Blog của tôi!

Nếu đột nhiên phải chết...bạn sẽ hối tiếc những gì???

Readzoblog

Xu Xi

Xu Xi

23/10/2014

586 Đã xem

Nếu đột nhiên phải chết…bạn sẽ hối tiếc bao nhiêu điều?

Tôi từng có 1 giấc mơ về 1 người hàng xóm đã mắc bệnh ung thư đã ở giai đoạn cuối.Cô ấy có chồng và 2 con trai,con trai đầu học lớp 11,đứa em chỉ mới học lớp 7,cũng không mấy khi tiếp xúc nhưng không hiểu sao tối hôm đó cô ấy lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi?Cô ấy hỏi tôi rằng nếu bây giờ tôi chết thì có điều gì thấy hối tiếc không?Tôi trả lời rằng có nhiều lắm,rồi cô ấy lại nói với tôi rằng người như cô ấy bây giờ,gianh giới giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong tích tắc,chỉ khi như thế này người ta mới khao khát sự sống,khao khát được khỏe mạnh đến nhường nào?Còn quá nhiều điều khiến cô ấy phải day dứt,có quá nhiều thứ khiến cô chưa thể yên lòng mà nhắm mắt được.Con trai cô,2 đứa con vẫn chỉ là những đứa trẻ thôi,chúng cần lắm tình thương của cha mẹ,đặc biệt là của người mẹ đối với con trai.Rồi đây gia đình cô sẽ như thế nào khi cô không còn,ai sẽ là người chăm sóc cho chồng con cô?Cô khóc rồi biến mất,tôi cũng bừng tỉnh ngay sau đó. Giấc mơ đã khiến tôi phải suy nghĩ khá nhiều,vì nguyên nhân gặp cô ấy,vì bản thân…đã làm được gì và sẽ hối tiếc những gì?

Tôi nghĩ là nếu bây giờ mình chết thì chắc chẳng có điều gì tôi không cảm thấy hối tiếc,vì thật sự tôi chưa thể làm được 1 điều gì cho cha mẹ,cho người thân và cho cả bản thân mình được sống tốt hơn,điều tệ nhất là tôi lại luôn không biết quý trọng những người đó.Tôi không hiểu được rằng mình đã 20 tuổi, vẫn còn được ở bên cạnh cha mẹ,được ăn cơm mẹ nấu mỗi ngày,lo lắng cho những khi tôi đau ốm,cho tôi những lời khuyên khi gặp khó khăn và động viên tôi cố gắng.Vậy đấy,tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc mình ngồi như thế này và cảm thấy biết ơn cuộc đời lắm vì vẫn cho cha mẹ tôi được khỏe mạnh,cho tôi được sinh ra là 1 đứa trẻ lành lặn và có 1 gia đình đầy đủ.Tôi thấy hối hận lắm vì những phút giây bản thân có ý định hủy hoại chính mình,những giây phút hờn dỗi và oán trách cha mẹ,những lúc tôi bỏ nhà đi mà không nghĩ đến cảm nhận của họ,những khi tôi sai mà vẫn không chịu nhận lỗi,những lúc chỉ biểt sống theo cái tôi của mình mà mặc kệ lời cha mẹ khuyên răn.Hình ảnh người mẹ từng tần tảo sớm hôm để lo cho 3 chị em tôi được lớn khôn như ngày hôm nay,hình ảnh người cha suốt 1 đời luôn vững trãi,cương trực để làm gương cho những đứa con của mình sau này,tôi chưa từng nghĩ đến 1 ngày sẽ không còn có họ bên cạnh nữa,tôi chưa từng dám nghĩ đến điều đó.Có lẽ vì vậy mà tôi luôn sống 1 cách thiếu trách nhiệm với mọi thứ,không lo cho sức khỏe,không lo cho công việc và tương lai của bản thân,tôi cứ sống hờ hững như vậy,không cảm thấy thiết tha với bất kỳ điều gì nên chẳng có thứ gì được như bản thân mong muồn.Lại cứ luôn trách cuộc đời không dành cho mình 1 chút may mắn,luôn không cho mình được nở nụ cười như bao người khác,tôi chưa học được cách nhận lỗi lầm về mình,chỉ luôn nghĩ lỗi lầm là ở những người khác,bản thân tôi chẳng hề làm gì sai.Tôi không hiểu rằng người khác may mắn hơn tôi là vì họ đã thật sự cố gắng hơn tôi rất nhiều,không có điều gì tốt đẹp tự nhiên đến trước mặt 1 người,cũng chẳng có điều tồi tệ nào không có lý do mà tự nhiên rơi trúng đầu 1 người.Tôi lại cũng cứ cho rằng,ừ là do số phận đấy mà,số mình phải thế này rồi,nên chấp nhận thôi.Đến bây giờ tôi mới hiểu suốt 1 thời gian dài đã qua tôi cứ mãi đi trên 1 con đường mòn,không có bất kì 1 ai muốn đi bên cạnh chỉ đơn giản vì tôi đã chọn và bước sai đường mà thôi.Chẳng hề có ai ghét bỏ tôi cả,những người thân,hơn ai hết họ là những người mong những điều tốt đẹp sẽ đến với tôi,họ mới chính là những người yêu thương tôi nhất,tất cả những thứ còn lại chỉ là 1 phép thử.Tôi cứ luôn rơi nước mắt và đau lòng vì những người chẳng đáng,những người chỉ mang lại khổ đau cho cuộc sống của tôi,tôi cứ luôn bận tâm quá nhiều vì những con người đó. Giờ thì tôi hiểu mình phải suy nghĩ lại và sống cho đúng hướng.Cha mẹ vẫn còn bên cạnh,tôi phải làm 1 đứa con hiểu đạo,chỉ có như vậy lòng mới có thể thanh thản và ít nhất là không phải cảm thấy hối tiếc.

Ngày hôm qua người hàng xóm đó qua đời,tôi đứng nhìn 2 đứa con khóc thương mẹ,người chồng khóc thương vợ,cha mẹ khóc thương con,anh chị khóc thương em…thật sự đau lòng lắm,cuộc đời 1 con người kết thúc như vậy,trở về với cát bụi khi chỉ mới ở tuổi 45.Mất vợ có thể lấy vợ khác,nhưng con mất mẹ biết phải tìm ở đâu?Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh,cha mẹ vẫn còn mà con đã lìa xa cõi đời,còn gì cay đắng hơn?Người còn sống chịu nhiều mất mát,người ra đi rồi cũng chưa chắc sẽ yên lòng.

Cuộc sống ấy mà,chẳng biết trước được sống chết ra sao,hãy sống sao để khi nhắm mắt xuôi tay có được điều gì đó để lại được cho đời,hoặc ít nhất là cho những người thân yêu.Chẳng có ai không mang theo tiếc nuối khi ra đi,hãy để những tiếc nuối đó ở mức ít nhất có thể.Hãy sống thật chậm,yêu thật chân thành,tha thứ thật nhanh và trân trọng thật nhiều!

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Nếu đột nhiên phải chết...bạn sẽ hối tiếc những gì???

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính