Tâm sự

Không bao giờ quên em

ReadzoCó phải em luôn sợ có ngày anh quên mất em thật sao?

Trần Thanh Yên

Trần Thanh Yên

27/05/2015

721 Đã xem

Anh đến thăm cô vào một chiều mưa. Trên tay anh là bó hoa lưu ly tím-loại hoa cô thích nhất. Nhìn lên di ảnh cô- hình như cô đang mỉm cười nhìn anh- nụ cười hiền từ- nụ cười ấy như muốn nói với anh rằng: Anh đến rồi đấy ah? Em đợi anh mãi- nụ cười ấy cứ ngỡ anh sẽ sở hữu nó trọn đời, vậy mà chỉ vì sư vô tâm của anh mà anh đã mất cô vĩnh viễn. Đặt bó hoa trước cô, anh ngồi xuống, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh mộ cô như sợ cô thức giấc,có quá nhiều điều anh muốn tâm sự cùng cô.

   “Em ah, trước đây anh chưa bao giờ hỏi em hay tự đi tìm hiểu xem vì sao em lại yêu loại hoa lưu ly tím đến vậy. Còn nhớ lần đầu gặp em, em mặc một chiếc váy trắng, trông em như một thiên thần vậy, trên tay em là bó hoa hoa lưu ly tím. Em đã tặng anh vài nhành hoa rồi mỉm cười với anh “ đừng buồn nữa nhé”. Sau này khi đã yêu nhau rồi, em vẫn thường tặng anh loại hoa này, nhiều đến nỗi căn phòng anh ngập sắc tím. Từ đó anh mặc định rằng: Lưu ly tím là loài hoa em thích. Sao khi đó em không kể cho anh biết: Lưu ly tím có nghĩa là: “Xin đừng quên em”. Nước mắt anh rơi hòa cùng giọt nước mưa- hối hận và lạnh lẽo. Anh thấy cô đơn giữa cuộc đời. Em sợ anh quên mất em sao?Anh tựa đầu vào thành mộ cô: Em ah! Anh mệt mỏi lắm rồi, anh đi cùng em được không? Anh xin lỗi em và Anh nhớ em rất nhiều”. Lúc này anh yếu đuối biết bao, anh thèm một cái ôm, một cái xiết tay mà sao xa vời vợi. Mọi thứ đều lạnh lẽo, khu nghĩa địa này, di ảnh của cô, những giọt mưa tí tách ngoài kia. Có lẽ chỉ có vết thương nơi trái tim anh, kí ức của anh thì vẫn âm ỉ chảy máu, vẫn từng khắc từng phút kêu gào, vĩnh viễn không bao giờ thôi đau đớn.

Em ah! Em đi mang theo cả mùa xuân trong anh. Giờ đây với anh chỉ còn lại mùa đông và bóng đêm. Lại một mùa hoa lưu ly đến, lại thêm một mùa anh xa em. Thời gian như cố tình xây thêm bức tường ngăn cách chúng ta, khoảng cách ngày càng xa. Em ah!  Hoa lưu ly rất nhỏ bé, một loài hoa của đồng nội trên những triền núi thấp và chỉ khiêm nhường nép mình với  đám cỏ hoang. Nhìn hoa anh lại thấy nhớ em, em luôn nhỏ bé nép vào lòng anh, vậy mà đã có lúc anh đẩy em xa anh, xa quá, xa đến mức giờ đây muốn kéo em lại gần anh cũng không được nữa rồi.

Em ah! Cho anh gần em thêm một lần này nữa thôi nhé. Từ mai anh sẽ dọn dẹp mọi ký ức, kỉ niệm, cất giấu tại nơi chỉ có mình em với anh biết thôi nhé. Em sẽ vui và chúc phúc cho anh phải không em?. Hạnh phúc của em, những điều em từng muốn làm, anh sẽ cố gắng thực hiện nốt. Giờ thì có lẽ đã đến lúc anh sống cuộc sống mới rồi, nơi có người đang đợi anh. Em có trách anh vô tình không?

Giờ thì anh phải đi rồi. Lần sau khi anh đến, anh sẽ dẫn theo người đó đến chào em nhé. Lần đó anh cũng sẽ mang hạt giống hoa Lưu Ly đến, hoa sẽ phủ đầy nơi này. Hoa lưu ly sẽ thay anh ở lại nơi này cùng em. Em sẽ không còn cô đơn, nơi này sẽ không còn lạnh lẽo nữa. Hoa sẽ làm bạn, trò chuyện, chăm sóc em thay anh. 

Em ah! Dòng đời vẫn trôi đi trong vô tình. Nhưng anh biết rồi sẽ có một ngày anh được quay về đây, gần em. Sẽ không bao giờ xa em nữa. Vì trong anh vĩnh viễn sẽ “không bao giờ quên em”.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Không bao giờ quên em

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính