Truyện dài

Người Mang Màu Của Nắng - Chương 3

ReadzoIm lặng đồng nghĩa với bỏ qua, im lặng là thừa nhận, im lặng là né tránh, nhưng im lặng tuyệt đối không phải là lãng quên...

Raxu Nguyễn

Raxu Nguyễn

26/05/2015

1098 Đã xem

Chương 1    Chương 2

 

CHƯƠNG III: TÌNH ĐẦU

 

Tháng chín, những cánh phượng cuối cùng gieo mình vào gió. Một mùa nữa sắp đi qua. Cơn gió cuối hè, đầu thu mang theo chút hơi lạnh ùa vào lớp học. Song cửa sắt run lên từng cơn yết ớt, là vì gió hay vì thương cảm cho số phận của cô gái đang đứng đây. Dương đưa tay nắm chặt song sắt cửa sổ, mắt nhìn xa xăm. Mái tóc dài ngang vai đen óng tung bay theo gió, để lộ rõ gò má gầy gò, tiều tụy.

 

Hơn ba năm sau tai nạn kinh hoàng ấy, chúng tôi vẫn ở đây, ngôi trường Nguyễn Đình Chiểu vẫn vậy, không có nhiều thay đổi, vẫn cái vẻ cũ kĩ, vẫn những mặt bàn lấm lem nét bút, vẫn những ô cửa sổ khuyết đi vài tấm kính do tụi học sinh đá bóng làm vỡ, vẫn những gốc cây xù xì, những hàng ghế đá nhuộm màu thời gian, nhưng chúng tôi đã thay đổi: Lớn hơn, trưởng thành hơn. Chẳng ai gọi học sinh cấp hai là những đứa bé nữa.

 

Lớp 8B nằm trên tầng hai, đúng như mong ước thuở nào của tôi. Lớp có rất nhiều cửa sổ, một trong số đó có thể nhìn ra toàn cảnh sân trường. Phía bên trái là hội trường, bên phải là phòng họp, phòng làm việc dành cho giáo viên, đằng sau là khu vực bếp và nơi ở của học sinh khiếm thị.

 

Học sinh cấp hai vẫn phải học cả ca sáng và chiều, nhưng có thể chọn ở lại trường buổi trưa hoặc về nhà, cuộc sống quanh đi quẩn lại cũng chỉ có: đọc chép, kiểm tra miệng, kiểm tra mười lăm phút, kiểm tra một tiết, thi cử, lên lớp.

 

Hôm đó mọi người đều đã xuống sân học thể dục, chỉ còn tôi và Dương ở lại lớp. Do sức khỏe yếu nên Dương được nhà trường miễn môn thể dục. Còn tôi? Tôi đương nhiên không gặp vấn đề gì về thể chất, chỉ có đôi lúc tôi giả vờ bị ốm để được ở trên lớp cùng Dương.

 

Tôi chậm rãi tiến đến bên khung cửa sổ nơi cậu đang đứng, hai tay đút túi quần. Hai đứa đều không nói gì, mắt lơ đãng nhìn xuống sân trường. Kể từ sau vụ tai nạn ấy, tôi và cậu ít nói chuyện với nhau hơn.

 

Đám bạn xếp thành bốn hàng ngang chỉnh tề, đứa nào đứa nấy đều hết sức giữ ý, không dám đùa cợt vì hôm nay là ngày kiểm tra tâng cầu. Cô giáo dạy thể dục hồi đó của chúng tôi rất nghiêm khắc, khó tính, thậm chí có phần không thân thiện với học sinh, mang tiếng dạy thể dục nhưng phần lớn thời gian chỉ ngồi trên ghế chỉ đạo, chả bao giờ đứng lên làm mẫu động tác.

 

Bài kiểm tra rất đơn giản: Tâng cầu hai mươi lần không chạm đất. Tôi lè lưỡi nghĩ thầm: "Cô chắc gì đã tâng được mười quả". Cũng may chỉ là nghĩ thầm, nếu không chắc tôi đã đội sổ môn thể dục, có khi còn vì thế mà bị đúp chứ chẳng đùa.

 

Dương vẫn tư lự, hai hàng mi cụp xuống buồn bã, thân xác rõ ràng ở đây nhưng tâm trí hình như đang lưu lạc chốn khác.

 

"Não bị chấn động mạnh, hôn mê kéo dài sau đó dần chuyển sang trạng thái sống thực vật. Chúng tôi không thể nói trước được điều gì". Đó là kết luận của vị bác sĩ làm phẫu thuật hôm đó. Nói vậy có nghĩa là bác Phương sẽ tỉnh lại ngay ngày mai, hoặc cũng có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

 

Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm ấy, mây đen nuột chửng mây trắng, trời mưa tầm tã suốt đêm không ngớt. Cô bé của tôi chỉ biết khóc, khóc đến cạn nước mắt vẫn rưng rức không chịu ngừng lại. Bác Thanh còn tệ hơn, thẫn thờ như người mất hồn, đau đớn không nói thành tiếng.

 

Giây phút đó, tôi cảm giác mọi thứ như ngừng lại: trái đất ngừng quay, đồng hồ ngừng chạy, âm thanh ngừng vang, chỉ có nỗi đau của hai cha con Dương đang dần nhen nhóm, sau đó bất chợt bùng lên như một ngọn lửa không lồ, hung hăng thiêu rụi tất cả.

 

Một tuần sau tai nạn, khuôn mặt bác Phương bắt đầu xuất hiện sinh khí, những vệt máu bầm đã tan, xương gãy bắt đầu liền lại, nhưng bác vẫn nằm đó, đôi mắt nhắm chặt. Những lần vào thăm bác sau đó, tôi thầm ước đôi mắt ấy mở ra, bác sẽ tỉnh lại và trở về bên Dương, trả lại cho chúng tôi những tháng ngày tươi đẹp. Nhưng đã ba năm rồi, ước mơ của tôi vẫn chỉ là mộng tưởng xa vời.

 

Thời gian đầu, Dương khăng khăng đòi nghỉ học để có thời gian chăm sóc mẹ. Bác Thanh khuyên nhủ mãi không được đành phải dọa nếu không đi học sẽ không cho vào bệnh viện nữa nữa. Lúc ấy cậu mới ngoan ngoãn nghe lời.

 

Nụ cười tắt dần trên khuôn mặt Dương từ dạo đó, cậu trở nên trầm tính, ít nói hơn, cậu xin thôi chức lớp trưởng, nghỉ hẳn hoạt động đoàn đội, thỉnh thoảng tôi bắt gặp cậu ngồi khóc nức nở một mình trên sân thượng. Mỗi ngày trôi qua tựa như địa ngục đối với cậu. Tôi cũng chẳng dễ chịu gì, như một con rô-bốt được người khác lập trình, chỉ biết lặp đi lặp lại câu an ủi ủi không có tác dụng:

 

- Thôi! Cậu đừng buồn!

 

Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy mình bất lực đến thế. Nếu thượng đế thực sự tồn tại, xin ngài lấy đi vài phần niềm vui của con đem chia cho cậu ấy. Xin đừng khiến cậu ấy phải khóc nữa!

 

Không còn những buổi học chung, không còn những chiều cùng nhau thả bộ về nhà, không còn những cái nháy mắt báo hiệu tinh nghịch trong lớp học khi tôi vi phạm nội quy, cuộc sống của tôi chợt trở nên nhạt nhẽo vô vị như ly nước đường bị người ta bỏ lẫn muối. Mỗi dịp hạ về, tôi lủi thủi đi học võ một mình, tôi đã lộn được santo rồi, nhưng thế thì sao nào? Vì sao tôi không cảm thấy vui?

 

Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai thanh mảnh của Dương. Cậu thoáng giật mình quay sang nhìn tôi, tựa hồ lúc này mới phát hiện ra có người đứng bên cạnh. Bốn mắt chạm nhau. Sống mũi bất giác cay xè khi tôi nhìn thấy hình ảnh tuyệt vọng của chính mình phản chiếu trong đôi mắt trong vắt như hồ nước ấy. Rốt cuộc tôi phải làm gì, tôi phải làm thế nào để thấy lại nụ cười trên môi cậu ấy, dù chỉ một lần thôi.

 

- Đang nghĩ gì thế? - Tôi nghiêng mặt hỏi Dương.

 

Cậu không đáp, lắc đầu ý như bảo: "Không có gì". Dưới sân trường vang lên tiếng khẩu lệnh: "Bên phải… quay".

 

- Hướng Dương, tên cậu là do bác Phương đặt đúng không?

 

- Người ta nói cái tên là nơi gửi gắm những mong ước của cha mẹ dành cho con cái. Mình nghĩ bác Phương muốn cậu lúc nào cũng lạc quan như đóa hướng dương đón ánh mặt trời.

 

Tôi cố an ủi cậu, mặc dù trong lòng biết rõ tên gọi và tính cách chẳng liên quan gì đến nhau cả. Dương khẽ gật đầu, chân mày dãn ra một chút.

 

Buổi kiểm tra đã bắt đầu. Nhìn quả cầu lên xuống trên chân lũ bạn, tôi chợt thấy nó rất giống cuộc sống, có thăng, có trầm, người kiên trì đến phút cuối cùng chắc chắn sẽ đạt điểm cao. Tôi đã kiên trì suốt ba năm, tìm đủ mọi cách để nụ cười trở lại trên môi cậu. Nhưng thú thật tôi rất sợ, sợ bản thân không đủ mạnh mẽ, sợ một ngày đôi chân quá mỏi khiến cầu rơi xuống đất. Không biết lúc ấy tôi được chấm mấy điểm nhỉ?

 

- Dương à, cậu có thể... cười được không?

 

Có hàng ngàn, hàng vạn cách khiến một người nở nụ cười. Tôi đã chọn cách tệ nhất trong số đó.

 

Dương cúi mặt nhìn nền nhà, lảng tránh ánh mắt van xin của tôi.

 

- Mình rất lo cho cậu.

 

Tôi run run xúc động, giọng nói nửa như van nài, nửa như giận dữ. Tôi không thể chịu đựng được thêm nữa. Tôi muốn cậu trở lại là một Lê Hướng Dương vui vẻ hoạt bát như trước kia. Tôi chán ghét những sáng chủ nhật ngồi cắn bút học một mình, ghét những đêm đông rét cắt da thịt, cậu lao ra khỏi nhà khi nghe tin bệnh tình mẹ mình chuyển biến xấu.

 

Dương nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lẫm. Chúng tôi mặt đối mặt, mắt trong mắt. Ngoài trời, nắng dịu dàng từng cơn heo hắt, những chiếc lá xanh lấp ló rung rinh, có một cánh bướm màu vàng lạc lõng dừng lại đậu trên bậu cửa sổ nơi chúng tôi đang đứng. Dương cố gằn giọng như muốn nói điều gì, nhưng lưỡi như bị nuốt vào trong, không thốt ra được tiếng nào. Cậu gục đầu lên vai tôi. Những tiếng nấc nghẹn ngào khiến trái tim tôi thổn thức rung lên từng hồi. Tôi đứng trơ ra như một tảng băng.

 

Chẳng mấy chốc vai áo tôi đã ướt đẫm nước mắt cậu. Ừ, cậu cứ khóc đi, mình không quan tâm lũ bạn sẽ gán ghép, không quan tâm quá khứ từng thế nào, tương lai sẽ ra sao, chỉ cần hiện tại cậu cảm thấy khá hơn là được rồi.

 

Tôi tìm kiếm một nụ cười, cậu trả lại tôi ngàn giọt nước mắt. Một lần nữa sự bất lực của bản thân khiến tôi chán ghét chính mình. Tôi chẳng biết phải nói gì, chẳng biết phải làm sao, chỉ biết lặp lại hành động cũ rích không có mấy tác dụng ấy. Tôi đưa bàn tay lóng ngóng, nhẹ nhàng đặt lên lưng cậu vỗ về. Đó là lần đầu tiên chúng tôi gần nhau đến thế.

 

☼☼☼

 

Tuần nối tuần, tháng nối tháng, lớp tám dần đi đến những buổi học cuối cùng. Thứ bảy máu chảy về tim nhưng học sinh chúng tôi chẳng được nghỉ ngơi, vẫn đọc chép, vẫn cái cảm giác chán nản khi không làm được bải, vẫn những mơ màng, mông lung khi ngồi trong lớp. Văn là tiết cuối trong buổi chiều hôm nay. Tôi cảm thấy lịch học sắp xếp không hợp lý lắm. Học văn vào tiết cuối cùng khi học sinh đã mệt mỏi thì chín mươi chín phần trăm khả năng là một nửa lớp sẽ gục đầu xuống bàn, nhắm mắt, và đi ngủ.

 

Cô Nga, giáo viên chủ nhiệm cấp hai của tôi là người đứng lớp. Cô chỉ ngoài ba mươi, trẻ trung, xinh đẹp. Không những là "hoa khôi" trong trường, cô còn dạy văn rất hay, nhiều năm liền đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi. Giọng cô giảng bài rất ấm áp, truyền cảm, đi vào lòng người, khiến đứa học trò vốn đã "kết" văn như tôi càng say mê, thích thú. Cô luôn đối xử với học sinh hết mực chân thành, nghiêm khắc nhưng tâm lý. Cô là người giáo viên tôi yêu quý nhất trong suốt hơn chục năm đèn sách.

 

Khoan thai đứng trên bục giảng, cô chẹp một cái, lắc đầu ngao ngán bởi cảnh tượng phía dưới. Một nửa lớp đã gục mặt xuống bàn, nửa còn lại cũng chẳng khá hơn, đứa ôm mặt, đứa lấy tay chống trán, đứa mát-xa hai bên thái dương, ánh mắt phờ phạc, mệt mỏi.

 

Những giáo viên khác sẽ mắng chúng tôi té tát kiểu như thế này:

 

- Thái độ các anh chị là thế nào đây? Bố mẹ cho ăn học phí cơm phí gạo. Các anh chị không thích học có thể ra ngoài, còn ngồi trong lớp thì phải nghiêm túc.

 

Nhưng đó không phải phong cách của cô.

 

- Cả lớp lấy giấy ra kiểm tra một tiết đột xuất.

 

Cô rất từ tốn, giọng nói dịu dàng chẳng để lộ dù chỉ nửa phần giận giữ. Cả lớp ngây người ra như chưa tin vào tai mình. Tôi cá có đứa còn tưởng mình đang mơ ngủ. Trong những tình huống như thế thế này, tôi thường lấy tay che miệng cười thầm. Tôi buồn cười vì hai lý do: Một là phản ứng ngây ngô của đám bạn, hai là tôi tự khen mình thông minh, đã ngủ trong giờ toán nên bây giờ đầu óc vẫn tỉnh táo.

 

Tôi quay sang chỗ Dương như một phản xạ tự nhiên. Nơi bàn đầu tổ một đầy xa cách, có một cô gái đang cúi mặt buồn bã. Tôi biết tâm trí cậu không để trong lớp học, cậu đang lo lắng cho bác Phương, cậu đếm ngược từng giây đến giờ tan trường để được chạy tới bệnh viện chăm sóc mẹ mình.

 

Không biết từ lúc nào, ngắm nhìn Dương đã trở thành một thói quen của tôi. Ánh mắt tôi cứ vô thức hướng về chỗ cậu ngồi, mười lăm phút một lần, cũng có thể là mười phút một lần. Tôi để ý từng cử chỉ hành động của cậu, lo lắng cậu không làm được bài trong những giờ kiểm tra văn, bồn chồn những đêm cậu ở bệnh viện về nhà muộn, làm việc gì tôi cũng nghĩ đến cậu trước tiên, trong giấc mơ không đầu không cuối của tôi cũng xuất hiện hình bóng cậu. Tôi bị làm sao thế nhỉ?

 

Thời gian như một đứa trẻ ương bướng, luôn làm ngược lại lời người lớn. Khi ta đứng bên cạnh canh chừng, thúc nó tiến về phiá trước, nó đứng lỳ một chỗ. Khi ta có chút lơ đãng quay mặt đi nơi khác, dồn sự chú ý sang một thứ khác, lỡ quên mất nó. Ngoảnh lại thì nó đã cao chạy xa bay. Nó đưa ta đến một nơi xa lạ, nó khiến ta không còn nhận ra chính mình của ngày xưa. Có phải tôi đã thích cậu ấy?

 

Viên phấn gạch từng nét trắng lên chiếc bảng xanh: "Đề bài: Viết về thần tượng của bạn". Mắt tôi bừng sáng. "Trúng tủ". Tôi đã làm đi làm lại đề văn này không biết bao nhiêu lần, chỉnh đi chỉnh lại từng câu chữ, cẩn thận từng dấu chấm phẩy. Nếu không có gì bất ngờ, bài này chắc chắn tôi phải được chín điểm.

 

Thần tượng hồi cấp hai của tôi là nhân vật Dương Quá trong tiểu thuyết "Thần điêu đại hiệp" của Kim Dung. Tôi xem tất cả các phiên bản phim chuyển thể từ năm 1998 và có khóc lóc vài lần. Tình yêu giữa Dương Quá và Tiểu Long Nữ trong tác phẩm này được khắc họa vô cùng cảm động khiến người xem không thể cầm lòng. Hình ảnh vị đại hiệp tay cầm huyền thiết kiếm cưỡi chim điêu, mang một thân võ công tuyệt đỉnh nhưng lại rất yếu đuối, đa cảm trước người mình yêu gây cho tôi ấn tượng sâu sắc. Vì tình yêu, anh ta sẵn sàng lao vào nước sôi lửa bỏng, thậm chí chấp nhận trả giá bằng sinh mạng để đổi lấy hạnh phúc cho người mình yêu. Tâm lý những đứa bé mới lớn như tôi đã tiếp nhận trọn vẹn kịch bản ấy, thậm chí thần thánh hóa nó lên thành hình mẫu phấn đấu của bản thân. Đương nhiên, điều đó không có gì sai trái.

 

Bực dọc vẩy chiếc bút bi tắc mực, đôi mắt không chịu nghe lời của tôi bất giác lại nhìn sang bên phải, nơi chiếc bàn đầu tổ một. Chiếc bàn khuyết đi một chỗ ngồi, hình bóng tôi kiếm tìm không còn ở đó. Tôi đoán bệnh tình bác Phương lại diễn biến xấu nên cậu xin cô cho về trước. Ba năm qua, cả lớp đã quá quen với chuyện đó, tôi cũng không thể nhớ được lần cuối cùng Dương đi học trọn vẹn một ngày. Các thầy cô đều thông cảm cho cô học trò hiếu thảo, luôn ưu ái để cậu làm bài kiểm tra bù vào một ngày khác.

 

Tôi chẳng còn tâm trạng nào nghĩ đến Dương Quá và Tiểu Long Nữ. Trong đầu tôi ngập tràn hình ảnh Dương. Tôi lo cậu chạy nhanh quá sẽ té ngã, sợ chuyện không may xảy ra với bác Phương khiến cậu rơi nước mắt. Nếu lúc ấy tôi có thêm một chút can đảm, một chút bất cần, nếu tôi không phải là một học sinh giỏi văn, nếu đó là giờ kiểm tra toán, chắc chắn tôi sẽ chạy theo cậu, kéo cậu lại và nói với cậu rằng:

 

- Nam đi cùng Dương, được không?

 

Tự trấn an mình sẽ không có chuyện gì đâu, gắng gượng thả hồn theo những tia nắng hiu hắt buổi chiều tà, theo những cơn gió thong dong đến từ phương nam. Hôm đó bầu trời cao vợi, mây trắng bay xa xôi, tôi đặt bút bắt đầu viết: "Thần tượng của tôi là cô bé hàng xóm gần nhà…"

 

☼☼☼

 

Một tuần sau bài kiểm tra, tôi và Dương cùng nhau dắt xe đạp, dạo bước trên con đường quen thuộc từ trường về nhà. Một buổi chiều thu rất thu, lá vàng xơ xác, cây khẳng khiu héo mòn, chúng tôi thong dong giữa hai hàng cây trên phố Lạc Trung, phố của hàng quán, phố ồn ào tấp nập tiếng xe. Một cảm giác vừa xa lạ, vừa thân quen chạy dọc sống lưng lên não. Đã lâu lắm rồi tôi không đi bên Dương như thế này.

 

Từ cổng trường Nguyễn Đình Chiểu, rẽ phải là đường về nhà, rẽ trái là đường đến bệnh viện Thanh Nhàn nên tôi và Dương thường xuyên đi ngược chiều nhau. Đôi lần tôi trông thấy cậu lướt qua vội vã, có lẽ cậu về nhà lấy sách vở. Năm này qua năm khác, bệnh viện đã trở thành phòng học của cậu như vậy. Đôi vai nhỏ nhắn của cậu sao phải gánh vác nhiều trách nhiệm đến thế?

 

Bước đi bên cậu, tôi nghe tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Cảm giác bồi hồi, ngập ngừng này giống hệt ngày đầu tiên cắp sách tới trường. Tôi thu hết cảm xúc vào trong, nghe tiếng lá khô bị giẫm gãy dưới chân tách tách, muốn nói thật nhiều mà không biết bắt đầu từ đâu. Bộ não của tôi loay hoay tìm những ngôn từ hoa mỹ nhưng lực bất tòng tâm. Hóa ra đứng trước người mình yêu quý, tôi chỉ là một gã khờ.

 

Dương ngượng ngùng lảng tránh ánh mắt tôi, tôi cũng giả vờ không biết cậu ấy đang liếc nhìn mình. Sau bài văn về thần tượng kia, mối quan hệ vô tư, trong sáng giữa chúng tôi xuất hiện thêm một từ mới: Ngại ngùng.

 

Cô bé hàng xóm tôi viết trong bài đương nhiên là Dương chứ không phải ai khác. Đó là bài văn tôi lôi hết ruột gan mình ra để viết, bài văn một trăm phần trăm cảm xúc. Lần đầu tiên trong đời, tôi không quan tâm đến điểm số, không gò ép mình viết ra những lời hoa mỹ để hợp ý cô.

 

Tôi miêu tả tình bạn đẹp đẽ từ nhỏ của chúng tôi, kể lại bi kịch xảy ra với gia đình cậu, những chông gai, nước mắt mà cậu phải chịu đựng. Cậu chính là thần tượng của tôi, tôi khâm phục lòng hiếu thảo của cậu. Cậu khiến tôi cảm thấy mình là người may mắn nhất trên đời, may mắn vì có cậu làm bạn trong từng ấy năm.

 

Bài văn của tôi được chọn đọc trước lớp. Lũ bạn không ai cầm được nước mắt. Dương gục đầu xuống mặt bàn nức nở, thỉnh thoảng quay lại nhìn tôi bằng đôi mắt ngấn lệ. Tôi không thể nhìn thấu đôi mắt ấy. Dương cảm động trước tình cảm của tôi, hay… căm ghét tôi vì đã khơi lại vết thương trong lòng cậu?

 

Một chiếc lá lìa cành, đùa giỡn với gió, rơi xuống theo hình zíc zắc vương lại nơi mái tóc óng ả của Dương. Bàn tay tôi bất giác giơ lên muốn gỡ chiếc lá đó ra nhưng gặp phải một sức mạnh vô hình kéo nó lại. Tôi ngập ngừng thu tay, không hiểu mình đang nghĩ gì. Con đường này hôm nay bình yên lạ thường, hay là sự chú ý của tôi nằm ở một cái gì đó khác, một ai đó khác…

 

Dòng sông ký ức chảy qua trước mắt tôi. Nếu là ngày xưa, chúng tôi sẽ không im lặng như thế. Dương sẽ vênh mặt lên đắc thắng trong những cuộc tranh luận với tôi. Chúng tôi sẽ đá chân sáo, trêu đùa nhau, nói cười râm ran, tự nhiên như thể chỉ có hai đứa trên con đường ấy.

 

Mưa bắt đầu rơi nhẹ. Mưa vẫn dịu dàng như thế, con đường này vẫn thế, chỉ có chúng tôi đã thay đổi. Những tháng ngày hồn nhiên con trẻ ấy đã mãi xa rồi. Chúng tôi coi những kỉ niệm ấy là báu vật, bỏ tất cả vào một cái hộp sắt, cất thật kĩ vào một góc sâu thẳm trái tim. Nhưng không ai dám lấy nó ra, mở nó ra vì sợ bản thân sẽ vỡ vụn khi quay lại đối mặt với thực tại tàn khốc.

 

- Cậu…

 

Không ai bảo ai, cả hai chúng tôi đều đồng thanh nói ra từ cậu ấy, theo sau là sự ngập ngừng chưa hết câu. Tôi tự hỏi sau giấu ba chấm đầy bí ẩn kia, Dương còn điều gì muốn nói với tôi?

 

- Cậu nói trước đi. – Tôi nhìn thẳng vào mắt Dương.

 

- Cám ơn cậu.

 

Dương xích lại gần tôi hơn. Hai chiếc xe đạp chậm lại, bối rối như chính chủ nhân của chúng.

 

- Cám ơn Nam? Vì cái gì? – Tôi huých nhẹ vào vai cậu.

 

- Vì cậu đã ở bên mình suốt những năm qua, làm bờ vai để mình tựa vào, an ủi mỗi khi mình khóc, cùng mình chịu đựng nỗi buồn vốn không dành cho cậu.

 

Tôi khẽ cười, nghĩ thầm: "Ngốc ạ! Nỗi buồn của cậu đã thuộc về mình từ lâu rồi, từ ngày mình… thích cậu".

 

- Mình không tốt đẹp đến mức như cậu viết trong bài văn ấy đâu! Thực ra mình cũng bình thường như những cô gái khác. – Giọng cậu chùng xuống.

 

Tôi trở nên thẫn thờ, tự hỏi cậu ấy muốn cám ơn tôi hay từ chối tôi một cách khéo léo. Nghĩ đến đó, tim tôi nhói đau như bị ai đó lấy tay bóp nghẹt. Tôi không dám thở mạnh, im lặng nghĩ cách trả lời cậu.

 

- Nam có gì muốn nói với Dương à? – Dương hỏi khi thấy điệu bộ lưỡng lự của tôi. Ánh mắt cậu không còn lảng tránh. Hai đứa dừng bước, nhìn nhau thật lâu.

 

- Cậu…

 

- Mình…

 

Tôi ấp úng, không nói thành lời. Tôi sợ cậu ấy từ chối, sợ nếu mình nói sai, mối quan hệ giữa chúng tôi sẽ không còn vẹn nguyên như trước.

 

Thích một người là việc tự nhiên như mây bay gió thoảng. Hỏi tại sao thích? Không biết. Tại sao lại là người đó? Cũng không biết. Tại sao không nói ra? Biết, biết rất rõ. Người trong cuộc cái gì cũng không biết, chuyện gì cũng mơ hồ, nhưng có thể đưa ra hàng ngàn hàng vạn lý do biện minh cho sự im lặng của mình.

 

Tôi không dám đòi hỏi một mối quan hệ trên mức tình bạn. Tôi chỉ muốn ở bên cậu, cùng cậu chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn, dù với tư cách là một người bạn cũng được. Yêu thương có lẽ là một gánh nặng đối với cậu tại thời điểm ấy. Xin đừng ném hòn đá vào mặt hồ yên ả, vì hòn đá có thể chìm nghỉm, hoặc mặt hồ sẽ dậy sóng không nguôi.

 

Điện thoại của Dương đổ chuông. Bản nhạc chờ kiss the rain du dương, đượm buồn vang lên kéo ánh mắt chúng tôi rời khỏi nhau. Dương nhận được điện thoại của bố, không cần phải hỏi tôi cũng biết là chuyện gì rồi.

 

- Dương phải đi đây.

 

Không để tôi kịp nói thêm điều gì, cậu vội vã leo lên xe. Chiếc xe màu xanh ngọc lăn bánh, khuất dần trong sự tiếc nuối vô hạn của tôi.

 

Tôi đứng lặng nơi ấy hồi lâu, chợt cảm thấy những hạt li ti rơi trên da. Cơn mưa bụi mùa xuân reo vào lòng người một nỗi buồn man mác. Ngoài trời mưa bụi, trong tim tôi cũng có cơn mưa xối xả trút xuống.

 

Cuối cùng, tôi vẫn chọn cách im lặng. Tôi không muốn ràng buộc cậu, khiến cậu khó xử hay tôi quá hèn nhát, không đủ can đảm sống thật với chính mình.

 

Im lặng đồng nghĩa với bỏ qua, im lặng là thừa nhận, im lặng là né tránh, nhưng im lặng tuyệt đối không phải là lãng quên. Tôi mỉm cười, đưa tay vu vơ hứng lấy những hạt mưa dịu dàng. Nụ cười tỏa nắng của Dương in hằn lên trái tim. Tôi nói rất khẽ, chỉ đủ để mình nghe thấy:

 

- Mình thích cậu.

 

- Thích cậu rất nhiều!

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Người Mang Màu Của Nắng - Chương 3

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính