Truyện Dài

Mẹ đã gặp bố con như thế nào (Chương 9) - Tác giả Cỏ

ReadzoHay câu chuyện: "Không nhất thiết phải lấy hoàng tử mới có thể trở thành công chúa" ...

Cỏ - Copywriter

Cỏ - Copywriter

26/05/2015

1999 Đã xem

Tóm tắt chương trước

Buổi gặp mặt diễn ra tại Forasto Coffee với An hóa ra không đáng sợ như Nam vẫn tưởng. Không những vậy, nỗi lo lắng phải cạnh tranh với Thuận trên quãng đường chinh phục An của cậu cũng nhờ đó mà được giải tỏa phần nào. Nam thậm chí đã xin bố mẹ cho vào kí túc xá để có cơ hội gần gũi với An hơn, nhưng vấp phải sự phản đối gay gắt của mẹ. Ba Nam, ông Bá Kỳ thì ngược lại, ủng hộ cho Nam vào kí túc xá ở để con trai có cơ hội rèn tính tự lập.

Chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo? Mời độc giả tiếp tục theo dõi!

Mẹ đã gặp bố con như thế nào (Chương 9) - Tác giả Cỏ

Hoàng Anh và An dắt nhau len qua những dãy bàn đông nghẹt sinh viên trước cửa căng tin Nhà 1 để tìm đến quán bún “Tình Thương”. Cái tên “Tình Thương” chẳng nhớ là ai đã đặt cho quán, không chỉ bởi giá mỗi tô bún thập cẩm đủ cả ốc, cá, đậu, giò, bò, lòng mề gà ở đây còn rẻ hơn rất nhiều so với một suất cơm bình dân ngoài hàng, mà còn bởi - đây là nơi gắn kết các thành viên Hai Hòn trước mỗi giờ họp Đội, sau mỗi bữa đi thăm viện dưỡng lão hay làng trẻ Hòa Bình về ... Đã từ hơn 1 năm qua, bún “Tình thương” đối với An và Hoàng Anh không đơn giản chỉ là một món ăn ưa thích, mà còn hơn thế nữa, là sợi chỉ vô hình đánh dấu những tháng năm đôi bạn gắn bó với nhau dưới mái nhà chung Hai Hòn, đang mỗi ngày một dài thêm ra ...

Còn gần 1 tiếng nữa mới đến giờ họp Đội thường kì, nhưng trông 2 cô bạn có vẻ bồn chồn. Gọi “u” chủ quán làm cho 2 tô bún đầy đủ, rồi 2 đứa ngồi nhìn nhau thoáng chút bâng khuâng, theo đuổi những suy nghĩ miên man của mỗi người ... Tầm này năm trước, cũng cái sự hồi hộp mong đợi đến buổi gặp này, nhưng ở 1 vị thế hoàn toàn khác. Buổi gặp hôm nay là để chào đón các cộng tác viên mới của Hai Hòn - cũng là cột mốc đánh dấu ngày 2 đứa chính thức trở thành đàn anh đàn chị.

Dùng xong bữa tối đơn giản mà rất sinh viên, 2 đứa lững thững ra sân bóng chuyền trước cửa nhà 3, nơi có một vòng tròn nhỏ đã được tạo nên từ các thành viên của Đội SVTN Đồng hương Quảng Ninh. Thuận ngồi ở vị trí trung tâm vòng tròn, ôm cây đàn ghi-ta classic dạo vài khúc nhạc cổ điển. Mắt anh sáng lên khi thấy Hoàng Anh và An đi tới, cùng hòa nhập vào thành một phần của vòng tròn khiến nó rộng thêm ra, tíu ta tíu tít đùa giỡn với những người bạn xung quanh. Tuấn, một thành viên trong đội cũng thầm cảm mến Hoàng Anh từ lâu, ngay lập tức bỏ chỗ của mình để chen vào bằng được chỗ ngồi gần cô bạn, nhăn nhở: “Người đẹp đây rồi, mãi mới chịu xuất hiện”. Hoàng Anh ngồi bó gối, không thèm để mắt đến anh chàng hay cù nhây sống sượng, ghé tai An thì thầm nói gì đó khiến cô nàng bất giác nhăn mũi: “Thôi, buồn lắm! Lại có người khóc mất!”. Nhưng thấy vẻ mặt ỉu xìu của bạn thân, An lại bối rối không nỡ, đành miễn cưỡng hướng về phía Thuận, đề nghị: “Anh đệm cho em hát bài Đôi bờ nha!”.

Thuận ngước mắt tỏ ý dò hỏi, vì biết tính An bình thường vốn thích hát những bài trẻ trung, sôi động. An trỏ trỏ sang Hoàng Anh, nhún vai bất lực: “Theo ý chỉ của cái người này!”.

Hoàng Anh nhìn Thuận gật gật đầu thay lời thúc giục, nở nụ cười ấm áp. Thuận thấy như tim mình sắp sửa tan ra ...

Thế rồi, tiếng ghi-ta trầm ấm mê hoặc của Thuận vang lên. Tiếp sau đó, là giọng hát mộc mạc, tự sự của An ...

“Đêm dài qua, dưới mưa rơi, em mong chờ anh tới
Cây cỏ hoa như nói nên lời – em hạnh phúc nhất đời
Lòng em riêng biết có yêu anh, giữa tình đôi lứa ta
Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa...

Trên dòng sông, sóng đôi nhau, thiên nga đùa trên sóng
Bên bờ sông, vai sánh vai nhau, đôi đôi bước theo dòng
Mình riêng em đứng ngóng trông anh, với tình yêu thiết tha
Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa...

Đêm dần qua, ánh ban  mai đang lan tràn dâng tới
Trên bờ sông soi bóng em dài, xa xa phía chân trời
Mình riêng em thắm thiết yêu anh, với niềm tin thiết tha
Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa...”

“Mình riêng em thắm thiết yêu anh, với niềm tin thiết tha
Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa ...”

Hầu như tất cả các thành viên trong Đội đều thuộc nằm lòng những giai điệu của “Đôi bờ”, nhưng không ai muốn chen vào khi An cất lên tiếng hát ru lòng người thổn thức. Tất cả những gì mọi người có thể làm, là thả hồn phiêu theo tiếng đàn của Thuận và giọng hát của An, cùng đung đưa thân mình như những làn sóng dập dìu theo từng giai điệu.

Dưới ánh đèn vàng, đôi mắt Hoàng Anh long lanh ướt. Cái dáng ngồi bó gối thu lu khiến cô bạn trông lại càng bé nhỏ đến tội nghiệp. Cô lẩm nhẩm lại mấy lần 2 câu cuối của bài hát, dù tiếng đàn của Thuận đã dứt từ lâu.

An dí nhẹ đầu ngón tay trỏ vào cái mũi thanh tú của Hoàng Anh, trách yêu: “Lần nào nghe người ta hát bài này cũng khóc mà bắt hát hoài. Cứ tự kỉ như là bị thất tình vậy đó. Người đâu mít ướt dễ sợ!”.

Thuận nhìn Hoàng Anh với niềm trìu mến, ngưỡng mộ khó che giấu, khiến cô bối rối phải quay sang phía An: “Hình như đến giờ rồi nhỉ!”.

Lúc này, những bạn cộng tác viên mới của Hai Hòn nãy giờ vẫn loanh quanh gần sân bóng chuyền mới ngập ngừng tụ lại. Các bạn Áo Xanh cũng đồng loạt đứng lên, nhiệt tình chào đón các “tân binh”. An loanh quanh ra phía mấy ghế đá có người ngồi, hỏi thăm xem bạn nào là cộng tác viên mới đến để mời vào “đặt vòng” cùng Đội (!). Từ ghế đá phía đối diện, Nam tiến lại gần, khều khều vai An khiến cô nhỏ giật nảy mình quay lại, ngơ ngác.

 “Hát hay dễ sợ, Đẹp ơi!”

*** 

Tan buổi họp, Hoàng Anh không ở lại đi ăn vặt linh tinh liên hoan cùng mọi người như thường lệ mà xin phép về thẳng nhà. Tâm trạng cô bạn hôm nay không được tốt. Cô bật máy tính mở list nhạc tình ca Nga mà mình ưa thích, vặn âm lượng thật lớn, rồi thả mình mệt nhoài lên chiếc giường đôi rộng thênh thang, vòng tay ôm thật chặt và giấu mặt vào ngực em gấu bông Teddy màu hồng bự tướng hơn 1 mét 6, cố gắng ngăn mình buông tiếng thở dài. Rồi cô cứ nguyên bộ quần jean áo xanh tình nguyện đóng thùng đó, chẳng buồn thay, mà đắm chìm vào trong hoài niệm.

Cô như thấy lại mình của mùa hè năm 13 tuổi, gầy nhom, nhỏ thó, trong bộ đồ bơi rực rỡ đang tung tăng bơi lội trên bãi biển Ti Tốp – bãi biển đẹp như một vầng trăng dịu dàng ôm lấy hòn đảo nhỏ, giữa mênh mông trời biển Hạ Long. Ba Hoàng Anh vẫn hay cười cô, rằng cứ lần ra biển là lại như cá về với nước. Ông chỉ không ngờ rằng, “cá nhỏ” cũng có một ngày bị chuột rút khi quá háo hức mà bỏ rất xa bờ, uống một bụng nước no, và có thể đã rời xa vợ chồng ông nếu không nhờ cậu bé tên Bảo Nam đang bơi ngay gần đó kịp thời cứu giúp.

Cậu ấy chẳng hề nhận ra mình! Hoàng Anh thổn thức. Còn cô, ngay từ buổi sáng nọ, khi đọc được cái tên Vũ Trần Bảo Nam trên tờ tài liệu mà cậu đánh rơi trước cổng trường THCS Ngô Quyền, và mặt đối mặt với chàng trai ấy, cô đã biết từ đây trái tim mình chẳng thể ngủ yên.

Nhất là - khi phải tận mắt chứng kiến - những cảm tình đặc biệt mà cậu dành cho cô bạn thân nhất của mình ...

***

An xoay trở mình liên tục trên chiếc giường tầng 2 trong phòng 6 Nhà 1, thao thức. Buổi gặp mặt đầu tiên với lứa cộng tác viên mới của Hai Hòn đã kết thúc được vài tiếng rồi, nhưng cứ nghĩ lại là 2 má cô bạn lại nóng râm ran ...

Bữa nay cô giữ trách nhiệm làm hoạt náo viên, tổ chức mấy trò chơi nho nhỏ để xóa bỏ khoảng cách giữa các thành viên của Đội và các bạn cộng tác viên mới.

Trò chơi đầu tiên là để các bạn nhớ mặt, nhớ tên nhau. An bày cho mọi người cách biến hóa tên mình ra những cái tên mới sao cho thật ngộ nghĩnh. Cô vui vẻ làm mẫu:

“An - Lan Man.”

“Hoàng Anh - Lanh Chanh.”

“Thuận - Lẩn Thẩn.”

Thế là một loạt cái tên sáng tạo được kể ra: Thu Lu Bu, Tú Lù Rù, Tuấn Lấn Cấn ... Đến lượt Nam, cậu bạn chìa cái mặt ngẩn tò te ngố tệ ra khi An hỏi đã nghĩ được cái tên nào cho mình chưa. “Nam - Lan Man” thì không được rồi, sẽ trùng với An mất. Mọi người cùng vắt óc nghĩ tên cho cậu, nhưng không ai có ý tưởng nào hay ho. Rồi đột nhiên Tuấn vỗ đùi cái đét có vẻ rất đắc ý: “Ra rồi ra rồi! Nam – Ăn Tham! Nam – Ăn Tham”. Mọi người cười nghiêng cười ngả. Lẽ ra sẽ chẳng có gì đặc biệt xảy ra nếu như Nam không đùng đùng đứng lên phản đối: “Không chơi Nam – Ăn Tham! Nam – Yêu An đi cho nó độc! =))”

Tiếng ai đó huýt sáo lẫn đi trong tiếng vỗ tay rầm rộ. Có người còn í éo: “Cẩn thận đấy em trai ơi, chị An chị ấy háo sắc lắm!”.

Không khí càng thêm sôi nổi hơn khi Nam xung phong làm hoạt náo viên, tổ chức 1 trò chơi vui vui cho mọi người, có tên là “Thượng Đế cần”.

Cậu chia mọi người làm 3 nhóm 1-2-3, các đội trưởng lần lượt là An, Hoàng Anh và Tuấn.

 Luật chơi vô cùng đơn giản: Mỗi khi Nam hô vang “Thượng Đế cần! Thượng Đế cần!”, cả nhà sẽ đồng thanh hỏi “Cần gì? Cần gì?”. Lúc này, Nam sẽ mô tả 1 món đồ bất kì, và thành viên của cả 3 đội sẽ phải lấy bằng được món đồ đáp ứng đúng mô tả đó và chạy thật nhanh về đích đưa cho Nam. Mọi thủ đoạn giành giật cướp bóc đều được chấp nhận để tăng tính ganh đua và cạnh tranh.

Những món đầu tiên rất đơn giản và dễ tìm:

- 1 chiếc giày thể thao của nữ, màu xanh: Hoàng Anh đang đeo nguyên 1 đôi như thế! Và cộng thêm sự hỗ trợ vô cùng kịp thời của đồng đội là Thuận, nhóm 2 giành được 1 điểm đầu tiên.

- 1 chiếc thắt lưng nam: Thuận gần như ngay lập tức tháo thắt lưng của mình ra, nhưng Tuấn lanh chanh đã nhanh tay nhanh chân hơn cả và chạy đến đưa thắt lưng của mình cho Nam từ lúc nào. Nhóm 3 của Tuấn được 1 điểm.

Đến món thứ 3, Nam cười gian manh, cố tình kéo dài yêu cầu khiến cả 3 đội đều hồi hộp mong đợi: “1 cô gái ... tên AN!”.

An còn đang ngơ ngác chưa hiểu điều gì đang diễn ra, thì đã thấy thành viên cả 3 đội lao ầm ầm về phía mình. Cảm giác thất kinh khiến cô quên khuấy việc mình cần làm chỉ là chạy thật nhanh về phía Nam là được. Thay vì thế, cô lại quay ngược đầu phóng như bay về hướng khác. Một cuộc rượt đuổi ngoạn mục như trong phim hành động diễn ra, nhân vật chính là An đang cong đuôi chạy trốn trong vô vọng, trong khi vòng vây của những người khác đang khép dần khép dần.

Kết quả là Nam đứng chiêm ngưỡng màn rượt đuổi, được một trận cười tưởng gần đứt ruột. Còn An, khi được Thuận dìu đến trao trả cho Nam, đã trở thành một cô nàng tả tơi xơ xác =))

An lả đi vì mệt, suýt đổ ập cả người vào Nam. Rất nhanh, cậu bạn đỡ được An và dựng được cô đứng thẳng dậy, gần như là ôm lấy cô bạn trong tay, miệng cười toe toét đắc ý tuyên bố: “Nhóm 2  thắng 2 trên 3 điểm, chiến thắng!”.

Hầu như tất cả mọi người đều hò reo chúc mừng nhóm 2, chỉ có Hoàng Anh là ngẩn ngơ. Và cả Tuấn – cậu bạn hay cợt nhả sống sượng, để ý đến tình cảnh của An và Nam lúc này thì liền toe toét kêu gọi mọi người hô vang một điệp khúc: “Hôn đi!!! Hôn đi!!! Không cho hôn là vô lý!!!” ...

An vội chuồi ra khỏi vòng tay của Nam, mặt nóng ran xấu hổ. Cô thụi cho Nam 1 cú: “Liệu cái thần hồn!”.

Cũng khá đau đấy, nhưng không xi nhê gì với Nam =))

Sau bữa liên hoan cùng cả Đội, Nam lẽo đẽo theo An về đến tận cửa phòng. Nhưng khổ ghê, cô nàng vẫn chưa thèm hết giận, vào thẳng phòng luôn không một câu chào tạm biệt.

Thế mà rồi đêm đó có người cứ trăn trở thao thức mãi, thầm cảm ơn cái hành lang nhà 1 mờ mờ tối che giấu hộ đôi má ửng hồng ...

***

Nam cũng trằn trọc không ngủ được, vì trong một buổi tối mà cậu đón nhận quá nhiều niềm vui.

Mặc dù Nam không thuộc diện được ưu tiên, nhưng bằng mối quan hệ của mình với các thầy cô giáo trong trường, ba Nam đã xin được cho cậu một suất trong phòng 410 nhà 11 Kí túc xá ...

***

Cùng đọc tiếp chương 10 nhé!

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Mẹ đã gặp bố con như thế nào (Chương 9) - Tác giả Cỏ

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính