Truyện dài

Thụy Khúc trong veo (5) [phần 2 của truyện dài Nhược Linh chính truyện

Readzo-Chuyện không đơn giản thì làm cho nó đơn giản, chứ không lẽ phức tạp rồi đứng nhìn hoài thì thấy nó sẽ đơn giản hơn hả?

Lạc Thư Trầm

Lạc Thư Trầm

28/05/2015

449 Đã xem

NHƯỢC LINH CHÍNH TRUYỆN

PHẦN 2 : THỤY KHÚC TRONG VEO

 

Tóm tắt phần trước :

Chuyện tình của Khắc Chi và  A Xa vô tình làm sống lại trong lòng những người có mặt bên hồ Vong tình những xúc cảm trái chiều. Trong khi Ban Sơ và Lạc Phiên chìm trong hoài niệm về những mảnh tình không may , thì Uyên Lam lại mang trong mình một luồng suy nghĩ khác... 


 

5.Trái tim ấm áp

 

-Khắc Chi , cậu đến rồi à?

 

Ngô Quân ngồi trong đại bản doanh , thấy viên tướng trẻ của mình bước vào liền nở một nụ cười chào đó. Khắc Chi là một thanh niên cường tráng , dù khuôn mặt mang dáng dấp của một thư sinh nhiều hơn là lính chiến. Nhất là đôi mắt có chiều sâu nhưng buồn và cô quạnh, chứ không  đôi mắt hừng hừng khí thế của đa số quân nhân.

 

-Thủ lĩnh gọi Khắc Chi đến dặn dò điều gì ạ?

-À, dân ở Làng tây mới đến hôm qua đó, tạm thời không thể đưa họ về hậu phương được vì Lữ đoàn Xạ Hương báo tin sắp tổ chức phản công lại, con đường huyết mạch sẽ căng thẳng chiến sự lắm, nên tạm thời dân làng tây sẽ ở lại đây, cậu thu xếp lều cán cho họ và sang nhà bếp nói chuẩn bị thêm lương thực và phần ăn…

-Khắc Chi rõ rồi!

-Nhớ là sang nhà bếp dặn phần ăn…

 

Ngô Quân nhấn mạnh chuyện sang nhà bếp khiến Khắc Chi ngờ ngợ trong giây lát, nhưng rồi anh cũng tuân lệnh đi làm.

 

Khắc Chi đi khỏi thì Lạc phiên nãy giờ cũng ngồi trong đại doanh liền nói :

 

-Ngô Quân, chú thích làm ông mai từ bao giờ vậy .

 

Ngô Quân bị Lạc hiên bắt trúng bệnh,liền thở dài :

 

-Ta có muốn đâu, mà tại cái cô gái cậu cứu về đó, cứ đi theo năn nỉ ta giúp cổ, báo hại cả đêm ta không ngủ được nên...

 

Nhìn bộ dạng thiếu ngủ quờ quạng và cái ngáp dài của Ngô Quân , Lạc Phiên cười méo miệng. Anh thầm nghĩ may là hôm qua anh ở bên bờ hồ nói chuyện với Ban Sơ, không thì dám là sáng nay “ông mai mắt thâm đen” không phải là Ngô Quân mà chính là anh.

 

******************

 

Lạc Phiên rời khỏi lều lớn của Ngô Quân,định tìm tới Ban Sơ. Nhưng khi anh đi gần tới nơi, thì thấy Uyên Lam từ trong lều Ban Sơ bước ra. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng đang trở nên giận dỗi. Hai gò má phồng lên,dưới cái nắng chúng  trở nên hồng hồng càng thêm dễ thương. Ánh mắt bực dọc và có gì đó hơi thất vọng .

 

Nhưng khi nàng ngước lên , và thấy anh thì chợt nhiên vẻ bực mình không còn nữa, thay vào đó là một nụ cười niềm nở.

 

-Hay quá , Lạc Phiên , anh đây rồi, anh phải giúp em!

 

Anh nheo mắt nhìn nàng,hỏi dò :

 

-Chuyện Khắc Chi và A Xa hả?

 

Nàng gật đầu lia lịa, đôi mắt sáng lên.

 

-Đúng rồi, chắc giờ này, Khắc Chi đã đến chỗ nhà bếp rồi, mình qua đó, tùy theo tình hình ,lựa chọn thời cơ đưa đẩy ,bồi đắp thêm vô thế nào cũng…

-Uyên Lam, chuyện này không đơn giản như cô nghĩ đâu ! Khúc mắc trong lòng họ, người ngoài chúng ta ,không thể làm gì đâu…

 

Anh mím môi, cố nói ra với giọng nhẹ nhàng , vì anh biết nàng nghe xong thế nào cũng phật ý. Quả nhiên , khuôn mặt tươi tắn của cô gái tóc xoăn vàng ấy cau có lại nhìn anh và nói :

 

-Sao mấy anh ai cũng vậy hết , Bác sĩ Ban Sơ cũng vậy mà anh cũng vậy! Bình thường mấy anh vui vẻ hoạt bát lắm mà, sao gặp chút khó khăn là lại như thế này hết vậy. Chuyện không đơn giản thì làm cho nó đơn giản, chứ không lẽ phức tạp rồi đứng nhìn hoài thì thấy nó sẽ đơn giản hơn hả?

 

Nàng nói, phồng má cong môi, ánh mắt kích động. Lạc Phiên dù lường trước cũng không ngờ phản ứng của nàng lại mạnh đến vậy.

Không khí đang căng thẳng thì tự nhiên anh đưa tay lên che mặt.

 

-Anh sao vậy, bị em nói đến xấu hổ luôn hả.

 

Anh hơi nhích tay xuống,lắc đầu :

 

-Hổng phải, cô nói lớn tiếng quá , nên miệng cô mở hơi lớn, nên theo đó, nước bọt văng lên mặt tôi hơi nhiều.

 

Nói rồi anh bỏ tay xuống mỉm cười. Nàng cũng phì cười theo, nhưng trò đùa giảm nhiệt của anh chỉ có tác dụng tức thời.

 

-Không có vui lắm đâu anh! Anh là người hùng trong lòng em thì anh phải xử sự như người hùng chứ , sao anh lại …

 

Lạc Phiên trố mắt nhìn nàng .Trong lúc nóng giận , Uyên Lam trót lỡ miệng nói ra vị trí của anh trong lòng mình . Nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của anh , nàng ửng đỏ mặt rồi nói :

 

-Thôi mấy anh không giúp thì thôi ,em tự làm.

 

Nói rồi nàng quay đi vội vã, không biết vì không tìm được sự giúp đỡ hay vì một bí mật bị bật mí trước mặt Lạc Phiên.

Nhìn dáng nàng bỏ đi , không hiểu sao tự nhiên Lạc Phiên phì cười . Anh chỉ ngưng cười khi Ban Sơ xuất hiện từ phía sau và đặt tay lên vai anh.

 

-Khẳng định với anh ,là con nhà giàu, thiên kim tiểu thư luôn ,nên mới luôn làm những gì mình muốn một cách bất chấp như vậy.

-Biết trước rồi , Ban Sơ, có tiền thuê nguyên một đoàn bác sĩ thì đâu có tầm thường. Cậu cũng mới bị cô ấy giũa cho một trận hả?

 

Ban Sơ mỉm cười gật đầu.

 

-Cô ấy mắng tới tấp vào mặt tôi,làm tôi tưởng bà ngoại quá cố của tôi hiển linh ấy chứ.

 

Lạc Phiên nghe cách ví von của bạn mà không nhịn được cười , rồi nheo mắt nhìn theo cái bóng của Uyên Lam đang xa dần mà nói :

 

- nhiều khi không hẳn là tính tiểu thư đâu, chỉ là trong mắt cô ấy còn nhiều màu hồng quá, và trong trái tim cô ấy còn quá nhiều nồng nàn ấm áp để tin tưởng và hành động . Cô ấy còn trẻ, tôi và cậu chắc đã đủ già để suy nghĩ nhiều hơn hành động , suy nghĩ một cách thiếu tin tưởng để rồi không đủ nhiệt tâm để hành động.

Ban Sơ quay qua nhìn anh bằng đôi mắt to tròn ngạc nhiên,lắc lắc đầu :

 

-Thôi nghen, anh là diễn viên hài, hôm bữa thì làm diễn viên hành động , hôm nay lại trở thành triết gia hả?

 

Chẳng buồn để ý đến lời châm chọc của Ban Sơ , anh hỏi :

 

-theo cậu , khả năng cô ấy thành công là bao nhiêu?

 

Ban Sơ không trả lời, anh đưa hai ngón tay cái và trỏ lên. Nhưng rồi cong lại chạm hai đầu ngón tay đó vào nhau tạo thành một số không tròn trĩnh .

 

Lạc Phiên gục gặc cười, gật đầu xác nhận con số ấy cũng là đáp án trong đầu anh .

 

*********************

 

Khi Lạc Phiên đến gần khu vực nhà bếp, thấy những làm khói bốc lên , tạo thành những đường cong , đường thẳng đủ hình thù lơ lửng trong khí, cũng là lúc anh thấy Khắc Chi lạnh lùng bước đi mặc cho Uyên Lam ra sức réo gọi.

 

Khắc Chi đi một mạch không ngoái đầu. Vậy nên anh không thấy ở sau lưng , khi réo gọi anh không hồi đáp, Uyên Lam chuyển sang khịt mũi, le lưỡi làm trò .

 

-Đồ cục đá cứng đầu.

 

Khắc Chi không thấy, nhưng lạc phiên thì thấy rõ , vậy nên anh tươi cười bước lại.

 

-Sao rồi, không có kết quả đúng không .

 

Uyên Lam thở dài :

 

-Tức chết đi được mà, tưởng sao hắn ta đi vô , nói một câu nấu thêm phần ăn rồi bỏ một mạch đi ra luôn. Em đi theo kêu hắn nói thêm với A Xa vài câu, hắn nói gì anh biết không ?

-nói gì ?

-Thủ lĩnh chỉ kêu dặn nhà bếp nấu thêm phần ăn, không có căn dặn gì khác.

-Thế còn phản ứng của A Xa?

-Cô ấy còn tệ hơn , không nói tiếng nào mà chỉ gật đầu thôi !-Như sực nhớ ra chuyện gì, Uyên Lam ngẩn đầu lên nhìn Lạc Phiên bằng ánh nhìn dò xét- Mà sao anh hỏi chi vậy, không phải anh kêu chuyện này phức tạp , khúc mắc gì đó, tốt nhất là đứng nhìn cho vui thôi hả?

 

Khuôn mặt nũng nịu giận hờn của Uyên Lam cùng ánh mắt tinh ranh của nàng khiến chợt nhiên làm trong lòng Lạc Phiên xuất hiện những hạt mầm kì lạ. Nó li ti nở thành những niềm vui trẻ trung và tươi mới. Lấp dần lấp dần khoảng xơ hóa già cỗi trong anh bấy lâu nay…

 

-Em hỏi anh không trả lời ,anh cười cái gì?

-Cô có một trái tim ấm áp.

 

Tự nhiên anh nói một câu không liên quan kèm với đó là một nụ cười tươi rói.Uyên Lam từ khi được anh cứu đã thầm mang hình bóng “anh hùng” của anh bỏ vào trái tim mình, giờ lại bất chợt được anh khen, khiến nàng tủm tỉm cười, hai gò má không đâu lại ửng lên hồng hồng…

 

-Nhưng não của cô có vẻ cũng ấm luôn…

 

Lạc Phiên đưa nàng lên chín tầng mây rồi đùng một cái anh đưa nàng xuống mười tám tầng địa ngục . Nàng trố mắt nhìn anh ,miệng trực phun ra một điều gì giận dữ , nhưng anh nhe răng cười khì và đưa hai tay xoa dịu :

 

-Đứng nóng mà. Nóng quá nổi mụn cô hết xinh đẹp, ý tôi là cô dùng những cách đơn giản như vậy, thì làm sao giải quyết được chuyện không đơn giản.

 

Uyên Lam lườm mắt :

 

-Vậy phải làm sao?

-tình yêu mà, phải bộc phát trong những hoàn cảnh cùng cực , nơi mà sức chịu đựng của trái tim bị thử thách tới tạn, những chiếc mặt nạ sẽ tự buông ra…

 

Ánh mắt lườm lườm của Uyên Lam từ từ mở rộng , chuyển sang ngạc nhiên rồi thích thú tò mó với những điều anh nói.

 

Khi anh trình bày xong kế hoạch của mình , không biết vì sao (Lạc Phiên không biết, tác giả truyện này không biết ,mà nhiều khi chính bản thân Uyên Lam cũng không biết) ,tự nhiên nàng lại ôm choàng lấy anh và nói :

 

-Anh giỏi quá…

 

Từ khi gặp nàng , đây là lần thứ hai nàng ôm anh .

 

(LTT-TPNP)

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Thụy Khúc trong veo (5) [phần 2 của truyện dài Nhược Linh chính truyện

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính