Tâm sự

Chuyện của viên ngọc biển

ReadzoTình yêu của em không đủ lớn để có thể vượt bão giông cùng anh trong cuộc đời này…

Đông Phong

Đông Phong

25/05/2015

865 Đã xem

Hoàng ngồi đó, anh ta đã soán lấy cái máy tính của Quyên ở quầy lễ tân từ lúc sáng sớm tới giờ và mở những bộ phim gợi dục ra để xem như thể không có cô ở đó vậy. Hoàng không phải là nhân viên cũng chẳng phải là chủ của cái cửa hàng này. Không phải là ông chủ của Quyên và có thể nói anh ta cũng chẳng có mối quan hệ gì với cô nhưng Quyên không thể đuổi anh ta ra khỏi chỗ đó.

Bởi vì anh ta là cháu ruột bà Ngọc. Mặc dù bà Ngọc lúc nào cũng luôn mồm nói coi cô như cô con gái của mình nhưng Quyên luôn thấy rằng trong cái gia đình đó mình chỉ là một người làm thuê. Chao ôi, đôi lúc Quyên thầm kêu lên: cái kiếp làm thuê, cái kiếp ăn nhờ ở đậu nó chẳng dễ chịu chút nào, lúc nào người ta cũng phải cúi mình xuống, cũng phải tỏ ra vui vẻ làm những công việc mà mình chẳng hề thích thú gì… Nó làm cho những ước mơ trở nên nhỏ bé và cản trở những đam mê.

“Quyên, mang cái giẻ lại lau chỗ đó đi!”

Đó là lệnh của Hoàng, anh ta vừa nói vừa hất cằm về phía chiếc tủ kính bày những mẫu khuyên tai và nhẫn ngọc trai trước bàn lễ tân. Quyên thoáng chút giật mình nhưng không nói gì, lặng lẽ bỏ cây lau sàn xuống cất nó vào dưới gầm cầu thang cạnh đó nơi mà cô vẫn hay để đồ dọn dẹp vệ sinh. Thực ra cái cửa hàng này chẳng cần phải lau dọn nhiều đến thế nhưng qua những chiếc camera nếu không thấy cô luôn chân luôn tay là hôm sau bà Ngọc sẽ lại nhắc đi nhắc lại vài câu nói muôn thuở mà bà vẫn hay nhắc, chẳng hạn như: “những lúc vắng khách thì con phải tranh thủ dọn dẹp đi chứ” hoặc “cô là cô không nhờ con trông hàng không công, con phải biết những việc mình cần làm chứ…” và “sao trưa/chiều/tối qua lúc vắng khách con cứ ngồi nghịch cái gì trên máy tính suốt vậy?”. Quyên chẳng muốn nghe những câu nói đó và cũng chẳng muốn nhín khuôn mặt trát đầy phấn son cau có của bà Ngọc.

Cô cầm chiếc giẻ lau lại gần chỗ Hoàng vừa bảo và lại bắt đầu lau lại chiếc tủ kính đến những món đồ trong đó, công việc mà sáng ra cô đã làm qua rồi. Hoàng rời mắt khỏi màn hình máy tính, hắn nhìn Quyên lúc này đang cui cúi lau dọn và quay lưng lại về phía anh ta. Trong cái bộ đồng phục cũ kỹ và lỗi mốt mà bà Ngọc đưa cho cô mặc kể từ lúc vào cửa hàng làm việc cũng không thể làm mất đi dáng vẻ yêu kiều, tràn đầy sức sống của Quyên. Cô không cao lắm nhưng thân hình cân đối, với nước da cô đẹp mịn màng, mái tóc buông dài sau lưng trông mềm mại, gọn gàng. Ánh mắt của Hoàng đảo lướt khắp người Quyên, hắn nhìn một ánh nhìn thể hiện sự thèm khát và đầy toan tính. Quyên luôn cảnh giác với Hoàng, cũng như với tất cả đám đàn ông ở những cửa hàng bên cạnh và cả một số người ở thành phố này biết đến cô dù họ tử tế hoặc đểu giả Quyên đều tìm cách tránh xa. Phần vì yêu cầu của bà Ngọc, phần vì cô cũng chẳng ưa gì họ.

Từ trước tới nay Hoàng vẫn thường lui tới cửa hàng của cô mình để tán tỉnh những nhân viên nữ làm việc ở đây, vì anh ta mà không ít người đã bị bà Ngọc cho nghỉ việc. Kể từ ngày bà lắp camera Hoàng cũng ít tới hơn, đó cũng là ngày mà Quyên bắt đầu tới đây tiếp quản cửa hàng sau khi hai nữ nhân viên trước đó vì dây dưa vào chuyện trai gái mà bà Ngọc đã đuổi thẳng. Thêm vào đó là thái độ lạnh lùng, sự hiểu biết của Quyên và sự nghiêm khắc kỳ lạ của bà Ngọc cũng là lí do khiến cho Hoàng ít khi dám bén mảng tới cửa hàng này. Ngọc Biển là cửa hàng bán đồ lưu niệm và trang sức bằng lụa và ngọc trai của gia đình Linh. Mới đầu cửa hàng bao giờ cũng có ít nhất ba nhân viên làm việc, nhưng cũng “chẳng đâu vào đâu” như lời bà Ngọc vẫn nói. Từ ngày Quyên đến khách khứ có vẻ đông hơn, và mọi thứ cũng sạch sẽ, ngăn nắp hơn rất nhiều trong khi cô chỉ có một mình. Hằng ngày từ sáu giờ sáng cô đã bắt đầu dọn dẹp phòng bán hàng rộng thênh ở tầng một, nhà kho và chỗ ở của cô ở tầng hai cũng như phòng bếp, nhà tắm ở tầng ba và cái sân thượng đầy ắp cây cảnh của bố Linh để đó từ mấy năm trước. Sau đó cô vừa bán hàng, vừa trực điện thoại, kiểm tra email, website... Đến giờ trưa, sẽ có một nhân viên làm ca gãy đến trông cửa hàng giúp cô hai tiếng đồng hồ. Còn cô thì về nhà Linh nằm cách cửa hàng khoảng vài cây số. Cô nấu nướng cho cả nhà, ăn và dọn dẹp xong lại quay ra cửa hàng mang theo đồ ăn cho bữa tối và cứ thế ngồi trông cửa hàng đến 10 giờ đêm.

Quyên không bận tâm hay nói cách khác là không có thời gian bận tâm đến Hoàng hay bất cứ người con trai nào khác ở quanh đó. Những chị hàng xóm tốt bụng làm ở các cửa hàng bên cạnh vẫn thường bảo Quyên là hãy yêu đi, 24 tuổi rồi. Nên yêu để có người cùng chia sẻ mọi lúc buồn vui và những khó khăn. Nghe thế Quyên cũng chỉ biết cười trừ, cô chẳng tìm thấy người để mà yêu. Và có lẽ cô cũng chẳng có thời gian để mà yêu đương, 12 giờ đêm đi ngủ, 5 giờ rưỡi sáng dậy. Ban ngày bận rộn Quyên chẳng có thời gian bận tâm nhiều thứ, cô chỉ cố gắng làm tốt công việc của mình, cố gắng kiếm tiền để nuôi em ăn học và tranh thủ học tập thêm để có thể tìm được một công việc tốt hơn. Nhưng đáng sợ nhất là đêm tối, chỉ có năm tiếng để ngủ dù vậy vẫn có nhiều đêm Quyên thao thức trong nỗi nhớ nhà và sự sợ hãi. Cô sợ bóng tối. Những ngày đầu về đây, sống một mình trong căn nhà rộng thênh này là những ngày khủng khiếp nhất của cô. Bóng tối của mỗi màn đêm như cứ chờ trực để nhốt cô vào cô đơn và nỗi sợ hãi. Người ta nói với Quyên rằng căn nhà này có ma và những nhân viên trước chẳng ai ở đó cả… Nhiều lúc Quyên sợ chẳng dám ngủ ở buồng, cô xuống tầng một bật máy tính lên và cố gắng làm một vài việc để cho hết đêm. Từ khi bà Ngọc phàn nàn về tiền điện tăng và Linh cũng nhắc nhở khéo cố mới cố gắng ở một mình trên phòng và cố gắng làm một điều gì đó để hết sợ hãi. Đau khổ nhiều rồi con người ta cũng quen đi, Quyên không hẳn hết sợ bóng tối nhưng cô đã quen được với căn nhà này.

Đã nhiều lần Quyên định rời khỏi nơi này nhưng chưa tìm ra được lý do thỏa đáng. Dù gì chăng nữa thì cô phải đền đáp ân nghĩa của Linh và gia đình này sao cho thỏa đáng rồi hãy ra đi. Trong lúc khó khăn nhất Linh đã dang tay giúp đỡ cô. Quyên không bao giờ quên được khoảng thời gian cách đây gần nửa năm về trước, và chắc sẽ mãi mãi không bao giờ quên được khoảng thời gian ấy. Lúc đó cô không có việc làm, không có nhà ở, không có một đồng nào trong túi, phải co ro trong tiết trời mùa đông trên một chiếc ghế đá lạnh tanh nơi góc công viên. Cô vừa bị mất việc một cách đột ngột vì bị người ta đổ oan. Cùng lúc đó Quyên phải ra khỏi phòng trọ khi phát hiện ra người bạn ở ghép cùng là người đồng giới và người đó lại có tình cảm với cô. Sau khi Quyên nói không bao giờ đáp lại tình cảm của người đó thì cô đã bị đuổi ra khỏi phòng. Quyên chưa hết sốc, lại ốm nhưng cũng phải ôm đồ bỏ đi trong đêm giá rét. Số Quyên vốn vất vả, cô đã từng phải vào nam ra bắc vận lộn mưu sinh, không ít lần bị lừa lọc, lường gạt, bóc lột và cướp giật… chưa bao giờ cô có gì trong tay. Nếu ngày ấy không gặp lại Linh, nếu Linh không đưa cô về nhà cùng và nhờ bà Ngọc cho cô vào làm ở cửa hàng thì giờ cô không biết là mình sẽ ra sao.

Bà Ngọc, mẹ Linh là một người phụ nữ giàu có tiếng tăm khắp cả thành phố cảng này. Cơ ngơi của gia đình Linh rất đồ sộ, bố Linh là ông Tài cũng là một ông chủ tàu đánh cá lớn. Thế mà hai vợ chồng chỉ có mỗi một cô con gái là Linh. Bà Ngọc là một người phụ nữ không đến nỗi nào. Bà có dáng người khá cân đối, trông có vài nét quý phái nhưng vẫn thường gây cảm giác khó ưa cho người đối diện. Bà Ngọc xuất thân từ gia đình buôn bán nên máu kinh doanh như chảy trong huyết quản của bà. Bà giỏi tính toán và tính rất nhanh, thậm chí rất chi li. Bà hơi cầu kỳ trong mọi chuyện, có phần keo kiệt, ích kỷ và gian xảo. Còn ông Tài thì to béo, bụng phệ, ít tham gia vào những chuyện cùa mẹ con Linh. Ông hay ở nhà, mỗi tuần thấy ông ghé qua cảng một hai lần gì đó. Trước kia nghe nói ông đi suốt, nhưng mấy năm gần đây ông chỉ hay ở nhà ăn rồi đọc báo. Ông thường kêu đau đầu, nhức mỏi xương… Linh khuyên bố nên tập thể dục, thể thao nhưng dù trong nhà có phòng tập hiện đại cũng chẳng bao giờ thấy ông tập. Lúc Quyên đến, là lúc bà Ngọc đang khủng hoảng nhân lực. Cửa hàng Ngọc Biển không có ai chăm nom mà bà thì không muốn đóng cửa nó. Trong tương lai bà đang tính biến nó trở trở thành cửa hàng kinh doanh ngọc trai theo gợi ý của em trai bà là một ông trùm về ngọc trai, như vậy bà sẽ kiếm được nhiều lời lãi hơn. Bà cũng vừa cho người giúp việc trong nhà nghỉ.

Quyên với Linh là bạn học đại học cùng nhau, hồi còn đi học Quyên suốt ngày tất bận đi làm thêm nhưng vẫn đạt kết quả học tập tốt luôn làm Linh vừa nghen tị vừa khâm phục. Hồi đại học, Linh rất thích được học và làm việc cùng nhóm với Quyên, vì lúc nào cũng sẽ đạt kết quả tốt. Tính Linh cũng hay thích giúp đỡ người khác nên khi nghe qua hoàn cảnh của Quyên cô đã bảo Quyên về làm việc cho mẹ cô. Bà Ngọc đã giao việc cho Quyên với thái độ ban phát và làm ơn. Bà trả lương cho Quyên chưa đến một nửa số tiền mà đáng lẽ ra cô được nhận vì bà tính trừ hết vào khoản cô ăn ở tại chỗ làm. Mới đầu bà Ngọc bảo cô sẽ tự nấu nướng ăn uống tại cửa hàng, trên tầng ba có bếp sẵn cho cô rồi nhưng vì hôm đầu cô chưa có gì để nấu nên cô về nhà Linh ăn. Thấy Quyên nhanh nhẹn, nấu ăn lại hợp khẩu vị của mình bà Ngọc liền đổi ý. Bữa trưa bà bảo cô về nhà ăn với cả nhà cho tình cảm và đỡ vất vả. Nhưng lần nào Quyên về cũng phải dọn dẹp, nấu nướng, giặt giũ cho bà rồi mới được đi lên cửa hàng.

Quyên hầu như không có ngày nghỉ, đáng lẽ ra mỗi tuần cô cũng sẽ có một ngày chủ nhật như bà Ngọc trước đây từng hứa hẹn nhưng cứ chủ nhật cô lại được gọi về nhà Linh, để dọn dẹp cả căn nhà bốn tầng bốn tầng rộng thênh đến mệt lử người. Hôm nào nhà bà tổ chức tiệc tùng thì cô còn mệt nữa. Nhiều khách khứ tưởng Quyên là osin của gia đình bà Ngọc mà có thể chính bà Ngọc cũng coi cô như thế thật. Bà sai cô làm đủ thứ và sẵn sàng trách mắng cô trước mặt mọi người về những điều bà không hài lòng. Quyên biết điều đó, và cô chấp nhận hết. Lòng tự trọng có nghĩa lí gì khi mà người ta bị cơm áo gạo tiền ghì chặt lấy. So với những ngày xưa dong duổi cùng bố mẹ trên những chặng đường quê đầy nắng để bán từng cái chổi chít thì sự vất vả này cũng đã thấm vào đâu… Quyên cố gắng nghĩ thế, nhiều đêm nuốt nghẹn nước mắt để mà tiếp tục làm việc cho nhà Linh.

Trong gia đình ấy, người làm cô thấy hãi hùng nhất không phải là bà Ngọc mà là Hoàng. Anh ta luôn tìm cách đeo bám, tán tỉnh cô. Hoàng chẳng học hành gì nhiều, công việc của anh ta là giúp gia đình quản lý việc kinh doanh nhưng anh ta thường xuyên trốn đi chơi. Anh ta nổi tiếng ở cái thành phố này vì độ ăn chơi trác táng, tiêu tiền không tiêc tay và hay gây sự. Tuy vậy mẹ Hoàng và bà Ngọc vẫn tỏ ra ngao ngán khi biết anh ta tán tỉnh Quyên. Họ không muốn anh ta lấy một cô gái nghèo như Quyên về làm vợ.

Một hôm đang trông cửa hàng thì bà Ngọc gọi điện bảo Quyên về nhà vì Linh đang ốm. Linh mới chia tay người yêu nên tâm trạng không tốt, cứ ngồi khóc lóc suốt. Không chịu ăn uống và đi ra khỏi phòng, ông Tài và bà Ngọc vô cùng xót ruột. Hôm đó phải đến khuya Quyên mới được về cửa hàng, nhân viên ca gãy đã về từ lâu và không quên đóng cửa hàng giúp cô. Cô nhẹ nhàng mở cửa, đi vào chỗ quầy lễ tân, gieo mình xuống ghế hôm nay cô cảm thấy như thể bị kiệt sức. Quyên chẳng thèm bật điện như thể đã quên mất sự hiện diện của thần bóng tối. Sau mười phút, cô định bật máy tính lên và quyết định tìm một công việc khác trên mạng nhưng phát hiện ra máy tính chưa tắt hẳn, nó mới chỉ được tắt màn hình. Quy định của bà Ngọc là nhân viên ca gãy không được sử dụng máy tính. Dưới ánh sáng chiếu ra từ màn hình Quyên nhìn thấy những tàn thuốc rơi trên bàn. Cô biết chắc chắn là Hoàng đã tới đây.

Có thể anh ta lại đến thăm dò Quyên hoặc tán tỉnh nhân viên ca gãy. Nghĩ đến Hoàng là cô thấy rùng mình. Linh cảm như mách bảo Quyên có điều gì đó không ổn ở trong căn nhà này, càng nghĩ Quyên càng thấy sợ nhưng cuối cùng cô vẫn tắt máy và quyết định đi lên tầng hai để tắm rửa rồi đi ngủ.

“Đừng nghĩ linh tinh nữa, chắc tại mình mệt quá thôi” – Quyên tự trấn an mình.

 Quyên rón rén bước lên tầng hai. Cô lại chẳng thèm bật điện dù trống ngực đập thình thịch trong bóng tối. Mở cửa phòng, Quyên nghe thấy một tiếng động nhẹ ở nơi góc phòng. Cô đưa tay sờ chỗ công tắc điện nhưng hình như cầu dao đã bị ngắt. Lúc này nỗi sợ hãi dường như đang bao trùm lấy Quyên, cô bước giật lùi lại toan đóng cửa và chạy xuống tầng dưới thì một bóng người lao đến. Trong bóng tối Quyên vẫn nhận ra đó là Hoàng.

“Đồ biến thái, đừng có động vào người tôi”.

Hoàng vẫn cố lao vào ôm lấy Quyên, hai người giằng co nhau đến chỗ đầu cầu thang. Hoàng trượt chân ngã, Quyên cố gắng lao xuống kêu cứu. Cô bấm nút mở cửa tự động lên, cửa mở.

“Cứu với, có ai quanh đây không, có cướp, cứu với…”

Nghe tiếng kêu cứu thất thanh của Quyên, một số người chạy đến. Chỉ có vài người bởi vì quanh đây toàn là các cửa hàng, sau 10 giờ đều đóng cửa hết, và hầu như không có người trông. Con đường trước cửa hàng cũng không phải là tuyến phố chính nên đêm rất ít người qua lại. Những người chạy đến chỗ Quyên là một chị lao công đường phố, bác xe ôm và một ông già bảo vệ cho tòa nhà gần đó. Người xe ôm gọi điện báo cảnh sát. Hoàng bị ngã cầu thang trẹo chân nhưng khi thấy Quyên kêu cứu và người ta kéo đến anh ta cũng cố co giò bỏ chạy nhưng bị giữ lại.

1h sáng. Quyên đứng cạnh quầy lễ tân với khuôn mặt mệt mỏi và sợ hãi nhưng trong lòng cô lúc này đang thầm cười. Cô cười bộ nhục nhã của Hoàng, tay đã bị còng số 8 khóa, hắn cúi mặt không dám nhìn ai. Bà Ngọc cũng ở đó với khuôn mặt cau có và giận dữ. Bà không biết nên xả giận lên ai, lên Quyên hay là cháu bà. Đáng lẽ ra Quyên không nên la lối om sòm như thế để rồi làm mất thể diện của cả hai bên. Nhưng nếu như một cô gái trẻ thấy một người đàn ông lạ chui vào phòng mình trong đêm tối và định hãm hại mình lại không có quyền la lối? Hoàng bị bắt về đồn thẩm tra. Quyên tố cáo anh ta là trộm cướp nhưng thực ra ai cũng biết đó là một tên yêu râu xanh. Lợi dụng lúc nhân viên ca gãy đang đi vệ sinh hắn lẻn lên phòng Quyên, nằm chờ đến tôi định giở trò đồi bại với cô. Nhưng mãi chưa thấy Quyên về hắn lại mò xuống bật máy tính để giải trí. Nghe tiếng xe Quyên về trước cửa hắn vội lao lên phòng quên không tắt máy mà chỉ kịp tắt màn hình. Một phần của câu chuyện camera đã ghi lại hết. Nhưng với thế lực và mối quan hệ của gia đình Hoàng và bà Ngọc, hôm sau Hoàng được trở về nhà. Không một ai nói gì thêm về vụ đó. Quyên cũng chỉ biết cố nén cục nghẹn vào trong lòng.

Từ hôm đó Hoàng không còn làm phiền cô nữa, bà Ngọc cũng có vẻ tỏ ra ái ngại khi sai bảo cô làm một việc gì đó. Một lần chạm mặt Hoàng ở nhà Linh, Quyên vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nhưng hắn ta lại không thể làm chủ được mình như cô. Hoàng cố gắng đi sát vào Quyên và rên qua kẽ răng:

“ĐM”.

“Mẹ kiếp thằng chó”

Quyên chửi lại câu đó với một nụ cười nhếch mếp đầy khinh bỉ. Hoàng giật mình, mặt hắn như tái đi. Chưa ai từng nghe thấy Quyên nói ra những câu khó nghe, và Hoàng cũng không nghĩ là cô gái này biết chửi rủa như thế. Nói câu đó ra Quyên cũng chỉ thấy bẩn mồm nhưng với những con người như Hoàng cô nghĩ chẳng cần gì phải tỏ ra tử tế.

Tối hôm đó về lại cửa hàng, dù bà Ngọc đã cho phép cô bật điện suốt cả đêm. Từ ngày xảy ra chuyện với Hoàng bà còn bảo nữ nhân viên ca gãy đến ngủ với cô cho bớt sợ nhưng chẳng đêm nào cô ngủ được. Cũng đã một tuần trôi qua sau đó, đêm nay nhân viên ca gãy bận việc nên không đến được. Quyên thấy vô cùng bất an, lúc nào cô cũng thầm nhủ:

“Mình phải rời khỏi đây thôi”.

Đồng hồ điểm ba giờ sáng Quyên vẫn không ngủ được, cô liền ngồi dậy bước xuống giường, mở tủ quần áo lấy cái váy đẹp nhất mặc vào, rồi khoác thêm một chiếc áo len mỏng, cuối cùng lấy đôi xăng đan duy nhất trong tủ giày đi vào chân. Hình như cũng nửa năm rồi Quyên không ăn mặc như thế này. Cô đi xuống tầng một, bật máy tính lên, gõ chữ “tìm người biên phiên dịch và trợ lý dự án phi chính phủ” trên Google. Trong thời gian làm ở cửa hàng Ngọc Biển, Quyên có cơ hội được tiếp xúc với những khách hàng nói tiếng Anh và cô cũng tranh thủ học thêm trước lúc đi ngủ nên giờ cô thấy mình có thể tự tin khi ứng tuyển vào các vị trí biên, phiên dịch. Sau khi xem qua một vài công việc mà mình vừa tìm thấy, Quyên quyết định nộp đơn vào làm trợ lý dự án cho một tổ chức phi chính phủ về bảo vệ môi trường.  Cô soạn email và hồ sơ để gửi đi, gửi kèm theo không biết bao nhiêu niềm hy vọng. Chỉ cần được nhận, cô sẽ đi ngay lập tức khỏi cái nơi cô đơn và đáng sợ này.

Đồng hồ điểm bốn giờ sáng, Quyên tắt máy tính, đi ra khỏi nhà. Cô đi bộ về phía bờ biển cách cửa hàng Ngọc Biển không xa, tầm hai cây số gì đó. Có vài lần Quyên vẫn lẻn đi ngắm bình minh trên biển như thế. Dường như cô đi sớm hơn bất cứ ai, cô đến biển trước cả lúc mặt trời mọc và trở về cửa hàng khi hừng đông còn chưa ló rạng hẳn. Quyên sợ bà Ngọc biết được và sẽ nghi ngờ không tốt cho cô. Ngắm biển buổi sớm, giúp Quyên lấy lại sự bình yên trong tâm hồn. Ngoài khơi những con sóng vẫn xô như làm cho trái tim tuổi thanh xuân kia không còn đau khổ nữa. Sóng đã giúp cuốn trôi những muộn phiền của cô gái trẻ về với biển khơi. Có hôm Quyên ra đến bờ biển lúc bốn giờ sáng, lúc ấy không có ai ở đó cùng cô cả. Quyên có cảm giác biển cả, bầu trời lúc ấy dường như chỉ thuộc về riêng cô mà thôi, đó là những phút giây ngắn ngủi đầy hạnh phúc của cô.

Quyên chậm bước đi dọc bờ biển, phía xa xa vầng trăng còn chưa đi ngủ. Cô nhớ lại hồi bé mình đã mơ ước được ra biển biết bao nhiêu, dù thế nào cô vẫn phải cảm ơn Linh vì đã đưa cô đến với thành phố biển mến thương này. Mai này rời xa, có thể cô sẽ quên những nỗi đau nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ cô quên được mùi biển cả và những tiếng sóng xô trên những ghềnh đá. Quyên đang thẩn thơ dạo bước thì cô bắt gặp một vật gì đó hình người nằm bất động trên bãi biển. Quyên đến gần hơn nữa thì thấy đó là một người đàn ông, trời cũng hơi tối nên cô không nhìn rõ mặt. Người này đi chân trần, phần chân dường như ngâm trong sóng biển. Quyên hoảng hốt, sợ hãi cô nghĩ chắc đây có thể là một người bị chết đuối dạt vào bờ chăng. Thấy người đó hình như vẫn đang thở, Quyên mới bình tĩnh lại. Cô không dám động vào người đàn ông đó, Quyên thử gọi:

“Này, sao ông lại nằm đây, ông còn sống không?”

Cô vừa nói vừa dùng tay múc nước biển vẩy vào mặt người đàn ông. Ngay lập tức ông ta giật mình tỉnh dậy, giọng hơi gắt:

“Làm cái gì vậy hả?”

Dưới ánh sáng mờ nhạt của hừng đông, Quyên mới nhìn kỹ đó là một người đàn ông trông cũng đứng tuổi, mặc bộ đồ thể thao hình như là của một thương hiệu đắt tiền nào đó. Đôi giày cùng nhãn hiệu cũng nằm gọn gàng cạnh đó. Quyên đỏ mặt rối rít xin lỗi.

“Xin lỗi chú, cháu tưởng chú bị…”

“Thôi được rồi không sao đâu”, người đàn ông ngắt lời và hỏi tiếp “cô từ đâu đến vậy?”

“Dạ cháu ở ngoài phố Cảng Xanh”.

“Tôi hỏi cô là người ở đâu cơ, tôi biết cô không phải người vùng này. Mà đừng gọi tôi là chú, cô cũng lớn thế rồi cơ mà”.

Quyên hơi chút bối rối nhưng cũng nhanh chóng đáp lại.

“Vâng cháu… à em không phải người ở đây, thế sao chú… à anh lại biết ạ? Mà sao anh nằm trên bãi biển như thế?”

“Người miền biển ở đây chắc ăn đồ mặn nhiều nên giọng nói có vẻ nặng nề làm sao ấy, giọng cô thì trong.”

Quyên bụm miệng cười. Đã lâu rồi cô chưa gặp chuyện gì vui như hôm nay. Người đàn ông xách giày lên, phủi cát trên người và bắt đầu bước đi. Quyên đi theo, anh trả lời nốt câu hỏi còn lại của Quyên.

“Tôi muốn đắm mình vào biển khơi, muốn nước biển nơi đây thấm vào trong da thịt. Những hạt cát luồn vào trong tóc và gió biển thổi vào tận trong lồng ngực.”

Người đàn ông bỗng dừng lại nhìn Quyên.

“Sao tôi lại nói ra những điều này với cô nhỉ?”

“Không sao đâu, chú à anh nói tiếp đi, em rất muốn nghe ạ!”

“Chẳng có gì cả, chỉ là tôi đã xa nơi này quá lâu và lại sắp sửa xa nó nên là muốn lưu giữ lại vài kỉ niệm thôi, còn cô thì sao? Mà cô bỏ dép ra đi, thử nhúng chân vào sóng nước mà xem”.

Quyên làm theo lời người đàn ông lạ. Hai người tiếp tục đi dạo dưới hừng đông.

“Em đến đây để làm việc nhưng chắc cũng sắp sửa đi rồi. Em thích biển lắm, em rất sợ ở nhà một mình vào buổi tối nhưng mà ra biển lúc trời tối em thấy yên bình lắm”.

Phía xa xa, đang có vài người đạp xe quanh bờ biển, ánh mặt trời chiếu rõ dần lên vạn vật. Lúc này Quyên mới có thể nhìn thấy người đàn ông đi bên cạnh mình kỹ hơn. Đó là một người đàn ông cao lớn, trạc hơn bốn mươi tuổi, đôi mắt sâu làm cho khuôn mặt đó trở nên quyến rũ khó tả. Người đàn ông ấy cũng quay sang nhìn cô rồi lại lẳng lặng quay đi không nói gì. Chợt có tiếng ai đó gọi nhau, Quyên giật mình nhìn đồng hồ và quay sang tạm biệt người đàn ông lạ.

“Xin lỗi…”

“Kiên”, người đàn ông tự nói tên mình như muốn Quyên hãy gọi anh là Kiên.

“Vâng anh Kiên, em phải đi đây, em có việc phải làm.”

Rồi cô quay bước chạy đi, người đàn ông gọi với theo.

“Này tên em là gì?”

“Quyên ạ!”

Quyên về đến cửa hàng vào lúc năm giờ rưỡi, trong lòng rạo rực niềm vui. Cô rất muốn gặp lại người đàn ông kia nhiêu nhiều lần nữa. Và chắc sớm mai cô sẽ lại ra biển.

Hôm đó Quyên làm việc với niềm vui khác hẳn mọi ngày nhưng chưa đến giờ nấu nướng bà Ngọc lại gọi cô về. Sau hơn một tuần ngại mở mồm sai Quyên làm việc, giờ bà Ngọc lại có vẻ trở lại như lúc trước. Bà bắt cô dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị phòng cho khách sắp đến ở nhà trong mấy hôm. Đó là cậu út của Linh, người cậu giàu có sống ở tận Dubai mà cô vẫn luôn tự hào kể với Quyên mỗi khi khoe về gia tộc giàu có của cô. Quyên không bận tâm nhiều vì dẫu sao cô cũng quyết định ở đây nốt một tháng nữa thôi. Tối về cửa hàng, Quyên định tìm và gửi hồ sơ xin việc ở nhiều chỗ khác nữa. Chỉ cần có chỗ nào đó gọi là cô sẽ đi khỏi đây ngay lập tức. Sau khi nấu bữa trưa xong chưa kịp ăn bà Ngọc đã bảo Quyên gói đem về cửa hàng mà ăn. Bà đang bực mình chuyện gì đó với em trai bà, qua cuộc điện thoại có vẻ gay gắt Quyên đoán hình như là hôm nay ông ta và vợ con không đến…

Quyên mong mỏi trời nhanh tối rồi lại sáng, cô thấy nhớ một người sáng nay mà cô đã gặp ở biển. Sáng hôm sau, Quyên lại thay quần áo và trang điểm nhẹ nhàng rồi đi ra biển. Lần này cô mặc một chiếc váy xòe và áo phông vẫn đi đôi xăng đan hôm qua. Quyên đi bộ từ cửa hàng về phía bờ biển trong lòng rạo rực niềm vui nhưng cũng khấp khởi lo lắng, cô sợ không được gặp lại người hôm qua. Ra đến nơi, đúng là Quyên chỉ nhìn thấy một bãi biển vắng, chỉ có những con sóng vẫn không ngừng xô vào bờ dưới ánh trăng bạc. Một nỗi thất vọng ập vào trong lòng ngực. Quyên muốn bỏ về.

“Chào em!”

Quyên giật mình quay lại, vẫn là giọng nói trầm ấm của hôm qua.

“Anh… cũng lại đến ạ?”, giọng Quyên run run, vui mừng…

Họ lại đi dọc bờ biển, lại nói những câu chuyện không đầu, không cuối. Kiên là một người đàn ông từng trải, cũng từng phải tha phương để vận lộn mưu sinh. Từng có một cuộc hôn nhân tan vỡ. Anh không hề giấu giếm Quyên điều đó. Hai người chênh lệch nhau rất nhiều về tuổi tác, có số đó là hai mươi nhưng điều đó hình như chẳng có nghĩa lý gì. Biển cả dường như đã xóa nhòa mọi ranh giới giữa họ. Họ thấy hiểu nhau, thông cảm cho nhau và người đi bên cạnh họ luôn có một điều gì đó bí ẩn thôi thúc họ khám phá. Mười lăm ngày như thế êm đềm trôi qua, ngày nào Quyên cũng dậy từ lúc bốn giờ sáng và lại trờ về cửa hàng lúc năm giờ rưỡi. Mỗi ngày cả cô và Kiên đều có một tiếng đồng hồ bình yên, vui vẻ với biển khơi.

Sau gần hai tuần gửi các hồ sơ tìm việc hầu như Quyên đều được gọi đi phỏng vấn nhưng cái email làm cô vui mừng nhất là email thông báo trúng tuyển của một tổ chức phi chính phủ. Quyên đã qua được vòng loại, cô phải ra ngoài Bắc để thi vòng hai. Quyên rất muốn đi nhưng cô chưa biết phải nói với bà Ngọc như thế nào, nhiều lần cô định nói nhưng khộng có cơ hội. Trưa hôm đó về, Quyên nghĩ mình nhất định phải nói, cô nghĩ  bà Ngọc cũng chẳng có lí do hay quyền hành gì để bắt cô ở lại. Cô không nợ bà ấy một điều gì cả. Sau khi cả nhà ngồi vào bàn ăn cơm, lúc Quyên chuẩn bị nói ra điều đó thì bà Ngọc quay sang cô bảo. Mấy hôm nữa cửa hàng sẽ đóng cửa để tu sửa, vì từ tháng sau bà quyết định chuyển cửa hàng sang kinh doanh ngọc trai. Bà cũng bảo là sẽ tuyển thêm vài nhân viên nữa và Quyên sẽ là người quản lí chính của cửa hàng đó…

“Con cũng muốn về quê vài ngày, lâu quá rồi con không về, con nhớ nhà quá.”

Quyên không hiểu sao mà mình chẳng thể nói thẳng ra là mình muốn nghỉ làm, nói rằng cô đã tìm được một công việc khác. Khi cô nói muốn về nhà, hai mẹ con Linh nhìn nhau một lúc rồi Linh bảo mẹ.

“Có lẽ mẹ nên tranh thủ vài ngày sửa sang cửa hàng để bạn ấy về quê mẹ ạ”.

Bà Ngọc không nói gì. Ngày cuối cùng trước khi đóng cửa hàng Quyên vẫn còn phải trông cửa hàng. Quyên rất nóng ruột vì chỉ còn hai ngày nữa là cô phải thi mà giờ cô vẫn chưa ra được ngoài Bắc. Đã qua ngày trả lương vài ngày nhưng bà Ngọc vẫn chưa đưa cho cô. Có thể bà ấy sợ Quyên đi mất hút nên muốn giữ lại lương của cô chăng? Quyên thoáng nghĩ thế nhưng cô cũng chẳng hỏi, rồi mai kia cô cũng sẽ kiếm được những số tiền khác bù vào chỗ đó thôi.

“Có ai ở đây không?”

Nghe tiếng khách gọi Quyên từ gian hàng trong đi ra và bất ngờ khi nhìn thấy Kiên, đã hai hôm nay cô không ra biển mà không có lý do trong khi sáng mai cô đã đi khỏi đây rồi. Cô định chia tay Kiên trong im lặng. Nhìn thấy Kiên, mặt Quyên đỏ bừng, ngập ngừng và bối rối.

“Anh Kiên”.

Người bất ngờ nhất vẫn là Kiên. Anh không nghĩ hay nói cách khác là không ngờ rằng bà chủ khó tính và keo kiệt của cô chính là chị gái anh-bà Ngọc. Không ngờ rằng tên yêu râu xanh định hãm hại cô cũng là cháu anh. Quyên đã kể hết về cô cho anh nghe nhưng anh không thể nào kết nối được mối liên quan giữa Quyên với những người trong gia đình anh. Kiên thấy xót xa. Anh nhìn cô gái anh thương rất nhiều mà không nói thành lời. Bà Ngọc đã hẹn chiều nay anh đến xem xét lại cửa hàng trước khi thiết kế lại nó nhưng Kiên không tưởng tượng ra được cảnh Quyên biết anh chính là em trai bà Ngọc. Chắc là cô sẽ rời xa anh mất. Kiên vội vàng quay đi trước khi bà Ngọc tới.

“Tạm biệt em anh phải đi rồi.”

Quyên hơi bất ngờ, cô nghĩ chắc Kiên giận cô vì hai ngày qua cô không liên lạc gì cho anh. Anh gọi điện cô cũng không trả lời.

“Tạm biệt anh”

Quyên lí nhí nói và thấy trong lòng đau nhói. Ngày mai nữa thôi cô sẽ đi hẳn khỏi nơi này và chắc sẽ không gặp lại người đàn ông ấy nữa, mặc dù cô thấy rất hạnh phúc khi ở bên cạnh Kiên. Dù thế, Quyên vẫn thấy có một khoảng cách vô hình nào đó giữa hai người, Quyên cảm thấy họ không thuộc về nhau.

Hai tháng sau kể từ ngày rời khỏi nhà Linh, Quyên quay trở lại. Cả bà Ngọc và ông Tài đều đang ốm, ông Tài ốm nặng hơn cả. Quyên đã nhận được việc trong tổ chức phi chính phủ về bảo vệ môi trường mà cô mơ ước. Ngày cô đi khỏi nhà Linh được hai hôm không biết làm thế nào liên lạc được về quê cô hỏi chuyện bố mẹ cô. Bố mẹ Quyên chẳng biết bà Ngọc là ai, lâu nay họ vẫn tin con gái của họ ổn thỏa cả nhưng cuộc điện thoại của bà Ngọc đã làm lộ những điều mà Quyên cố giấu gia đình trong suốt hơn một năm qua. Mẹ Quyên khóc rất nhiều vì thương Quyên khổ sở mà ông bà là cha mẹ mà chẳng giúp được gì. Quyên bỗng thấy cảm thấy ghét bà Ngọc, bà ta đã hành động một cách ngu xuẩn và quá đáng mà Quyên cũng chẳng hiểu lí do tại sao. Ngay sau khi biết chuyện này, Quyên gọi điện xin nghỉ hẳn và cũng không đề cập gì đến tiền lương mà bà Ngọc đang giữ của cô nữa.

Cô và Kiên vẫn luôn giữ liên lạc với nhau. Kiên có đến thăm Quyên một lần, điều đó làm cô rất cảm động. Kiên không nói với cô về việc anh chính là em trai của bà Ngọc.  Không nói đến chuyện anh từ Dubai về nước để làm ăn và hoàn thiện thủ tục ly hôn người vợ mà cách đây hai mươi năm về trước anh bị gia đình ép cưới. Kiên và vợ trước có một cô con gái mà được mang bầu và sinh ra khi anh bỏ nhà đi làm ăn nơi đất khách nhưng Kiên cũng không nói với Quyên chuyện này. Cũng vì anh luôn nghi ngờ đó không phải là giọt máu của anh nhưng đến ngày ly hôn vợ cũ xong điều đó vẫn chưa được làm sáng tỏ. Kiên nghĩ giữa anh và Quyên sẽ không có mối cản trở, chị gái anh và gia đình giờ không có quyền hành với anh như xưa nữa. Vấn đề là ở Quyên, anh không biết liệu cô gái trẻ có chấp nhận cùng anh đi đến một nơi nào đó thật xa xôi để sống cuộc sống hạnh phúc của riêng mình hay không.

Sau khi Quyên đi mọi chuyện trong nhà Linh trở nên rối loạn. Ông Tài bị ốm nặng nhưng bà Ngọc lại bận việc làm ăn, nhà cửa hầu như không có ai trông nom. Bà tìm thuê người giúp việc nhưng không có ai làm bà cảm thấy hài lòng. Linh thì chẳng biết làm gì… Lúc ấy bà nhận ra có Quyên ở đó thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa hơn và bà cũng chẳng phải tốn kém tiền của gì nhiều. Bà Ngọc vốn mê tín. Sau những chuyện xảy ra trong nhà bà lại đi xem bói.  Sau đó chẳng ai biết lý do vì sao bà lại lấy gọi cho Quyên bảo cô đến giúp bà làm lễ giải hạn. Quyên đồng quay trở về với gia đình Linh một thời gian ngắn. Quyên về lại thành phố cảng ấy cũng là vì người đàn ông cô mến thương đang ở đó, đợi chờ cô trở lại. Quyên về nhà Linh giúp bà Ngọc giải hạn như để nói lên lời tha thứ của cô trước những gì gia đình ấy đã gây ra. Quyên cứ ngỡ lần này về bà Ngọc sẽ đối xử tốt với cô hơn nhưng vừa về đến nơi bà Ngọc đã bảo cô đến ở cửa hàng Ngọc Biển như thể Quyên vẫn làm thuê cho gia đình Linh vậy. Quyên không thấy thất vọng vì dù sao ở căn nhà đó cô vẫn được tự do hơn, nó đã được tu sửa thành cửa hàng chuyên bán đồ ngọc trai. Tuy nhiên vì một lý do nào đó mà cửa hàng này chưa được khai trương.

Quyên lại dậy sớm đi ra biển để gặp lại người đàn ông mà hơn hai tháng trước đây vẫn luôn chờ cô để tản bộ dưới hừng đông. Sau buổi dạo chơi dưới bình minh Quyên về nhà Linh, từ ngày cô đi đã xảy ra rất nhiều chuyện. Qua lời kể của Linh thì cậu út giàu có của cô vừa ly hôn vợ vì vụ đó mà bố cô và em trai vợ đã cãi nhau. Vợ của cậu út Linh là cháu gái ruột của ông Tài. Cuộc hôn nhân đó là vì lợi ích kinh tế của hai bên gia đình. Cậu út của Linh không hề yêu vợ và hầu như ly thân từ khi cưới nhưng người vợ vì quá yêu chồng nên cứ đi tìm đi theo chồng khắp nơi. Còn người chồng lại tìm cách ruồng bỏ. Hai bên gia đình cũng vì chuyện này mà lạnh nhạt với nhau trong suốt hai chục năm. Giờ nghe nói cậu út của Linh đã gặp và yêu một cô gái trẻ khác nên quyết tâm ly hôn bằng được. Bố mẹ Linh cũng vì chuyện này mà sinh ra cãi cọ vì chuyện này đã ảnh hưởng đến kinh tế và danh dự của hai gia đình rất nhiều…  Quyên vẫn kiên nhẫn lắng nghe Linh như trước đây cô luôn làm vậy nhưng hình như cô cũng chẳng bận tâm nhiều.

Chiều hôm ấy cô hẹn Kiên ở biển. Đối với Quyên những phút giây được ở bên cạnh Kiên luôn ý nghĩa và hạnh phúc. Cô chẳng biết mai này rồi sẽ ra sao, cô chưa dám nghĩ về tương lai, Kiên vẫn còn nhiều điều bí ẩn với cô quá. Dù sao đi nữa Quyên thấy hạnh phúc như bây giờ cũng đủ rồi, chuyện tương lai cứ để mai này tính. Hai người tay trong tay đi bên nhau dưới ánh hoàng hôn của biển cả, lần đầu tiên họ đi dạo cùng nhau trên bãi biển không vắng người. Đi được một đoạn dài thì bất ngờ Kiên đứng khựng lại. Trước mặt họ là Linh, Quyên không hiểu có chuyện gì giữa Linh và Kiên nhưng cô linh cảm có một một điều gì đó không hay sắp xảy ra. Linh tỏ ra kinh ngạc và lắp bắp hỏi.

“Cậu, cậu út, thế này là thế nào?”

Quyên buông tay Kiên như chết lặng. Cô đã hiểu ra một vài điều gì đó. Kiên nhìn theo Quyên anh định nói một điều gì đó nhưng Quyên đã vội vàng bỏ đi.Trước khi Linh kịp nói với mẹ mình về bất cứ điều gì. Trước khi Quyên bị bà Ngọc một lần nữa có thể buông những lời đay nghiến. Trước khi thiên hạ có thể sẽ nói vài lời bóng gió về cuộc tình của cô gái nghèo như cô với một tỉ phú vừa ly hôn vợ và hơn cô tận hai chục tuổi… Quyên bỏ đi khỏi thành phố biển xinh đẹp ấy. Quyên lặng lẽ mang vali đồ rời khỏi cửa hàng Ngọc Biển trong đêm. Trước khi lên đường cô ra chỗ bờ biển thân thuộc những ngày nào. Quyên khóc òa. Cô nhận ra mình yêu người đàn ông đó rất nhiều.

“Xin lỗi em, tôi đã định nói với em tất cả nhưng…”

Kiên đã ở phía sau cô từ lúc nào không hay.

“Anh không cần phải nói nữa, tạm biệt anh”

“Có phải vì tôi mà em phải đi không?”

“Em vì em thôi. Em đã chịu nhiều đau khổ ở trong đời rồi và cũng chẳng muốn bị bẽ bàng, đau khổ thêm để có được một tình yêu nữa. Chúng ta ở hai thế giới quá khác biệt, hãy quên nhau đi anh Kiên ạ”.

“Chúng ta có thể cùng nhau vượt qua mà.”

“Không. Tình yêu của em không đủ lớn để có thể vượt bão giông cùng anh trong cuộc đời này…”

Kiên không nói được gì. Kiên đưa ngón tay lên lau khô những giọt nước mắt đọng trên mi Quyên và anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đó. Anh không biết mình nên làm gì lúc này, anh tự hỏi chẳng lẽ nào cách tốt nhất mà anh có thể làm để Quyên được hạnh phúc là để cô ra đi hay sao. Một dòng nước mắt nóng hổi lại trực trào trên khuôn mặt Quyên. Kiên vẫn hy vọng cô gái trẻ sẽ nghĩ lại nhưng cuối cùng Quyên vẫn ngoảnh mặt quay bước đi. Tiếng sóng biển xa dần và cô cũng thế, trên bờ biển xanh xa dưới ánh bình minh ló rạng chỉ còn mỗi một người đàn ông trạc ngoài bốn mươi tuổi với tình yêu muộn màng ở lại.

Đông Phong

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Chuyện của viên ngọc biển

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính