Ngôn tình

[Truyện dài] HƠN CẢ LÃNG QUÊN - Chương 1

ReadzoTôi vẫn nhớ ngày mà chúng tôi chia tay sau gần một năm quen nhau...

A Lan Tây Tử

A Lan Tây Tử

27/05/2015

1496 Đã xem

CHƯƠNG 1:

Tôi vẫn nhớ ngày mà chúng tôi chia tay sau gần một năm quen nhau.

 

Anh là mối tình đầu của tôi, là người tôi yêu thầm rất lâu mới dám dũng cảm thổ lộ.

 

Anh là một người thoạt trông hiền lành nhưng thật ra lại rất lãnh đạm. Anh như một vì sao đẹp nhưng buồn man mác, có vẻ cô đơn giữa hàng ngàn vì sao khác. Thật may trong suốt một năm tôi thầm tương tư anh, không có bất cứ cô gái nào đến cướp trái tim anh đi.

 

Anh nhận lời quen tôi, anh nói anh cũng không biết tại sao.

 

Có thể là giữa ngày đông cô quạnh, trời bỗng hửng lên chút nắng mong manh, có một con bé run run đứng trước anh bày tỏ. Còn dùng cách rất quê mùa, tưởng chừng chỉ có trong phim thần tượng chục năm về trước: viết thư tình.

 

Nhưng là một tập thư, là những lá thư dồn lại từ ngày này qua ngày khác. Nếu không viết thư, tâm tình đơn phương của tôi làm sao trải ra? Tôi không muốn tương tư trở thành nỗi niềm u uẩn vón cục, nên chỉ có cách viết nó ra, để nó hiện hữu trên những trang giấy, từng câu từng chữ điên dại nhảy múa…

 

Khi ấy tôi vừa bước vào năm thứ hai đại học, nhưng xem chừng có chút bồng bột ngây thơ. Một đứa con gái nửa tỉnh nửa quê lên thành phố học, chưa trải sự đời, còn rất nhiều mộng mơ.

 

Anh đàn anh khóa trên của tôi, nhưng sau khi ra trường đã trở thành giảng viên của tôi. Vì nhiều lý do, chúng tôi không thể công khai. Nhưng như vậy đã làm tôi hạnh phúc lắm rồi.

 

Nhưng tất cả đã kết thúc!

 

Ngày hôm ấy, anh nói chia tay. Anh nói rằng, cả hai chúng tôi đã quá vội vã, cả hai không hiểu thế nào là tình yêu.

 

Chúng tôi hôm trước có cãi vã, là lỗi của tôi. Tôi ghen tuông mù mắt, nên đã hủy đi kỷ vật của mẹ anh vì nghĩ rằng đó là của một đứa con gái khác. Chúng tôi nhiều lần mâu thuẫn vì những chuyện tương tự, nhưng lần này đã là giới hạn chịu đựng của anh rồi.

 

Tôi như một đứa ngốc chạy theo anh. Mấy đứa bạn cùng phòng nói tôi không phải là si tình, mà là con nghiện. Tuy biết người đàn ông đó không tốt với mình, không thiết tha với mình, hờ hững với mình mà vẫn lao vào anh ta.

 

Tôi ốm đến gầy rộc, không đến lớp nổi, anh tuy là người điểm danh nhưng cũng không đoái hoài. Tất nhiên, anh làm sao còn có thể quan tâm đến tôi?

 

Cô bạn Diệu Anh hết kiên nhẫn, mắng vào mặt tôi: “Đàn ông đều là như vậy, mày mau sống lại đi con ngu này! Nếu anh ta thực sự yêu mày, anh ta cũng không cần buông tay vì mấy lý do đó. Một khi anh ta đã chán, tất cả đều biến thành lý do.”

 

Nói rồi cô bạn xếp đồ đạc cho tôi, nói: “Tâm trạng tệ thì tốt nhất là về với thầy u đi, bao giờ tỉnh ra thì lên trường.”

 

Tôi về nhà nhưng nói dối mẹ, bảo là vì ôn thi vất vả nên mới gầy. Là vì tôi không có dũng khí, cũng không có mặt mũi thú nhận.

 

Chị gái của tôi – Nhật Ly không may mắn như tôi, chị không được học đại học mà chỉ được học nghề. Bởi năm chị thi đậu vào đại học y thì gia đình gặp khó khăn kinh tế, có món nợ lớn phải trang trải.

 

Cha tôi luôn cảm thấy có lỗi với Nhật Ly. Chị là con gái của người vợ trước đã mất sớm. Cho nên nếu ông biết tôi chểnh mảng học tập, vì tình yêu mà bi lụy, chắc chắn ông sẽ rất phẫn nộ. Nhưng người mà ông trút giận lại không chỉ có tôi, mà còn có mẹ tôi. Ông sẽ nói mẹ tôi nuông chiều tôi, nói tôi cướp hết điều tốt đẹp của Nhật Ly mà không biết quý trọng…

 

Diệu Anh nói đúng, đến lúc tôi phải tỉnh ngộ rồi. Lúc thất tình về với gia đình, chúng ta sẽ hiểu vì sao mình phải đứng lên mạnh mẽ hơn…

 

 

Có những điều lý trí hiểu rất rõ, nhưng trái tim vẫn còn chưa rời khỏi mộng. Tôi từng rất yêu người đó, cho nên rất đau. Tôi biết tôi phải quên anh, nhưng tôi nhất thời vẫn đang mắc kẹt trong tình yêu đầy cố chấp này…

 

Ban ngày tôi nói cười vui vẻ với mọi người, thăm hỏi hàng xóm… Khi màn đêm buông xuống, nỗi buồn tê tái tựa như một bóng ma khổng lồ nuốt chửng tôi.

 

Trước ngày tôi đi, mẹ làm cho không ít đồ ăn dự trữ. Nhật Ly cũng dúi cho tôi vài trăm nghìn từ đồng lương công nhân ít ỏi của chị. Tôi không thể không lấy tiền của Nhật Ly, vì sẽ tạo cho chị cảm giác khách sáo, giống như chúng tôi không phải một gia đình. Nhưng lấy hết cũng không được, vì vậy tôi đành lấy một nửa.

 

Ẩn giấu nỗi buồn miên man trở lại trường, tôi lại lên lớp. Có mấy lần tôi chạm mặt anh ở hành lang, là do vô tình hoặc tôi không kiềm chế được mà cố tình tìm kiếm anh.

 

Một lần nọ sau buổi học, anh gọi tôi lại. Giữa hành lang vắng, anh nói:

 

-         Tôi chỉ có mấy lời ngắn gọn. Em nên lo học và sống cho tương lai của mình…

 

-         Em có học hành tử tế hay không, thầy cũng sẽ quan tâm sao?

 

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, trong lòng rất nhiều cảm giác giày vò. Tủi thân, đau khổ, nhung nhớ anh đến phát điên…Nhưng lại nói với anh bằng những lời hờn dỗi như vậy.

 

-         Con đường của chúng ta khác nhau. – Giọng anh vẫn như cũ trầm trầm. – Tôi sắp sang Mỹ.

 

-         Anh đi bao nhiêu lâu?

 

-         Tôi cũng không biết.

 

-         Anh đi công tác mà không biết bao lâu sao? - Trong lòng tôi thầm oán hận câu trả lời của anh, tại sao anh luôn đáp cho có lệ như vậy.

 

-         Tôi chưa ký hợp đồng lao động chính thức với nhà trường nên có thể tôi sẽ từ bỏ giảng đường. Môi trường này không phù hợp với tôi. – Anh chậm rãi, rành mạch nói.

 

Bàn tay tôi vò chặt vạt áo một hồi, rồi không hiểu sao không kìm nén nổi, tôi níu lấy cánh tay anh.

 

-         Cho em đợi anh được không?

 

-         Không thể. – Anh gỡ tay tôi ra, một cách rất dứt khoát. – Tôi đã nói rồi, em nên sống cho bản thân mình.  Em cứ như vậy, sẽ không thể trưởng thành được.

 

Tôi nhìn anh, gương mặt này, ánh mắt này luôn khiến tôi luôn không cầm lòng được. Đúng là tôi nghiện, nghiện anh thật rồi. Mà con nghiện khi nhìn thấy thuốc phiện, biết đó là thứ sẽ giết mình, ăn mòn lục phủ ngũ tạng, đục nát thân tâm mình nhưng vẫn sống chết muốn, khao khát muốn. Chẳng phải như vậy mà tôi đã si mê anh ngay từ lần đầu gặp sao? Yêu anh đến quên mất bản thân mình. Tôi luôn trung thành tin rằng con người ta có thể bị ám ảnh bởi một người nào đó ngay từ ánh mắt đầu tiên.

 

Tôi lại đang ngốc, lại đang sa lầy, tôi biết vậy nhưng không thể rút chân ra.

 

-         Vì em trẻ con nên anh cảm thấy mệt mỏi phải không? – Tôi nài nỉ - Nếu như em trưởng thành hơn, em sống tốt hơn như anh nói… anh sẽ ở bên em chứ?

 

Nhưng anh từ chối. Khi anh bước chân rời đi, trong lòng tôi như bị khoét một mảng lớn. Đau, mất mát.

 

Tôi không biết anh bay vào ngày nào, vì từ ngày đó tôi không còn trông thấy anh. Kì thi tới, tôi như người mất hồn, vật vờ giữa suy nghĩ phải học vì bản thân, vì gia đình, vì lòng tự tôn và ý định quăng tất cả lại một bên, điên cuồng tìm kiếm anh.

 

Nhưng tôi đã không tìm kiếm anh. Do dự, nấn ná, cuối cùng tôi vẫn ép mình đi thi. Tôi tự nhủ rằng, nếu anh biết tôi bỏ thi, anh sẽ rất tức giận. Cho đến hôm thi môn cuối, tôi tình cờ nghe được ti  anh sẽ bay chuyến bay lúc 18h chiều.

 

Lúc đó là 15h30, chúng tôi có một môn thi 90 phút. Nếu tôi làm bài thi xong, sợ rằng không kịp đến sân bay. Tôi đứng trước cửa phòng thi, chỉ nghĩ rằng nên vào hay không nên vào?

 

Sau này tôi mới hiểu ra rằng, nếu đã quyết tâm làm điều gì thì tuyệt đối không nên làm nửa vời. Một là từ bỏ danh dự, hai là từ bỏ anh.

 

Tôi vào làm bài thi, cố làm được một nửa rồi nộp bài xin ra. Tôi về ký túc xá mượn xe máy của đứa bạn, bởi bắt xe bus sẽ không kịp.

 

Tôi chưa thi lấy bằng nhưng vẫn liều phóng ra Nội Bài. Tôi muốn gặp anh, để làm gì ư? Tôi cũng không bận tâm đến nữa, chỉ biết tôi nhất định phải nhìn thấy anh.

 

Đột nhiên, có một chiếc xe máy phóng ẩu ép tôi vào lề đường. Tôi cố tránh cụ già, rất nhanh trước mặt tôi tối sầm lại.

 

 

Không gian xung quanh rất yên tĩnh, thậm chí có thể nghe thấy tiếng tí tách của dung dịch nước truyền…

 

Tôi nặng nề mở mắt. Cảm thấy khắp người đều đau nhức, nhất là đầu.

 

Tôi cố gắng nhìn một lượt. Nơi này là một phòng bệnh sạch sẽ ngăn nắp, loại phòng bệnh riêng như thế này chỉ có thể dành cho người có tiền. Tôi sợ rằng viện phí cha mẹ trả không nổi.

 

Định cất tiếng gọi ai đó, tôi chợt cảm thấy cổ họng khô rát, rất khó bật lên lời. Một vài phút sau mới có y tá mang dung dịch truyền mới tiến vào, vẻ mặt của cô ta ngạc nhiên khi tôi đã tỉnh.

 

-         Ồ, chị tỉnh rồi. Bác sĩ Hoàng nói đúng ghê, ca phẫu thuật thành công, chị sẽ sớm hồi phục. – Thay xong dung dịch, cô ta nhã nhặn nói. – Chị đợi một lát, bác sĩ sẽ đến kiểm tra ngay.

 

Có nhất thiết phải đối xử như vậy với một sinh viên không? Tôi nhủ thầm bệnh viện tốt thế này chắc chắn rất đắt, không hiểu ai đã đăng ký cho tôi phòng bệnh sang chảnh thế này. Gia đình tôi thì sao? Cha mẹ liệu đã biết chưa?

 

Lúc này nghĩ đến gia đình, tôi rất hối hận. Nếu tôi không bồng bột như thế thì thật tốt, đã không giữ được anh, trái lại còn khiến bản thân gặp nạn.

 

Bác sĩ vào hỏi thăm tôi một lượt rồi họ lại chuyển tôi vào phòng chụp chiếu, kiểm tra lại rất lâu. Trong lúc họ kiểm tra, tôi sốt ruột hỏi về gia đình mình. Bác sĩ Hoàng nói:

 

-         Từ lúc cô nhập viện, chị cô ngày nào cũng đến đây. Nhưng mấy hôm trước khi cô tỉnh thì cô ấy bị đau mắt, chỉ có anh rể tương lai của cô ghé qua. Tôi đã liên lạc với họ rồi. – Y tá nói.

 

Anh rể? Tôi hơi bất ngờ. Nhật Ly có bạn trai từ khi nào mà tôi chẳng hay.

 

-         Có thể đưa tôi điện thoại không? – Tôi vươn những ngón tay ra khẩn cầu. Trên mu bàn tay của tôi vẫn đang dán băng y tế.

 

Y tá lại gần hộc tủ đưa ra trước mặt tôi một chiếc túi xách lạ mắt.

 

-         Cô cần gì để tôi làm cho. Cô muốn gọi cho ai, để tôi ấn số cho?

 

Y tá lấy ra một chiếc điện thoại vô cùng lạ mắt.. Màn hình cảm ứng sao? Trông rất hiện đại, mấy thứ này tôi chưa từng mơ đến.

 

-         Đây đâu phải điện thoại của tôi?

 

-         Không phải sao? – Y tá ngạc nhiên. – Tất cả đều là tư trang của cô mà? Cô lái ô tô riêng gặp nạn, hành lý này không phải của cô thì của ai?

 

Nói rồi cô ta ngắm nghía chiếc điện thoại bóng bẩy kia nói:

 

-         Iphone 6 trông cũng đẹp đấy. Nhưng giá mới ra còn đắt quá. Tôi đợi một hai tháng nữa mới mua…

 

-         Lái ô tô? Iphone 6?

 

Tất cả chuyện này đều là nhầm lẫn sao? Tôi làm sao có thể lái ô tô? Cô y tá này nhất định là nhầm lẫn. Thậm chí cô ta còn nói đây là Iphone 6? Chẳng phải Iphone 4 vẫn còn mấy tháng nữa mới ra mắt sao? Tuy tôi không phải người sành điệu, nhưng mấy tin tức này vẫn đang nhan nhản các trang báo.

 

Cô y tá thấy biểu cảm của tôi hơi lạ, nhưng vẫn không nghi ngờ lắm. Trái lại còn đặt túi xách trước mặt tôi:

 

-         Chị yên tâm, mọi đồ đạc cá nhân của chị đều nguyên vẹn ở đây. – Cô ấy lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn. – Cái nhẫn này chị nắm rất chặt trong tay lúc nhập viện, chúng tôi phải gỡ mãi mới được.

 

Nói rồi cô ta hơi bụm miệng cười.

 

-         Xin lỗi, tôi không cố ý, dù sao chiếc nhẫn đắt tiền như vậy, nếu là tôi, tôi cũng phải giữ khư khư trong tay ấy chứ…

 

Ánh sáng từ viên kim cương cỡ lớn kia như muốn làm lóa mắt tôi. Một chiếc nhẫn hột xoàn đơn giản mà hết sức tinh tế. Viên kim cương đã đủ nói lên giá trị và đẳng cấp của nó.

 

Tựa như vừa trải qua một giấc mơ dài và tỉnh lại ở một thế giới khác. Tôi có xe riêng, có điện thoại đắt tiền, còn có nhẫn hàng trăm triệu?

 

-         Cái điện thoại này bật như thế nào?

 

Y tá nhìn tôi ngạc nhiên, nhưng vẫn thay tôi bật nguồn nó lên.

 

Tôi nhìn vào màn hình chiếc điện thoại. Ảnh người trong màn hình nền đúng là tôi, nhưng phong thái lại hoàn toàn khác. Trông như một quý cô sành điệu chỉn chu chứ không phải con nhóc sinh viên quê mùa.

 

Mà quan trọng hơn, thời gian trên màn hình hiển thị.

 

Ngày 11 tháng 11 năm 2014.

 

Đã hơn bốn năm sau?

 

 

Tôi nằm trong phòng bệnh chờ đợi bác sĩ. Trong lòng rất hoang mang. Lẽ nào tôi đã mất trí nhớ?

 

Giống như một giấc mơ, vậy mà đã bốn năm trôi qua.

 

Bác sĩ nói: tôi bị di chứng chấn thương não, nhưng không đáng lo ngại lắm, chỉ cần điều trị tốt, trí nhớ cũng có thể khôi phục. Ca phẫu thuật xem như rất thành công.

 

Không liên lạc được với ai, bởi tôi không nhớ  mật mã điện thoại của chính mình. Chỉ có thể nằm đợi người nhà đến.

 

Tôi sợ.

 

Tôi nhớ cha mẹ, nhớ chị gái, và cũng nhớ cả anh.

 

Nhưng lạ kỳ, cảm giác đau lòng khi nghĩ đến anh bấy giờ nó không còn như trước, hóa thành một nỗi trống trải mơ hồ. Là vì tôi còn mải đang hoảng hốt khi biết được bốn năm đã trôi qua?

 

Trong bốn năm này, tôi đã vượt qua như thế nào? Có lẽ, tôi cũng dần quên anh rồi chăng?

 

Đầu thấy đau, tôi buộc phải ngừng suy nghĩ lung tung. Hơi cử động người, bàn tay chạm vào chiếc nhẫn đắt tiền kia. Cầm nó lên ngắm nghía cẩn thận...

 

Không có ấn tượng gì, tại sao lại như vậy?

 

Tôi thử đeo nó vào ngón áp út của bàn tay trái. Ban đầu có cảm giác lạnh lẽo do kim loại tiếp xúc với da tay.

 

Rất vừa vặn.

 

Trong lòng thấy râm ran, nhưng không hiểu nguyên do.

 

Lúc này, cửa phòng bệnh được mở ra, bác sĩ đi vào cùng với một người đàn ông.

 

Tôi kinh ngạc.

 

Là người tôi yêu – Trần Cao Phong.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết [Truyện dài] HƠN CẢ LÃNG QUÊN - Chương 1

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính