Truyện Ngắn

Cái giá để có hạnh phúc gia đình của mẹ chồng tương lai

ReadzoHãy là chính mình dù cho có phải đánh đổi bằng tình yêu

Trăng khuyết

Trăng khuyết

26/05/2015

1237 Đã xem

Ngọc đứng dậy, lễ phép cúi chào bố mẹ Trung, lúc này hai hàng nước mắt lăn dài trên má cô, rồi cô vụt chạy ra ngoài. Màn đêm đang dần buông xuống. Chính cô đã  bỏ đi cơ hội tốt đẹp ngày ra mắt mà trước đó không lâu cô đã chuẩn bị kĩ lưỡng, từ quần áo, từng cử chỉ, lời nói. Kèm theo đó là ánh mắt thất vọng của bạn trai, thái độ không hài lòng của mẹ Trung và cả tâm lí bất ngờ của chính bản thân cô, không hiểu sao trong một cuộc gặp mặt quan trọng mà cô lại có đủ dũng khí để có thể ra về hay chính lòng tự tôn của bản thân đã không cho phép Ngọc ở lại.  Cô thấy cay đắng cho chính bản thân mình, cái hạnh phúc gia đình nhỏ nhoi mà cô ao ước xây dựng cùng Trung bao năm nay giờ đã trôi theo những giọt nước mắt của cô. Trên đời này lại có ai như cô không, chẳng lẽ cô tệ đến mức cái gì cũng phải cần điều chỉnh hay sao.

Một mình Ngọc bước trên con đường khuya, hơi gió lạnh rít từng hồi, thành phố về đêm lạnh, nhưng không lạnh bằng cõi lòng  tê tái của Ngọc, cô hy vọng là Trung sẽ đuổi theo, nhưng cô biết bản tính coi mẹ là trên hết của anh nên xem ra cũng chẳng có hy vọng gì.  

Một mình Ngọc bước trên con đường khuya, hơi gió lạnh rít từng hồi, thành phố về đêm lạnh, nhưng không lạnh bằng cõi lòng  tê tái của Ngọc.

Một mình Ngọc bước trên con đường khuya, hơi gió lạnh rít từng hồi, thành phố về đêm lạnh, nhưng không lạnh bằng cõi lòng tê tái của Ngọc.

Nguồn : Internet

Ngọc và Trung có thể nói là hợp nhau ở mọi thứ, anh chưa bao giờ bắt cô phải làm theo ý anh. Họ đã cùng nhau trải qua biết bao khó khăn vất vả của thời sinh viên. Để rồi ngày hôm nay khi có công việc ổn định, họ bắt đầu tính đến chuyện hôn nhân. Thủ tục đầu tiên là ra mắt để bố mẹ Trung. Là một cốc mốc quan trọng mà bất cứ người con gái nào cũng trong tâm trạng đầy hồi hộp lo lắng. Sau nhiều lần muốn dành thời gian nhiều hơn để đảm đang nữ công gia chánh ở Nhà Văn Hóa Phụ Nữ, Ngọc đã thực sự cố gắng. Nỗi niềm mà chỉ những người con gái theo đuổi cho mình sự nghiệp mới gặp phải.

Trong lúc những cô nàng bằng tuổi ở quê không theo đuổi sự nghiệp, họ đã đảm đang nội trợ, còn những cô gái tập trung việc học, khoảng thời gian này họ bận tiếp thu những lời của giảng viên, bận với kiểm tra giữa kì, cuối kì rồi bài luận, rồi tốt nghiệp, xin việc. Họ chẳng còn thời gian đâu để có thể nghĩ về sự đảm đang hay đảm đang quá xa  trong từ điển cuộc sống của họ.Và cô nằm trong số đó, Ngọc thầm nghĩ và cười cho chính bản thân mình, theo đuổi sự nghiệp là sai ư, hay tại chính người phụ nữ mang công sinh thành ra người cô yêu quá khắt khe, luôn tự cho mình cái quyền để xét nét bất kì người con gái nào muốn đến gần con bà, đều phải thông qua “hàng rào thép”.

Ngọc thầm nghĩ và cười cho chính bản thân mình, theo đuổi sự nghiệp là sai ư, hay tại chính người phụ nữ mang công sinh thành ra người cô yêu quá khắt khe.

Ngọc thầm nghĩ và cười cho chính bản thân mình, theo đuổi sự nghiệp là sai ư, hay tại chính người phụ nữ mang công sinh thành ra người cô yêu quá khắt khe.

Nguồn : Internet

Bốn năm không phải là quá ngắn, không phải là quá dài nhưng đủ để cho một chàng trai có thể biết được người con gái anh đang yêu có cần cho anh trong suốt quãng đời còn lại không. Nhưng tiếc thay người quyết định con dâu tương lai là mẹ Trung. Và từ sau ngày ấy, có một sự đổ vỡ len nhẹ vào mối quan hệ của hai người. Họ dần xa nhau mà gút mắc chính là từ việc người nhà anh không hài lòng về cô.  Trung đã sống trong sự bảo bọc, hạnh phúc gia đình quá lâu nên anh nhu nhược đến nỗi anh như hóa tượng,  anh không dám bày tỏ lòng mình với mẹ càng không dám ép buộc Ngọc phải làm hài lòng gia đình anh. Mẹ muốn cô thay đổi theo ý bà, giảm bớt thời gian làm việc lại, bớt se sua, ăn diện, tiệc tùng, bạn bè, dành toàn bộ cho gia đình. Nhưng với lòng tự tôn của một người con gái, cô hiểu rằng không thể chỉ vì yêu một người mà mình phải thay đổi vì những người có ảnh hưởng đến anh ta. Họ tự cho mình cái quyền nhà chồng mà bắt người khác phải sống theo khuôn khổ mà họ đã  đặt ra. Mỗi cô gái sinh ra đều là một bản chính, ở đó là toàn bộ những đặc trưng bản thân mình hình thành từ quá trình sống chung với cha mẹ, nay không thể vì điều đó mà có thể xóa  đi tất cả để dùng lại bản sao của bao nhiêu cô gái đảm đang. Ngày Trung và Ngọc quyết định chia tay nhau, trời mưa như trút, Ngọc đã khóc hết nước mắt. Khóc rồi lau khô, rồi quên để tiếp tục sống, tiếp tục làm việc.

Không lâu sau, Ngọc nhận được thiệp đỏ từ người yêu cũ:

  • Lâu quá không gặp, anh hy vọng e sẽ đến!
Ngọc gượng cười, anh yêu và cưới một con gái khác do chính mẹ anh lựa chon mà theo bà là cô ấy đảm đang, biết vâng lời và giỏi nội trợ. Cầm thiệp trên tay, nước mắt cô lại rơi. Ngọc nghe trong tim đau nói, tiếc cho mối tình đẹp của mình đã kết thúc thật rồi. Nhưng cô thấy bản thân mình may mắn, vì sau tất cả những việc đã qua cô vẫn còn là chính mình, tình yêu không phải là tất cả để người ta có thể chạy theo nó mà quên mất bản thân mình, cô đã làm đúng. Việc của cô bây giờ là cố gắng sống tuổi trẻ của chính mình, chờ một chàng trai thích hợp hơn để yêu. Và quan trọng hơn là người nhà anh ta sẽ không bắt một cô gái xóa bỏ đi bản chính của mình để thành một bản sao vô nghĩa, nhàm chán. Ngày hôm ấy cô sẽ đến dự cùng với bản chính, bản chính là cô chứ không phải một ai khác.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Cái giá để có hạnh phúc gia đình của mẹ chồng tương lai

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính