Tâm sự

Những bức thư tay_ cho nhau chút niềm vui mỗi ngày

Readzocó một bức thư mang niềm thương và nỗi nhớ của đất Sài Thành gửi về Cố Đô.

854 Đã xem
Tag

 

Xoạt...xoạt…xo…aaa…t…

     Tiếng chồng sách vở trên bàn rơi xuống, đó là giây phút khiến tôi nhớ mãi. Ngày hôm đó  27 tháng 11 năm 2011, lần đầu tiên tôi biết đến thư tay là như thế nào.

     “Vào một ngày bình thường với một lá thư bình thường nhưng gửi vào đó tình cảm chân thành tới người bạn thân mà tôi yêu mến. Chúc bạn sớm vui trở lại và không buồn nhiều nữa. Đừng bao giờ lo lắng, chán nản dù với bất kể chuyên gì, cả khi đó là sự thất bại trong hoc tập…Bạn có thể khóc thật to, khóc cho đến khi sưng cả hai mắt nhưng nhưng rồi hãy cười lên (ít nhất là khi nhìn mặt mình trong gương). Hãy vui lên, không sao cả, bạn biết mà “thất bại là mẹ thành công”, tôi tin từ đó bạn sẽ tốt hơn…và cuộc sống sẽ mỉm cười đón bạn.

    Nhớ rằng dù trái đất ngừng quay, dù bầu trời có sập, dù bất cứ chuyện khủng khiếp gì xãy ra thì vẫn có tôi ở bên cạnh bạn, ủng hộ và giúp đỡ bạn. Bạn có biết, tôi,... tôi yêu bạn đến chừng nào?”

    Trong những ngày đầu  bước vào trường trung học phổ thông, những bỡ ngỡ của bài học mới, cách dạy mới khiến tôi gặp phải những khó khăn trong hoc tập. Buồn nhiều, lo lắng nhiều, và tôi dần trở nên tự ti hơn. Nhưng trong giây phút đó những bức thư tay từ cô bạn cùng lớp dường như làm thay đổi mọi thứ trong tôi. Và Cuộc sống mỗi ngày với những bức thư trở thành một thứ không thể thiếu, cảm thấy như đó là một món quà từ cuộc sống mang theo niềm vui, nỗi buồn, lòng vị tha, sự chia sẻ và cả những ước mơ. Chính những bức thư tay làm tình bạn chúng tôi ngày một thân thiết hơn. Chúng tôi viết thư cho nhau mỗi ngày, mỗi khi buồn, mỗi khi vui, mỗi khi ấp ủ những ước mơ đẹp đẽ của tuổi mới lớn.Những bức thư tay trao nhau mang theo tất cả cảm xúc, tâm trạng, sự tin tưởng và hi vọng vào người nhận. Chồng thư ngày một dày lên, tình cảm bạn bè chúng tôi ngày một đong đầy.

     “Ngày 20 tháng 12 năm 2013,

     Trang giấy trắng _ đơn điệu như chính cuộc sống của chúng ta.

     Xu đang nhắn tin với Lu và viết đây.Học lí cơ mà buồn quá, tâm tình biến đổi đột ngột.Sắp kết thúc học kì I rồi, kết quả có lẽ không tốt, có nhiều thứ phải lo nhưng mà hãy coi như bình thường đi và cố gắng lên. Nhé!

    Mùa đông này lạnh ghê gớm, tự nhiên xu muốn học đan len nhưng không có thời gian. Ờ thì thôi, sang  năm, học và tìm người thí nghiệm vậy. Mấy bữa ni xu hay bắt gặp vô tình lại thứ của mấy năm trước, nhớ và tiếc lạ lùng.Thời gian trôi nhanh quá,  loáng một cái đã…Có lẽ ta đã bỏ qua nhiều thứ hoặc có một vài điều ta vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với hiên tại để lại nhìn về quá khứ mà tiếc. Hôm đó, xu nghĩ lại hồi cấp I, cấp II, rồi năm thi lên  lớp 10,... thấy có gì đó nuối tiếc. Nhưng qua rồi mà, coi như đó là một thứ kỉ niệm. Đừng nên nhìn về phía quá khứ để cứ giậm chân một chỗ hoài, điều gì cũng có nhiều mặt, cứ vui lên mà sống.

   À, Xu cũng thích đọc truyên như Lu. Đọc truyên của Nam Cao, chỉ có một từ :” xót”.Cuộc đời con người mà nó thảm quá. Đau lòng. Mà nghĩ lại thấy đúng. Con người cứ sống bon chen, ích kỉ quá, càng lớn càng như vậy.Có lẽ đó là quy luật của cuộc sống này, dù ở bất kì thời đại nào. Chẳng biết sao, chỉ thấy buồn là buồn ! Nhưng chúng ta vẫn cứ vui lên và học tập tốt.

  Đại học ơi ta đến đây.”

     “ Ngày 29 tháng 1 năm 2014, 

     Tối nay là 29 tết, một ngày nữa là năm mới rồi, vậy là chúng ta đã nghỉ tết được một tuần. Xu bảo được nghỉ tết sẽ học nhiều hơn, cũng bảo với Lu và Ki vậy, cơ mà nhác quá. Dự là sẽ qua nhà thằng bạn hàng xóm mượn quyển sách bài tập toán nhưng đang viết thư thì nhớ ra thằng đó học ban B.Vậy là nhác cũng có lợi quá.

    Những ngày đợi tết, Xu ở nhà đọc truyện, bao nhiêu là truyên hay và cảm động. ( ôi, tim tớ đau). Nhưng quên mất, lại đau đầu với quyển những điều cần biết khi tuyển sinh đại hoc, vẫn chưa quyết đinh được là nên thi vào trường gì, cảm thấy buồn. Và sự buồn đó là ngồi viết thư cho cô bạn dễ thương của Xu đây. Bạn ấy đã xong, bạn ấy bắt đầu học đây.

    Cười nào. Cố lên Lu, cố lên Xu, cố lên tôi !”

    Cuộc sống là vậy, có lúc buồn thì cũng có lúc vui nên trong mỗi bức thư đều có phàn nàn, tự trách, có nụ cười và cả giọt nước mắt nhưng kết thúc thư luôn là một lời khích lệ ấm áp dành cho nhau. “ cố lên nào, chúng ta nhất đinh sẽ làm được.” hay “ Yên tâm hoc và đừng bon chen những thứ quá nhỏ nhặt bởi vì hạnh phúc là khi bạn biết rằng bạn không nhất thiết phải đòi được hạnh phúc.” Hoặc là “ cười lên. Hít một hơi sâu. Nhắm mắt ba giây , thở ra. Tốt, hoc bài tiếp nào.” “Buổi tối tốt lành bạn tốt.”…Và cho đến hôm nay, khi cả hai đứa đã đậu đại học vẫn viết thư cho nhau hàng tuần, hàng tháng. Nhiều người vẫn bào rằng : “ Thời buổi này còn viết thư tay, sao không gửi thư điện tử, gọi điện thoại, chat qua facebook,… mà phải cắm cúi viết thư khổ  thế.” Nhưng liệu rằng, ai đó có biết được cảm giác khi cầm lá thư trên tay là như thế nào, có biết được niềm vui khi nhìn thấy nét chữ thân thương của đứa bạn thân, có hồi hộp  trong lòng khi hóng đợi bức thư sẽ đến vào ngày nào, sẽ có nội dung ra sao…Và liệu ai đó có biết tình cảm chân thành chất chứa trong đó không.

      Sài Gòn – Huế, xa thế đấy, nhưng tôi vẫn thấy chúng tôi luôn ở gần nhau, bởi tình bạn là mãi mãi. Bức thư đầu tiên ở Sài Gòn mà tôi nhân được như mang theo cả mưa, nắng, gió và những cảm xúc hỗn độn của cô bạn thân.

     “Ngày 6 tháng 9 năm 2014, ở kí túc xá một mình.

      Vậy là Xu đã vào Sài Gòn được hai tuần rồi, nhanh thật. Cảm giác cũng hỗn độn giống như chỉ mới đây thôi, mà cũng như là đã rất xa, rất lâu rồi. Ở đây cũng không tệ lắm, cuộc sống sinh viên vui và đầy đủ. Nói chung kí túc xá như một khu đô thì thu nhỏ vậy.Có lẽ xu sẽ nhanh chống quen với cuộc sống ở đây cho dù có sự khác biệt về giọng nói của từng vùng miền. Sài Gòn không quá… như những gì Xu nghĩ. Sài Gòn giống như một cô gái đang yêu, đành hanh và thất thường. Sài Gòn ngày nào cũng mưa, không là sáng thì sẽ là chiều, hoặc là tối. Vì vậy người ta dùng nhiều ô và Xu cũng có một cái, màu đỏ đô. Ỏ đây cũng rất tốt, chỉ có điều là nhớ nhà. Lúc trước ở nhà thì muốn đi, bây giờ là chú chim nhỏ bay đi một quãng rồi lại nhớ về cái  tổ của mình. Xu muốn được về nhà quá, muốn biết cuộc sống ở nhà ra sao, ba , mẹ, em như thế nào. Nhớ em, nhớ con Rùa,nhớ cây ổi trước nhà, nhớ cả cái bàn học. Nhớ nhiều lắm.

     Cuộc sống năm nhất của chúng ta. Cố lên vì một giấc mơ đẹp.”

     Ngày 20 - 10 năm nay là ngày tôi sẽ không quên bởi có một bức thư mang niềm thương và nỗi nhớ của đất Sài Thành gửi về Cố Đô  và cả những tấm bùa may mắn từ cô bạn yêu quý của tôi, Xu Xu. Tôi chỉ muốn nói với cô bạn thân của mình rằng: “ hãy đơi thư của tớ cho dù nó sẽ đến muộn.”

 Có ai thấy, thư tay tuyệt đến thế nào không.

 



 

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Những bức thư tay_ cho nhau chút niềm vui mỗi ngày

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính