Truyện dài

Thụy Khúc trong veo (4) [phần 2 của truyện dài Nhược Linh chính truyện

Readzo-Ban Sơ à, thật ra có một bí mật vô cùng khủng khiếp,đó là tôi vẫn…

Lạc Thư Trầm

Lạc Thư Trầm

25/05/2015

420 Đã xem

 

NHƯỢC LINH CHÍNH TRUYỆN

PHẦN 2 : THỤY KHÚC TRONG VEO

 

Tóm tắt phần trước :

Một câu chuyện tình dang dở được kể bên hồ Vong Tình khiến hai người đàn ông bình thường vui vẻ và vững chãi chợt nhiên buồn bã và lắng xuống. Mỗi người giữ trong mình một niềm riêng...


4. Mảnh vỡ của hai người đàn ông

 

 

Ban Sơ đặt những bước chân miên man của mình dọc theo bờ hồ.

Nước hồ trong vắt nhưng lòng anh thì đầy những u uẩn.

Anh cứ ngỡ như mình đã nguội lạnh, ngỡ vết thương từ lâu đã liền da,tất cả chỉ còn là những dư âm mờ nhạt. Hoài niệm rồi sẽ theo thời gian hóa thành cát bụi trong hai từ lãng quên.

Anh thấy mình thật khờ dại khi nghĩ như thế.

Vì có một sự thật không thể chối từ, rằng anh không bao giờ có thể quên được những chuyện đã xảy ra.

Hình bóng đó, yêu thương đó…

Những kỷ niệm ngọt ngào và nỗi đau chát chúa như một lưỡi dao phẫn uất từ số phận nghiệt ngã đâm rách tươm tình yêu mà anh ngỡ là một đời không xa cách….

 

-Hoàng Yến!

 

Gần một năm nay anh cố sống khác đi cái khoảng thời gian anh chìm đắm trong nỗi đau. Khi mà sự bi lụy nhấn anh xuống vũng lầy của sự buông thả. Anh trở thành khách quen của những hộp đêm, là bạn thân thiết của  những chai rượu đắt tiền cho đến những ly bia hơi dậy mùi, với anh chỉ cần có hơi men là được. Vì anh biết hơi men với những độc tính chuyên biệt của nó lên hệ thần kinh, đặc biệt là tiểu não, sẽ giúp anh lãng tránh được cái thực tế đáng buồn.

Hoàng Yến không còn ở bên anh nữa.

Cố ấy đã mãi mãi ra đi về với cõi vĩnh hằng. Nơi mà sự yên bình sẽ chăm sóc cho tâm hồn tổn thương của cô ấy, gột rửa sự nhơ nhuốt của cuộc đời tàn khốc phủ lên , khi cô ấy tự kết thúc cuộc đời mình một cách bi thương .

Anh đã không có ở đó, trong những phút giây cuối cùng .

 

Đám tang buồn bã của cô ở Tuyết Ảnh Viên trong một chiều mưa do Lạc Phiên đứng ra tổ chức, anh cũng không góp mặt. Anh đứng khuất sau một gốc cây, mặc cho mưa làm ướt,mặc cho gió rét xốc vào người. Ánh mắt thẩn thờ , khuôn mặt tiều tụy với bộ râu như vị khách không mời mà tới sau những đêm mất ngủ…

 

Ngay cả cái can đảm bước ra trước ngôi mộ ấy anh còn không có…thì làm sao…

 

Anh trở về Chiết Xạ Hương như một người mất cắp . Anh bị đánh cắp cả cuộc đời.

 

Mất phương hướng , đau khổ và không còn động lực.Anh trở về nguyên trạng của mình trước khi Hoàng Yến xuất hiện trong đời anh và mỗi lúc càng tệ hơn. Anh khiến mình không thể tốt nghiệp và lấy chứng chỉ hành nghề mà lẽ ra phải lấy trong năm đó.

 

Nhưng với anh, điều đó chẳng còn ý nghĩa gì. Anh chọn ngành y hoàn toàn vì lý do gia thế. Nhà anh là một hiển tộc trên đầy đủ lĩnh vực, anh chọn máu áo trắng chỉ vì muốn đi một con đường khác không núp bóng bất cứ một ai. Nhưng khi vào học anh mới biết mình lạc lối vì sự nổi loạn nông nỗi của mình. Ngành y là ngành mà nếu không có đam mê và nhiệt huyết, anh sẽ chẳng đi tới đâu. Anh vật vờ như bóng ma cho đến khi Hoàng Yến xuất hiện tình cờ vào một đêm mùa hè ở Chiết Xạ Hương.Rồi từng ngày cô ươm mầm cho anh một thứ gọi là cuộc sống . Rồi cũng chính bàn tay cô đặt vào giữa cuộc sống của anh hai từ ý nghĩa, để anh phấn đấu để anh cố gắng.

 

Nhưng rồi tất cả tan biến đi theo Hoàng yến…

 

Vậy mà anh vẫn cứ thấy Hoàng Yến quanh đây, trong mùi rượi nồng nặc hay tiếng nhạc xập xình đánh bại sự tỏ tường của tri giác.Cứ như cô vẫn ở đó nói cười với anh, nhưng chỉ một chút manh động anh choàng tới thì cô tan biến như chưa từng ở đó. Để anh ở lại với nỗi hụt hẫng vô bờ…

 

Anh đã trượt dài trong suốt thời gian đó. Cuộc đời anh không có Hoàng Yến là một ngõ cụt tối tăm . Cho đến khi, Lạc Phiên tìm tới, kéo anh ra từ những hộp đêm, đổ nước lên đầu anh và lôi anh ra trước mộ Hoàng Yến…

 

Từ đó đến nay ,vì không muốn làm Hoàng Yến phải thất vọng vì thấy anh như thế này, càng không muốn phụ lòng Lạc Phiên ,anh cố gắng làm lại từ đầu.

 

Anh cứ tưởng mình đủ vững trãi và nguội lạnh trước nỗi đau.

 

Nhưng không …

 

Chuyện tình không thành giữa Khắc Chi và A Xa như một bước đi vô tình chạm vào nỗi đau anh chôn giấu.

 

Tình yêu lúc nào cũng không có đích đến, cũng không trọn vẹn, hai người yêu nhau để rồi cuối cùng cũng là chia cách đến ngàn trùng thế thôi…

Như anh và Hoàng Yến của anh …

Anh ngồi bệt xuống bên bờ hồ…

***************************

 

Lạc Phiên vừa đi vừa huýt sao. Tiếng huýt sáo trong đêm theo những cơn gió vang lên lanh lảnh.

Một khúc nhạc tươi vui rộn ràng .

Nhưng…

 

Nó vô hồn và lạc lõng . Vì chủ nhân của nó đang đang mang trên mình nhiều tâm trạng.Nỗi buồn từ đâu ập tới khiến những con đê che chắn bảo vệ trái tim không được gia cố, nhất thời tam khắc đã vỡ ra . Và hồi ức ùa vào, vây lấy trái tim,cuộn tròn trong nỗi nhớ, nỗi đau…

 

Anh biết tại sao Ban Sơ tự nhiên ủ rủ đi hẳn.

Chuyện tình của Khắc Chi và A Xa không thành, gợi lên nỗi ám ảnh tình yêu trong lòng Ban Sơ.

Còn với anh nỗi buồn riêng mang thậm chí nhiều hơn gấp bội.

Gấp bội không phải vì từ thiếu thời anh đã có tình cảm với Hoàng Yến, cô bạn thanh mai trúc mã trong cô nhi viện. Càng không phải vì nỗi ghen tức khi Hoàng Yến chọn Ban Sơ chứ không phải là anh.

Nỗi đau gấp bội vì anh biết, Hoàng Yến vì anh mà chết…

Sự ghen tuông đố kỵ của phụ nữ còn ghê gớm và tàn bạo hơn bất kỳ lưỡi gươm rướm máu của một vị vua bá đạo nào.

Có một cô gái yêu anh…

Và anh có một sự lấp lửng với Hoàng Yến dù chính miệng anh khẳng định với Ban Sơ rằng , anh chỉ xem Hoàng Yến là em gái…

Để rồi, bi kịch xảy ra….

Thà Ban Sơ cứ lao vào anh cáu xé anh , đánh đập anh , chửi mắng anh còn hơn…Ban Sơ lại lao vào sự buông thả, đánh đắm bản thân và tương lai,càng khiến anh thấy mình có lỗi…

 

Nhưng điều có lỗi hơn cả chính là, biết là phải căm hận cô ấy, biết là cô ấy gián tiếp tạo nên cái chết của Hoàng Yến, biết là... Anh biết trăm vạn thứ, tự nói với mình trăm vạn lần.

Nhưng duy có một  điều anh không thể biết tại sao, anh không thể nói chối từ : Trái tim anh sao vẫn cứ nhớ về người con gái đó. Da diết và yêu thương.

 

-Nhược Linh …

 

Chợt anh buộc miệng gọi ra một cái tên.

 

Hoàn toàn vô thức.

 

Tình yêu thật sự luôn phải giăng trong ngang trái và éo le ?

 

Định mệnh là nhưng con đường ngoằn ngoèo khiến cho những trái tim phải lạc lối như thế này sao…?

***********************

 

Những bước chân cuối cùng cũng dẫn Lạc Phiên đến chỗ Ban Sơ đang ngồi bệt.

Ban Sơ chào anh bằng một nụ cười, rồi nhướn mày chỉ khoảng đất cạnh bên kêu anh ngồi xuống.

 

Hai người đàn ông ngồi cạnh nhau trong một đêm trăng sao , bên một bờ hồ trong vắt. Gió như những cung đàn du dương khi thoát khỏi hàng cây lá rộng.Những cánh hoa đêm từ từ nở, một cách chậm rãi nhưng giàu sức sống …

 

-Lại nhớ Hoàng Yến hả?

 

Nghe anh hỏi, Ban Sơ nhoẻn miệng cười, gật nhẹ đầu , rồi đưa bàn tay lên ngực trái .

 

-Vẫn đau lắm Phiên à!

 

Nức nở.

 

Rồi im lặng.

 

Lạc Phiên ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt bạn mình dù đang cố tươi cười nhưng ánh mắt kia thì ngập trong nỗi đau.

 

-Xin lỗi…

-Không liên quan tới anh,anh cũng đã xin lỗi bao nhiêu lần rồi,là số phận nghiệt ngã thôi,Hoàng Yến không muốn thấy tôi buông thả , thì cũng sẽ không muốn thấy anh cứ mặc cảm tội lỗi thế này ... Anh nghĩ có đúng không Phiên?

 

Anh lặng lẽ quay đầu nhìn ra bờ hồ. Chợt nhiên anh nói :

 

-Ban Sơ à, thật ra có một bí mật vô cùng khủng khiếp,đó là tôi vẫn…

-Thật ra anh vẫn nhớ người con gái đó , đúng không ? Ngày anh chạy đến gặp tôi và gào thét lên cái sự thật đó, tôi đã biết , cô ấy quan trọng với anh như thế nào…

-Tôi biết như vậy là rất có lỗi với cậu và Hoàng Yến…

 

Tiếng anh buông ra mỏng như một làn khói, và vì thế mà nó lơ lửng , phảng phất và ám ảnh.

 

Ban Sơ nhìn anh , ánh mắt không gợi lên điều gì rõ ràng , chỉ một cái nhăn trán và nói :

 

-Lỗi phải gì chứ Phiên ! Tôi và Hoàng Yến không thể nào rồi, nhưng anh và cô gái đó…

-...cũng là không thể Ban Sơ à…-Giọng Lạc Phiên ghì siết lại- dù tôi vẫn còn yêu vẫn còn nhớ đến như thế nào, nhưng …những gì cô ấy làm với Hoàng Yến cứ tồn tại trong tâm trí tôi, thì làm sao…

 

Hai người đàn ông leo theo những nỗi buồn lên tới tận cùng của sự trống rỗng giữa đêm. Nhưng những câu nói rút ruột trao cho nhau khiến sự cô đơn biến mất.

 

-Thôi đừng nói chuyện buồn nữa!

-Vậy nói chuyện Khắc Chia Xa hả?

-Cậu đừng có nói không may vậy chứ Ban Sơ, thật ra tôi thấy tình yêu của họ vẫn còn những cánh cửa mà…

 

Ban Sơ nhún vai không đáp,có vẻ như anh không tin vào điều Lạc Phiên nói.

 

-vậy còn cậu ?

-Tôi sao ?

-cậu không có dự định nào cho bản thân sao ?

-Thì cũng có!-Ban Sơ nghiêng đầu, nở một nụ cười- Mong cho nhanh chóng hòa bình lập lại, tôi sẽ về Tuyết Ảnh viên mở một phòng mạch..

-Để gần Hoàng yến …

-Một phần…Phần khác,tôi tìm lại tình yêu mới của tôi!

-Tình yêu mới mà tìm lại ? Bộ cậu có sao?

-Có chứ.

-Cậu phát bệnh hoang tưởng nữa hả.

-Có thể, nhưng anh thì chắc không cần phải hoang tưởng ra một tình yêu đâu,không quay về với cô ấy thì nghĩ đến người con gái khác đi, Uyên Lam thì sao, nhìn cái băng cá nhân màu hồng trên tay anh là biết sao rồi ha…

 

Lạc Phiên thiếu điều muốn ngã ngửa khi Ban Sơ tự dưng đổi hướng và nhắc tới Uyên Lam.

 

-Thôi thôi, cho tôi xin, cậu không thấy cô ấy thuộc bậc thượng lưu nhà giàu đó.Tôi có hoang tưởng cỡ nào cũng không tới đâu.

 

Ban Sơ cười khì :

 

-Trời,tưởng gì ,chứ chuyện tiền bạc mà anh lo gì, anh là bạn thân của Nguyễn Phúc Ban Sơ kia mà, thiếu gia của một vinh gia hiển tộc mà…tôi bảo kê cho, cứ tiến tới đi.

_thiệt không ?

_thiệt !

_vậy thiếu gia của vinh gia hiển tộc cho mượn mấy chục đầu tư chứng khoáng đi, dạo này kẹt quá…

 

Ban Sơ tặc lưỡi vỗ vai Bạn :

 

-Mấy chục mà làm gì, cho anh mượn mấy đồng đi mua trứng muối luôn nè…

 

Rồi cả hai cùng cười lớn.

Những cậu chuyện chẳng đâu vào đâu dường như kéo họ đi xa nỗi trầm tư khi nãy, đi qua một đêm tưởng chừng là rất khó nhọc khi hoài niệm đánh úp trái tim.

 

Nhưng những tiếng cười rơi trên mặt hồ trong suốt , cũng không thể nào làm mờ hẳn đi, những mảnh vỡ của nỗi buồn vỡ ra từ hồi ức trong lòng họ.

 

Mảnh vỡ của hai người đàn ông thì cần bàn tay của những người phụ nữ xóa nhòa, bào mòn những góc cạnh sắc bén. Còn bàn tay của họ-những người đàn ông- chỉ là những cú đẩy ngỡ là đầy uy lực, nhưng chỉ đưa mảnh vỡ sang bên trong gang tấc ,như một kiểu lãng tránh tạm thời mà thôi.

 

(LTT-TPNP)

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Thụy Khúc trong veo (4) [phần 2 của truyện dài Nhược Linh chính truyện

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính