Truyện Dài

Mẹ đã gặp bố con như thế nào (Chương 10) - Tác giả Cỏ

ReadzoHay câu chuyện: "Không nhất thiết phải lấy hoàng tử mới có thể trở thành công chúa"...

Cỏ - Copywriter

Cỏ - Copywriter

27/05/2015

2186 Đã xem

Tóm tắt chương trước

Buổi gặp mặt các cộng tác viên mới của Hai Hòn diễn ra vô cùng vui vẻ và cởi mở, Nam “gian manh” thậm chí đã công khai thể hiện cảm tình của mình dành cho An thông qua trò chơi hoạt náo mà cậu làm quản trò. Điều này khiến Hoàng Anh cảm thấy vô cùng phiền muộn, bởi kể từ tai nạn đuối nước mùa hè năm cô 13 tuổi, Hoàng Anh đã phải lòng Nam – cậu bé kịp thời cứu sống mình khi đó. An vẫn giận Nam vì đã “chơi xấu”, nhưng thực tình, lòng cô cũng thấy rung rinh.

Rồi nhờ mối quan hệ của ba với thầy cô giáo trong trường, Nam dễ dàng có được một suất trong phòng 410, Nhà 11, kí túc xá Kinh tế.

Mối quan hệ của đôi bạn trẻ sẽ có bước tiến triển gì mới? Xin mời độc giả cùng đón đọc phần tiếp theo!

Mẹ đã gặp bố con như thế nào (Chương 10) - Tác giả Cỏ

“An!!! An!!!” - Nam một tay vác cái ba lô quần áo to tướng, một tay vẫy An lia lịa. Cô nàng đang ngồi gặm dở cái bánh mì trứng trước cửa căng tin Nhà 3, thoáng thấy bóng dáng Nam ngơ ngáo ở cổng kí túc xá thì nhét nguyên cả miếng bánh to tướng vào miệng nhai nhồm nhoàm cho xong, vờ như không quen không biết, nhấc mông lên đi thẳng về hướng Nhà 1.

Cậu chàng lóc cóc băng qua sân bóng đá đuổi theo, bắt kịp An ở trước cửa khu Nhà Khách. Nam nhảy uỵch lên đứng chắn trước mặt cô bạn, thở không ra hơi nhưng miệng thì cười toe toét: “Bắt được rồi!”.

Lúc này, khi mặt đối mặt với người thương, chiêm ngưỡng khuôn mặt ngáo ngơ và đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ của An, cộng thêm cái mụn mọc ngay chóp mũi cô bạn, Nam không kìm được mà bật cười hinh hích: “Hôm nay xí gái thế!”.

An ngước đôi mắt gấu trúc đờ đẫn lên nhìn Nam, hậm hực: “Vô duyên!”. Dứt lời liền lách qua cậu chàng, bước đi phăm phăm không thèm quay đầu nhìn lại.

“Hôm nay không phải đi học hả?” – Nam vẫn dai dẳng bám theo.

“Nghỉ!”

“Chưa hết giận hả?”

“Hơi đâu giận người dưng!”

Nhớ ra cái ba lô bự tướng cậu vác trên vai, cô bạn đột ngột dừng lại, mắt nheo nheo đầy nghi hoặc: “Gì đây?! Mà sao giờ này không đi học lại ở đây?!”.

Mặt Nam tươi như con nít được kẹo: “Hết giận rồi hả? Cái này là quần áo đó! Sáng nay bùng tiết, người ta dọn đồ chuyển vô đây ở!”.

“Xàm xí nhảm nhí!” – An quay ngoắt mặt đi tiếp.

“Ủa nhảm nhí cái gì nè?” Nam lại lon ton chạy đến chắn trước mặt An, nhưng không đứng yên tại chỗ mà vừa chạy giật lùi vừa hỏi.

An lại dừng phắt lại: “Nhà cửa tử tế đàng hoàng khi không chui vào kí túc xá làm gì? Kí túc xá không phải ai cũng ở được đâu nhé, mấy anh CÔNG TỬ BỘT lại càng không!”. Mấy chữ “công tử bột” cô bạn cố ý kéo dài ra, mặt hếch lên khiêu khích.

Nam cười tủm tỉm chẳng nói chẳng rằng, lôi tuột An đi theo mình về phía nhà 11, mặc kệ cô nàng la oai oái. Leo được 2 tầng lầu nghe cô bạn càm ràm than mệt mãi, Nam chau mày: “Vậy để tớ bế lên nha, còn có 2 tầng nữa thôi!”.

Tự giác, An im bặt, ngoan ngoãn theo lên tận tầng 4, không than vãn thêm nửa lời.

Nam gõ cửa phòng 410 độ 2 phút thì có người ra mở cửa – một anh chàng còm nhom và cao lêu nghêu, đeo cặp kính cận dày cộp, mặc cái quần đùi ngắn cũn ngắn cỡn khoe cặp giò gầy nhẳng như 2 cái ống điếu trông rất mắc cười. Nhận ra có con gái, anh ta đứng hình 3 giây, đóng cửa cái “rầm” rồi hò hét bạn cùng phòng loạn xạ. Cũng chỉ 2 phút sau đó, đã bảnh bao bước ra áo quần tử tế, miệng cười thanh lịch: “Bạn tìm ai?”.

An còn chưa kịp mở miệng phân trần thì Nam đã chen lên giấu tịt cô nàng sau lưng: “Của em. Em chào anh, em Nam - người mới!”. Rồi chẳng để ai kịp phản ứng, cậu thản nhiên bước vào phòng chào mọi người một lượt, thảy luôn cái ba lô lên chiếc giường trống duy nhất rồi lại chào quay ra nhanh y như lúc bước vào.

An từ đầu chí cuối bị thái độ ngang ngược của cái người này quay như chong chóng, đờ đẫn không nói được một câu.

“Rồi, bây giờ chúng mình đi đâu?” – Nam hớn ha hớn hở.

“Tại sao lại là chúng mình? Tại sao không phải là cậu lượn đi cho nước nó trong? Tại sao không phải là tớ về thẳng phòng đánh một giấc đến trưa đi ăn cơm rồi ngủ tiếp đến chiều? Phải rồi, tại vì tớ sẽ về thẳng phòng ngay bây giờ đây, và tớ không định xin phép cậu đâu!” – An liến thoắng một thôi một hồi rồi hậm hực bỏ đi, để lại Nam đứng chết trân tại chỗ.

Mình đã làm điều gì sai cơ chứ?

Nam rầu rĩ thất thểu về phòng. Thế mà cậu đã tưởng, vào được kí túc xá, gần được với An hơn là cuộc đời mình đã nở hoa rồi cơ đấy.

Ngán ngẩm lau dọn chỗ sắp xếp chỗ ở mới, bấy giờ cậu mới ý thức được hoàn cảnh bi đát của mình. Cái giường tầng 2 trở nên quá bé nhỏ chật chội so với thân hình cao lớn hơn một mét tám. Nhà vệ sinh cáu bẩn, la liệt thau chậu, ngập quần áo bẩn chưa giặt đang bốc mùi của mấy anh bạn cùng phòng. Vòi nước bị rò rỉ phát ra âm thanh rì rì khó chịu, cộng thêm miếng vải màu vàng xỉn buộc ngay đầu vòi nước dường như là để lọc cặn bẩn, bởi vì khi Nam vặn nước lỡ tay làm tuột xuống, thì nước ào ạt chảy ra có nhiều cặn đen và những con loăng quăng hồng hồng ngoe nguẩy.

À, bây giờ thì Nam đã hiểu tại sao người ta vẫn hay ví nước trong kí túc xá với nước sông Hồng.

Quay ra nhìn mấy anh bạn, người vẫn đang hăng say chiến game, kẻ vô tư ngủ ngày “kéo gỗ” rầm phòng, Nam thét gào trong tâm thức: Lạy Chúa, tôi vừa làm gì với cuộc đời mình thế này?

May thay cậu còn được một chút niềm an ủi: Bữa cơm đầu tiên ở gác 2 nhà ăn kí túc xá khá ngon!

***

Về phòng, An lại bứt rứt không yên, lăn qua lăn lại trên giường. Mình có phản ứng thái quá không?

Cô vò đầu cho mái tóc xù rối tung, rồi lại bật dậy ngắm mình trong cái gương. Con bé cáu kỉnh đang gườm gườm nhìn lại cô kia trông xấu tệ!

An không hiểu tại sao mình lại cảm thấy bực bội như thế. Có lẽ vì sau một buổi tối vờn cô tơi tả, cậu chàng vẫn chưa có một lời xin lỗi chính thức nào. Nam đã xin lỗi An đâu?! Người có lỗi phải xin lỗi chứ!?

Thế mà tỉnh bơ hỏi người ta hết giận chưa, đồ cà chớn! Đừng hòng tôi thèm nhắn tin cho trước!

...

“Ăn cơm chưa?”

“Ủa, tưởng vẫn còn giận Nam chứ. Đang ăn đây rồi, ở gác 2 Nhà Ăn nè!”.

“Ngồi yên đó, tui lên giờ!”.

An cười tủm tỉm, thay vội bộ đồ rồi “tít” thẳng đến nơi cần đến.

( Con gái quả là thứ sinh vật thật khó hiểu  - Lời tác giả =)) )

***

An ôm thật chặt túi vải may áo dài trong lòng, cười tít mắt khoái chí, leo lên ngồi sau xe Nam. 2 đứa lẽ ra đã mất công toi cả buổi chiều lang thang khắp các phố phường Hà Nội để tìm mua vải, nếu như Nam không chợt nhớ ra một địa chỉ mà trước đây bà Quỳnh Giao từng nhắc đến.

 Hồi tưởng lại vẻ mặt hài lòng của mẹ mỗi khi có người tấm tắc khen chiếc áo dài bà mặc đi dự đám cưới cô chị họ của Nam, cậu lại tự rủa xả mình sao không nhớ ra nơi này sớm hơn. Nhưng mà vậy cũng hay, ít ra lại được chở cái người này lượn qua lượn lại, lượn qua lượn lại.

Phố phường Hà Nội những ngày cuối tháng 10 thật là đáng yêu quá... Đáng yêu hơn cả, là chị bán hàng tinh ý đã đồng lõa với Nam để gạt cô bạn ngốc nghếch kia. Cứ nghĩ đến nét mặt tiu nghỉu tiếc nuối của An lúc rời khỏi mấy cửa hàng trước đó - chỉ vì cái giá họ đưa ra cho mẫu vải mà cô thích quá cao, trong khi nhất quyết không chịu để Nam chi tiền, cậu lại thấy trong lòng bứt rứt khó chịu.

Nếu An mà phát hiện chắc sẽ giận mình tới chết. Nam bất giác rùng mình ớn lạnh ...

“Sao An không để lại đó đặt họ may luôn? Nhà đó may đẹp có tiếng đấy!”

“Giờ tớ dẫn Nam đi gặp thợ may xịn nhất Hà Nội!” – An làm mặt bí hiểm.

Thế rồi, đến lượt Nam phải há hốc mồm miệng khi bước chân vào xóm trọ tồi tàn trong ngõ Cột Cờ. “Thợ may xịn nhất Hà Nội” lại ở tại nơi như thế này sao?

***

Tối hôm đó, tại nhà hàng Nhật Tonchan Ramen, 109 Triệu Việt Vương.

An và Nam vừa rời khỏi sau khi đã dùng bữa tối được ưu đãi đặc biệt bởi cái pass “Em gái của Hải”, thì Mai tới. Mai uốn éo đi đi lại lại khắp quán, hết càm ràm cô bé thu ngân ở quầy rằng tính toán lề mề, lại vào bếp cằn nhằn đầu bếp làm đồ chậm chạp.

Hoa – nhân viên order kì cựu của quán -  nhìn Mai thấy chướng mắt, mới nói thẳng vào mặt cô ả không chút kiêng dè: “Quán nhỏ, khách đông, chị Mai làm ơn đứng gọn vào một chỗ cho tụi em rộng đường làm việc! Kẻo chứ mà, đồ ăn không có mắt, lại đổ hết lên bộ váy áo đắt tiền của chị thì phiền lắm!”

Mai trợn trừng mắt, nửa kinh ngạc, nửa đe dọa: “Mày vừa nói cái gì hả con kia?”

“Tôi nói đây không phải chỗ cho chị dưỡn da dưỡn dẹo, chị mà không đi là tôi...”

Chưa kịp nói hết câu, Hoa đã bị Liên kéo giật ngược lại phía sau nài xin: “Đừng, chị!”

Hoa giằng mình ra khỏi tay cô bé: “Ai ngán nó chứ chị đây là không có ngán! Nó không phải chủ cái nhà hàng này!!!”

Dứt lời, cô quay lại đứng đối diện với cô ả Mai đang bừng bừng phẫn nộ, giọng mỉa mai thách thức: “Tưởng được anh Hải ưu ái là thích lên mặt với ai cũng được à? Từ ngày có cái mặt mày là khách vắng hẳn đi. Phải tao, có loại con gái mặc-như-không-mặc cứ dưỡn da dưỡn dẹo trước mặt, chắc tao cũng ói mấy hồi!”.

Máu nóng bốc lên đầu khiến khuôn mặt Mai cơ hồ như bị biến dạng, vẻ lả lơi thường thấy nhanh chóng biến mất, thay vào đó là nét dữ tợn đanh ác khiến người đối diện phải thất kinh. Cô ả đang tính lao vào ăn thua đủ với Hoa, thì bị một cánh tay đàn ông mạnh mẽ ghìm lại. Giọng Hải nhẹ bẫng: “Về thôi em, về nhà!”.

Hải nắm chặt tay Mai - gần như là kéo lôi cô ta ra khỏi quán trước những ánh mắt hoang mang của Hoa, Liên và các vị khách người Nhật. Rồ ga chở cô ả về thẳng nhà, anh không hé môi nửa lời suốt quãng đường đi. Chỉ đến khi thả người lên chiếc sopha quen thuộc trong căn hộ của mình, nới lỏng mấy cái cúc cổ trên áo sơ mi, anh mới nhẹ nhàng hỏi: “Sao? Hôm nay đến lượt đứa nào gây sự với em?”

Mai mếu máo ấm ức, nước mắt đã chực đua nhau rơi xuống – đối lập hẳn với cái vẻ hung ác như muốn ăn tươi nuốt sống người ta khi nãy: “Con Hoa! Nó cậy nó là nhân viên lâu năm nhất ở nhà hàng, nói anh không dám đuổi nó, nên nó thỏa sức không coi em ra gì. Nó làm nhục em trước mặt tất cả mọi người”.

Hải chau mày, đôi mắt nhắm nghiền, đưa tay lên bóp trán, vẻ mệt mỏi: “Chứ không phải là em lượn lờ nhiều để người ta ngứa mắt mới ý kiến sao? Còn nữa, để anh nhắc em nhớ, nhà hàng anh làm ăn tử tế chứ không kinh doanh dịch vụ nhạy cảm. Em ăn mặc như vậy là muốn anh phải thế nào?”.

Mai bĩu môi, 2 tay túm lấy vạt váy cũn cỡn, hoang đường như thể chỉ cần kéo hết cỡ là 5 phân váy cũng đủ để che đi cả cặp đùi nuột nà vậy. Nỗ lực kéo váy xuống vô tình lại phơi bày bộ ngực đàn bà lồ lộ, khiêu khích. Hải láu cá cắn môi dưới khiến Mai đờ đẫn mất mấy giây. Chết tiệt! Anh ta biết mình chưa bao giờ chịu đựng nổi mỗi lúc chỉ có 2 người thế này!!!

Nhận ra mình cũng có thể giỡn nhây thêm một chút với đối phương, cô ả một lần nữa làm bộ cố gắng hết sức kéo vạt váy xuống, nhưng bộ ngực thì ưỡn cao lên và thân hình thì đã bắt đầu uốn éo theo nhịp điệu cuồng loạn của hơi thở. Hải bật dậy khỏi sopha, chậm rãi cởi sơ mi và tiến đến. Anh lướt chiếc mũi cà sát vành tai cô nàng đang hổn hển chờ đợi, buông một câu nhẹ bẫng: “Anh không thích mùi nước hoa quá nồng. Tắm rửa và tẩy trang đi! Chúng ta có nhiều thời gian ...”

Dứt lời, anh tiến về phòng ngủ trước bỏ lại sau lưng tiếng cười ngạo nghễ và cô nàng đang đờ đẫn, hẫng hụt. Như sực tỉnh cơn mê, Mai hét với theo: “Cho em 10 phút!”. Nói rồi cô ả vội vã chạy vào nhà tắm, nỗ lực xối rửa hết những thứ nước hoa và son phấn rẻ tiền trên mình ...

***

Mai tỉnh dậy, mỉm cười mãn nguyện sau một đêm ân ái mệt nhoài. Hải đã sớm rời đi. Cô ả ngây ngất hồi tưởng lại những gì đã xảy ra đêm qua – trong phòng ngủ, trong nhà tắm, trên ghế sopha ... Chiếc giường hiện tại vẫn còn những vết tích rõ rệt của một đêm cuồng dại. Thân thể cô ả - cũng là minh chứng rõ rệt nhất – những vết bầm như càng nổi bật hơn thêm trên làn da trắng nõn nà, sự rệu rã của đôi chân dài miên man - thứ vũ khí cô đã dùng để chinh phục bao gã đàn ông đam mê sắc dục.

Phải, Hải đương nhiên không phải người đàn ông đầu tiên của Mai, càng không phải người đàn ông duy nhất. 8 năm lăn lộn ở cái đất Hà Thành này, cô ả điên cuồng lao vào những gã đàn ông có địa vị quyền thế để tìm kiếm nơi nương tựa. Nghề gái gọi cao cấp không ít rủi ro, vài lần may mắn trốn được những trận đánh ghen cũng khiến ả phần nào trở nên chai sạn. Chỉ có một lần duy nhất cô ả chạy không thể thoát khỏi bàn tay của một người đàn bà trung niên đầy quyền lực, có sạn có sỏi trong đầu. Cái ghen của bà ta cũng rất khác với người bình thường: Lặng lẽ và bình thản đến mức đáng sợ. Chỉ một cuộc trò chuyện duy nhất giữa 3 người, và rồi vợ chồng họ không bao giờ liên lạc lại với cô ả nữa.

Kể từ lần đó, Mai dần chuyển hướng qua những gã đàn ông người Nhật vì cũng bắt đầu kinh sợ những trận đòn ghen thừa sống thiếu chết của đàn bà Việt mà người ta hay tung lên mạng. Duyên số đã run rủi đưa Mai đến với Hải – anh chàng độc thân quản lý nhà hàng Nhật Thiên - sau mấy lời gửi gắm của gã tình nhân vốn là khách quen của nhà hàng trước khi về nước. Mai vốn chẳng luyến tiếc gì gã đàn ông cuồng dâm, hay hứa hão đó. Cô ả tìm mọi cách có thể để nhào vào vòng tay của anh chàng quản lý nhà hàng điển trai chưa vợ - “được ăn cả, ngã chẳng mất gì”.

Với tay lên chiếc bàn kê đầu giường để tìm cốc uống nước, Mai ngập ngừng trước chiếc ví của Hải để quên ở nhà. Anh đi đâu mà vội đến mức quên cả ví?

Mai cười ranh ma, lần giở kiểm tra “hầu bao” của người tình. Vài cái thẻ ATM, không quá nhiều tiền mặt. Rút lấy vài tờ 500k ém đi, cô ả nhún vai bình thản. Hải chẳng bao giờ tiếc mình cái gì, chẳng cần phải xin phép trước đâu nhở!

Mắt Mai tò mò dừng lại ở ngăn phụ có một mép ảnh lộ ra. Trong ấm hình chụp cũ, Hải – trông trẻ hơn vài tuổi - đang đứng cạnh một cô gái rất đẹp mặc áo dài trắng tinh khôi, mái tóc đen óng ả cột cao vắt qua vai, như một dòng suối chảy dài đến tận đầu gối.

Vừa lúc đó thì Hải về tới phòng, tay xách chiếc cặp lồng nhỏ, mặt thoáng chút tự giễu: “Đi ăn sáng mà quên ví, đẹp mặt chưa! May mà quán quen”.

Anh ngồi xuống mép giường, đặt cặp lồng đồ ăn ngay ngắn lên bàn, nhìn khuôn mặt sưng sỉa như đâm lê của Mai, lại thấy cô nàng đang cầm ví của mình thì tủm tỉm cười: “Hết tiền rồi à? Cứ lấy hết chỗ đó đi, mua cái gì em thích! Nhưng dậy đánh răng rửa mặt ăn phở đi đã nhé!”.

Mai né người tránh nụ hôn của Hải, khiến cái hôn phớt trên trán trượt dài xuống má. Hải thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rồi nét mặt anh sa sầm lại khi nhìn thấy vật mà Mai đang cầm trên tay. Chẳng nói chẳng rằng, anh túm lấy cánh tay đang giữ tấm hình của cô ả, bóp nghiến khiến Mai đau tới chảy cả nước mắt, bất đắc dĩ phải buông rơi thứ ả đang cầm. Rất nhanh, Hải đỡ lấy tấm hình bằng cả 2 tay, trầm mặc mất mấy giây vuốt ve mép ảnh đã bị Mai làm quăn, rồi bất ngờ giáng cho Mai một cái tát.

Mai ôm một bên má bỏng rát vì cái tát của Hải, sửng sốt: “Anh đánh tôi? Anh đánh tôi chỉ vì tôi làm quăn mép ảnh của anh và nó à? Nó là con nào? Anh nói xem!!! Nó là con nào?!?!”.

Mai lao vào Hải, vừa khóc lóc rầm rời, vừa cào cấu cắn xé, cố giật lấy tấm hình từ tay anh. Đẩy cô ả ra, vẫn chẳng nói chẳng rằng, anh đi quanh giường vơ hết mấy chiếc quần áo váy vóc nhàu nhĩ ném vào người Mai, giọng dửng dưng: “Mặc vào! Rồi cút ra khỏi nhà tôi!!!”.

***

Trong căn phòng bé nhỏ rồi tàn nằm sâu tít trong ngõ Cột Cờ, Ngọc đang ngồi bần thần trước bàn máy may, áp tấm vải lụa mềm cọ nhẹ lên má, cảm nhận từng tế bào cơ thể mình đang rung lên rộn rã. Chị dường như đã hình dung được, tấm vải này rồi sẽ rất nhanh chóng biến thành một chiếc áo dài cưới tuyệt đẹp theo yêu cầu của An.

Giọng cô bé An như còn lảnh lót đâu đây: “Chị Ngọc giúp em may cho chị gái bộ áo dài cưới nhé! Kiểu dáng chị cứ tự quyết, em tin vào gu thẩm mĩ của chị. Cũng khỏi cần lấy số đo. Chị em vóc người hệt như chị vậy, chị mặc đẹp là chị gái em mặc sẽ đẹp! Mới đầu gặp chị em còn giật mình tưởng nhìn lầm ... Chỉ khác mỗi điều là tóc chị em dài lắm, dài tới thắt lưng cơ. Gấp 5 lần tóc chị bây giờ. Hi hi”.

Chính những lời cuối cùng của An vô tình khiến tim Ngọc lạc mất một nhịp, hụt hẫng ... Chị đưa tay lên xót xa vuốt mái tóc ngắn cũn đã thưa đi nhiều vì nghĩ ngợi, rồi lại nâng niu trên tay tấm hình chụp của mình thời con gái. Tấm hình mà chị phải giấu thật kĩ không để Long thấy, chỉ thỉnh thoảng lắm mới bỏ ra ngắm rồi đau đớn một mình. Bởi mỗi một lần tìm ra nó, là một lần Long chảy nước mắt, tiếc cho suối tóc dài đẹp mê hồn mà chị đã dứt khoát cắt ngắn, bán đi để thêm một chút tiền trang trải điều trị bệnh cho anh.

Nhớ ngày Ngọc cắt tóc, Long đã giận chị mất một tuần. Dù không nói ra, nhưng chị biết, anh yêu mái tóc của chị cũng nhiều như là yêu chị vậy. Hiếm thấy có cô gái nào lên đại học mà còn giữ lại được mái tóc dài đẹp mê hồn đến thế. Vậy mà chỉ vì yêu anh, chị đành lòng gạt nước mắt cắt đi. Biết anh đau, lúc nào chị cũng tỏ ra phởn phơ: “Cắt đi nhẹ cả đầu, ngày xưa mỗi lần chải cũng phải mất 30 phút. Phiền muốn chết!”.

Nhưng Long biết, mỗi lần đi ngoài đường, gặp một mái tóc dài nào lướt qua là một lần cả 2 người chìm trong tiếc nuối, xót xa ...

***

Cùng đọc tiếp chương 11 nhé!

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Mẹ đã gặp bố con như thế nào (Chương 10) - Tác giả Cỏ

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính