Truyện dài

Mảnh ghép trái tim - Chương 9

ReadzoƯớc mơ là thứ mà Tùng vẫn luôn cố gắng để đạt được. Nhưng có những thứ làm cho bản thân cậu mệt mỏi....Phải chăng đó là lúc cần phải buông tay...

703 Đã xem

        Căn nhà nhỏ - nơi vẫn luôn tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ nay chỉ còn lại vẻ ảm đạm, đìu hiu. Ngồi trong phòng khách, ông Luân vô hồn nhìn về phía phòng bếp, nơi bàn ăn đang nghi ngút khói từ thức ăn. Ánh mắt ông mường tưởng nhớ lại những bữa ăn trước đây. Hình ảnh chàng trai nhí nhảnh vừa ăn vừa luyến thắng nói chuyện với bố mẹ, rồi lại bày trò kể chuyện…làm cho trái tim ông khẽ nhói đau. Ông thấy vô cùng đau đớn khi tự tay đánh đứa con mà mình hết mực yêu thương. Nhưng lúc đó ông thực sự không thể kìm chế cảm xúc. Để giờ phút này đây, bản thân ông đang tự dằn vặt khổ sở. Nhìn vào phòng bếp lặng im, không còn tiếng nói lanh lảnh của con trai: “Bố, ăn cơm thôi!”,

“Bố, sao bố lại gắp thịt của con?”, “Mẹ, bố tranh thức ăn của con kìa…” “ Bố…bố….” Những lời nói kia lại vẳng lại trong tâm trí ông. Bất giác ông Luân nở nụ cười nhẹ, có chút vui vẻ, lại có niềm đau thương. Bỗng một cánh tay ấm áp ôm choàng lấy ông từ phía sau. Bà Phương nhẹ nhàng ôm lấy chồng mình, nhẹ nhàng, im lặng bên cạnh ông, tạo cho ông cảm giác an toàn. Nhận được cái ôm ấm áp của vợ, ông cầm chặt lấy bàn tay vợ, nghẹn ngào lên tiếng:

       - Anh đã sai rồi phải không?

Bà Phương nhẹ nhàng đáp lời:

       - Em tin những gì anh làm là muốn tốt cho con.

Nghe được một lời nói ấy của vợ, ông Luân cảm thấy yên lòng hơn, ông nắm chặt lấy bàn tay vợ như để tiếp thêm sức lực.

**************************************

        Không gian im lặng đã đáng sợ nhưng con người im lặng còn ghê gớm hơn cả. Ông Luân và bà Phương đều nghĩ rằng Tùng sẽ phản kháng mạnh mẽ, kiên quyết chống đối đến cùng. Nhưng cả đêm đó Tùng chỉ im lặng, không nói một lời nào, ngồi lì trong phòng. Đêm đó cứ thế lặng lẽ trôi đi trong im lặng….

       Sáng sớm, không khí trong lành, sáng sủa hơn. Tâm tình ông Luân khá hơn ít nhiều, ông cũng muốn làm lành với con trai trước nên đi lên phòng Tùng gọi cậu xuống ăn sáng. Đáng tiếc rằng quang cảnh trong phòng làm cho ông giật mình hoảng sợ. Cảnh tượng tan hoang, tiêu điều hơn cả nhà hoang. Giấy tờ bay lung tung, rải rác khắp phòng, những mảnh vỡ thủy tinh phát ra tia sáng sắc lẻm nơi góc tường,…Dường như cảnh tượng tối qua hiện lại trong mắt ông làm cho trái tim ông đau nhói. Giọng nói đầy uất ức của Tùng lại vọng lại: “ Ba không hiểu con, chưa bao giờ hiểu con và cũng sẽ không bao giờ hiểu được con bởi ba quá cố chấp, quá bảo thủ. Ba không cố gắng để hiểu xem con muốn gì….”. Ông Luân đau đớn, ngồi xuống nhặt từng tờ giấy trên mặt đất, những nốt nhạc, lời bài hát hiện lên. Ông nhìn chăm chú vào tờ giấy như bị thôi miên, nghẹn ngào: “Ba xin lỗi. Ba là người cha không tốt.”. Vừa lúc đó, bà Phương mở cửa bước vào. Nhìn chồng mệt mỏi ngồi chăm chú nhìn vào tờ giấy, bà Phương vô cùng đau lòng, tiến lại gần chồng:

      - Tùng đi học rồi sao anh?

Bị tiếng nói của vợ làm sực tỉnh, ông đứng dậy, đáp lời:

      - Chắc là ở lớp có việc nên con đi học sớm rồi.

      - Vậy anh xuống ăn sáng đi, phòng để đó chút em dọn cho.

Ông Luân gật đầu, theo bà Phương rời phòng xuống tầng.

       Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường duy chỉ có Tùng khác thường. Sự im lặng bất ngờ của cậu làm cho cả nhóm bạn ngạc nhiên. Mới hôm qua cậu bạn vẫn còn sôi nổi bàn tán với mọi người về âm nhạc nhưng đến hôm nay thì cứ như một người khác, mặc cho Kiệt nói gì Tùng vẫn lựa chọn cách im lặng. Ngay cả Nguyệt và Vi cũng đành bó tay với sự trầm mặc của Tùng. Thái độ của cậu khiến cho họ đã nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ khi Tùng nói chuyện với bố mẹ. Nhưng dù gượng ép thế nào Tùng cũng không nói nên nhóm bạn cũng chỉ biết âm thầm nhìn bạn mình thu mình lại. Thái độ lặng im đến mức dửng dưng của Tùng cứ thế kéo dài gần một tuần khiến cho tất cả đều phát hoảng. Ngay cả những người không thân thiết với Tùng cũng bắt đầu nhận ra sự khác biệt từ cậu. Nhóm F4 cũng bắt đầu dần dần mất đi sự vui vẻ, náo nhiệt thường ngày bởi sự lặng lẽ của Tùng. Có chăng bây giờ chỉ còn là những trò cười nhạt nhẽo, những câu nói đùa vui lạnh tanh bị cắt đứt bởi sự dửng dưng của Tùng. Qua lời kể của bố mẹ Tùng, cả nhóm phần nào hiểu được nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi này. Chính vì thế cả ba người bạn đều làm đủ mọi cách dẫn dụ Tùng, từ âm nhạc đến Mr.L nhưng tất cả đều vô ích. Tùng trở nên nhạy cảm với tất cả, cậu dần thu mình vào trong vỏ bọc của chính mình, gặm nhấm nỗi cô đơn. Ngay cả Mr.L, cậu cũng không liên lạc, không trò chuyện. Mặc dù đã nhiều lần được Mr.L hẹn gặp, động viên, an ủi nhưng Tùng vẫn vậy, cậu chỉ lặng yên lắng nghe rồi lại lặng yên đi về. Sự thay đổi hoàn toàn này của Tùng dần làm cho vợ chồng ông Luân lo lắng. Ông bà cảm tưởng rằng con trai đang tránh mặt mình. Tùng luôn tìm cách để không phải đối diện với bố mẹ (đặc biệt là bố). Do buổi trưa ông Luân đi làm ở cơ quan, không về được nên không gặp được Tùng, còn hầu hết thời gian khác ông ở nhà Tùng luôn vắng mặt. Kể cả buổi chiều, nếu bình thường cậu trở về nhà sớm thì bây giờ Tùng luôn lấy cớ đi học thêm, đến thư viện tự học rồi tối mịt mới trở về nhà. Ăn cơm xong thì cậu cũng lấy cớ về phòng học hoặc có ca học thêm buổi tối nên ông Luân cũng chẳng có thời gian nói chuyện với con. Dường như thời gian của Tùng đã bị phong tỏa tất cả. Điều đó đã có lúc làm cho ông Luân tức giận, như buổi tối hôm nay. Sau khi trở về từ lớp học thêm chiều, cũng đã 7h30, cả nhà vẫn đang đợi cơm Tùng. Cũng như mọi khi, Tùng lặng lẽ cất cặp rồi ngồi xuống ăn cơm. Cả bữa ăn cậu chỉ cắm cúi vào bát cơm của mình, và vội vàng cho hết bát cơm mà không động đũa đến thức ăn. Thấy con trai gầy rọc hẳn đi, chỉ ăn cơm không nên ông Luân gắp cho cậu miếng thịt vào bát. Nhưng Tùng lại không động đến chỉ và cơm không. Mặc dù có chút tự ái nhưng ông Luân vẫn rất nhẹ nhàng:

      - Tùng, con ăn thêm chút thức ăn đi.

Vừa nói ông vừa đưa tay gắp thêm thức ăn vào bát cho cậu. Tùng không bận tâm, chỉ đưa bát lên tiếp tục và cơm làm cho động tác của ông Luân hẫng giữa không trung. Thấy vậy bà Phương lên tiếng phá vỡ không khí ngượng ngùng:

       - Lâu rồi cả nhà ta không ra ngoài, tối nay cả nhà đi ăn chè nhé!

Như vớ được mồi câu, ông Luân nhiệt liệt hưởng ứng. Đáp lại thái độ hào hứng ấy lại là sự mệt mỏi từ giọng nói của Tùng:

      - Con bận rồi.

Như bị tạt gáo nước lạnh vào mặt, ông Luân lại không kiềm chế được mà hét lên:

     - Con quá đáng lắm rồi đó Tùng. Đừng thấy bố mẹ không nói gì thì được nước làm tới.

Tùng vẫn bình tĩnh, đặt bát cơm xuống bàn, đứng dậy:

     - Con ăn xong rồi.

Nói rồi cậu bỏ lên phòng. Ông Luân còn định nói thêm nhưng bị bà Phương nắm tay kéo lại. Cả hai vợ chồng đều bất lực nhìn con trai trở về phòng.

       Tùng mệt mỏi về phòng, cả thân người vô thức mà khụy xuống sàn nhà, đôi bàn tay không khống chế được mà run lên. Mấy ngày qua dường như cậu đã dùng quá sức lực của mình để chống đỡ để đến giờ phút này đây chỉ còn muốn buông tay. Tùng cảm thấy tuyệt vọng lắm rồi, cậu không còn đủ kiên cường để đi tiếp nữa. Thứ cậu cần là sự ủng hộ của bố mẹ - những người mà cậu yêu thương nhất. Vậy mà lúc này họ chính là người đẩy cậu xuống hố sâu của tuyệt vọng. Tùng bất lực ngả người xuống sàn nhà, lưng hơi tựa vào tường, mơ màng nhắm mắt. Khi bừng tỉnh giấc, Tùng giật mình khi thấy cả đêm qua mình ngủ trên đất. Có lẽ trải qua một đêm trên đất, bị nhiễm lạnh nên đầu Tùng bắt đầu đau nhức. Điều đó khiến cậu khó chịu, cậu bám tay vào tường đứng dậy. Nhìn ra ngoài trời, không gian vẫn còn âm u, mưa lất phất từng hạt bắn qua cửa sổ. Nhìn đồng hồ mới có 5h30, Tùng nhanh nhẹn làm vệ sinh rồi cầm cặp rời phòng. Những ngày này cậu luôn cố gắng đi sớm tránh gặp mặt bố mẹ. Thời gian đi sớm này cậu thường dùng để tản bộ, ngắm đường phố, con người,…Nhưng hôm nay thời tiết lại không ủng hộ, mưa lất phất khó chịu. Song Tùng vẫn không có ý định ở nhà, nhìn màn mưa, không do dự cậu lao thẳng vào cơn mưa. Hứng từng hạt mưa lạnh giá tạt vào mặt, một cảm giác khoan khoái dâng trào. Bất chợt trong đầu cậu lại vang lên những điệu nhạc. Xen lẫn đó là sự chua xót, nhức nhối. Tùng đâm chán nản, không đến trường học. Thả hồn vào cơn mưa phùn, Tùng dảo bước trong vô định. Khi nhận thức lại, cậu ngẩn người ra khi thấy mình đã đứng ở cánh đồng cỏ gần trường. Tùng ngã ngồi trên nền cỏ ướt sũng mưa. Từng hạt mưa bắn vào mặt cậu đau rát nhưng lại làm cho Tùng thêm sảng khoái. Cơn mưa như dội vào lòng cậu, rửa sạch đi những muộn phiền mấy ngày qua.. Từng hình ảnh ùa về trong tâm trí Tùng, làm cõi lòng cậu đau đớn. Cậu nhớ đến sự tức giận của bố, cái nắm tay bất lực của mẹ. Tất cả như dồn nén, đâm sâu vào trái tim đang không ngừng rỉ máu của Tùng. Trái tim cậu đang không ngừng gào thét, nó như muốn nổ tung ra nhưng lại không thể. Tùng thấy mình lúc này thật giống một con cọp bị nhốt trong lồng. Mặc sức gào thét, vùng vẫy nhưng không thể thoát ra. Chỉ có thể tự làm đau chính bản thân mình. Tùng cười khổ cho cuộc sống của chính mình. Mệt mỏi,  Tùng ngả người ra bãi cỏ, mưa bắn vào mặt, vào miệng, vào mắt nhưng cậu vẫn mặc kệ. Nhắm mắt thiếp đi.

         Khi tỉnh lại, trời vẫn mưa. Đưa tay lên để xem giờ, cậu giật mình khi thấy bản thân đã ngủ thiếp đi được bốn tiếng. Tùng thầm khâm phục chính mình khi có thể ngủ được ngoài mưa lâu như vậy. Nhưng vừa nghĩ đến đó thì mắt cậu hoa hết lên, đầu đau như búa bổ. Tùng cố gượng đứng dậy, cậu phải đứng một lúc mới đỡ cơn đau, từng bước chậm chạp rời đi. Cơn mưa vẫn âm ỉ không dứt, cứ từng hạt, từng hạt rơi xuống người cậu. Bước chân Tùng trong mưa đầy mệt mỏi, như muốn ngã khụy xuống nền đất lạnh lẽo. Cậu đi rất chậm ấy vậy mà vẫn không tránh được việc vấp ngã. Có lẽ do quá mải mê với những suy nghĩ mà Tùng vấp phải hòn đá trên đường. Đau đớn cậu với mệt mỏi làm cho Tùng không còn muốn đứng dậy, cứ ngồi lì trên mặt đất. Bất giác cậu nghĩ đến số phận của mình lúc này. Cũng là vấp ngã, nhưng lại không làm cách nào đứng lên được. Là không biết làm cách nào để đứng lên thì đúng hơn. Tùng sợ rằng nếu cứ kiên quyết theo con đường của mình thì cậu sẽ đánh mất rất nhiều thứ. Nhưng nếu như từ bỏ thì cũng đồng nghĩa cậu đã mất đi niềm vui sống. Nếu như con đường âm nhạc kia cũng giống như lần vấp ngã này, có thể đứng dậy một cách dễ dàng thì tốt biết mấy. Vừa suy nghĩ Tùng vừa dảo bước trở về nhà. Từng bước chân lảo đảo tiến vào cửa. Mười con mắt đang chú mục vào người Tùng như một vật thể lạ. Nhìn thấy đông đủ những người thân của mình tại đây, Tùng hơi nhếch miệng cười, một nụ cười vừa hạnh phúc lại có chút đau đớn, xót xa.

         Nhìn con trai cả thân người ướt sũng nước mưa, bà Phương đau đớn đến không kìm được nước mắt. Đứa con trai bà hết mực yêu thương, đứa con trai luôn luôn vui vẻ của bà đã đi đâu mất rồi. Dường sự sự xót xa đã khiến bà Phương không thể cất lời, chỉ biết nhìn con chăm chú, đầy yêu thương nhưng cũng đầy đau thương. Ngay cả ông Luân và nhóm bạn cũng không thể ngờ đến một Hoàng Thanh Tùng kiên cường mạnh mẽ trở thành như thế này. Cả thân người ướt như chuột lột, quần áo lấm lem bùn đất, đầu tóc rối xù, ở đầu gối quần còn rõ vết rách làm lộ ra vết trầy xước của da. Ông Luân định lên tiếng nói gì đó nhưng khi bắt gặp nụ cười kia của Tùng thì lại thôi. Cái cười làm cho trái tim ông buốt giá, nghẹn ngào. Ông chỉ biết đứng trơ mắt nhìn người con trai của mình lún sâu vào đau khổ. Ngược lại với mọi người, Tùng vô cùng tự nhiên, coi như không có chuyện gì lảo đảo rời đi. Nhưng bước chân còn chưa kịp cất lên thì đầu óc cậu choáng váng, quay cuồng. Cả trời đất tối sầm đi trong mắt cậu. 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Mảnh ghép trái tim - Chương 9

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính