Truyện dài

Chỉ vì em - Chương 28

ReadzoNếu hai ta từng không chung nhịp, hẹn gặp cậu ở bước tiếp theo?

Xanh Lam

Xanh Lam

29/05/2015

3288 Đã xem

Chương 28

Trong phòng tổng giám đốc, Thùy An theo lời Đình Phong ngoan ngoãn đến công ty làm việc cùng anh. Thật ra cô tới chỉ để chơi, Đình Phong làm việc còn cô đọc sách. Nắng buổi sớm len qua khe hở tấm rèm chiếu vào trong phòng, rọi lên chân cô. Thùy An ngó nghiêng, nghịch ngợm. Đình Phong trông thấy mỉm cười. Chốc sau, đọc mãi có chút nhàm chán, Thùy An cầm điện thoại lướt tin tức. Hình ảnh mới nhất trên trang báo khiến cô giật mình, vào đọc tin kĩ hơn, Thùy An hoang mang. Minh Khánh vẫn thường về nhà rất muộn, hôm qua cô đi ngủ sớm nên cũng chẳng rõ giờ đó anh đang ở đâu. Thùy An chạy qua bàn làm việc của ĐÌnh Phong, chọc chọc vai anh.

“Anh lên đọc tin tức đi!”

Trang báo hiện ra, hai người nhìn nhau giật mình. Diễn đàn bình luận sôi nổi, có người am hiểu kĩ thuật khẳng định đây là ảnh thật, không phải ảnh ghép. Thùy An cuống quýt, Đình Phong trấn an cô, bảo cô tin tưởng Minh Khánh sẽ không làm những điều như trên báo nói, chắc hẳn sự việc có ẩn tình gì ở đây. Hồi ở nước ngoài, anh biết Diễm Hằng cũng không phải dạng vừa, nhưng làm điều này cũng không hề có lợi đến cho cô ta. Có khi nào, vì yêu mà cô gái này muốn cùng nhấn chìm Minh Khánh đến mức ấy.

***

Đêm qua Minh Khánh đưa cô về nhà rồi ra về. Diễm Hằng thu mình bó gối, suốt đêm không ngủ. Nhìn đêm đen rồi trời dần dần sáng, nước mắt cô sớm đã cạn khô. Hóa ra những nỗ lực bao ngày qua của cô, có thể chối bỏ chỉ bằng một cái phẩy tay của người khác. Cây non muốn mọc thẳng tự mình vươn lên, rốt cuộc chỉ được một nửa phải chăng vẫn phải cong mình hoặc mọc nhánh đi lối khác nếu không có bóng cả ở bên cạnh.

Điện thoại đổ dồn hồi lâu, Diễm Hằng khẽ cựa mình, chân tê rần vì cả đêm đã không thay đổi vị trí. Chiếc điện thoại sau những hồi chuông dài như vô vọng đã tắt ngúm, hẳn là hết pin.

Vốc nước lên mặt cho tỉnh táo, đi ra phòng ăn pha cốc sữa đầy, vài hơi Diễm Hằng đã uống hết. Cô cảm thấy thật thoải mái. Trước đây vì ăn kiêng, hôm nay cô cũng chẳng còn sức để mà nhìn lịch xem sáng nay ăn gì nữa. Cầm chiếc điện thoại đi sạc, một số thứ nghĩ chưa thông, vậy cứ quẳng nó sang một bên đi đã. Màn hình điện thoại vừa khởi động, chuông đã tới, Diễm Hằng ấn máy nghe.

“ Sao giờ cô mới nghe máy hả cô? Cô làm cái gì mà để sáng vừa tỉnh dậy sao quả tạ đã rơi trúng chúng ta rồi thế này? Liên lạc thì không được, phim vừa hoàn thành, cô bảo cô như thế giờ phải làm sao?” Chị trợ lý nói một hồi ở đầu bên kia, Diễm Hằng tưởng tưởng ra cảnh miệng liện thoắng, nước bọt bắn tung tóe, cô bật cười.

“Cô còn cười được nữa hả?”

“Có chuyện gì thế ạ?” Diễm Hằng che ống nghe rồi nói.

“Cô lên đọc báo ngay cho tôi!”

“Khỏi cần tắt máy, hôm nay tôi không tiết kiệm tiền!”

Diễm Hằng lật đật chạy ra mở laptop, rất nhanh những hình ảnh bỏng mắt đã đập vào mắt cô. Diễm Hằng sững sờ. Đọc cả tin, chỉ có hình ảnh cô và Minh Khánh đi ra khỏi khách sạn, không có ảnh lúc đi vào. Dù trong lòng đã thảng thốt và hoàng mang nhưng Diễm Hằng cũng nhẹ nhõm hơn một chút.

“Thế bây giờ cô định thế nào? Muốn công khai thì cũng để phim xong đã chứ?”

“Anh ấy khác có cách giải quyết!” Diễm Hằng trả lời lấp lửng rồi tắt máy.

***

Ơ nơi khác, vị trợ lý gõ cửa rồi tiến vào thấy Minh Khánh đang phê duyệt dự án, đè cho giọng bình thường nhất rồi nói.

“Thưa anh!”

“Có chuyện gì vậy?” Minh Khánh ngước lên nhìn.

“Có lẽ anh nên vào đọc báo ạ!” Người trợ lý không đợi Minh Khánh đọc xong đã đi ra khỏi phòng, phía dưới nhân viên đã bàn tán náo loạn hết lên, anh phải nên thông báo cũng có chút e ngại.

Minh Khánh nhìn tin tức, bóp trán. Nhiều sự việc thật trùng hợp đến tình cờ, cũng là lần này anh đã sơ xót. Vừa định hẹn gặp Đình Phong thì bạn cũng đã gọi điện đến. Gặp nhau ở quán cafe, Đình Phong cũng không dẫn theo Thùy An đi, đưa cô về nhà rồi dặn dò cô an tâm.

“Sao lần này làm vụ nổ lớn vậy?” Đình Phong trêu chọc Minh Khánh đang đi tới.

Minh Khánh cau mày rồi kể lại chuyện đêm qua. Đình Phong lên tiếng.

“Có vẻ như trời định!”

“Thế bây giờ ông định thế nào? Việc này cũng ảnh hưởng đến bộ phim mới xong đấy? Còn chuyện danh tiếng, vốn không phải bàn rồi!” Đình Phong cười cười.

“Ông nghĩ tỉ suất phòng vé, sẽ cao hơn lần trước hay thấp hơn?” Minh Khánh khuấy ly cafe rồi tựa vào thành ghế.

“Tất nhiên là...cao rồi!”

“Vậy ông hẹn tôi có chuyện gì?”

“Ông nghĩ thế nào về việc nhà họ Trương đột ngột rút khỏi dự án kia?”

...

Hai chàng trai trẻ trò chuyện về vấn đề mà chẳng ai nghĩ đến. Chuyện mọi người quan tâm bây giờ, lại không phải thứ họ để tâm. Minh Khánh trở về nhà, nhấc điện thoại lên rồi đặt xuống, rất lâu sau vẫn chưa biết phải như thế nào. Điều anh lo lắng bây giờ chính là khi Đan Phương thấy, cô sẽ phản ứng ra sao. Cô chẳng còn nhớ anh là ai, liệu có phải chăng cô sẽ chỉ lướt qua, hoặc là coi như người xa lạ, hoặc sẽ đẩy anh về một nơi chẳng có chỗ đứng trong tim cô.

***

Thanh nhìn Phương, rồi lại nhìn tờ báo trên tay cô bạn. Một lúc lâu vẫn không thấy có phản ứng gì, cuối cùng Thanh không kiên nhẫn được gỡ tờ báo trên tay Đan Phương xuống. Đan Phương quay sang nhìn cô, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu.

“Cậu có làm sao không đấy?” Thanh đập tay uỳnh uỳnh xuống bạn khiến cả lớp dù đang ồn ào vẫn phải quay xuống nhìn.

“Cậu làm sao thì có?” Phương mỉm cười.

“Người yêu đi với cô khác mà còn cười được nữa hả?” Thanh trợn mắt nhìn Đan Phương.

“Yêu nào?”

Thanh thở dài nhìn cô bạn.

“Thật sự một chút cậu cũng không có cảm giác gì sao?”

“Không có!” Đan Phương vỗ vỗ vai cô bạn.

“Bàn chuyện đi tình nguyện đi! Bọn mình sắp được nghỉ rồi!”

...

Chiều buông, phố đã lên đèn. Đan Phương chạm lên chiếc nhẫn trên cổ. Tim khe khẽ nhói đau. Mấy hôm nay, cô luôn mơ đến một chàng trai, lồng vào cổ cô chiếc nhẫn, bờ môi chạm nhẹ trên trán, khi cô tỉnh lại thì đã không còn ở đó nữa. Hình bóng mờ ảo trong tâm tưởng, có những lúc cô đã muốn gắn nó với một người ở hiện tại, nhưng bây giở, chỉ e rằng mọi thứ chỉ là ảo giác. Cô sợ chính mình đã nhầm. Đan Phương thở dài, gõ gõ đầu mình, có chút bất lực muốn khóc. Vì sao cô không thể nhớ ra điều gì. Cuộc sống của cô bây giờ, tự nhiên như vốn nó sẽ như thế. Mọi thứ đều rất bình thường, chỉ là luôn có một mảnh trống rỗng không chỉ là trong đầu, còn là trong tim cô. Tất cả đều biết, chỉ cô là không?

***

Phía bên nhà sản xuất không có ý kiến vì sự việc trên báo, người đại diện của Diễm Hằng cũng không có phát ngôn gì. Hai nhân vật chính cũng không có được ảnh nào ở bên cạnh nhau sau đó. Phim vẫn như cũ hẹn ngày lên sóng, khán giả càng ngóng trông hơn diễn xuất của Diễm Hằng mà chờ mong. Mọi việc được báo chí thổi phồng rồi cũng vỡ tan. Cuộc sống biến động từng ngày, không thiếu những thứ khiến người ta tò mò hơn thế. Cũng có thể chỉ là tạm gác nó lại rồi một ngày sẽ lật lên.

Minh Khánh bận rộn với dự án, Diễm Hằng tất bật chạy show. Diễm Hằng có hẹn gặp để Minh Khánh để cảm ơn nhưng anh cũng từ chối. Minh Khánh cũng nói rõ lý do cho cô biết. Diễm Hằng nhìn điện thoại ngắt, cười nhạt “Hóa ra nó chẳng hề ảnh hưởng gì đến anh!” Diễm Hằng sau ngày đó đã bớt đi sự kiêu ngạo sâu trong tâm tưởng của mình, với người cần nhún nhường cô cũng nhún nhường, người cần ngọt ngào vẫn ngọt ngào, nhưng tuyệt nhiên không có hạ mình và hèn kém hay để gây ra hiểu lầm. Một lần là quá đủ để cho cô bài học lớn, rất lâu về sau trở thành kinh nghiệm khắc sâu trong lòng. Tên đạo diễn đó, cô không tin lão ta có thể an ổn được lâu. Chính cô cũng biết bây giờ là chưa phải lúc để làm điều đó.

***

Nhóm bốn người Phương, Duy, Thanh và Quân mấy ngày nay bận rộn chuẩn bị đồ cho chuyến đi tình nguyện. Phương có gọi cho Thùy An hỏi nhưng giờ này Thùy An phải chuẩn bị cho những môn thi cuối kì cùng, thi xong cô ấy cũng nghỉ tết nên không thể đi được. Thùy An buồn mất nhiều ngày vì điều này. Đan Phương đành trấn an cô bạn còn nhiều dịp khác hơn. Ông bà Nguyễn lo lắng con gái vất vả, dặn cô đủ điều.

“Con cũng không phải chưa từng vất vả, bố mẹ không phải lo cho con đâu!”

“Mẹ xin lỗi con!” Bà Nguyễn rơi nước mắt ôm cô. Đan Phương biết bố mẹ đã hiểu nhầm ý mình, cô chỉ biết lắc đầu, rồi trấn an bố mẹ mọi thứ sẽ ổn. Vũ cũng bám chị muốn đi theo nhưng Đan Phương xoa đầu cu cậu hẹn lần sau.

Chuyến xe chở những người trẻ về miền xa xôi, cách xa thành phố. Gạt bỏ những ưu phiền, nỗi bận tâm bao lâu, với trái tim trong trẻo và giàu lòng thương yêu, cả bốn người đều mong sẽ có những ngày hoạt động vui vẻ và có ý nghĩa.

Xe chạy đường dài, sinh viên từ các trường thi nhau làm quen, giới thiệu, đàn hát vui vẻ. Tất cả nhanh chóng hòa mình vào không khi chung, đầy sự nhiệt tình avf thân thiệt.

Thanh che mũ, tựa đầu vào vai Duy ngủ lấy sức. Sáng phải dậy sớm, quả thật có chút mệt mỏi. Duy nghiêng người định kéo rèm che những tía nắng chiều vào trong, cậu vừa dịch khẽ, Thanh đã chau mày, bám chặt tay cậu, bặm môi. Duy đành yên lặng, lắc đầu nhắm mắt.

Quân và Phương trò chuyện đôi câu rồi im lặng. Tin nhắn từ Trương Linh làm Quân ngạc nhiên. Phương lơ đễnh nhìn ra phía ngoài. Đã có thể nhìn thấy những ngôi nhà cấp 4 rải rác trên cả khoảng rộng lớn, không còn là những tòa nhà cao tầng san sát nhau. Một hương vị thân quen tràn vào trong tim, khẽ hít thở sâu, thật chờ mong ở những ngày phía trước.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Chỉ vì em - Chương 28

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính