Truyện dài

Chỉ vì em - Chương 27

ReadzoNếu đã định cùng nhau đi tới đích, cớ sao cứ lựa chọn lối chùng chình?

Xanh Lam

Xanh Lam

25/05/2015

2755 Đã xem

Chương 27

Những cảnh quay cuối cùng của “Một thời ta như thế!” dần được hoàn thiện. Minh Khánh bận rộn với dự án đấu thầu xây dựng thành phố mới nên đã gần như chuyển toàn bộ công việc cho thuộc cấp. Diễm Hằng thời gian đầu ít nhiều đã khó chịu, nhưng sau rất nhanh lại làm việc chuyên nghiệp, nhân viên cùng các bạn diễn làm việc với cô cũng cảm thấy thoải mái, dễ gần. Suy cho cùng Diễm Hằng cũng có gia cảnh bình thường, mọi thứ đến với cô đều là tự lực từng bước đi lên. Quãng đường đã qua, luôn có những điều tốt đẹp, trong mắt cô chỉ có chuyện với Minh Khánh dường như là hạt sạn suy nhất trên đường đời, thế nhưng, đường còn dài, mọi thứ còn ở phía trước, ai biết được ngày mai sẽ ra sao?

Những ngày cuối năm bận rộn, Minh Khánh vẫn miệt mài với dự án “Diamond city”, Đình Phong cũng gấp rút cho bản hợp đồng quảng cáo. Chỉ có sinh viên, những người vừa mới trải qua kì thi cuối kì cảm thấy nhẹ nhõm, muốn thời gian trôi thật nhanh để có thể về quê, nghỉ ngơi và thư giãn.

Thanh ngồi đọc tin tức, thấy thông tin tổ chức tình nguyện lên vùng núi trước tết ba ngày, tính khi đó mình đã được nghỉ, vội lưu lại. Sớm hôm sau đến lớp nói với Phương, Phương cũng vô cùng thích thú. Nhớ lại mình của những ngày trước kia, giờ có được cuộc sống như bây giờ, Phương càng thêm trân trọng những gì ở hiện tại, hơn thế cô cũng muốn chia sẻ những khó khăn với những người như mình.

Thoáng thấy bóng Duy ngoài cửa lớp, cô bạn lớp bên ngày nào đưa cho cậu thứ gì đó, Thanh chùng lòng. Thì ra họ vẫn luôn liên lạc với nhau, chỉ là cô không biết. Cô và Duy, một mối quan hệ chẳng rõ gọi tên, chỉ là luôn bên nhau, luôn đứng cạnh nhau. Vì như thế nên người như Thanh, luôn mạnh mẽ, có chút ngang tàng giờ thêm cả chút lệ thuộc là người bên cạnh. Thật ra, ai cũng phải tự thương chính mình mà thôi. Thanh xoay người, Đan Phương nhìn ánh mắt cô, Thanh gượng cười xua tay che giấu.

Thanh không nói nên Đan Phương nói chuyện đi tình nguyện với Duy, thêm cả Quân, nhóm bốn người nhanh chóng nhận được sự nhất trí chung.

Đêm muộn, rời đi từ quán bar, lao vun vút trên đường, Trương Linh chau mày suy nghĩ. Nhớ đến chuyện tối nay, trái tim cô khẽ nhói. Mẹ bảo cô chuyện đính hôn với một chàng thiếu gia của gia tộc nào đó cô chẳng nhớ tên. Cô mới 19 tuổi, còn cả một chặng đường phía trước, nghĩ trước kia, vì điều gì cô lại mong muốn bó buộc mình mà làm những điều ngốc nghếch. Mà hơn thế, cô vốn có người trong lòng.

“Sao con lại phải đính hôn?”

“Chuyện đó cũng tốt cho con, cũng tốt cho công việc của ba…” Mẹ cô dịu giọng.

“Công việc của ba? Chẳng nhẽ ba kém cỏi đến mức phải dùng cả con gái trong kế hoạch của mình sao?”

Mẹ Trương Linh đưa tay lên, cùng lúc ấy ông Trương sau một ngày mệt mỏi, được về sớm vào tới nhà, kịp nghe cuộc đối thoại của hai mẹ con, ông gầm lên.

“Bà thôi đi!”

“Ông”

“Bố!”

“Con…”

“Không có chuyện đính hôn nào ở đây cả! Còn việc khác, để sau hãy nói!” Ông Trương đi lên phòng, Trương Linh nhìn mẹ rồi cũng chạy ra ngoài, nước mắt lã chã rơi. Lần đầu tiên, cô cảm thấy chính mình bất lực như thế. Trước tới nay, mọi thứ trong cuộc sống của cô luôn được bao bọc, vẹn toàn theo những gì cô muốn. Ba mẹ luôn đi sau cô, dọn dẹp những rắc rối mà cô để lại. Cô hách dịch, kiêu căng, nghĩ lại thật có chút nực cười.

Trương Linh dừng lại quán ăn ven đường hôm trước. Chọn một bát phở to, Trương Linh chống tay nhìn những người xung quanh mình. Có đôi tình nhân đang trêu đùa vui vẻ bên nhau, cũng có những người đi làm về muộn, những người dọn vệ sinh khuya, họ đều chăm chú ăn không ai để ý đến cô. Nhìn mình, có chút lạc lõng so với những người ở đây.

Bác bán hàng đem phở ra, rất dễ nhận ra cô gái đi cũng Quân hôm trước. Tính bác vốn xởi lởi, rất nhanh chuyện trò cùng Trương Linh.

“Của cháu đây! Sao hôm nay cháu lại đi một mình thế này? Bạn cháu đâu?”

“…”
“Ừ mà hôm này thằng Quân có lịch dạy thêm thì phải, sao giờ vẫn chưa về nhỉ?” Trương Linh chưa kịp trả lời thì bác đã bồi thêm.

“Quân nó tốt lắm đấy cháu. Nó biết bác chỉ có một mình phải nuôi hai em ăn học, nó cũng ở quê lên, tiền nó đi dạy thêm cũng đâu có nhiều vậy mà hôm nào đi làm về muộn nó cũng ghé qua đây ủng hộ bác…”

Bác chủ quán định nói  thêm thì có người gọi, bác vội vã chạy vào.

Trương Linh không đói lắm, món ăn cũng chẳng ngon như những gì cô đã ăn nhưng cô vẫn cúi đầu kiên nhẫn ăn hết. Lúc chuẩn bị đứng lên thì trông thấy Quân đi về. Nhìn thấy Trương Linh, Quân cũng rất ngạc nhiên. Trương Linh gật đầu coi như chào hỏi rồi đi qua, dầu sao, cô cũng phải trở về nhà.

Quân lắc đầu nhìn theo cô bạn khó hiểu rồi cũng không để tâm lắm.

***

Tập đoàn nhà họ Trương bất ngờ rút khỏi dự án đấu thầu “Diamond city” khiến cả người trong nghề lần báo giới truyền thông đều bất ngờ. Sauk hi điều tra thêm thì đã biết được, việc đầu tư mở rộng thị trường sản xuất ở Lào thông qua việc xây dựng nhà máy của công ty đang gặp khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng. Chưa kịp quay vòng vốn cho dự án mới nên phải rứt khỏi dự án. Cổ phiếu của Tập đoàn liên tục sụt giảm, việc này đã được ông Trương lường trước. Ít nhất trong vòng mười ngày, cổ phiếu sẽ liên tục giảm, chỉ cần duy trì qua đoạn sóng gió này, mọi thứ sẽ sớm an ổn. Thế nhưng người trong cuộc bình chân nhưng phía ngoài lại bồn chồn.

Đến cả Diễm Hằng, khi vừa quay xong cảnh cuối cùng của phim, trong không khí vui vẻ cùng mọi người, lướt qua tờ báo, cô cũng giật mình. Diễm Hằng vội gọi cho Trương Linh, một hai lời khó giải thích, Trương Linh hẹn cô sớm hôm sau gặp mặt.

Nhìn Trương Linh đi đến, giày cao gót thay bằng xăng-đan, váy thay bằng quần jean áo sơ mi trắng, trông cô gái khác lạ đến bất ngờ. Diễm Hằng chột dạ trong lòng, có lẽ nào tin tức trên báo là thật. Gọi đồ uống, Trương Linh vẫn giữ nguyên phong thái thường ngày, gõ gõ tay trên bàn, còn Diễm Hằng lại gấp đến toát mồ hôi.

“Chuyện công ty ba em là như thế nào vậy?”

“Em cũng chỉ biết như trên báo thôi.” Trương Linh chọc chọc ly nước.

“Sao lại thế?”

“Mấy hôm nay em không nói chuyện với bố mẹ rồi…”

“Ừ” Diễm Hằng cũng không tiện hỏi gì thêm.

Trương Linh ra về, có chút không yên. Chạy xe đến tổng công ty, nhân viên trông thấy cô đến một số người biết cũng mỉm cười chào, nhưng ai cũng gấp gáp, bận rộn.

Đẩy cửa vào trong, ông Trương thấy con gái đến cũng bất ngờ.

“Ba. Chuyện công ty là sao ạ?”

“Sẽ ổn cả thôi!” Ông Trương gật đầu trấn an con gái.

“Chuyện hôm trước con…”

“Ba hiểu, con đừng lo lắng gì nhiều. Con còn trẻ, không phải bận tâm đến những chuyện như thế này.”

Rời khỏi phòng, Trương Linh cũng thoáng an tâm hơn.

***

Tiệc mừng ngày đóng máy “Một thời ta như thế” được tổ chức. Diễm Hằng xuất hiện trong chiếc váy trắng dài tinh khôi, mong manh. Các bàn đi chúc mừng, mọi người đều thống nhất lần này “không say không về”.

Từng người đều đến ép Diễm Hằng uống. Không biết có phải do lòng cô tự hoài nghi hay không nhưng dường như sau vụ việc của công ty nhà họ Trương, đã có nhiều người nhìn cô với ánh mắt không khách khí.

Đến bàn của đạo diễn, cùng nhà đầu tư, hôm nay không có Minh Khánh nhưng cô vẫn phải đến chúc theo lệ. Đạo diễn già người nồng mùi rượu ghé sát đầu vào người cô, thì thầm “ Uống hết đấy nhé!” Diễm Hằng nhăn mặt nhưng vẫn miễn cường gật đầu.

Khi sau Diễm Hằng đã say, cô ngồi tránh vào một góc. Chị trợ lý đi cùng cô nhà có viêc gấp đã xin về sớm. Đến lúc Minh Khánh đến tham dự sau, Diễm Hằng cũng không biết. Bây giờ cô cũng không thể ra về trước, như thế sẽ thất lễ, lần sau khó mà hợp tác với ai khác trong nghề.

Quá đêm, sau khi đi hát, tiệc tàn. Đạo diễn bảo cô về cùng xe, đưa cô về. Bạn bè đồng nghiệp cũng húm vào, bên cạnh không có ai nói đỡ mình nên Diễm Hằng bắt buộc phải đi cùng. Khi cửa xe vừa đóng, đi được một quãng, ông đạo diễn bỗng dịch chuyển chỗ ngồi, dựa đầu vào vai cô, bàn tay đặt lên một bên chân trên nền váy mỏng.

“Anh nghĩ bây giờ có thể bàn chuyện hai ta” Giọng điệu của lão già ngả ngớn đến buồn nôn, Diễm Hằng rùng mình.

“Bàn chuyện gì ạ?”

“Thì…” Tay ông ta di chuyển, ghé sát vào người Diễm Hằng thì thầm. Lái xe ở trên yên lặng coi như không có chuyện gì xảy ra, Diễm Hằng hoảng loạn trong lòng.

Đến trước cửa khách sạn, khi xuống xe, ông ta bá vai Diễm Hằng.

“Em không định sau bộ phím này sẽ kết thúc luôn sự nghiệp của mình đấy chứ?”

Hơi rượu phả vào mặt, đầu đã chếnh choáng say, Diễm Hằng gạt tay trên vai mình ra nhưng cánh tay nặng chịch chẳng hề suy chuyển. Cô còn bị dẫn đi theo.

Vào đến cửa khách sạn, cô hi vọng lễ tân sẽ giúp đỡ mình nhưng có vẻ lão ta đã là người quen ở đây, chẳng ai để ý đến cô. Nhân lúc lão ta chờ chìa khóa từ cô nhân viên, một tay vẫn không buông tay cô, Diễm Hằng cầm điện thoại. Soạn tin xiêu vẹo. “Cuwusu, Ks B5-6” rồi gửi đi, cô cũng chẳng biết mình đã nhắn cho ai.

Cô mới 23 tuổi, ở cái tuổi mà mọi bước đi trên đường mình đã chọn đều tốt đẹp, nên gặp phải sự việc như bây giờ, đầu óc cô đã loạn lên không thể nghĩ ra cách gì tốt nhất.

Minh Khánh vừa ra khỏi bữa tiệc, thấy Diễm Hằng được người dìu vào xe đạo diễn. Anh nheo mắt đăm chiêu. Nửa đường về nhà, bất chợt nhận được tin nhắn của Diễm Hằng. Vội hiểu sự tình, Minh Khánh gọi cho cấp dưới cùng đi nhưng mọi người hôm nay đều say, đã không còn ai nghe máy. Không còn kịp nữa, Minh Khánh phóng xe vun vút trên đường theo địa chỉ Diễm Hằng gửi, hi vọng anh đoán đúng.

Đến nơi, Minh Khánh nói mình là bạn tìm người mới lên, rất nhanh đã biết được số phòng. Chạy cầu thang bộ hơn chờ thang máy đi lên, từ xa anh trông thấy hai người đang giằng co nhau. Bước tới gần, Diễm Hằng đang dựa người vào tường, ánh mắt mơ hồ, váy áo có chút xộc xệch, ông đạo diện ngã ngồi dưới đất.

Minh Khánh dìu Diễm Hằng ra khỏi khách sạn, để đưa cô trở về nhà. Một tay săn ảnh trong bữa tiệc đi theo Diễm Hằng từ đầu đến giờ, định tìm chỗ nghỉ ngơi đợi đến sớm mai rồi chụp tiếp, không ngờ lại trông thấy cảnh này. Cánh tay đưa lên, một loạt ảnh sắc nét đã có. Số ảnh này với số ảnh khác, đã tạo nên một tin tức đắt giá. Hắn ta thích chí cười thầm lượm thêm mấy kiểu nữa.

Sớm hôm sau, hình ảnh đôi nam nữ dìu nhau từ khách sạn, quần áo người nữ không chỉn chu, rất nhanh đã trở thành đề tài nóng hổi trên khắp các mặt báo.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Chỉ vì em - Chương 27

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính