Truyện dài

Định Mệnh Tìm Thấy Chúng Ta - Chương 3

ReadzoAnh tình nguyện cả đời mua bánh mỳ cho em, mệt chết cũng được...

Raxu Nguyễn

Raxu Nguyễn

27/05/2015

1554 Đã xem

Chương 1    Chương 2

 

CHƯƠNG III: ANH ĐÃ ĐI TÌM EM

 

Tạm biệt những cơn mưa, con đường Selegie hôm nay nhuộm một màu vàng của nắng. Nắng in lên những mảng tường sáng loáng, dịu dàng len lỏi vào từng ngóc ngách, tinh nghịch đậu trên những tán lá cây xanh rì. Lê Minh chậm rãi thả bộ, thỉnh thoảng vươn vai hít một hơi thật sâu. Anh không ngừng tự hỏi ngày đầu tiên ở trường đại học liệu sẽ như thế nào? Lê Minh sang đây được hai năm thì mất một năm học tiếng, thêm một năm nữa học chương trình Diploma (1). Kỳ thực khi Lê Minh quyết định "dứt áo ra đi", anh đang là sinh viên năm hai trường Đại Học Kỹ Thuật, hoàn toàn có đủ điều kiện chuyển tiếp ngang bậc. Nhưng anh vẫn chọn học lại từ cao đẳng, thậm chí chấp nhận mất thêm một năm "cày" ngoại ngữ dù anh đã đọc thông viết thạo từ lâu. Nơi anh phải trở về có những chuyện mà anh không muốn đối diện.

 

Anh muốn lưu lại nơi này càng lâu càng tốt…

 

Trốn tránh càng lâu càng tốt…

 

Lê Minh chợt nghĩ đến Rachel. Anh nhắm mắt, tưởng tượng ra mùi hương dịu dàng tỏa ra từ mái tóc cô chiều hôm qua, trái tim thổn thức loạn nhịp. Không thể phủ nhận cô rất giống Nhã Phương, giống ở khuôn mặt khả ái, mái tóc dài, khí chất thanh nhã và cả giọng nói nhẹ nhàng đầy cuốn hút. Con người ấy, cuộc tình dang dở ấy đã đẩy anh rơi xuống vực sâu muôn trượng. Có phải vì thế mà giờ đây anh muốn tìm một cơ hội bù đắp cho bản thân từ chỗ Rachel? Lê Minh lắc mạnh đầu. Không cần biết nguyên nhân là gì, anh muốn gặp lại cô một lần nữa.

 

Gặp lại…

 

Gặp lại…

 

Nhưng làm cách nào để gặp lại? Giữa biển người đông đúc này anh biết tìm cô ở đâu? Ngày trước khi đi tìm Nhã Phương để trả lại chiếc ô, anh chỉ phải ghé vào hỏi thăm chừng mười mấy lớp học trong trường, nhưng đây là Singapore, một thành phố nhỏ nhưng dân số cũng lên đến hơn năm triệu. Tình huống này thật chẳng khác nào mò kim đáy biển, tìm cá giữa sa mạc. Lê Minh thở dài, ngửa mặt nhìn trời, bước chân anh chậm dần rồi dừng hẳn lại. Nằng gắt thiêu đốt những cảm xúc trong tim. Bầu trời hôm nay cao vợi, mây trắng bay xa xôi. Một thước phim quay chậm mát lành như dòng nước suối chảy về trong tâm trí anh.

 

Lớp 10A1

- Xin hỏi lớp em có ai tên là Nhã Phương không?

- Không có ạ.

 

Lớp 10A2

- Anh hỏi chút, lớp em có ai tên Nhã Phương không?

- Không, anh qua lớp khác hỏi xem.

 

Lớp 10A3

- Xin lỗi, có ai tên Nhã Phương trong lớp em không?

- Trước đây thì có nhưng bạn ấy chuyển sang lớp 10A4 rồi.

- Cám ơn em nhé!

 

Lớp 10A4

- Xin chào, cho anh hỏi bạn Nhã Phương có đây không?

- Nhã Phương à, để em đi gọi. Anh đợi ở đây nhé?

- Không vấn đề gì.

 

Lê Minh quay mặt dựa lưng vào tường, tay xoay xoay chiếc ô màu xanh lam đã được cụp xuống và buộc cẩn thận. Năm phút sau, một thân hình đồ sộ xuất hiện trước mặt anh.

 

- Anh trai tìm em à?

 

Lê Minh trở nên hoảng hốt, mặt đổi sắc tái mét. Cô gái đứng trước anh có khi phải nặng đến bảy mươi ký. Bộ đồng phục trắng chật chội bị những mảng thịt chèn ép, tưởng chừng muốn rách toạc. Đôi mắt cô ta chớp chớp nhìn anh như người đang ăn kiêng thèm muốn miếng thịt kho tàu nhiều mỡ. Lê Minh tuy không có thành kiến với những người quá cân nhưng cũng không tránh khỏi bị "ngợp".

 

- Xin lỗi em, anh nhận nhầm người.

 

Cô gái bĩu môi trở về lớp. Lê Minh bước đi mà như chạy, không dám ngoảnh mặt lại.

 

Lớp 10A5

 

Lớp 10A6

 

Anh vẫn không thấy bóng dáng cô.

 

 

Lớp 10A14

 

Lê Minh nhăn mặt, những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn trán. Anh chưa bao giờ nghĩ việc tìm một người lại khó đến mức này, chỉ chạy đi chạy lại mấy vòng, cất tiếng hỏi mấy câu mà mệt muốn đứt hơi. Thất vọng hơn cả là cảm giác đợi chờ một ai đó rất lâu, nhưng khi quay lại chỉ nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ. Cảm giác ấy thực sự rất khó chịu.

 

10A14 là lớp mười cuối cùng trong trường. Lê Minh nghĩ nếu anh vẫn không tìm thấy Nhã Phương thì có lẽ hai người không có duyên, không nên tiếp tục miễn cưỡng làm gì. Anh chỉnh lại cổ áo, xắn ống tay gọn gàng, khoan thai bước đến trước cửa lớp cất giọng hỏi cô gái ngồi bàn đầu.

 

- Chào em, anh đang tìm một bạn tên Nhã Phương.

 

Cô gái ngán ngẩm ngước lên nhìn anh:

 

- Lại một người nữa định trồng cây si trước cửa lớp này. Em khuyên anh hãy về đi, để khỏi bị từ chối.

 

Lê Minh trở nên lúng túng:

 

- Em nói gì cơ? Anh không hiểu.

 

- Thì chính là như thế. Nhã Phương có người trong mộng rồi nên tốt nhất là…

 

Cô gái đang giải thích thì bị một giọng nói chặn lại:

 

- Tú Anh, cậu nói linh tinh gì đấy?

 

Người mà Lê Minh đang nói chuyện hóa ra chính là Tú Anh. Không hiểu sao họ không nhận ra nhau dù từng một thời người ngồi trước, kẻ ngồi sau.

 

Tú Anh và Lê Minh đồng loạt quay về hướng phát ra giọng nói. Không ai khác chính là Nhã Phương. Cô bối rối nhìn Lê Minh, sau đó lườm Tú Anh một cái nảy lửa, ngón trỏ đưa lên môi ra hiệu im lặng.

 

- Mình nói không đúng à, chẳng phải cậu…

 

Nhã Phương nhanh như cắt lấy tay bịt miệng Tú Anh, kéo cô ra một góc thì thầm to nhỏ. Khoảng cách quá xa nên Lê Minh không nghe thấy họ nói gì, nhưng trông dáng vẻ hai người rất thần bí. Nhã Phương thỉnh thoảng lén nhìn Lê Minh thăm dò, còn Tú Anh cứ thế gật đầu lia lịa. Anh cũng ba bốn phần đoán được chuyện có liên quan đến mình.

 

Nhân lúc đứng đợi, Lê Minh ngắm Nhã Phương từ đầu đến chân. Hôm nay trông cô thật tinh khôi trong tà áo dài trắng. Mái tóc cô hình như đã dài hơn một chút so với lần trước gặp anh. Lê Minh cười tủm tỉm khi trong thấy hai ống tay áo xắn cao đến tận khuỷu. Hà Nội đang vào đầu hạ, thời tiết không đến mức "nóng chảy mỡ" nhưng rất oi bức, cả ngày hầu như không có gió. Anh mặc áo sơ mi trắng ngắn tay còn thấy ngột ngạt nữa là…

 

Đang mải ngẫm nghĩ chuyện nắng mưa thì Tú Anh hồ hởi chạy đến:

 

- Xin lỗi, nếu biết người ấy là anh thì em đã…

 

 Nhã Phương véo Tú Anh một cái đau điếng khiến cô ngừng lại. Tú Anh xị mặt, xong lại nói tiếp:

 

- Mới mấy năm không gặp mà trông anh khác quá, cao hơn, đẹp trai hơn, em không nhận ra đấy.

 

- Ơ, chúng ta từng quen nhau sao? – Lê Minh ngẫm nghĩ.

 

Quả thật anh không nhớ gì. Hai năm là một khoảng thời gian không dài, nhưng đủ để thay đổi một con người cả về tính cách lẫn ngoại hình. Mấy tháng học anh văn ngắn ngủi không để lại chút ấn tượng nào trong Lê Minh. Câu chuyện về cô bé với gia cảnh bất hạnh cũng chỉ như một chấm nhỏ trên trang vở cuộc sống chi chít chữ viết của anh. Nhưng đối với Nhã Phương, chàng thanh niên năm ấy đã gieo vào lòng cô một ấn tượng sâu sắc, như vệt café in lên áo trắng lâu ngày, không thứ thuốc tẩy nào đủ sức khiến nó nhạt phai.

 

- Anh đừng để ý, không có gì đâu.

 

Nhã Phương vừa nói vừa đẩy Tú Anh đi chỗ khác. Tú Anh ngoan ngoãn làm theo, không muốn ở lại làm "kỳ đà cản mũi".

 

Kẻ cần đi đã đi, Lê Minh và Nhã Phương lưu lại, tự nhiên trở nên bối rối khi đứng trước đối phương. Không gian xung quanh như đóng băng. Họ ngượng ngùng nhìn nhau một hồi, không ai nói gì, cuối cùng người con trai cất giọng:

 

- Cám ơn em chuyện chiếc ô.

 

Nói hết câu, anh đưa chiếc ô màu xanh lam trao cho Nhã Phương.

 

- Không có gì, hôm đó về nhà anh không bị ướt chứ?

 

Cô nhẹ nhàng giơ tay đón lấy, cẩn thận như đang nhận một báu vật.

 

Lê Minh lắc đầu ý bảo không, cổ họng anh nghẹn cứng không nói được tiếng nào. Khi ở nhà anh đã chuẩn bị rất kỹ cho những tình huống có thể xảy ra. Anh tưởng tượng nếu gặp lại Nhã Phương, anh sẽ nói gì với cô, cám ơn cô như thế nào, hỏi han những gì, nhưng không hiểu sao khi gặp mặt nhau, chữ nghĩa trong đầu anh không cánh mà bay đi đâu hết.

 

- Anh thật sự đã đi tìm em? – Nhã Phương thẹn thùng nghiêng mặt hỏi Lê Minh.

 

- Ừ, anh đã tìm em. – Lê Minh ngây ngô đáp, sau đó lại lúng túng giải thích:

 

- Không, ý anh là…

 

- Là gì?

 

Nhã Phương tiến thêm một bước đến sát Lê Minh, trán cô gần trạm vào chóp mũi anh. Đôi mắt sắc sảo mê đắm của cô khiến anh như bị thôi miên, không thể dứt ra.

 

- Anh chỉ muốn trả lại em chiếc ô.

 

Hai người không hẹn mà cùng bật cười thành tiếng.

 

"Anh đã đi tìm em", câu nói này đặt trong bất kỳ tình huống nào cũng tuyệt đối lãng mạn. Lê Minh thôi nhìn trời, mỉm cười bước tiếp. Dù giữa hai người đã từng xảy ra chuyện gì, những hồi ức ấy vẫn luôn bất diệt và đẹp đẽ.

 

Như chính tình yêu anh dành cho cô.

 

♦♦♦

 

Đại học Ka sừng sững hiện lên trước mắt Lê Minh. Tòa nhà chín tầng đồ sộ với thiết kế rất nhiều cửa kính. Tầng một là khu ăn uống dành cho sinh viên với đầy đủ quán café, quán cơm và đồ ăn nhẹ. Từ tầng hai trở lên là hệ thống phòng học và các phòng ban quản lý. Lê Minh đã ra ra vào vào nơi này suốt một năm qua khi còn học chương trình cao đẳng, nhưng hôm nay vẫn cảm thấy rất hồi hộp. Cảnh vật không đổi nhưng một chương mới của cuộc đời anh đang mở ra. Nếu mọi chuyện không có gì thay đổi thì chỉ hơn một năm nữa thôi, Lê Minh sẽ hoàn thành chương trình degree (2), trở về nước và đối mặt với những con người từng dìm anh vào bể khổ. Anh chỉ còn chừng ấy thời gian cho những trốn chạy vội vã của mình.

 

Chiếc cầu thang cuốn đưa Lê Minh lên tầng hai, anh nhanh mắt đảo một vòng xung quanh quan sát dù biết trước sẽ chẳng tìm thấy gì, bản thân anh cũng không hiểu mình đang tìm cái gì. Cuộc sống không giống một bộ phim được lên sẵn kịch bản, vị đạo diễn cuộc đời không dễ dàng để hai nhân vật chính gặp nhau.

 

Lê Minh bước vào phòng học, toàn thân anh run bần bật, hai cánh tay nổi da gà vì máy điều hòa bên trong để mức nhiệt độ quá thấp. Anh chọn một chỗ ngồi giữa lớp theo thói quen rồi mở ba lô ra lấy vở và bút viết đặt lên mặt bàn. Lớp học vắng vẻ, lác đác mấy bóng người. Ban đầu anh còn đinh ninh mình vào nhầm phòng, sau lấy máy điện thoại ra kiểm tra lịch học, anh đi đến kết luận rằng mình đã đến quá sớm. Không có việc gì làm, Lê Minh ngồi cắn bút, nghĩ vẩn vơ.

 

♦♦♦

 

Rachel xuống tàu ở trạm Tiểu Ấn (3). Cô loạng choạng bước đi, đầu đau như búa bổ - hậu quả tất yếu của việc ngủ vùi. Cô đã ngủ hơn mười hai tiếng từ chiều hôm qua đến tận sáng sớm hôm nay, bỏ cả bữa tối lẫn bữa sáng khiến bây giờ dạ dày cồn cào như có lửa đốt. Nguồn năng lượng trong cơ thể cạn kiệt làm mắt cô mờ đi. Ánh mặt trời chói chang rọi thẳng vào khuôn mặt thanh tú, Rachel nheo mắt lại theo phản xạ tự nhiên. Cô lấy tay che mặt, nặng nề lê từng bước chân không chút sinh khí về hướng đại học Ka.

 

Cô vừa đi vừa nghĩ về cuộc hẹn cuối tuần này với gã Daniel, trong lòng dấy lên cảm giác chán ghét. Lần đầu tiên gặp hắn, cô đã không mảy may có chút cảm tình, sau này hắn cứ lẽo đẽo bám theo như oan hồn không tan làm cô càng chướng mắt. Ánh mắt hắn nhìn cô lúc nào cũng như con thú hoang thèm muốn miếng thịt ngon, chỉ hận không thể vồ lấy cô ăn tươi nuốt sống ngay lập tức. Thôi, không nghĩ nữa, không nghĩ nữa, cô không muốn phí phạm một giây một phút nào dành cho con người này.

 

Tâm trạng bực tức bị nắng gắt nung nóng, Rachel nhíu mày khó chịu nhưng trong bất kỳ hoàn cảnh nào trông cô vẫn tuyệt đối xinh đẹp, thậm chí lúc tức giận còn lộ ra vẻ đáng yêu hiếm có. Những bước chân ngày một liêu xiêu, đôi mi cụp lại ủ rũ, có lúc cô tưởng mình đã ngã gục trên đường. Cô từng nghĩ bản thân rất giỏi chịu đựng, bỏ ăn một bữa chẳng phải vấn đề gì to tát, nhưng cô đã lầm. Hai mươi mùa xuân thầm lặng, cô vẫn chỉ là một tiểu cô nương yếu đuối nhưng luôn cố gắng tỏ ra ngạo mạn. Ai đó đã từng nói, giữa một người mạnh mẽ thật sự và một người giả vờ tỏ ra mạnh mẽ không có nhiều khác biệt, cô nghĩ thế thì tội gì mà mình không giả vờ.

 

Nhớ nhung nếu cũng có thể giả vờ thì tốt biết mấy…

 

Rachel bước vào lớp và tìm cho mình một chố ngồi phía cuối, hơi lạnh phả ra từ máy điều hòa làm cô tỉnh táo hơn. Cô nhìn đồng hồ, nhận ra mình đến sớm nửa tiếng. Lớp học vắng tanh, bàn đầu có hai cô gái đang ngồi im như tượng, mắt dính lên màn hình smartphone, thỉnh thoảng nở nụ cười bí ẩn. Chàng trai ngồi giữa lớp mệt mỏi gục mặt xuống bàn, cô chỉ nhìn thấy bóng lưng anh ta nhưng cảm giác hết sức thân thuộc. Những con người này sẽ trở thành bạn cô, họ sẽ đồng hành cùng cô trong hơn một năm tới, cuộc sống cô đơn nhạt nhòa trước kia đã bắt đầu xuất hiện chút đường nét.

 

- Xem ai này, thật trùng hợp!

 

Một giọng nói trầm khàn vang lên từ phía sau, người đó quăng phịch chiếc ba lô xuống đất rồi ngồi xuống bên cạnh Rachel.

 

Cô quay sang nhìn hắn, toàn thân cứng đờ, ánh mắt trong vắt như hồ nước phút chốc tối sầm lại:

 

- Daniel, anh…

 

- Sao anh lại ở đây?

 

- Như em thôi, anh cũng là tân sinh viên.

 

- Hôm nay là ngày đầu tiên nhỉ? Sau này có lẽ chúng ta sẽ thường xuyên gặp nhau đấy.

 

- Cái gì? – Rachel thảng thốt, không dám tin vào những gì tai nghe mắt thấy. Cô cảm thấy việc này rất nực cười.

 

Daniel, thiếu gia tập đoàn Đông Hải, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, chưa bao giờ phải động đến chiếc chổi quét nhà, tiền tiêu một ngày bằng người bình thường sống trong vài tháng, xung quanh lúc nào cũng có hàng tá mỹ nữ vây quanh. Hắn tư chất thông minh, hai tuổi biết đọc, ba tuổi biết viết, nhưng sau đó sướng quá hóa rồ, những năm tháng phổ thông bỏ học triền miên, phải dựa vào túi tiền không đáy của người cha chủ tịch mới lấy được tấm bằng tốt nghiệp. Từ đó hắn nghỉ học luôn để tập trung vào công cuộc ăn chơi. Ban ngày đến trụ sở chính tập đoàn ngồi xem người ta họp, tạm có thể coi là "học hỏi", ban đêm mài đũng quần ở những quán bar. Con người ấy hôm nay quyết định bước vào giảng đường đại học, một chuyện lạ khó tin chắc chắn sẽ xuất hiện trên trang nhất tất cả các tờ báo lớn nhỏ vào ngày mai.

 

- Anh đang đùa đúng không? – Rachel vừa hỏi vừa thầm cầu nguyện hắn ta chỉ bỡn cợt cô thôi.

 

- Em nói gì thế, anh rất nghiêm túc.

 

Daniel lấy tay vuốt ve những sợi tóc thướt tha trên đầu Rachel, ánh nhìn không giấu nổi dục vọng bị đè nén. Cô gạt tay hắn ra, đứng phắt dậy nói lớn:

 

- Daniel, anh là đồ khốn! Rút cuộc đến bao giờ anh mới chịu buông tha tôi?

 

- Rachel à Rachel, em cho rằng anh vào đây học là vì chạy theo em sao? Em đừng đánh giá mình quá cao.

 

Hắn vẫn giữ giọng nói dửng dưng không coi ai ra gì. Chuyện này vốn dĩ không có gì mới mẻ. Từ khi nhận thức được mình có một người cha quyền lực thế nào, hắn đã coi trời bằng vùng, muốn gì được nấy. Ở đảo quốc sư tử này, chỉ cần là thứ thiếu gia Daniel muốn thì ắt sẽ có người tự động hai tay dâng lên, nhưng Rachel là một trường hợp hoàn toàn khác. Đúng như người ta vẫn thường nói: Con người thường chỉ khao khát những gì mình không có được.

 

Rachel đã thấy lạ ngay từ lúc ông Lý khuyên cô học lên đại học, bởi vốn dĩ cô không hề cầu xin, ông ta lại là người giữ tiền như giữ mạng. Đến hôm nay tất cả đã sáng tỏ, cô chỉ là một con tốt trong bàn cờ mà cha mình và gã Daniel bày ra. Công ty bất động sản Khang Vượng ông Lý làm chủ hàng năm nhận không ít lợi ích từ Đông Hải, chẳng trách ông ta cung phụng thiếu gia tập đoàn này đến vậy, hắn chỉ mới ho một tiếng thì ông đã sẵn lòng nhảy vào vạc dầu sôi.

 

Cuộc sống vừa le lói chút ánh sáng của Rachel đã bị hai người bọn họ nhẫn tâm lấy tấm vải đen bọc kín mít. Cô chẳng muốn đôi co với hắn, cũng không còn hơi sức làm chuyện dư thừa. Bụng cô sôi lên, một luồng hơi nóng rát xuất phát từ dạ dày, chạy lên thực quản, cô lảo đảo vịn vào thành bàn đi tìm một chỗ ngồi mới. Lẽ đương nhiên cô không muốn ngồi gần con người này, mặc kệ hắn chân tình hay giả ý.

 

- Em đi đâu thế, trông em không khỏe? – Daniel tỏ vẻ quan tâm, nhưng Rachel cảm thấy tất cả những lời hắn nói ra đều rất giả tạo.

 

- Không cần anh quản, tôi không muốn ngồi gần anh.

 

Đầu óc choáng váng, Rachel vừa nói vừa lấy tay ôm lấy cái bụng đang đau lên từng cơn quặn thắt. Cô tự nhủ với lòng rằng mình chừa rồi, từ giờ dù có buồn bực chán nản đến đâu cô cũng sẽ không bỏ bữa, vì suy cho cùng người chịu thiệt chỉ là bản thân cô thôi.

 

- Em sao vậy, có cần anh đưa đến bệnh viện không? – Daniel đứng dậy, chạy theo nắm chặt lấy cánh tay Rachel.

 

- Bỏ ra! Tôi không cần anh lo.

 

Người muốn đi, kẻ muốn giữ. Hai người giằng co nhau gây náo loạn trong lớp, hai cô gái ngồi bàn đầu hiếu kỳ quay xuống xem chuyện gì xảy ra, còn chàng trai gục mặt trên bàn ban nãy đã rời khỏi chỗ ngồi, không biết đi đâu. Rachel thoát khỏi sự khống chế của Daniel. Cô đẩy mạnh hắn ra, chút sức lực cuối cùng cạn kiệt, trời đất trở nên quay cuồng, cơ thể cô nhẹ bẫng như quả bóng bay, đôi chân run rẩy quỵ xuống sàn.

 

Đúng lúc ấy, một cánh tay đỡ lấy cô…

 

- Cô không sao chứ?

 

Giọng nói ấy nhẹ nhàng như gió thoảng qua tai. Rachel ngẩng đầu lên, ánh mặt người đó ấm áp nhìn cô, trái tim cô đập lỗi một nhịp.

 

- Sao lại là anh?

 

Lê Minh nhìn cô mỉm cười:

 

- Chắc là do trùng hợp, hoặc có thể chúng ta có duyên.

 

Anh dìu cô ngồi xuống ghế, hai má cô vô cớ ửng hồng. Nếu đổi lại là Daniel nói câu này, cô hẳn sẽ cho rằng đó là một lời bịa đặt sáo rỗng, nhưng anh thì khác. Cô tin tưởng anh dù mới chỉ gặp nhau đôi lần. Ánh mắt anh nhìn cô tại trạm tàu điện ngày hôm ấy, hối hận, tiếc nuối, yêu thương, giận giữ đều có đủ. Một con người có ánh nhìn tha thiết và tình cảm như thế tuyệt đối không thể là kẻ giả dối.

 

Daniel quan sát phản ứng của Rachel, hắn giận giữ nghiến chặt hai hàm răng. Tại sao Rachel đối với hắn chưa bao giờ dịu dàng như vậy, dù chỉ một chút, một chút thôi.

 

- Người yêu tôi đó, thế nên đừng tùy tiện động vào người cô ấy, cậu hiểu chứ?

 

Daniel găm tia nhìn đầy ghen tuông lên Lê Minh. Lê Minh không hề né tránh, bình thản đáp:

 

- Đương nhiên tôi không biết, vì đây là lần đầu chúng ta gặp nhau.

 

Lê Minh quay sang nhìn Rachel, nụ cười hé trên môi:

 

- À không, thực ra với cô ấy đây là lần thứ hai.

 

Cô ngượng ngùng cúi mặt né tránh ánh mắt anh.

 

Không đợi Daniel phản ứng, anh nói tiếp:

 

- Nhưng trông hai người không giống đang yêu nhau, phải không Rachel?

 

Rachel gật đầu xác nhận, lòng biết ơn Lê Minh khôn xiết vì đã giải vây cho cô. Daniel cứng họng không biết nói gì, bặm môi khép mắt, từ từ nuốt cục tức xuống dạ dày.

 

Buổi học đầu tiên lặng lẽ trôi qua, nhiều người vẫn còn mang tâm lý rụt rè nên không chủ động làm quen bạn mới. Trái ngược với dự đoán của Lê Minh, tuy là khóa học công nghệ thông tin nhưng số lượng nữ giới chiếm đến một phần ba. Rachel ngồi cạnh Lê Minh, Daniel ngồi ngay phía sau "giám sát" hai người nhưng không ai để tâm đến hắn, khiến hắn càng thêm điên tiết. Trong giờ hắn chỉ biết ngồi cắn bút, thỉnh thoảng lấy máy điện thoại ra nghịch. Kẻ mù cũng nhận ra hắn không hứng thú với bài giảng. Cũng khó trách, vì nói cho cùng hắn đến đây đâu phải để học.

 

Hai giờ chiều, đúng vào thời gian nghỉ giữa giờ, Lê Minh chạy đi mua một chiếc bánh mỳ cho Rachel sau khi chứng kiến cô ôm bụng đau đớn suốt hai tiết học đầu tiên, bản thân anh cũng tranh thủ uống một cốc café cho đầu óc tỉnh táo. Rachel không hề khách sáo, vui vẻ nhận lấy. Hỏi ra mới biết Rachel kém anh một tuổi nên Lê Minh đơn thuần cho rằng mình có trách nhiệm chăm sóc cô như một người em gái, nhưng nguyên nhân thực sự là gì có lẽ bản thân anh rõ nhất. Trước đây anh và Nhã Phương thường ở lại trường học chung với nhau. Cô học anh văn rất dở nên nhờ anh làm gia sư. Lê Minh nhận lời với điều kiện cô phải học hành nghiêm túc, nếu không anh sẽ mặc kệ cô. Miệng nói là vậy nhưng kỳ thực anh luôn tìm cơ hội để được ở gần người trong mộng, dù Nhã Phương không lên tiếng anh vẫn sẽ dốc lòng dốc sức giúp đỡ cô.

 

Nhã Phương rất nhõng nhẽo, học được một lúc lại kêu mệt, kêu đói, Mỗi lần như thế, Lê Minh lại chạy ra ngoài cổng trường mua bánh mỳ cho cô. Thời gian hai người học thì ít, mà ngồi tán gẫu và ăn bánh mỳ thì nhiều. Ngày hôm nay Lê Minh lặp lại hành động tương tự nhưng người trước mặt anh chẳng phải Nhã Phương. Nhiều lúc anh cũng mông lung không phân biệt được đâu là quá khứ, đâu là hiện tại, anh chỉ biết nụ cười như hoa nở trên môi Rachel khi cô nhận chiếc bánh mỳ từ anh khiến gương mặt anh đóng băng trong giây lát.

 

- Sau này em đừng nhịn ăn như thế nữa, rất có hại cho dạ dày.

 

Lê Minh nhìn Rachel, ngờ ngợ nhớ ra nhiều năm trước mình từng nói một câu không tương tự: "Sau này em đừng hành hạ anh như thế này được không, chạy đi mua bánh mỳ cho em mệt muốn chết". Thực ra Lê Minh biết chắc sau câu nói đó, cô sẽ hờn dỗi không thèm nói chuyện với anh, anh sẽ lại có dịp ôm cô vào lòng và thì thầm lời xin lỗi. Những lời chân tình trong anh phải là: "Anh tình nguyện cả đời mua bánh mỳ cho em, mệt chết cũng được".

 

- Em biết rồi.

 

Rachel cắn một miếng bánh, không nhận ra nét khác lạ trên mặt Lê Minh. Khóe mắt cô cay cay. Từ nhỏ đến lớn ngoài mẹ cô và dì Tạ ra, chưa ai quan tâm cô theo cách như vậy. Cô quay mặt đi chỗ khác hòng che dấu những cảm xúc đang trào dâng trong lòng.

 

- Rachel, em sao thế? – Lê Minh nghiêng mặt hỏi cô.

 

- Em không sao!

 

Hai người im lặng một lúc, Lê Minh lại hỏi:

 

- Hôm qua ở ga tàu điện, sao em lại đồng ý cho anh biết tên, nói cho cùng anh cũng là người lạ?

 

Rachel cắn một miếng bánh nữa:

 

- Chỉ là một cái tên thôi mà, hơn nữa em cảm thấy anh rất cần nó.

 

Lê Minh tư lự vài giây, cô gái này có vẻ như còn hiểu anh nhiều hơn anh hiểu bản thân mình. Đúng thế, Lê Minh rất muốn biết tên cô, muốn biết người con gái xinh đẹp giống Nhã Phương của anh tên gì. Hai năm nay anh đã tìm kiếm khắp nơi dù biết rằng việc làm đó thật ngu ngốc, hai năm anh học cách lừa dối chính mình, những nhớ nhung và niềm thương góp nhặt khiến trái tim anh căng ra, đau đớn, chực chờ nổ tung thành từng mảnh. Kẻ leo núi là anh rất cần một điểm tựa để bấu víu mà tiến lên phía trước.

 

Hết giờ học, Daniel đòi đưa Rachel về nhà, hắn kéo cô lên chiếc Audi màu xám nhạt sang trọng đang đậu sẵn trước cổng trường. Chiếc xe sáng loáng dưới ánh mặt trời, trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý từ người đi đường. Thường thường cô gái được đích thân công tử Daniel mời ngồi lên chiếc xe ấy chắc chắn sẽ cảm thấy rất tự hào và hãnh diện. Nhưng Rachel lại tỏ ra bất cần, cô đẩy Daniel ra xa, kiên quyết muốn đi bộ cùng Lê Minh đến ga tàu điện. Lê Minh tuy toàn bắt xe buýt, chẳng đi tàu điện bao giờ nhưng cũng vui vẻ diễn kịch cùng cô. Hai người sánh đôi rời đi. Daniel bị một phen bẽ mặt trước đám đông, hậm hực lên xe nổ máy chạy thẳng, không nói lời nào.

 

- Hình như em có thành kiến với cậu ta?" – Lê Minh thắc mắc.

 

- Đúng thế, em rất ghét hắn! – Rachel thẳng thắng trả lời.

 

Lê Minh không hỏi lý do, anh không phải tuýp người muốn truy xét tường tận vấn đề. Có một số chuyện không biết có lẽ sẽ tốt hơn, vì không biết thì không thể đau lòng.

 

- Anh cảm thấy cậu ta đối với em rất thật lòng.

 

Rachel dừng bước, không rõ cảm xúc vừa nhen nhóm trong tim là vui hay buồn:

 

- Sao anh dám khẳng định?

 

- Khi yêu một ai đó, em sẽ hiểu thôi.

 

Lê Minh nhìn trời, hai tay đút túi quần. Những đám mây trắng nhẹ nhàng tựa lên nền trời xanh thẳm, anh lững thững bước tiếp, vô tình bỏ qua ánh mắt phức tạp phía sau đang dõi theo mình.

 

- Em nghĩ gì thế, đi thôi! – Lê Minh cất giọng giục giã.

 

Rachel tiến đến gần anh, nói rất khẽ:

 

- Có lẽ cũng đủ xa rồi, anh quay lại đi, không cần đi cùng em nữa.

 

Lê Minh gật đầu, anh nói lời tạm biệt rồi đứng lặng nhìn theo hình bóng cô từ từ khuất dần. Dòng người đông đúc đổ ra đường vào giờ tan tầm, nuốt chửng dáng người nhỏ bé của cô và cả những mảnh ký ức vụn vặt đang xâm chiếm tâm trí anh. Lần đầu tiên sau hai mùa nắng trên đất khách anh cảm nhận được một chút bình yên len lỏi vào tim.

 

Mặt trời chiều bắt đầu dịu lại, những vệt nắng màu cam đổ dài trên những thân cây thô ráp. Cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo những lời nói mấp máy đầu môi:

 

- Anh tìm thấy em rồi!

 


 

(1) Tương đương cao đẳng ở Việt Nam.

 

(2) Chương trình đại học ở Singapore thường chỉ kéo dài 12 - 16 tháng.

 

(3) Little India: Một trạm tàu điện ngầm ở Singapore.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Định Mệnh Tìm Thấy Chúng Ta - Chương 3

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính