Thơ

Hoa Tuyết Điểm

ReadzoEm là của tôi cho nên dù em có luôn nghĩ về quá khứ với một con người khác thì cuối cùng em vẫn là của tôi.

Hạ Dương

Hạ Dương

30/05/2015

547 Đã xem

Hoa Tuyết Điểm

 

Matxcova, 04-12-2014.

 

Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi khi, tuyết rơi ngoài hiên trắng xóa, phủ kín cả một khoảng trời.

 

Tôi trở lại ngôi nhà trước kia từng ở. Cánh cửa cũ kĩ dù được người ta chăm sóc lau dọn thường xuyên vẫn không tránh được ngả thành màu bạc.Người làm vườn năm xưa nay đã già, ông nhìn tôi nở nụ cười phúc hậu.Thời gian trôi đi nhanh quá,bản thân tôi đã quên mất mọi ý niệm về nó, từ bao giờ tôi coi ngày đêm là một, coi sự sống và cái chết là điều đương nhiên.

 

Bước lên dãy bậc thang trước kia tôi từng vui đùa, lòng bỗng nhớ đến một người … đã lâu không gặp.

 

Hoa Tuyết Điểm trong vườn đã nở hết rồi, cánh hoa mỏng manh chịu đựng sự giá rét bủa vây, ôm trọn giá lạnh vào người. Bức ảnh em còn đó, nụ cười tuổi hai mươi hồn nhiên vui vẻ như ánh mặt trời trói lóa giữa mùa đông này. Tôi bỗng muốn được ôm em vào lòng tha thiết, muốn giữ lại được hơi ấm trên người em, dùng nó để sưởi ấm cho chính bản thân tôi vậy.

 

Em

 

Em là cô gái đa nghi, em chưa bao giờ tin tưởng vào tình yêu của tôi dành cho em, mặc cho tôi đã dùng hết cả trái tim mình để chứng tỏ với em điều đó.

 

Yêu nhau đã bốn năm, lấy nhau đã hai năm nhưng đêm đêm nằm ôm em ngủ, em vẫn hay thì thầm bên tai tôi mà nói: “Nếu một ngày anh không còn yêu em nữa, thì hãy nói ra, anh nhé!” Khi đó tôi sẽ ôm em chặt hơn, hôn lên cái miệng lảm nhảm linh tinh của em như sự trừng phạt.

 

Tôi hiểu em từng bị tổn thương trong quá khứ. Vậy thì đã sao, trên đời này đâu nhất thiết ai yêu nhau cũng là phản bội lừa dối, vẫn có những tình yêu thật lòng mà em!

 

Công ty cử tôi đi công tác hai tuần ở Matxcova. Nhằm đúng lúc mùa đông, nơi đây lạnh lẽo đến thấu xương. Tôi ngồi trong phòng họp bỗng nghĩ về em, không biết rằng em dạo này thế nào rồi, có ra ngoài chơi với bạn bè hay trầm mặc ngồi lỳ trong nhà. Tôi đột nhiên sợ hãi vẩn vơ.

 

Tôi gọi cho em ngay khi họp xong, em bắt máy rất lâu, giọng nói mệt mỏi vang lên trong điện thoại:

 

“Alo! Là anh sao?”

 

“Ừ! Em làm sao thế? Sao nghe giọng em lạ quá.” – tôi lo lắng hỏi gấp gáp.

 

“Em không sao? Chẳng qua mấy ngày này lạnh quá thôi” – em cười qua điện thoại.

 

Ít khi tôi nghe thấy tiếng cười của em, nên khi nghe em cười tôi liền dễ dàng bị em đánh lạc hướng sang chủ đề khác trước khi tôi kịp hỏi về tình hình sức khỏe của em.

 

“Matxcova bây giờ đang có tuyết phải không anh?”

 

“Ừ!”

 

“Em rất thích ngắm tuyết, lần tới đi công tác anh có thể đưa em đi được không?” – em hỏi một cách chần chừ.

 

“Dĩ nhiên rồi” – tôi dịu dàng – “chỉ cần em muốn.”

 

Em và tôi cúp máy sau khi có tiếng gọi tôi phía sau. Tôi trở về với chuyến công tác bận rộn, còn em không biết làm gì, nếu tôi không gọi em cũng không chịu gọi cho tôi trước.

 

Thật ra nhiều khi không phải là tôi không nghĩ đến tình cảm giữa hai chúng tôi. Nhưng chúng tôi lấy nhau là tự nguyện, có với nhau cả một khoảng thời gian yêu thương dài mới quyết định đi đến hôn nhân, vậy nên không lẽ nào em và tôi lại có “bức xúc” gì về mối quan hệ này. Chẳng qua tôi chưa từng cảm nhận được niềm hạnh phúc của em khi ở bên tôi. Em khiến tôi sợ hãi, và luôn tự hỏi tôi đã làm gì có lỗi với em sao?

 

 

Ngày cuối cùng ở Matxcova, đi dạo qua từng góc phố bị tuyết bao phủ ngập đường, tôi liền bắt gặp một ngôi nhà đang bị chủ nhân rao bán với giá khá thấp. Chợt nghĩ đến câu nói của em, trong lòng tôi nổi lên cảm giác lạ thường, có gì đó thúc đẩy tôi mua căn nhà này.

 

Tôi gọi điện cho em, bên kia vang lên âm thanh ù ù rồi tắt lịm, em không bắt máy.

 

Gọi lại lần hai, em cũng không bắt máy.

 

Trong lòng tôi bỗng thấy sợ, liệu em có bị làm sao không? Tôi gọi điện cho mẹ em, bà nói em không có về nhà bà. Gọi điện cho bạn em, họ nói không gặp em.

 

Em ở đâu? Sao lại không nghe máy của tôi. Có phải là em đang giận vì tôi không gọi cho em mấy ngày nay.

 

Trước khi về nước, tôi kịp thời mua được căn nhà đó trong khoảng thời gian ngắn nhất –  không quá một ngày. Đồng nghiệp của tôi nói: “Cậu lắm tiền dở hơi, có ở đây đâu, ai lại đi mua căn nhà này.” Khi đó tôi chỉ đành cười ha ha đáp lại. Tôi sẽ không nói ra: “Bởi vì em thích ngắm tuyết, nên tôi mua nó.” Có thể tôi điên nhưng tôi không quan tâm.

 

Vừa bước chân xuống sân bay, tôi không ngồi trên xe công ty chuẩn bị sẵn liền bắt taxi chạy ngay về nhà. Không ngờ rằng, chào đón tôi chính là ngôi nhà im lìm không hơi thở con người.

 

Bà hàng xóm nhìn thấy tôi, buồn bã mà nói:

 

“Sao giờ cậu mới về. Cậu mới đi công tác được hai ngày, cô ấy liền gặp tai nạn phải vào viện.”

 

Thế giới của tôi hoàn toàn sụp đổ. Trước mắt tôi chỉ còn lại gương mặt trắng bệch của em cùng giọng nói yếu ớt không sức sống.

 

Em! Bốn năm qua tình cảm giữa chúng ta là thứ vô nghĩa?

 

Em! Đã từng vì tôi mà suy nghĩ, ngoài nói ra nhưng câu khiến tôi phiền lòng.

 

Em! Từng nghĩ đến tình yêu của tôi dành cho em, từng bỏ qua quá khứ bị bội tình của mình.

 

Nếu như chuyến công tác của tôi kéo dài lâu hơn thì thế nào?

 

Tôi không dám suy nghĩ tiếp nữa. Sợ rằng còn nghĩ nữa tôi sẽ chết mất.

 

 

Tôi như một kẻ điên tìm đến phòng em nằm. Gương mặt gầy gò giờ đây lạnh ngắt thiếu sức sống. Bao nhiêu câu mắng chửi tôi định nói ra liền tiêu tán hết. Tôi thương em nhiều như vậy, làm sao nỡ to tiếng với em.

 

“Anh đến rồi sao?” - em mở mắt ra, thì thầm trong yên lặng.

 

“Ừ! Anh đến rồi.”

 

Em cười nhẹ liền nhắm mắt lại.

 

Có phải em rất đau không? Tôi muốn hỏi nhưng lại sợ làm phiền đến em, đành yên lặng ngắm nhìn gương mặt ngủ say ấy. Mới hai tuần mà tôi cảm thấy em giống như hai năm chưa được ăn gì, em hốc hác quá, cứ thế này làm sao khỏi bệnh đây.

 

Tôi đi gặp bác sĩ của em biết rằng em bị tụ máu ở đầu, tuy đã được phẫu thuật nhưng không tránh để lại di chứng.

 

Tôi hỏi: “Di chứng đó là gì?”

 

Bác sĩ già lắc đầu: “Mỗi người đều để lại di chứng khác nhau. Chúng tôi không thế kết luận được.”

 

Tôi nói: “Tôi đã hiểu.” Rồi rời khỏi phòng.

 

Lang thang trên hành lang dài của bệnh viện tôi mò trên người theo thói quen hồi trẻ, tìm mãi vẫn chẳng thể thấy thứ mình cần. Liền nhớ ra, tôi đã bỏ nó cách đây bốn năm rồi, chỉ với một câu nói của em: “Em ghét mùi thuốc lá. Anh đừng có hút nữa.”

 

Và thế đấy, tôi học thói quen nghe lời em bất cứ điều gì em muốn. Vậy còn em, em đã từng nghe lời tôi nói chưa.

 

Em luôn luôn làm theo ý mình, luôn luôn tự tạo cho chính bản thân em những áp lực không nên có. Em làm khổ mình, làm khổ cả chính tôi.

 

Bỗng chốc tôi cảm thấy mệt mỏi với bản thân, cả với em nữa.

 

 

“Anh à! Từ nay em sẽ nghe theo lời anh, được không?”

 

Em ôm lấy tôi khóc nức nở. Trên đầu em toàn mùi thuốc khử trùng quanh quẩn bên chóp mũi tôi. Tôi giật mình, em thay đổi nhanh quá.Và rồi em nói tiếp:

 

“Anh biết không! Khi chiếc xe tải dần lao về phía em, em đã rất sợ hãi, khi đó em chợt nghĩ đến anh, nếu như em chết đi thì anh sẽ phải làm sao? Chúng ta mới bên nhau có bốn năm, thời gian vẫn chưa đủ để nhung nhớ, để yêu.”

 

Tôi vội dỗ dành em khi cảm nhận được nước mắt em thấm ướt áo tôi.

 

“Anh biết.”

 

“Không, anh không biết đâu, anh chưa trải qua làm sao có thể biết.”

 

“Ừ!” – tôi nói – “anh chưa từng trải qua, nhưng anh hiểu được nỗi sợ khi mất em.”

 

Em ngước mắt lên nhìn tôi khó hiểu.

 

“Khi em luôn không thể rời bỏ được quá khứ của mình, luôn không tin tưởng vào tình yêu của anh dành cho em, khi đó anh đã tưởng như mình đang dần mất đi em.”

 

Tôi dừng lại một chút rồi đanh giọng:

 

“Vậy nên, em à, đừng đối xử với anh như vậy nữa nhé! Hãy quên đi quá khứ của em, tin tưởng vào anh, anh nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho em” – tôi nói bên tai em – “vì chồng của em hiện tại chính là anh.”

 

Thế nào để thỏa mãn một con người. Dễ lắm, chẳng cần gì, chỉ cần điều họ mong muốn trong lòng bấy lâu nay thành sự thật. Phải chăng, em cho tôi một niềm vui, một hi vọng lần nữa khi quyết định ở bên em.

 

Bà chúa mùa đông đang dần lùi xa cho mùa xuân ấm áp xuất hiện. Tôi ôm em dưới ánh nắng nhạt nhòa của bầu trời giăng kín mây trắng. Em biết không, tôi đã đợi ngày này bao lâu rồi. Đợi chờ như một kẻ điên tìm đường về nhà, may mắn thay cuối cùng cũng tìm được. Giờ thì tôi cũng tin vào câu nói: “Cái gì là của mình thì sẽ mãi là của mình”. Em là của tôi cho nên dù em có luôn nghĩ về quá khứ với một con người khác thì cuối cùng em vẫn là của tôi.

 

Tôi

 

Sau khi em xuất viện, tôi liền làm đơn xin chuyển công tác đến chi nhánh công ty ở Matxcova, không lâu sau thì được phê duyệt.

 

Chúng tôi chuyển đến Matxcova là vào mùa xuân, ngôi nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ, cây trong vườn cũng bắt đầu đâm trồi nảy lộc sau mùa đông băng giá.

 

Ngày thứ năm sau khi chuyển đến, em bỗng ôm từ đâu về một chậu hoa trắng, cánh hoa rũ xuống đất tỏa sức sống mãnh liệt. Tôi tò mò, tôi chưa nhìn thấy loài hoa này bao giờ.

 

“Đây là hoa gì?” – tôi hỏi em.

 

“Hoa Tuyết Điểm. Anh có biết ý nghĩa loài hoa này theo quan niệm phương Tây không?”

 

Tôi lắc đầu. Em cười tươi nói:

 

“Nó là biểu tượng của niềm an ủi và hi vọng.”

 

Em đặt chậu hoa xuống ôm lấy tôi thật chặt.

 

“Nếu như nơi đây” – em chỉ lên đầu, nơi vết sẹo còn hằn sâu lên đó – “để lại di chứng, em hi vọng loài hoa này sẽ ở bên anh, an ủi anh mỗi khi đông về.”

 

“Ngốc” – tôi mắng em nhưng lòng quặn thắt – “sẽ không sao đâu?”

 

Chúng tôi đều im lặng, mỗi người mang trên mình một suy nghĩ riêng. Chân trời xa xa, loài chim di cư bay về lại chốn cũ. Đi lại về, về lại đi. Chúng ta chẳng thể dừng chân tại một nơi chốn. Dù vậy, chỉ cần những nơi ta đến đều có đối phương bên cạnh, là đủ rồi.

 

 

Ngày em đi, trời nổi cơn bão tuyết rất to. Hoa Tuyết Điểm trong vườn vừa nở liền bị rụng cánh, tả tơi trong sân nhà. Tôi không còn cảm thấy đau lòng nữa, chí ít chúng tôi cũng có thể ở bên nhau mười năm.

 

Tôi rời khỏi căn nhà này, chuyển đến căn hộ cho thuê của công ty. Ngoài ngày giỗ của em, tôi gần như đã quên mất tại nơi đất nước xa lạ này tôi cũng có một ngôi nhà.

 

Hoa Tuyết Điểm đến mùa lại nở, sức mạnh kiên cường vượt lên trên bão tuyết. Tôi nhìn nó hoài niệm đến em. Em ra đi để lại nó bên cạnh tôi, vậy liệu có ở nơi phương ấy có đang dõi theo tôi hay không?

 

Hãy đợi anh, rồi sẽ có ngày chúng ta gặp lại. Người tôi yêu!

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Hoa Tuyết Điểm

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính