Tâm sự

Chuyện đời Hoa Bách Nhật. Phần I: Chương 1: Sinh ra(3)

Readzo" Sen bỏ tâm thì sen hết đắng, người không còn tim, liệu có khổ đau?"

La Văn

La Văn

27/05/2015

567 Đã xem

 

Bách Nhật vừa được 3 ngày tuổi, bắt đầu trở thành con nuôi của Phật, là ông phật mặt đỏ rất dữ tơn, nghe nói có thể che chở cho cô bé lớn lên khỏe mạnh, không bị yêu ma xâm nhập. Quy trình làm lễ cũng rất đơn giản, đầu tiên bà Liên đưa Bách Nhật lên chùa, chuẩn bị một số lễ vật, hương hoa, các sư tắm rửa, xoa đầu cho cháu bé, rồi tiếp đến là tặng cho cháu một lá bùa tránh ma quỉ. Bà Liên cẩn thận khâu lá bùa vào trong một chiếc túi vải nhỏ, đặt vào trong gối của cháu, như vậy ngay cả khi ngủ, là thời điểm linh hồn và thể xác không liên kết chặt chẽ với nhau, Bách Nhật vẫn có được sự bảo vệ từ thần thánh.

Khi tất cả các thủ tục đã hoàn tất, bà Liên cầm lá bùa, cảm ơn các nhà sư, bế cháu rời đi, nhà sư trụ trì tiễn bà ra đến cửa chùa, nhìn Bách Nhật ngoan ngoãn ngủ say trong tay bà, không nói gì, đứng nhìn cho đến khi bà đi khuất.

Một sư thầy đi đến gần sư trụ trì, thở dài nói:

- Một đứa bé dễ thương như vậy, ngày sinh, giờ sinh đều không xung khắc, đều bình thường, nhưng tại sao mỗi khi bấm độn, lại cảm thấy có gì đó sai lệch. Thật kỳ lạ.

Sư trụ trì năm nay đã gần 90 tuổi, ánh mắt xa xăm, trầm ngâm nói:

- Kiếp trước đã siêu thoát, nhưng những ân oán từ kiếp trước vẫn còn theo đến tận kiếp này, vừa có yêu, vừa có hận, vừa có sự áy náy dày vò. Người đã chết đi, chẳng còn vướng bận với nhân gian, nhưng người còn sống, vì chấp niệm của mình, muốn sửa lại lỗi lầm, muốn thay đổi những việc đã qua mà biến thành oan hồn, theo linh hồn của người chết đến tận kiếp sau, đó chính là duyên âm. Chúng ta chỉ có thể bảo hộ cô bé đến năm 18 tuổi, khi đó duyên âm của cô bé tìm đến, giải quyết mọi khúc mắc của quá khứ trước kia, như vậy linh hồn vô định kia mới có thể tan biến, cô bé mới được thanh thản.

Sư thầy vẫn chưa hiểu lắm:

- Lẽ thường mà nói, không phải chỉ cần làm lễ, gọi duyên âm đến, khuyên bảo họ để họ yên tâm đầu thai siêu thoát là xong sao?

- Duyên âm này, kiếp trước đã gây ra hận thù với một số đạo phái cao tay, không thể đầu thai siêu thoát, trải qua 81 kiếp lang thang bất tán, đến kiếp này lại làm việc trái với đạo trời, xuyên việt thành thực thể, tuy vẫn còn những ức niệm của kiếp trước nhưng linh hồn đã gắn liền với vật chủ, nếu muốn gặp linh hồn này, chỉ có thể tìm đến chứ không thể gọi đến được nữa. Vì vậy không có cách nào tìm được. Tạm thời chỉ có thể ngăn linh hồn đó tìm đến, tránh gây khó khăn cho cô bé mà thôi.

Sư thầy hình như đã nghiệm ra điều gì đó, nói:

- Có phải vì thế mà sư phụ đã cho cô bé lá bùa đặt dưới gối không? Những giấc mơ không lang thang tìm về ký ức, như vật duyên âm sẽ không thể kết nối với cô bé, cũng không thể tìm ra cô bé?

- Đúng vậy, trước năm 18 tuổi, khi lá bùa đó có tác dụng, cô bé sẽ không thể nào kết nối với thế giới trước kia, hơn nữa, lá bùa cũng sẽ bảo vệ cô bé, không một thuật đạo nào có thể tìm thấy linh hồn cô bé.

Sư trụ trì nói xong, lần tràng hạt trên tay, lại lẩm bẩm đọc kinh, đi về phía chính điện.

Còn sư thầy vẫn đứng đó, lúc sau, mới nghiền ngẫm rời đi.

Thực ra, tuy vị sư trụ trì uyên bác, cao thâm nhưng cũng không thể nào hóa giải được tất cả nghiệt duyên cũng không thể làm cách nào tránh được hết những tai ương cho cô bé. Duyên âm của cô có thể tránh được 18 năm, cũng đã là một phép màu. Những thế lực khác, vì sử dụng bí thuật cổ , là lời nguyền của một môn phái có từ hàng ngàn năm trước, nên cho dù biết,nhà sư cũng không có cách nào giúp cô bé. Đành để cho số trời và sự kiên cường của cô bé định đoạt.

Khi bấm độn, luôn luôn có một phần mà ngài không thể nào bấm ra, giống như là nơi mà người trần mắt thịt như ngài không thể xâm phạm. Cho nên, sư trụ trì có linh cảm rằng, linh hồn của cô bé này không phải phàm trần. Nhất định cô bé có thể vượt qua khó khăn dông bão.

++++++++

 

Tháng 4 năm sau, Hoa Bách Nhật tròn 5 tháng tuổi. Cô bé lớn nhanh, khỏe mạnh, đã biết ngóc đầu lên khỏi giường, chuẩn bị biết bò. Ngoại trừ mấy ngày sau khi sinh quấy khóc, Bách Nhật rất ngoan, ai bế cũng đều im thin thít, mắt tròn xoe ngắm người đang bế mình, sau khi nghiên cứu hết những điều mới mẻ, thì ngoẹo đầu sang một bên, tiếp tục giấc ngủ còn dang dở. Vì khi sinh ra đã có số mệnh kỳ lạ, nên bà Liên cũng hạn chế cho người lạ gặp cháu, sợ cháu bị lạ vía, sinh khóc lóc, thể nhưng cô bé này lại rất ngoan ngoãn, không sợ ai cả, dần dần bà cũng yên tâm, tin tưởng rằng cháu mình được đức Phật bảo hộ, nên bắt đầu cho cháu ra ngoài chơi. Ai cũng khen cháu bé xinh xắn đáng yêu, làm bà Liên nở mày nở mặt. Qủa thực, Bách Nhật vừa sinh ra đã dễ thương, càng lớn lại càng kháu khỉnh: Đôi mắt tròn xoe trong sáng, linh hoạt, lông mày đã bắt đầu có nét chứ không mờ mờ như những đứa trẻ khác, lông mi cong vút, cái má hồng hồng, đôi môi đỏ nổi bật trên làn da trắng sứ. Tóc của cô bé cũng mọc rất nhanh, tuy thường xuyên cắt, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau là bắt đầu chổng lên tứ phía, trông như quả chôm chôm nhỏ, vô cùng dễ thương.

Tuy vậy, mẹ cô bé lại ít khi gần con. Chị Oanh ít khi hỏi con đâu mà chỉ khi nào Bách Nhật đói đòi mẹ chị mới miễn cưỡng cho con bú. Sau này, khi Bách Nhật được 2 tháng tuổi, chị liền thuê một bà vú về, khoảng thời gian ít ỏi hai mẹ con gặp nhau cũng  mất.

Bà Liên luôn luôn thấy cô con dâu này rất kỳ lạ, trước kia đã tỏ ý không thích, bởi vì làm con dâu, mà cả năm, chỉ đúng đến tết chị Oanh mới về nhà nội một lần. Qua mùng 3 tết là lại đi. Tuy con dâu rất lễ phép, dịu dàng, chỉ về nhà có mấy ngày ngắn ngủi mà chuẩn bị hết các đồ lễ cúng, đêm 30 tết cũng gói bánh chưng, trông bánh chưng giúp mẹ chồng, nấu ăn, quét dọn sạch sẽ, không có điều gì để chê trách. Thế nhưng, đối với bà Liên, hoàn hảo quá chính là vấn đề. Con dâu kính trọng, gọi dạ bảo vâng, lại khiến cho bà có cảm giác xa lạ, giống như nói chuyện với một cái máy, không hề thấy một chút tình cảm nào.

Sau 6, 7 tháng lên nhà con trai ở, bà càng cảm nhận sâu sắc hơn sự vô cảm của con dâu. Giống như một người đang sống, ăn nói, ngủ nghỉ, nhưng tâm hồn thì đã mất đâu rồi. Bà gặng hỏi con trai, nhưng anh Tuân luôn luôn đánh trống lảng, bà chẳng thu thập được chút tin tức gì. Anh Tuân xa nhà từ khi học cấp 3, sau đó là thêm 4 năm đại học. Khi anh tốt nghiệp, kiếm được việc làm, muốn đón mẹ lên để phụng dưỡng, nhưng bà không thích cuộc sống bon chen ở thành phố. Ông nhà mất đi khi anh Tuân mới được 10 tuổi, bà muốn ở lại nơi ông bà đã từng hạnh phúc với nhau. Thành ra, hai mẹ con vì xa cách thế hệ và không gian khác biệt, càng ngày càng ít có dịp nói chuyện. Khi anh Tuân dẫn chị Oanh về nhà, nói rằng muốn cưới vợ, bà mới gặp chị lần đầu tiên,  chưa hề biết rõ gia thế của chị thế nào. Qua lời giới thiệu sơ lược, chỉ biết rằng chị Oanh là con nhà có tiền, bố mở công ty riêng, hai người yêu nhau từ khi học đại học.

Bà Liên không hiểu nổi, lý do gì mà chị Oanh lại lạnh nhạt với cháu mình như thế, thậm chí, bà còn cảm thấy đối với con trai mình, chị cũng ít khi tình tứ.

 

Lần duy nhất bà Liên thấy chị Oanh tức giận, là ngày trước khi chị tự sát.

Hôm đó, là ngày nghỉ của anh Tuân, công việc công ty mệt mỏi, anh muốn ra ngoài đổi gió, mời cả nhà đi nhà hàng ăn uống. Bà Liên không muốn đi, trông cháu cả ngày, lại thêm mấy hôm mùa hè oi bức, bà thấy Bách Nhật không được lanh lợi cho lắm, thấy cháu uể oải, sợ đi hóng gió buổi tối về, lại mắc bệnh, nên chỉ có chị Oanh đi cùng anh Tuân. Bà ngắm hai vợ chồng con trai lên xe, thầm nghĩ họ thật đẹp đôi: tuy đã 30 tuổi, nhưng cả hai đều như thanh niên hai mấy, anh Tuân mặc một chiếc áo phông màu trơn và một chiếc quần bò đơn giản, còn chị Oanh thì khoác trên người chiếc váy liền màu xanh da trời nhã nhặn, xòe dài quá đầu gối, dưới chân đi thêm một đôi cao gót 5 phân, là một người gia giáo, quyền quí điển hình. Bà thở dài, nếu họ được như những gì anh Tuân tự nói thì tốt.

Hai người bước lên ô tô, bà cũng vào trong nhà chơi với cháu, bế cháu ra ban công để hóng mát, ban công nhà có một bộ bàn ghế mây, kiểu dáng giống như bộ ghế mây ở quê bà vẫn dùng, anh Tuân đặc biệt đặt ở đó để thỉnh thoảng buổi trưa bà ra hóng mát, hoặc buổi tối bà ngồi ngắm sao, pha trà,  bao quanh ban công có một giàn hoa giấy màu tím rất đẹp, nên bà Liên thích bế cháu ra đây ngắm cảnh. Có thể thấy, tuy ở thành phố đông đúc chật chội nhưng anh Tuân vẫn luôn cố gắng thu xếp cho mẹ sống thoải mái nhất.

Lúc ấy là 8h 30 phút tối, Bách Nhật cầm trong tay một bông hoa giấy mỏng manh, sau một hồi quạu quọ, mắt bắt đầu liu diu sắp ngủ, nhìn cháu mơ màng, bà Liên thầm nghĩ, đúng là một tiểu mĩ nhân. Bà đứng dậy chuẩn bị bế cháu vào trong phòng thì phía dưới ban công, tiếng ô tô rì rì chạy tới, tiếp đó là tiếng mở cửa xe, rồi tiếng mở cửa, đóng cửa nhà đến rầm.Chị Oanh vừa xuống xe đã chạy ngay vào trong nhà. Sầm sập leo lên cầu thang, vào trong phòng, lại đóng cửa rầm một cái nữa. Anh Tuân cũng vội vã chạy theo lên lầu, đứng trước cửa phòng ngủ lớn, nói vọng vào.

Bách Nhật đang thiu thiu ngủ, nghe tiếng động lớn, tỉnh dậy, bắt đầu bật khóc to. Bà Liên dỗ mãi cũng không chịu nín.

Bà dự cảm thấy con trai và con dâu xảy ra vấn đề lớn, liền giao cháu cho bà vú, xuống lầu xem tình hình. Bà vừa đến cầu thang, đã nghe thấy tiếng con trai vọng lên từ tầng dưới:

- Oanh, em mau nghe anh giải thích, thực sự vấn đề không phải như em nghĩ….

Bỗng nhiên, cửa phòng bật mở, bà thấy con dâu hai mắt đỏ hoe đi ra, run run nói:

- Anh mau giải thích đi – vừa nói, chị Oanh vừa đẩy anh Tuân vào tưởng, dùng tay đập mạnh lên ngực anh- anh nói cho tôi nghe, giải thích cho tôi, anh làm cách nào mà đẩy anh ấy đến chỗ chết?

- Anh… anh thực sự không hề muốn anh ta chết. Anh xin thề. Anh không hề làm thế,… anh làm sao biết được anh ta đã tự sát?

Chị Oanh nước mắt đầm đìa trên mặt:

- Vậy, anh nói cho tôi xem, năm đó anh làm thế nào mà có thể làm cho việc làm ăn của gia đình tôi điêu đứng, dùng phương pháp bẩn thỉu gì mà ép được bố tôi thay đổi ý kiến, để cho chúng ta lấy nhau? anh đừng nói anh không biết!

-  Oanh, em bình tĩnh đã, thực sự anh…

- Anh im đi, nếu không vì anh, thì mẹ tôi đã không biến thành sống dở chết dở như bây giờ.

Rồi, không còn quan tâm đến cuộc tranh luận, chị Oanh rơi vào vòng xoáy nội tâm:

- Hahaha, không thể tin tôi đã yêu anh mấy năm đại học, yêu say đắm như thế! Không thể tin tôi đã vì anh mà tuyệt thực, còn định cắt đứt tình nghĩa với cha mẹ. Tôi mới ngu ngốc làm sao? Tôi sống mà hại mẹ tôi điên điên khùng khùng….

Vừa khóc, chị vừa đập đầu vào tường:

- Cha mẹ tôi, tôi hại cha mẹ tôi, tôi còn hại cả anh ấy! Tôi làm sao vẫn mặt dày sống trong cái nhà này? Vẫn nói chuyện với anh như chưa có chuyện gì xảy ra, vẫn sinh con cho anh?

Anh Tuân ôm chầm lấy chị Oanh, không cho chị tiếp tục làm hại đến bản thân:

- Oanh, em điên đủ chưa? Nếu hận anh như vậy, thì hãy đánh anh đi! Đừng tự làm đau mình! Nhìn em thế này, anh đau lòng lắm!

Chị Oanh từ từ quay người lại, trong vòng tay anh Tuân, đôi tay run run đưa lên khuôn mặt anh, ôm lấy khuôn mặt anh, nước mắt lã chã tuôn rơi:

- Anh Tuân, tại sao anh lại biến thành người như thế này? Chàng trai ngây ngô mà em quen! Đâu mất rồi? anh là ai mà lại ác độc như thế? Anh vốn là người xấu xa hay là do em mù mắt? anh nói yêu em mà sao luôn nói dối em? Làm sao mà hại cả bố mẹ em? Anh có hạnh phúc không?- cô hét lên-  Hại người như vậy, anh có hạnh phúc không?

Anh ôm chị vào lòng, thổn thức nói những lời âu yếm:

- Anh sai rồi, em đừng khóc nữa, anh sai rồi,…

- Không, - chị Oanh đẩy anh ra, cười lạnh - em sai rồi, em mới là người sai, …

Nói xong, chị quay người chạy vào phòng, điên cuồng thu dọn quần áo, vứt từng đống từng đống vào trong vali.

- Em định làm gì?- anh Tuân chạy đến, lại lôi hết quần áo ra.

- Anh bỏ tay ra- chị Oanh vừa khóc vừa giằng lại đống đồ từ tay anh- tôi không thể nào sống ở trong căn nhà này được nữa, tôi có lỗi với mẹ tôi, có lỗi với anh ấy. Tôi phải đi…

- Anh không cho phép em! Em trả lời anh!  Em từng thề thốt với anh là em không yêu anh ta, thế mà hôm nay, em năm lần bảy lượt lôi anh ta ra để chất vấn anh, rốt cuộc là sao?

- Anh bây giờ có tư cách gì mà hỏi tôi câu đó! Anh làm bao nhiêu chuyện xấu, còn muốn tôi yêu anh hay sao? Anh, anh bỏ tay ra!!- chị Oanh hét lớn, có lẽ chưa bao giờ thấy chị Oanh điên cuồng như vậy, anh Tuân sững người. Anh không tranh cãi với chị nữa, đi về phía cửa:

- Được, em thích làm loạn bao nhiêu tùy thích. Nhưng anh không cho phép em ra khỏi nhà này. Anh nói cho em biết, em sống làm người của anh, chết làm ma nhà anh. Em đừng hòng mơ tưởng có thể thoát khỏi đây!

Nói xong, anh đóng rầm cửa, cầm chìa khóa khóa lại.

Chị Oanh lúc bấy giờ mới ý thức được rằng mình bị giam trong căn buồng này, chị điên cuồng lao về phía cửa, dùng tay dùng chân, đấm đá liên hồi mà cái cửa vẫn sừng sững không suy chuyển. Chị gào lên thất thanh, tiếng gào xé họng, như dùng tất cả sức lực để gào:

- Mau thả tôi ra, anh mau thả tôi ra.

Anh Tuân vô cùng tức giận, không quan tâm đến chị nữa, lái xe ra khỏi nhà. Trong nhà chỉ còn tiếng gào khóc của chị Oanh hòa với tiếng khóc của Bách Nhật.

Bà Liên biết tính con trai, lúc nó tức giận thì không nên xen vào, nếu không nó càng điên tiết hơn, bà nghĩ chỉ cần đợi đến lúc nó quay về, bớt giận, hòa hoãn dỗ dành vợ nó thì mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy. Nhưng bà đâu có biết rằng, đến lúc anh Tuân quay về thì mọi sự đã quá muộn.

Anh Tuân đi rồi, bà Liên mới đến cửa phòng khuyên nhủ con dâu:

- Vợ chồng , thỉnh thoảng cũng có lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, con nên bình tĩnh lại, kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe…. Thằng Tuân không phải người xấu, mẹ tin nhất định có hiểu lầm ở đây!

- Mẹ, con xin lỗi mẹ nhưng xin mẹ đừng nói nữa- chị Oanh từ trong phòng nói vọng ra- năm đó con với anh ta yêu nhau, nhưng bị gia đình ngăn cản, bố con bắt con phải lấy người khác, cuối cùng, chính anh ta đã uy hiếp bố con, bắt bố con đồng ý cho chúng con lấy nhau. Anh ta đã gãi bẫy để bố con và cô thư ký… - nói đến đây, chị Oanh cảm thấy tức nghẹn ở cổ, không có cách nào nói tiếp- sau này, mẹ con nhìn thấy những bức hình do anh ta chụp, phẫn uất quá mà hóa điên. Con vẫn cứ nghĩ rằng bố con đã phản bội mẹ con con, nhưng hôm nay, người mà bố con bắt con lấy năm xưa tự tử chết, gửi đến cho con một bức thư, kể rõ sự tình. Nếu không nhờ anh ta, có lẽ con vẫn còn ôm mối hận bố con. – kể xong, chị Oanh lại ôm mặt khóc.

Bà Liên không biết nói thế nào, bà vẫn biết, trong thương trường tàn khốc, giở một vài thủ đoạn là chuyện thường tình. Nhưng đối với tình cảm, nếu như lời nói của con dâu là đúng, thì bà không thể nào tha thứ cho con trai mình được.

Chị Oanh nói tiếp:

- Mẹ, bây giờ mẹ đã biết hết chuyện rồi, xin mẹ thả con ra, con không thể nào sống ở đây được nữa! Con xin mẹ!

Bà Liên muốn mở cửa cho con dâu, vợ chồng cãi nhau, dù có đến mức độ nào, có tức giận đến đâu nhưng nhốt người ta lại là không đúng. Bà đi tìm chị giúp việc, nhưng hóa ra, con trai bà đã mang chìa khóa đi theo rồi, không có cách nào mở cửa ra cho chị Oanh.  Bà quay lại, nói với chị:

- Hiện tại mẹ không có chìa khóa, con chịu khó đợi đến sáng mai, thằng Tuân nó về, mở cửa, hai đứa bình tĩnh nói chuyện với nhau. Nếu sự tình không còn có thể cứu vãn được,… chia tay, cũng là một cách giải thoát. Con ngủ sớm đi.

Bách Nhật đã ngoan ngoãn ngủ trở lại, bà Liên vào phòng, nhìn thấy cháu, không khỏi buồn lòng. Cháu bé đáng yêu của bà, tay vẫn còn cầm bông hoa giấy tím, đôi môi chúm chím, đôi mắt nhắm nghiền, cái tướng ngủ sao bình yên đến lạ. Thế mà số phận sinh ra đã hẩm hiu, có lẽ sẽ không có một gia đình trọn vẹn. Một giọt nước mắt nóng ấm rơi trên khuôn mặt thiên thần của Bách Nhật, giống như cô bé đang khóc.

Nửa đêm, cô bé tỉnh dậy khóc toáng lên, đôi tay quơ quơ như níu kéo thứ gì đó. Bà vú giật mình tỉnh giấc, dỗ dành cô bé, tưởng cô bé bị đói, nhưng cô bé nhất quyết không bú, cổ vẫn ngoái ra sau, nhìn bóng trắng của mẹ cô bé. Bà vú nhìn theo hướng tay cô bé, chỉ là một cái cửa sổ trống không, rèm đung đưa theo gió, rõ ràng không có gì kỳ lạ.

 Chị Oanh mấp máy môi nói với con:

- Mẹ xin lỗi-  sau đó nương theo cơn gió ngoài cửa sổ bay đi.- từ đây, chị đã được tự do, không còn đau khổ, cũng không còn xiềng xích , sẽ xin Mạnh Bà một bát canh, để quên hết thảy chuyện đắng cay kiếp này.

 Bà Liên nghe tiếng cháu khóc, cũng từ phòng bên chạy sang, hai người nựng mãi, cháu bé mới ngủ lại, trên mặt vẫn còn nhòe nhoẹt nước” mẹ ơi, xin hãy yêu con!”

3 giờ sáng đêm đó, anh Tuân say khướt được người từ quán rượu dìu về, về đến nhà, anh đạp cửa binh một cái, gọi:

- Em yêu, anh đã về rồi đây! Người em yêu đã về rồi đây!

Nói rồi, anh ta loạng choạng đi lên trên tầng. Bà Liên cùng 2 người làm được một đêm mất ngủ, chạy xuống dìu anh ta đi lên cầu thang. Bà Liên trách:

- Sao không để ý giờ giấc, lại còn uống say khướt thế này? Càng lớn càng đổ đốn ra!

- Mẹ !- Anh Tuân quay sang bà Liên, lảm nhảm nói- vợ con làm con say, vợ con làm con say! Ha ha! Con đã quên mình là ai rồi! Con đã vì cô ấy mà quên con là ai rồi! Vì có được cô ấy! Vì có được cô ấy! …

Thình lình, anh ôm lấy bà Liên khóc nức nở như đứa trẻ:

-Mẹ ơi! Con buồn quá! Con đau lòng quá mẹ ơi! Cô ấy hỏi con có hạnh phúc không! Mẹ ơi, con rất không vui, khi cô ấy buồn, khi cô ấy ghét bỏ con, con rất không hạnh phúc, khi làm chuyện có lỗi với cô ấy, con rất không hạnh phúc! Con rất đau lòng, con rất không hạnh phúc!

Nhìn đứa con trai đã ba mươi tuổi đầu, đã là người thành đạt, vì tình yêu mà biến thành người yếu đuối, bà Liên thấy xót xa. Tình, không phải cứ cố gắng là có được, không phải là bài toán có nhiều cách giải, tình yêu, chỉ có một phương pháp, đó chính là chân thành.

Bà Liên vỗ về con như ngày con còn nhỏ:

- Cô ấy vẫn đợi con trong phòng, mau vào xin lỗi cô ấy, xin cô ấy tha thứ.

Anh Tuân loạng choạng ra khỏi vòng tay bà, như đứa trẻ 9 tháng, chập chững những bước đi đâu tiên, đi đến cửa phòng ngủ, người anh mềm nhũn, dựa hẳn vào tường, đôi tay cầm chìa khóa, tra vào ổ, tra mấy lần đều chệch, miệng anh liên tục nói:

- Anh xin lỗi, anh đã về rồi đây! Anh về với em đây!

Một lúc lâu sau, cánh cửa mới mở ra, anh Tuân bỗng nhiên im bặt. Không gian, thời gian đều dừng lại. Bà Liên thấy kỳ lạ, chạy tới, bà hốt hoảng kêu lên, trời đất xung quanh bà như chao đảo. Trong phòng, con dâu bà đang ngồi ở dưới đất, hai tay và đầu gục trên giường như đang ngủ, thế nhưng trên tấm đệm màu trắng, lại là một khoảng màu đỏ chói mắt. Máu đỏ rực lan khắp cả một mảnh đệm lớn. Vết cứa ở cổ tay trái máu đã không còn chảy, bên tay phải là một chiếc kéo nhọn. Chân bà nhũn ra, đứng không vững nữa. Anh Tuân thét lên, chạy đến bên người yêu, ôm lấy cô, lay cô tỉnh lại, xin cô tỉnh lại, nhưng cô không hề nghe thấy lời gọi của anh. Cô đang rong chơi trên cánh đồng hoang đầy gió. 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Chuyện đời Hoa Bách Nhật. Phần I: Chương 1: Sinh ra(3)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính