Tâm sự

Tìm lại tất cả - Chương 21

ReadzoChương 21

682 Đã xem

Chương 21

 

Ấm áp – đó là những gì Uyển Khanh cảm nhận được vào lúc này. Cô không ngờ khi chết đi, cơ thể lại ấm lên như được bao phủ như vậy, không chút đau đớn cũng không cần bận tâm đến điều gì. Thật sự...thanh thản đến kì lạ.

 

- Không được ngủ! Nếu em ngủ, em sẽ không thể tỉnh lại được nữa đâu! – Một giọng nói trầm thấp vang kề bên tai, Uyển Khanh hơi nhíu mày, chậm rãi mở mắt ra.

 

Ken đang dịu dàng nhìn cô, tay vô thức vuốt nhẹ lên mái tóc thẳng dài. Anh ngồi dựa lưng vào gốc cây và để cô nằm gối đầu lên chân mình.

 

- Thái tử? – Uyển Khanh kinh ngạc thốt lên. Chợt thấy mái tóc anh bết lại vì dính mồ hôi, cô lại nhíu mày, chậm rãi ngồi dậy, đưa tay chạm nhẹ vào trán anh. Liếc xuống một bên cánh tay, nhìn thấy chiếc áo trắng mỏng manh của anh nay rách nát và nhuốm đầy máu đỏ, cô chợt hiểu ra mọi chuyện.

 

- Người...đỡ cho em sao? – Uyển Khanh cắn môi, một nỗi xót xa trào dâng trong lòng. Xé lấy một đoạn vải ở gấu váy, cô nhẹ nhàng băng bó lại giúp anh. Bàn tay bị người nào đó nắm lấy, cô ngẩng đầu lên đối diện với anh, đáp lại cô là một nụ cười mỉm dịu dàng.

 

- Ta không sao!

 

- Vì sao lại làm vậy? – Uyển Khanh gạt tay anh ra, ngang bướng buộc miếng vải lại.

 

- Ta đã nói sẽ không để em rời bỏ ta!

 

Một giọt nước mắt lăn dài trên má, Uyển Khanh quay đi, nói nhẹ:

 

- Sau này...người đừng làm vậy nữa!

 

- Vì sao? Bảo vệ em là điều ta phải làm mà?

 

- Vì người là thái tử!!! – Uyển Khanh quay phắt lại, giữ chặt lấy hai vai anh: - Người là thái tử, nên người không thể chết , người hiểu không? Người đừng tự ý làm những việc nguy hiểm như vậy nữa, có được không?

 

- Toji! – Ken mỉm cười, gạt nhẹ nước mắt đang chảy trên gò má cô: - Em đã quên mất một điều! Thiếu em, mọi việc đối với ta đều chỉ là vô nghĩa! Cuộc đời này, ta cũng chỉ nguy hiểm vì em, cho nên em đừng lo!

 

Uyển Khanh lại cắn môi, quay mặt đi, khiến bàn tay Ken chưng hửng trong không trung. Anh thở dài, hất cằm về một nơi gần đó:

 

- Hắn ở kia! Ta chưa kiểm tra nhưng dựa vào hơi thở, ta nghĩ có lẽ hắn vẫn còn sống!

 

- Còn con hồ ly kia đâu? – Uyển Khanh lúc này mới nhớ ra mọi chuyện, giật mình quay lại nhìn anh.

 

- Chạy rồi! Nhưng em yên tâm, nó không sống được lâu đâu!

 

- Người đã làm gì? – Uyển Khanh nhíu mày không hiểu.

 

- Trả lại nó cái mà nó đã tặng em! – Ken vuốt nhẹ gáy cô, mỉm cười. Ở nơi đó, vết sẹo dài gớm ghiếc đã biến mất.

 

- Thái tử! – Uyển Khanh chộp lấy tay anh, nắm nhẹ: - Người có thể...giúp em chăm sóc Minh Huân một chút được không?

 

- Em định đuổi theo nó?

 

- Vâng!

 

- Đi đi!

 

Nhận được sự đồng ý, Uyển Khanh mỉm cười đứng bật dậy, đôi mắt xanh dương sắc sảo liếc nhìn xung quanh. Một cơn gió kéo đến làm tung bay mái tóc rối, đôi cánh đen dần dần lộ ra. Nhún người, Uyển Khanh lao vút lên bầu trời đen đặc, dưới ánh trăng chỉ nhìn thấy một cái bóng mờ huyền ảo. Ken đã nghĩ, nếu như không phải biết trước cô là quỷ, hẳn là nhìn vào, anh đã nghĩ đó là một thiên thần.

 

“Ví ác quỷ như một thiên thần ư?” –  Ken dựa lưng vào tường, bất lực mỉm cười: “Quá là hài hước!”

 

***

 

Hang động thối tăm và ẩm mốc, trong sự tĩnh lặng chợt nghe thấy có tiếng thở nặng nhọc. Trên nền đá rộng, một bóng trắng đang co người nằm im, cây sáo trúc bên cạnh gãy nát. Trên cánh tay người đó có in dấu một vét sẹo dài, đỏ thẫm đang không ngừng chảy ra từng dòng máu đen đặc, nhuốm bẩn cả một vạt áo trắng tinh. Bất chợt, tiếng giày cao gót nện vào từng tảng đá vang lên đầy chói tai, bóng trắng trên vách đá khựng lại, bàn tay run rẩy vội nắm lấy cây sáo đã chẳng còn nguyên vẹn, từ từ ngồi dậy, từ từ đứng thẳng, máu vẫn chảy dài từ cánh tay rồi nhỏ từng giọt xuống đất.

 

Từ trong bóng tối, chiếc giày cổ cao màu đen lộ ra, tiếp đó là chiếc váy đen dài đến đầu gối, và cuối cùng là khuôn mặt băng lãnh sắc sảo cùng đôi mắt xanh dương huyền bí, phía sau là đôi cánh đen rộng, trên tay người đó còn cầm một thanh kiếm băng mỏng lạnh lẽo.

 

- Tìm thấy rồi! – Giọng dịu nhẹ phát ra từ đôi môi nhỏ nhắn đang mỉm cười, Uyển Khanh nhún người bay đến trước mặt Katly, thanh kiếm băng vung lên đặt ngang cổ cô ta.

 

- Đừng! – Katly cứng người, run rẩy cầu xin: - Đừng giết ta! Công chúa, xin người đừng giết ta!

 

- Vậy nói đi! – Uyển Khanh ghì chặt thanh kiếm trong tay, lạnh lùng nói: - Kẻ nào đứng sau ngươi? Kẻ nào sai ngươi giết Minh Huân? Là ai?

 

- Nếu ta nói, người sẽ tha cho ta chứ? – Katly nhìn Uyển Khanh, dò hỏi. Đáp lại cô chỉ là cái nhếch môi ác độc: - Ngươi không nhận thức được hoàn cảnh của ngươi bây giờ sao? Katly, ngươi không có quyền trao đổi với ta! Nhưng có thể ta sẽ suy nghĩ nếu ngươi ngoan ngoãn một chút!

 

- Ta nói! Ta nói!! – Katly vôi vàng quỳ xuống, bàn tay cô vẫn không ngừng run rẩy, máu từ vết sẹo vẫn không ngừng chảy ra.

 

- Là kẻ nào? Nói nhanh!

 

- Là... – Katly hít một hơi thật sâu, đôi môi vốn hồng nay khô nẻ tái nhợt, mồ hôi túa ra chảy dài hai bên thái dương. Hơi thở cô dần trở nên khó khăn, hai bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm.

 

- Nói nhanh!!! – Uyển Khanh nghiến răng thúc giục. Qua biểu hiện bên ngoài, cô biết lời nguyền đang phát tác và hành hạ cô ta, vì mới được chuyển giao thân xác nên nó còn phát tác nhanh hơn trước, cộng với việc cơ thể Katly sẽ không thích ứng được với cơn đau. Cô là người sử dụng thuật này nên cô rất rõ, nếu không kịp, cô ta có thể sẽ chết.

 

- Là...thái tử! Là ngài ấy đã cho ta sức mạnh, sai ta tạo lời nguyền lên người Minh Huân! Ngài ấy nói, khi Minh Huân chết đi, sức mạnh từ hai con mắt đó sẽ thuộc về ta! Công chúa, ta sai rồi...ta...ta chỉ là...vì lòng tham, ta chỉ là...cần sức mạnh...ta...ta... – Hơi thở Katly càng trở nên nặng nề, muốn mở miệng nói nhưng lại không nói được. Thanh kiếm băng trên cổ lúc này mới được hạ xuống, Katly còn chưa kịp thở phào, một nhát đâm mạnh mẽ đâm thẳng vào tim cô. Cô trơ mắt nhìn khuôn mặt lạnh lùng phía trước, mấp máy môi đầy ai oán:

 

- Người...nói dối...nói...dối... Người... N...ng...người......

 

Cả người Katly ngã gục xuống, máu chảy ra lênh láng nhuốm đỏ cả một vùng, vài vệt máu còn bắn lên khuôn mặt của Uyển Khanh khi cô rút mạnh kiếm ra, chồng chéo lên vệt máu cũ đã hơi mờ trước đó của Minh Huân. Nhìn cơ thể đã bất động trên nền đất, cô lạnh lùng quay đi, nhưng bước chân lại vô thức loạng choạng:

 

- Ngươi mới là kẻ nói dối!

 

Thái tử sẽ không bao giờ làm thế. Không bao giờ! Cho dù người không ưa Jio, nhưng người chưa từng làm hại nó. Cho dù người có ác cảm với nó bao nhiêu, vì cô, người luôn mắt nhắm mắt mở cho qua. Chính vì thế, việc này chắc chắn là do kẻ nào đó sắp đặt để đổ lỗi cho người... Không thể là người! Tuyệt đối không thể là người!

 

Uyển Khanh ngã khuỵu xuống, thở dốc. Một tay cô chống trên nền đá lạnh xù xì, một tay cô vội đưa lên bịt lấy miệng mình, nôn khan ra từng đợt. Mùi máu tanh hôi thối xộc vào mũi càng làm cô khó chịu, nước mắt đã vỡ òa trào ra khỏi khóe mi.

 

- Không thể, đúng không? Không thể là người được, tuyệt đối không thể! Người chẳng có lý do gì để làm thế cả!

 

Nhưng...thái tử...là người thật sao? Thật sự là...người đã làm thế sao?

 

Thái tử! Vì sao vậy? Vì sao lại là người? Vì sao...lại làm thế chứ?

 

***

 

Sấm rền vang, sét chớp chớp làm bừng sáng không gian trong phút chốc, rồi tắt lụi đi nhanh chóng như chưa từng xảy đến. Mừa rầm rì lả lướt, rồi ầm ầm kéo đến như muốn cuốn trôi tất cả, nhấn chìm mọi thứ ở trần gian.

 

Hang động nhỏ được chiếu sáng bởi đống cỏ khô và một ít lửa tàn, thoang thoảng mùi khói đục cùng mùi đất ẩm thấp. Ngồi dựa vào vách tường là một chàng trai tuấn tú đang dõi mắt ra ngoài nhìn từng giọt nước rả rích nhỏ xuống nền đá, chiếc áo sơ mi trắng nhuốm máu hơn phân nửa, vết thương trên cánh tay đã khép miệng ngoan ngoãn không chảy chút máu nào. Bên cạnh, một chàng trai khác lại nằm im, tứ chi buông thõng bất động, khuôn mặt tái nhợt, ngón tay tím thẫm, co quắp như không lưu chút hơi ấm hay sự sống. Bên ngoài, sấm lại kéo đến uy vũ bốn phương, sét góp vui ban phát chút ánh sáng ít ỏi, rồi tất cả lại trở về tĩnh lặng tối tăm như ban đầu.

 

Trước của động, một thân hình ướt nhẹp chậm rãi bước vào, mái tóc dài còn rũ xuống chảy ra từng giọt nước trong.

 

- Em sao vậy? – Thấy Uyển Khanh, Ken nhíu mày lên tiếng. Anh đứng dậy, tiến lại phía cô rồi nâng mặt cô lên.

 

- Em không sao! – Rất nhanh, Uyển Khanh nghiêng đầu tránh khỏi bàn tay ấy, mắt vô tình nhìn vào cánh tay anh: - Vết thương của người...

 

- Không sao rồi! – Ken mỉm cười, vén nhẹ tóc cô, ngón tay dịu dàng lướt qua chiếc khuyên tai màu xanh dương: - Vết thương này chẳng là gì cả, quan trọng là em! Còn đau nữa không?

 

- Không! – Uyển Khanh cúi đầu, lách người qua anh rồi tiến về phía Minh Huân. Dù sao thì sự thật mà cô biết cách đây ít phút khiến cô vẫn không thể chấp nhận nổi.

Đã cố nghĩ rằng không phải anh, đã cố ngụy biện kẻ nào đó chỉ muốn hãm hại anh nên mới làm thế. Nhưng...anh đã từng thừa nhận anh không ưa đứa em trai duy nhất của mình, anh đã luôn tức giận và căm thù khi đứa em vô dụng đó phá đi viên ngọc phòng thân của anh, anh luôn không vui, luôn khó chịu khi đứa em đó lúc nào cũng dính lấy cô nũng nịu. Những lúc như vậy anh đều cho qua. Nhưng...lúc Minh Huân bị trúng phải lời nguyền, anh chỉ dửng dưng nhếch môi cười mà không cứu, trong khi nếu là cô thì anh luốn gắng sức tìm mọi cách. Anh khuyên cô nên để Minh Huân chết đi như một sự giải thoát, trong khi anh biết rõ nếu để cậu ấy chết đi, Jio sẽ như thế nào.

 

Không muốn nghi ngờ! Sau bao điều anh làm vì cô, cô thật sự không muốn nghi ngờ anh, nghi ngờ rằng quãng thời gian trước đây chỉ là giả tạo. Nhưng...cô lại không thể thắng nổi hiện thực tàn khốc nghiệt ngã này.

 

- Thái tử! Em hỏi người một chuyện được không? – Chạm tay vào Minh Huân, Uyển Khanh khựng lại, lên tiếng.

 

- Ừ?

 

- Người...có ghét Jio không?

 

- Có! – Ken trả lời gần như ngay lập tức. Thản nhiên, dửng dưng, còn có chút lạnh lùng.

 

- Vậy...còn con người?

 

- Rất ghét!

 

- Là vậy sao? – Uyển Khanh đứng phắt dậy, tức giận nhìn anh, tay đã tạo ra một thanh kiếm. Vừa đối mặt, thanh kiếm sắc nhọn đã chĩa vào yết hầu Ken. Anh sững sờ nhìn khuôn mặt đã giàn dụa nước mắt của cô, rồi lại nhìn mũi kiếm trước cổ mình, nhíu mày:

 

- Toji! Em làm cái gì vậy hả? Bỏ xuống!

 

- Vì sao? – Uyển Khanh cắn môi, đôi mắt xanh trong ngập tràn phẫn nộ: - Vì sao giết Minh Huân? Em nhờ người chăm sóc, nhưng vì sao người lại để cậu ấy chết? Vì sao????

 

- Hắn chết rồi à?

 

- “Hắn chết rồi à”? Thái tử! Cậu ta hoàn toàn vô tội, vì sao hết lần này đến lần khác người luôn bỏ mặc cậu ấy trong nguy hiểm? Cậu ta cũng chỉ là sai lầm của con người và loài quỷ chúng ta, chẳng lẽ người phải tần nhẫn đến mức như thế này sao??

 

- Toji! – Ken nhìn cô, lạnh lùng cắt ngang. Liếc thanh kiếm đang kề trên cổ mình lần nữa, anh thản nhiên buông một câu thật nhẹ: - Em động lòng với hắn rồi sao?

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tìm lại tất cả - Chương 21

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính