông để rửa. Anh ta không chịu được cái mùi tanh tưởi của trẻ con và mùi hôi của người già. Cuộc sống sung sướng, nhiều người đã gần như quên ngay những ngày đói khổ, bây giờ đứng trên đỉnh cao, còn tự nghĩ mình là một ông hoàng, bà hoàng, công chúa bẩm sinh, điệu bộ kẻ cả như người thượng lưu từ khi trong trứng, làm từ thiện mà như ban phát lòng thương hại.

Bà Liên thở dài, thu dọn bát rồi bắt đầu lên xem cháu với con dâu thế nào rồi. Thấy cháu và con vẫn ngủ ngon, bà mới xuống phòng người giúp việc, người ăn mày buổi sáng đang nghỉ ngơi trong đó.

7h sáng, sau hai tiếng được ủ ấm bằng mấy cái chăn, uống thêm được 1 bát canh gừng và thay quần áo khô ráo, người ăn mày cuối cùng đã hết run. Gương mặt bẩn thỉu được lau sạch, để lộ những nếp nhăn nheo, hằn lên nét khắc khổ. Ông ta gầy, làn da màu xỉn đồng do trải qua nhiều mưa nắng. Mái đầu lâu ngày không được gội rửa, tóc bết lại thành từng lọn. Nhìn kỹ, có thể nhận ra người này có ngũ quan tương đối hài hòa, nhưng đôi lông mày cả khi ngủ vẫn chau lại như lo lắng điều gì.

Bà hỏi người giúp việc bên cạnh:

- Ông ấy thế nào rồi?

- Thưa, bây giờ đã đỡ hơn nhiều rồi ạ, cũng không còn mê sảng nữa ạ.

Tự nhiên, cả thân người đàn ông ăn mày run mạnh lên, giật giật mấy cái, đầu ông ta quay về một bên như nghe ngóng, ông ta nói:

- Hoa Bách Nhật? Hoa Bách Nhật?

Bà Liên cùng người giúp việc giật mình sợ hãi, làm sao ông ấy biết tên cháu của mình? Bà cuống quýt lay ông ta tỉnh dậy. Nhưng lay mấy cái, vẫn không thấy ông ấy mở mắt.Lúc này bà đã bình tĩnh hơn. Bà nghĩ Hoa Bách Nhật mà ông ấy vừa nói chắc là tên hoa, chứ không phải tên người. Mặc dù thế, bà vẫn để trong lòng, đợi khi nào ông ta tỉnh dậy sẽ hỏi cho ra nhẽ.

Đến buổi trưa thì người ăn xin đã tỉnh, bà đang bế cháu trong phòng con dâu, cùng với con dâu nói chuyện với cháu, tiện thể để con dâu cho cháu bú. Nghe người giúp việc gọi, bà liền chạy xuống. Dù sao bà nói là phải giúp người, nhưng buổi sáng nói chuyện với con trai, thấy con trai nói cũng có lí, bây giờ cháu minh còn bé, nếu bị bệnh thì chữa không đơn giản chút nào, người lớn thì chỉ cần vài ngày có thể khỏi cảm, đối với người lớn thì đó chỉ là bệnh nhỏ, nhưng đối với trẻ sơ sinh, mắc bệnh dù đơn giản cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa, tuy anh Tuân là con trai bà nhưng bây giờ con trai cũng đã trưởng thành, không còn là cái hồi mẹ bảo gì nghe nấy, bà mới lên thành phố 2 tháng, không biết được sự phức tạp của xã hội thành phố, cũng sợ tự ý để người lạ mặt vào trong nhà. Nên nghe thấy chị giúp việc bảo ông lão đã tỉnh, bà liền vội vàng đưa cháu cho con dâu, xuống xem ông ta rốt cuộc có bị bệnh nặng không.

Xuống đến nơi, bà chưa kịp nói gì, ông lão ăn xin đã nhìn bà, mở lời trước:

- Xin cảm ơn bà nhiều lắm, không có bà, chắc tôi bỏ mạng ngoài kia rồi, tôi không biết phải làm thế nào để đền đáp ơn đức của bà.

Nhìn thấy ông ta đã có vẻ linh hoạt, nhưng vẫn còn yếu, bà sai chị giúp việc bưng bát cháo tía tô, kinh giới đến.

Ông ta ăn xong, lau miệng nói:

- Thưa bà, dây giờ tôi cũng đã khỏe hơn nhiều, xin phép không làm phiền bà nữa, người tốt như bà, nhất định sẽ có ngày được ông trời đền đáp.

Bà Liên vốn định giữ ông ta lại, đợi khỏe hơn rồi mới đi, nhưng nghĩ đến cuộc nói chuyện buổi sáng với con trai, bà nói:

- Được, thế thì thế này, tôi thấy ông đã khỏe hơn rồi, nhưng đi đường có nhiều khó khăn vất vả, ở đây tôi có chút tiền, tặng ông làm lộ phí, chị Hoa- bà quay đầu gọi chị giúp việc- mau đi lấy một ít thuốc chữa mấy bệnh đơn giản, lấy thêm mấy củ gừng với một một ít gạo, tất cả gói trong túi vải thật chắc, mang cho ông đây! 

- Ôi, tôi đã được bà cho nghỉ ngơi, ăn uống, bây giờ lại còn cầm đồ của bà, thật không còn mặt mũi nào! Xin bà cứ giữ lại, tôi không dám lấy đâu ạ. – ông ta từ chối rất lễ phép, chừng mực.

Bà Liên nói:

- Không có gì mà không dám, tôi giúp ông, sau này lại có người giúp tôi, người trong xã hội phải đùm bọc lẫn nhau, ông ạ. Chẳng giấu gì ông, tôi cũng thật không nỡ để ông đi trong lúc ốm yếu này đâu, nhưng con tôi mới sinh cháu, cũng không tiện để người lạ trong nhà, thành ra….

Ông ta nghe đến đây, tự nhiên nhìn bà Liên chằm chằm:

- Xin hỏi bà, cháu bà tên là gì ạ?

Nghe ông ta hỏi, bà Liên nhớ lại sự việc kỳ lạ lúc sáng, bà ngần ngừ một lúc mới trả lời:

- Cháu nhà tôi mới sinh, cũng chưa đặt tên.

Nhìn thấy vẻ mặt bà Liên như thế, ông ta cũng không dám gặng hỏi, chỉ nói rằng:

- Thực ra, tôi trước kia là một pháp sư, nhờ trời mà đoán biết được tương lai, vận mệnh. Trước kia cũng có chút tiền đồ, tuy không giàu có, nhưng cái ăn cái mặc cũng được coi là dư dả. – Ông ta ngừng lại, ánh mắt xa xăm hồi tưởng lại thời gian sung sướng trước kia- nhưng mấy năm trước, vì dự đoán về sự tồn vong của cả một gia tộc, mà tôi bị người trong gia tộc đó hận, họ đốt hết nhà cửa của tôi, vợ cùng ba con tôi đều không thoát được nạn, chỉ có mình tôi là sống sót. Gia sản mất, người thân không còn, tôi mới tứ cố vô hương như thế này.

- Vì tà thuật mà dại cả gia đình, đã lâu lắm tôi không dụng thuật, nhưng sự tình đêm qua rất kỳ lạ,  tôi đã thử bấm. Đứa bé sinh ra vào giữa giờ tí đêm qua, có vận mệnh không tốt, dưới tai trái có một vết bớt màu tím hình hoa, màu xanh hình lá, vận mệnh trắc trở, điềm báo không may mắn cho gia đình. Bà chắc đã từng nghe đến duyên âm? Người khác có duyên âm, thì có thể dung bùa chú, cắt duyên âm, tuy nhiên, đứa bé này không thể. Kiếp trước duyên nợ quá nặng, duyên âm của cô bé kiếp này là một hình hài thân thể rõ ràng. Duyên âm, nhưng độc lập với người mang duyên âm, nên không thể xóa đi theo phương pháp thông thường, phải tìm ra, rồi giết chết hình hài đó.

Bà Liên nghe ông ta nói, mặt mày liền xây xẩm, cháu gái bà được đặt tên là Hoa Bách Nhật nguyên do đúng là vì có vết bớt đó. Ngày, giờ sinh đều chính xác. Tuy cố gắng không tin, nhưng lại không có cách nào phản bác.

- Vậy, làm sao để giải quyết việc này?

Ông ta nói:

- Tôi tài mọn, không có biện pháp nào để tìm ra, hơn nữa, nếu tìm ra, cũng không thể giết chết được. Bởi vì tuy là duyên âm của cô bé theo đến từ kiếp trước, nhưng thân thể lại là một người dương ở kiếp này. Bây giờ, chỉ có một cách, bà mau mang cháu đến chùa, nhờ các sư giúp làm lễ, bán cháu cho chùa, rồi xin một chiếc bùa, linh hồn cháu sẽ được Đức Phật bảo vệ. Như vậy, có thể giúp cháu bé lớn lên khỏe mạnh, nhưng số mạng của cháu, thực sự không hề tốt đối với những người xung quanh.

 

 

Ông ta đi rồi, bà Liên vẫn còn ngồi thần thờ trên ghế. Bà không muốn tin, từ khi còn trẻ bà đã chịu khổ nhiều, bôn ba khắp chốn, kiếm tiền nuôi con ăn học, lại nuôi con học hết đại học. Từ cuộc sống gian khổ của mình, cũng đã tận mắt chứng kiến con trai mình khổ học thành tài, lăn lộn trong xã hội, bà tin rằng vận mệnh phải nằm trong tay mình. Khác với những người lớn tuổi khác, bà tin vào Phật chỉ để được thanh tịnh tâm hồn, không hề mê tín dị đoan. Nhưng đêm qua và hôm nay, chứng kiến những điều dị thường, lại có thêm lời phán đoán chuẩn xác của ông ta, nên bà cũng lo lắng. Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Bà tức tốc lên chùa, xin ý kiến của nhà sư ở đó.

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Chuyện đời Hoa Bách Nhật. Phần I. Chương 1: Sinh ra(2)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính