Truyện dài

Thụy Khúc trong veo (6) [phần 2 của truyện dài Nhược Linh chính truyện]

Readzo-Yêu một người nào đó là không có lỗi…cậu nghĩ có đúng không ?

Lạc Thư Trầm

Lạc Thư Trầm

28/05/2015

468 Đã xem

NHƯỢC LINH CHÍNH TRUYỆN

PHẦN 2 : THỤY KHÚC TRONG VEO

 

Tóm tắt phần trước :

Uyên Lam và trái tim ấm áp của mình dẫu không thành công trong việc nối lại mối lương duyên của Khắc Chi, nhưng vô tình sự nồng hậu của nàng đã gọi dậy sự nhiệt tâm của một người tự nhận đã nguội lạnh...


 

 

6. Chiếc ôm thứ ba

 

Ban sơ ngồi vắt vẻo trên một chạc ba của một thân cây lớn bên bờ hồ. Thấy Lạc Phiên đi tới , anh ném một quả rừng mới hái được cho bạn.

 

-Anh làm tôi bất ngờ đó.

-Bất ngờ chuyện gì, chuyện một tay chụp được trái rừng à?

 -Chuyện anh đi giúp Uyên Lam mà mạo hiểm cả tính mạng kìa, kẹt tiền hả ?

-Cậu nói , tôi mới nhớ, lẽ ra phải xin thù lao tiền kịch bản và đạo diễn chứ ha!

-Tiền Cascardeur nữa, anh “đóng” một cảnh quá mạo hiểm mà !

 

Nói xong cả hai cùng cười lớn. Ban Sơ vừa gặm một quả rừng vừa nói :

 

-Chứ không phải anh được trả ơn bằng một cái ôm rồi hả ? Được người đẹp ôm hai lần rồi nha…

 

Khi Ban Sơ nói vậy, anh không biết cái ôm Uyên Lam dành cho Lạc Phiên ở gần nhà bếp. Vậy nên tổng cộng Uyên Lam đã ôm anh ba lần. Nhưng nếu như lần đầu , nàng ôm anh , anh đáp lại bằng một chút an ủi vỗ về. Lần thứ hai, quá bất ngờ, anh không có chút gì gọi là phản ứng .Lần thứ ba này thì khác hẳn…

 

Anh cũng không biết tại sao mình lại thay đổi 180 độ khi quay qua giúp Uyên Lam trong chuyện của Khắc Chi, khi thực tế lòng anh đã nguội lạnh.Huống chi với tình yêu, như anh nói, anh đã không còn nhiệt tâm , anh không có màu hồng của sự tin tưởng và màu đỏ của sự quyết liệt nữa rồi. Anh chỉ cảm thấy hình như hơi ấm từ trái tim của Uyên Lam, bằng một cách nào đó đã làm hưởng ứng trái tim anh…

 

...

Đúng theo kế hoạch, anh vác bộ mặt hớt hơ hớt hải chạy tìm Khắc Chi. Anh nói trong tiếng thở dốc rằng A Xa đi vào rừng hái rau bị lạc nửa ngày vẫn chưa thấy quay về. Khắc Chi gần như bị đánh động , nhưng rồi anh ta kiềm nén lại cảm xúc, nhún vai sai người đi tìm, còn mình thì vẫn vờ tập trung vào công việc. Lạc Phiên quá hiểu những người như vậy, vẻ ngoài lạnh lùng chỉ là để che giấu cho một trái tim mong manh mà thôi. Anh quyết dịnh không nói thêm lời nào cứ ngồi đó chờ, một tiếng rồi hai tiếng đồng hồ trôi qua. Cuối cùng , khi không nhận được tin tức, Khắc Chi sốt ruột phải tự đi tìm.Lúc này Lạc Phiên nhoẻn miệng cười một cái và đi theo.

 

Ở hướng bên kia, Uyên Lam cũng vờ dẫn A Xa đi dạo trong rừng rồi có một tên lính hối hả chạy tới hỏi hai nàng có thấy Khắc Chi đâu không , rồi nói có lẽ anh ấy đã đi nhầm vào khu rừng có thú dữ. A Xa như những cô gái miền thượng khác ,trong bộ áo thổ cẩm ,khuôn mặt trắng hồng tự nhiên thoáng chốc trở nên trắng bệt, xanh xao vì lo lắng. Nàng chạy đi tìm Khắc Chi.

 

Những con đường mòn trong khu rừng ấy nhiều vô số.

Cả hai người họ, như chính sự ngoằn nghèo của duyên số, đã phải đi rất lâu trên con đường tìm thấy nhau…

Nhưng rồi họ cũng gặp…

Trong giây phút vỡ òa đó, cả hai quên luôn sự hiện diện của Lạc Phiên và Uyên Lam mà chạy tới ôm chặt lấy nhau.

Họ cứ ôm lấy nhau trong những tiếng thở dốc và những giọt nước mắt…

 

-Tiểu Khắc , không sao, Tiếu Khắc không sao rồi..

-A Xa, anh thì làm sao chứ, anh sợ em đi lạc, khu rừng này về đêm nguy hiểm lắm…

-Không , người ta báo với A Xa là Tiểu Khắc đi vào khu từng có thú dữ mà…

 

Đến lúc này thì cả hai mới quay qua nhìn khuôn mặt đang toe toét cười của Lạc Phiên và Uyên Lam.

 

-Hai người…

 

Lạc Phiên bước tới vỗ vai Khắc Chi :

 

-thấy chưa, cái này mà cậu gọi là Vong Tình đó hả? Trong giây phút cùng cực , cuối cùng cậu cũng đã sống đúng với trái tim cậu cơ mà…Đừng từ chối cô ấy nữa, cậu không thấy khuôn mặt xanh lè như con tắc kè của cô ấy vì lo lắng cho cậu sao…

 

Khắc Chi nhìn vào khuôn mặt của người mình hằng yêu thương . Trái tim anh thắt lại.Nước mắt không thể nén kìm, chạy ra từ khóe mắt…

A Xa nằm gọn trong vòng tay anh. Nàng thèm một cái ôm như thế này đã bao lâu.

 

Nhưng bất chợt Khắc Chi lại đẩy A Xa ra. Anh ôm đầu và quỳ xuống mặt đất rải đầy những lá khô héo úa.

 

-Không , tôi không thể, không thể…

-Tiểu Khắc…

 

A Xa như nấc lên, nàng cũng quỳ xuống theo Khắc Chi.

 

-Tiểu Khắc , Đại Khắc đã bỏ A Xa đi mãi rồi, bây giờ Tiểu Khắc cũng làm thế với A Xa sao, A Xa đã làm gì sai mà sao những người yêu thương đều không thể ở bên A Xa vậy.

 

Khắc Chi đưa bàn tay lau những giọt nước mắt lăn tròn trên gò má nàng , anh lắc đầu :

 

-không phải lỗi của em đâu A Xa, là lỗi của anh ,của Khắc Chi này. Em có biết không ,ngày biết được em là hôn thê của anh hai, anh đã đùng đùng nổi giận bỏ đi, từ đó anh cằn cọc, vô phép với anh hai, trong bụng thì mắng nhiếc chửi rủa anh ấy thậm tệ… dù rằng anh hai nào có lỗi gì đâu…Đến khi anh bình tĩnh lại, thì không còn kịp nữa, một lời xin lỗi anh cũng không kịp nói với anh ấy..thì bây giờ làm sao làm sao…anh lại có thể chồng chất thâm lầm lỗi với anh hai cho được ..A Xa…

 

A Xa như gục xuống đất, khuôn mặt của Khắc Chi giàn giụa trong nước mắt.Ánh mắt buồn của anh lịm vào một nỗi đau bất tận.

Không khí im lặng bao trùm lên khu rừng vắng .

Chợt có một gọng hát vang lên.

 

Những câu ân tình chưa nói
Giờ bỗng tan như làn mây khói
Khi tình yêu đã chết thật rồi
Giờ làm gì cũng thế thôi

Còn thiếu nhau bao lời xin lỗi
Định nói ra nhưng rồi lại thôi
Phút giây mong chờ, có ai nào ngờ
Dường như đã....

Tiếc cho duyên mình dang dở,
Và tiếc cho mối tình tan vỡ
Bao mộng mơ nay đã trôi qua,
Giờ chỉ còn nỗi xót xa…

 

Điều đặc biệt là nửa khúc đầu là giọng nam trung của Trịnh Thăng Bình , nửa khúc sau là giọng nữ khàn đặc trưng của Phương Thanh. Và người làm được điều này trong bốn người đang ở đó , chỉ có thể là Lạc Phiên thôi.

 

Giọng hát của anh khiến những giọt nước mắt chợt nhiên ngưng chảy, A Xa và Khắc Chi cùng nheo mắt hướng về phía anh. Uyên Lam đang ngỡ ngàng , xót xa theo nỗi đau của cặp tình nhân, nghe anh hát cũng mỉm cười thán phục.

 

-Giờ phút này hát bài này là hợp quá rồi hén !...Lời chưa nói…

 

Anh ngồi xuống bên cạnh Khắc Chi, một tay đặt lên vai Khắc chi .

 

-Cậu đã có những lời chưa nói với anh trai mình ,thiếu anh ấy một lời xin lỗi. Cậu đã có thừa kinh nghiệm cho việc tiếc nuối và đau khổ rồi. Vậy nên bây giờ, nếu cậu vẫn cứ trốn tránh A Xa thì cậu sẽ lập lại vết xe đỗ đó, sẽ còn biết bao nhiêu lời chưa nói, biết bao ân tình dang dỡ để rồi trở thành những lưỡi dao hoài niệm dày vò cậu, không chỉ một mình cậu mà cả A Xa nữa…

 

Khắc Chi nghe lời anh nói,quay qua nhìn A Xa. Lòng Khắc Chi đang rối bời, đúng thực là hôm any trái tim anh bị thử thách đến tới hạn, không còn vỏ bọc, không còn đê điều che chắn gì nữa. Nó cứ đập chan chát trong lồng ngực đòi yêu…

 

-Quá khứ qua rồi, lỗi lầm gì cũng qua rồi, anh hai cậu trên thiên đàng cũng không muốn cậu như thế này, anh ấy chắc chắn rất muốn cậu thay anh ấy yêu thương A Xa, mang lại cho cô ấy một hạnh phúc…Yêu một người nào đó là không có lỗi…cậu nghĩ có đúng không ?

 

Lạc Phiên nói, kết thúc bằng một cái siết vai thật chặt. Rồi anh đứng lên, quay qua Uyên lam :

 

-đi thôi, để họ ở lại với nhau đi!

 

Nói rồi anh cùng Uyên Lam cất bước đi khỏi.

 

Con đường đi trở ra cũng rải đầy những lá vàng khô. Lòng anh chợt nhiên có nhiều xúc cảm. Những điều anh nói với Khắc Chi, thật ra là anh nói với chính mình. Yêu một người là không có lỗi…Nhưng anh nói với người khác thì được , nhưng với bản thân anh thì không . Nhược linh , người vẫn xuất hiện trong giấc mộng khi thoảng nỗi cô đơn tìm tới hay những lúc vô tình chạy ngang căn gác nhỏ ở Tuyết Ảnh Viên…Lòng anh chưa hề nguôi ngoai. Anh hận cô ấy, chỉ vì anh còn yêu cô ấy nhiều hơn anh tưởng…Yêu một người là không có lỗi kia mà, nhưng anh có làm được đâu ?

 

Đang miên mang với dòng hoài niệm anh chợt khịt mũi và nói :

 

-Uyên Lam, cô yên tâm đi, rồi sẽ ổn cả thôi mà…Hôm nay rõ ràng Khắc Chi đã không giấu được trái tim mình nữa rồi, vong tình gì chứ…

-Uyên Lam….

 

Anh quay lại và thảng thốt không thấy cô gái tóc xoăn vàng đâu cả. Anh tức tốc chạy ngược lại. Anh thấy Khắc Chi và A Xa tay trong tay bước ra. Họ cám ơn anh vì những gì hôm nay nhưng tuyệt nhiên họ không thấy Uyên Lam đâu cả.

 

-bây giờ cũng nhá nhem tối rồi, đường ở đây rất nguy hiểm, Khắc Chi, cậu đưa A Xa về trước , rồi đưa người quay lại giúp tôi tìm kiếm.

-anh Lạc Phiên,...

-đi đi, không sao đâu , ở đây tôi cũng biết đường mà…

 

***********************

 

Anh cứ dọ dẫm trong bóng tối tìm đường đi, nhưng không thấy một dấu vết nào của Uyên Lam.

Lòng anh dấy lên một nỗi lo lắng vô hình .

Nỗi lo lắng ấy chiếm hết tất cả không gian trong tâm tưởng , nó đánh bật hoài niệm về Nhược Linh mới nảy ra trong lòng anh. Tất cả bây giờ chỉ còn là, cô gái tóc xoăn vàng đang ở đâu?

Từ lúc nào, người con gái đó đã khiến anh phải bận tâm? Họ chỉ mới gặp nhau , quen biết nhau có được hơn một tuần…

Đang suy nghĩ miên mang chợt anh thấy một vật gì đó màu hồng nằm giữa những lá vàng khô. Anh nhặt lên thì nhận ra đó chính là những miếng băng cá nhân màu hồng của Uyên Lam. Anh gọi lớn tên nàng , hy vọng nàng ở quanh đây.

Nhưng rồi không có hồi đáp. Anh lại đi tiếp. Lòng anh vừa lo lắng vừa khấp khởi một hy vọng .

Một cái miệng hố.

Và anh như mừng hết lớn, như bắt được vàng khi ngó xuống hố sâu thì thấy Uyên Lam đang ngồi co ro sợ hãi, mái tóc xoăn vàng rối bời, khuôn mặt nhem nhuốt như vỡ òa khi nghe anh gọi, khi nhìn thấy anh ở trên cao.

 

-Đừng lo , em cứ ở đó, anh kéo em lên..

 

Anh loay hoay tìm quanh cuối cùng cũng tìm được một sợi dây leo và quăng xuống cho Uyên Lam.

Anh dùng hết sức cố kéo nàng lên. Nhưng bản thân anh vốn dĩ không phải là một lực sĩ, Uyên Lam lại gần như không có một trợ lực nào khi đã qua mệt mỏi.

Đã được nửa dây rồi. Anh thở phì phò, mặt mày nhăn nhó. Cố gắng hết sức, đôi bàn tay ướt đẫm mồ hôi..

Nhưng rồi…

Sợi dây leo mục bị kéo căng quá dứt ngang .Và theo quán tính anh bị kéo xuống hố luôn…

 

-Xin lỗi anh Lạc Phiên, tại em mà...

 

Lạc Phiên định xua tay nói không sao, thì phát hiện ra tay trái mình đau quá không nhấc lên nổi. Anh cố thở bình thường lại và nói :

 

-Tại anh yếu quá thôi, mà sao em lại ở đây.

 

Uyên Lam gãi đầu :

 

-Tại em nhiều chuyện , muốn biết kết thúc thế nào, định quay lại xem Khắc Chi và A Xa ,nhưng em đi lộn đường và…không cẩn thận em lọt xuống đây.

-không sao đâu ,anh nói Khắc Chi cho người đi tìm rồi, trước sau gì họ cũng thấy chúng ta thôi à.

 

Uyên Lam gật gù, rồi nhưng như sực nhớ ra chuyện gì nàng hỏi :

 

-À, mà Khắc Chi và A Xa…

-Anh đã ra tay thì dĩ nhiên là phải được rồi…

-Hay quá!

 

Nàng vỗ hai tay vào nhau , khuôn mặt reo vui hồn nhiên, dường như quên mất tình cảnh hiện tại.

 

Chợt anh la lớn :

 

-ê muỗi. con muỗi kìa…

 

Uyên Lam tròn xoe mắt nhìn bộ dạng sợ hãi của anh.

 

-Đập giùm anh đi , ghê quá…con muỗi…

 

Nàng đưa hai tay đập con muỗi xong , liên vừa cười vừa hỏi :

 

-Có con muỗi thôi mà anh làm gì ghê vậy?

 

Lạc Phiên nuốt nước bọt :

 

-không phải đâu , anh sợ muỗi lắm, lúc nhỏ anh bị sốt xuất huyết , bán sống bán chết , nên giờ anh sợ muỗi lắm…em lại biết một bí mật vô cùng khủng khiếp rồi đó!

 

Thật vậy, kể từ khi bị sốt xuất huyết lúc nhỏ, Lạc Phiên đâm ra sợ muỗi. Ngoại trừ thời gian ở Tuyết Ảnh Viên, lạnh quá muỗi không sống nỗi, thì còn lại đi đâu anh cũng sứt kem chống muỗi. Nếu như Ban Sơ xài thuốc sát trùng như nước rửa tay , thì anh cũng thoa kem chống muỗi hàng ngày như kem dưỡng da vậy.

 

Nghe anh nói, Uyên Lam bật cười. Anh nhì naàng rồi cũng cười theo :

 

-Thế nào, sụp đổ hình tượng anh hùng chưa? Yếu xìu không kéo nỗi em lên rồi sợ mấy con muỗi nhỏ xí…

 

Uyên Lam chợt đưa tay lên vai anh và lắc đầu :
 

-Không hề, anh vẫn là siêu anh hùng với em, nhất là khi nãy giờ anh gọi em là em, thay vì là cô như trước đây.

 

Nói xong Uyên lam đá lông nheo với anh một cái đầy tinh nghịch.

 

Anh ngẩn người ra, nãy giờ anh thay đổi cách xưng hô mà chính bản thân anh cũng không nhận ra. Chỉ là anh cảm thấy mình tiến gần hơn với Uyên Lam một bước , hình như vượt qua một thứ gì đó, bây giờ anh mới biết tại sao.

Chợt nhiên bầu không khí vui vẻ của hai người bị phá bĩnh bởi một âm thanh đáng sợ.

Tiếng trù của mãnh thú.

Uyên Lam nép người vào anh ,một cách sợ hãi. Lạc Phiên cố tỏ ra bình tĩnh , nhưng thiệt tình , con muỗi anh còn sợ thì huồng chi là cọp báo, sói sư tử to đùng thế kia….

 

-Em có nghe gì không ?

-tiếng trù…

-Không phải, là tiếng nước chảy. Em nghe kỹ đi.

 

Uyên Lam lắng tai nge. Quả thật có một dòng nước chảy rất gần ngay dưới hố. Nàng theo hướng âm thanh, gỡ một mô đất ra,lập tức một dòng nước chảy vào.

 

-Hay quá, có nước thiệt , bây giờ mình chỉ cần cho nước chảy vào hố này rồi nhờ nó đẩy mình lên miệng hố như vậy …

-Không được, trên đó hiện giờ rất có thể có mãnh thú, trồi lên đó không được . Em có còn tin “người hùng dởm” như anh không ?

 

Lạc Phiên nhìn nàng,nở một nụ cười . Nàng gật đầu.

 

-Vậy thì mình sẽ đi ngược dòng nước này, bơi trở ra, có thể sẽ tới một dòng sông nào đó. Ở đó sẽ an toàn hơn…

 

Nàng gần như không nghi ngờ một chút nào phương án của anh. Nàng và anh cùng cố gắng đập những mô đất rộng ra để cho một người có thể chui vào.

 

Đó giống như là một ống nước thông ra ngoài vậy.Hai người họ men theo dòng nướccứ cố gắng mà bơi .

 

Con đường nước lúc đầu nhỏ , nhưng rồi to dần, lúc đầu tối,nhưng rồi càng lúc càng sáng dần.

 

Nhưng cùng với đo là cảm giác căng tức lồng ngực , kiệt quệ về sức lực cũng bắt đầu tăng dần.

 

Cuối cùng trong giây phút nguy ngập nhất ,cả hai dùng hết sức lực còn lại , cồ vẩy đập thoát ra khỏi miệng ống.

 

Anh nhận ra mình đang ở một không gian rộng hơn rất nhiều, có lẽ là đáy của một con sông . Anh đã hết hơi nên vội đạp chân để trồi lên. Mặt nước cách đáy một khoảng không xa lắm.

 

Cuối cùng anh cũng trồi lên mặt nước an toàn.Nhưng đợi một lúc lấy lại hơi thở, anh vẫn không thấy Uyên Lam đâu. Anh lại lặn xuống dưới nước trở lại và quả nhiên Uyên Lam đang gặp sự cố.Nàng đang bị mắc kẹt bởi một hòn đá đè vào tà áo. Nàng cố vũng vẫy, nhưng những động tác của nàng yếu dần yếu dần , hơi thở trở thành một thứ xa xỉ…Anh cố gắng giải thoát cho nàng nhưng tay anh đau nên không đủ sức kéo nàng ra khỏi tảng đá.

 

Nàng bắt đầu lịm đi.

 

Không còn cách nào khác , anh đành cởi áo nàng ra và cố gắng đưa nàng lên khỏi mặt nước nhanh nhất có thể.

Vượt qua sự giới hạn tận cùng về thể lực và ý chí, anh đã đưa nàng lên tới bờ .

Lên tới bờ, trong khi anh đang ngồi thở, thì nàng cũng ọc nước trong bụng ra và tỉnh dậy.

Nàng mệt mỏi đưa tay dụi mắt và reo lên

 

-Chúng ta sống rồi, đây là hồ Vong Tình mà...

 

Nãy giờ quá đuối sức nên dù ngóc lên mặt nước hai lần,anh vẫn không để ý cảnh vật xung quanh. Nghe nàng nói, anh nhìn quanh và vui mừng nhận ra họ đã thật sự an toàn.

Nàng lồm cồm bò dậy tiến lại gần anh , ôm chặt lấy anh .

Vỡ òa.

Anh cũng như vậy ,đưa một tay ôm chặt nàng vào lòng, vì tay kia anh không nhấc lên nỗi. Không còn là những cái vỗ vỗ an ủi , hay không phản ứng như những lần trước.Anh siết chặt vào lâu, hai khuôn mặt hai người sát kề nhau, nghe rõ tiếng thở gấp gáp , mệt mỏi, hay nhịp tim đang trở nên vô thường loạn xạ trong lồng ngực.

 

Thân trên nàng chỉ còn độc một chiếc áo lót. Dù ngâm trong nước khá lâu , nhưng da nàng vẫn mịn màn, dưới ánh trăng ảo mờ lại ánh lên màu ngân nhũ. Nhưng phút giây đó, cứ như thị giác và xúc giác của anh bị xóa mờ. Chiếc ôm đó dạt dào trong một xúc cảm không tên khác, khi anh vừa cùng người con gái tóc xoăn vàng vượt qua giây phút sinh tử.

 

Chiếc ôm cứ quyện vào nhau như là bất tận.

 

Mãi cho đến khi có tiếng người reo lên thì họ mới buông nhau ra.Anh vội vàng cởi áo khoác vào cho nàng.

 

*********************

 

-Nè nè, anh chỉ tôi cách ôm làm sao đi, với một tay bị thương đó ..vậy hả..hay vậy hả…

 

Ban Sơ ngồi trên cây , cứ quay qua quay lại, nhìn anh lúc này xứng hoàn toàn với cái từ “làm trò khỉ:. Lạc Phiên cười ,lắc đầu.

 

-cậu đừng có nói chuyện tào lao nữa!

-Tào lao gì đâu, tôi đang mừng cho anh vì, được người đẹp ôm mà…

-Chuyện đáng mừng là cuối cùng Khắc Chi cũng đã gỡ được khúc mắc trong lòng , còn bao giờ tới phiên cậu, Ban Sơ?

 

Nghe Lạc Phiên hỏi, khuôn mặt Ban Sơ đang thư thả bỗng co lại một cách nhăn nhó. Anh nhảy xuống khỏi cây rồi nói :

 

-Tôi đã nói là tôi đang tìm lại tình yêu mới mà, anh đừng có hối hoài vậy chớ.

-Bộ có thiệt sao ?

-Thiệt mà…

 

Hai anh vừa đi vừa nói. Bỗng một vết đau từ tay khiến Lạc Phiên ngó xuống cánh tay bị bó bột của mình . Anh quay qua nói :

 

-mà nè tôi vừa phát hiện ra một bí mật vô cùng khủng khiếp ,tôi tưởng bột bó thường là màu trắng thôi chứ,sao cậu kiếm đâu ra loại bột gì màu hồng mà còn có mấy khuôn mặt cười đáng yêu thế này?

 

Ban Sơ nhăn trán nhìn anh , vẻ mặt hoàn toàn ngạc nhiên.

 

-Oh no, không phải tôi, tôi bó bột cho anh the kiểu truyền thống, còn cái này thì...

 

Không cần nói ,hai anh cũng biết tác phẩm này là của ai . Ban Sơ phì cười :

 

-Tôi nói rồi, cô bé tóc xoăn vàng của anh vẫn còn teen lắm , Lạc Phiên à!

 

(LTT-TPNP)

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Thụy Khúc trong veo (6) [phần 2 của truyện dài Nhược Linh chính truyện]

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính