Truyện dài

Người Mang Màu Của Nắng - Chương 4

ReadzoKhi còn bé muốn lớn thật nhanh, lớn lên rồi lại muốn nhỏ lại để được ở bên bạn bè mình mãi mãi...

Raxu Nguyễn

Raxu Nguyễn

30/05/2015

1129 Đã xem

Chương 1    Chương 2    Chương 3

 

CHƯƠNG IV: CUỐI CẤP

 

Tháng mười hai, hơi lạnh thấm vào từng thớ thịt. Sự lạnh lẽo đặc trưng của miền Bắc khiến mọi hoạt động chậm lại, từ quá trình tuần hoàn máu đến những chây ỳ, lười biếng trong suy nghĩ. Cái lạnh khiến con người ta muốn kiếm tìm sự ấm áp, ấm áp từ một ánh nhìn, từ hai bàn tay đan chặt vào nhau, từ những lời nói ấm lòng.

 

Nhưng với tụi học sinh chúng tôi, nóng hay lạnh lúc này không có nhiều khác biệt. Chúng tôi đến trường bất kể thời tiết, lao đầu vào học bất kể ngày đêm. Buổi sáng đến lớp, đứa nào cũng ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt thâm quầng vì thức khuya. Câu chuyện tán gẫu của chúng tôi, từ chỗ qua loa, tào lao tuổi mới lớn kiểu: "Hình như thằng XYZ nó để ý tao mày ạ", "Mày thấy bạn ABC có xinh không?", dần dần được thay thế bằng những lo toan vô cùng chính đáng: "Cách giải bài này mày thấy được chưa?", "Không biết đề thi năm nay có khó không nhờ?". Lý do rất đơn giản: Lớp chín, chúng tôi sẽ thi chuyển cấp.

 

Bạn đã từng trải qua cảm giác này chưa? Cảm giác trước mắt mình chỉ có một con đường duy nhất, còn phía sau là biển lửa cháy hừng hực. Bạn phái toàn tâm toàn ý chạy đến đích hoặc ngồi chờ chết. Mọi chuyện tầm phào giờ đây trở thành thứ yếu. Cả lớp ai cũng lao đầu vào học, ngay cả những đứa lười biếng nhất cũng khó có thể làm ngơ, đành phải lôi sách vở ra đọc hương xem hoa một chút, biến mình thành con tắc kè đổi màu ngụy trang cho phù hợp với môi trường xung quanh.

 

Thành thật mà nói, tôi nghĩ những học sinh cuối cấp chăm chỉ học hành để thi được vào trường cấp ba có chất lượng tốt thì rõ ràng rồi, nhưng tôi dám cá là chỉ một phần mười trong số đó thật sự lo nghĩ cho tương lai. Cách nghĩ hồi đó của tôi rất đơn giản: Cố gắng thi đậu vào một trường điểm để bố mẹ được nở mày nở mặt, ngày biết kết quả còn có cái khoe với thầy cô, hãnh diện với bạn bè. Đối với một thằng con trai mới lớn, danh dự và sự nhìn nhận của xã hội quan trọng hơn bất cứ thứ gì.

 

Tôi vẫn chưa quyết định sẽ thi trường gì. Mẹ muốn tôi thi vào Chu Văn An - trường không chuyên số một ở Hà Nội. Nhưng tôi nghe nói những đứa thi đỗ trường này đều là "siêu nhân" nên có phần hơi ái ngại.

 

"Không đậu thì nhục lắm!" Tôi nghĩ thầm.

 

Bạn bè của tôi đa số đều chọn nguyện vọng một là Việt Đức hoặc Trần Phú. Bọn nó bảo học mấy trường này sướng lắm, có cơ hội gặp nhiều hotgirl, hotboy. Tôi thì loại ngay hai cái tên trên vì biết chắc mình sẽ bị chửi một trận té tát nếu dám hé răng nửa lời. Mẹ tôi thường không có thiện cảm với những trường có tiếng dành cho "con nhà giàu".

 

Tôi vẫn chưa biết Dương sẽ chọn trường nào? Cậu rất kín tiếng, ai hỏi cũng không tiết lộ nửa câu. Cậu nói với mọi người mình chưa có quyết định cuối cùng.

 

Tôi đã bỏ mấy đêm suy nghĩ về đích đến của bản thân, nhưng tất cả vẫn mơ hồ như đứng giữa màn sương dày đặc. Đôi lúc lòng tự hỏi lòng: Là tôi thực sự đang phân vân khi đứng trước quá nhiều lựa chọn, hay là tôi đang đợi chờ lựa chọn của một ai đó?

 

Bệnh tình của bác Phương dần đi vào ổn định dù bác vẫn chưa tỉnh lại. Điều này khiến tâm trạng Dương khá lên trông thấy. Cậu đến lớp nhiều hơn, nét mặt đã bớt u sầu. Thực ra đối với Dương, việc cậu có đi học hay không chẳng có nhiều khác biệt. Cậu vẫn là một trong những học sinh xuất sắc nhất lớp nhờ khả năng tự học tuyệt vời. Những bài đọc thuộc lòng tôi mất cả đêm ngồi ôn thì cậu nhìn lướt qua hai ba lượt đã thuộc. Nhiều lúc tôi còn trêu cậu:

 

- Học giỏi vậy sau này khó lấy được chồng lắm.

 

Lòng tự tôn của một thằng con trai không cho phép ai khác giỏi hơn mình, đặc biệt khi đó là một người con gái.

 

Bác sĩ nói sống thực vật - trạng thái hiện tại của bác Phương thực chất là một cuộc đấu tranh sâu bên trong não bộ. Ở một khía cạnh nào đó, bác Phương vẫn còn ý thức nhưng cơ thể không thể điều khiển theo ý muốn cũng như phản ứng với những tác động từ bên ngoài. Nhìn bác nằm đó tôi ngộ ra một điều: Không gì tồi tệ hơn còn sống mà như đã chết.

 

Chủ nhật cuối tuần, tôi và mẹ vào bệnh viện thăm bác Phương. Mẹ rất buồn sau tai nạn của người bạn thân nên đã nghỉ làm từ vài năm trước. Tôi cũng không muốn mẹ suốt ngày đầu tắt mặt tối chốn chợ búa xô bồ. Biết đầu một ngày u ám nào đó, lại có một gã say rượu lái một chiếc xe tải…

 

Mới nghĩ đến đó thôi tôi đã thấy bầu trời sụp đổ trước mắt mình.

 

Tôi và mẹ gặp bác Thanh ở hành lang bệnh viện. Bác đang ôm đầu suy tư, trông bác già đi nhiều với những nếp nhăn lớn in hằn lên vầng trán xám xịt. Từ ngày xảy ra chuyện, bác dù thương vợ vẫn phải đi làm đủ tám tiếng một ngày để lấy tiền nuôi Dương ăn học. Dương là hy vọng duy nhất của bác, là tất cả những gì còn lại của bác.

 

Trong lúc mẹ tôi nói chuyện với bác Thanh, tôi đưa mắt nhìn qua lớp cửa kính phòng bệnh. Dương đang ngồi bên giường, nắm chặt bàn tay mẹ mình, miệng thì thầm như đang kể một câu chuyện. Người ta bảo rằng nói chuyện với người sống thực vật là một cách tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho họ. Tôi biết ngày nào Dương cũng nói chuyện với bác Phương như thế.

 

Hình ảnh này đối với tôi có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Cậu ngồi đó như một thiên thần, dùng hết phép màu để giảnh giật sự sống cho mẹ mình từ tay thần chết. Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa, ghé sát tai lắng nghe câu chuyện giữa hai mẹ con cậu.

 

- Mẹ à, bao giờ mẹ tỉnh lại? Bao giờ mẹ về với con?

 

- Con nhớ mẹ lắm. Từ lúc mẹ nằm thế này, cả nhà mình đều buồn. Tóc bố đã bạc đi nhiều. Con không biết phải làm gì nữa. Con chỉ có thể ngồi đây và nắm lấy bàn tay mẹ như thế này thôi.

 

- Con sợ lắm, sợ một ngày mẹ sẽ rời xa con mãi mãi.

 

Tôi nghe tim mình nhói đau.

 

Sau từ "mãi mãi" đắng lòng ấy, hai hàng nước mắt lăn dài trên má cậu. Tôi cũng thấy rưng rưng, cay cay nơi khóe mi. Tôi không thể quên cảm giác bất lực đó, cảm giác khi phải nhìn người mình yêu thương đau đớn, còn mình chỉ có thể đứng nhìn. Đó là một hình phạt đau thấu tâm can.

 

 

- Năm nay là năm cuối cấp mẹ ạ. Con định thi vào trường Thăng Long. Sau đó con sẽ học tập thật siêng năng, cố gắng thi đậu đại học Y, trở thành bác sĩ, chữa bệnh cho mẹ. Mẹ nhớ đợi con, mẹ nhé!

 

Tay tôi run run, quờ quạng làm cánh cửa đóng sập lại

 

Tôi chạy vụt đi trong ánh mắt ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện của mẹ và bác Thanh. Tôi nghe tiếng Dương gọi theo phía sau nhỏ dần theo từng bước chạy. Những cơn gió mùa đông lạnh cắt táp vào mặt tôi, thổi bay những giọt nước mắt đang tuôn ra ào ạt trong vô thức. Tại sao người tôi yêu thương phải phải gánh vác trách nhiệm nặng nề đến vậy? Một mình cậu liệu có sao không?

 

Tôi không muốn bước vào đó và nói những lời vô dụng không giúp ích được gì cho cậu. Tôi muốn ôm lấy cậu và nói với cậu rằng:

 

- Đừng chịu đựng một mình nữa, hãy để mình ở bên cậu, cùng cậu vượt qua tất cả.

 

Nhưng tôi không nói được, cổ họng tôi nghẹn cứng. Tôi sợ sau lời tỏ tình ấy, cậu sẽ từ chối, chúng tôi sẽ khó nhìn mặt nhau. Tình bạn sau tình yêu đối với tôi hồi ấy là một thứ rất xa xỉ, không có thật.

 

Tôi chạy thẳng hơn hai cây số về nhà, chui vào một góc, chùm chăn khóc nức nở như một đứa trẻ không được mua quà. Tôi có cảm giác năm ấy miền Bắc chỉ có ba mùa: xuân, hạ, thu. Mùa đông không để lại ấn tượng gì với tôi cả, hoặc là tôi cố tình lãng quên nó, trốn trạy những đau đớn xé lòng khi tôi nhìn thấy cậu ngày hôm ấy.

 

Tôi thôi phập phù lo lắng về những ngã rẽ định mệnh phía trước, bởi vì tôi đã biết được đích đến của mình: Trường THPT Thăng Long – Hà Nội. Tương lai của tôi nhất định nằm ở đó. Tương lai của tôi không thể thiếu vắng bóng hình Dương.

 

Hình như tôi lại thích cậu nhiều hơn một chút rồi.

 

☼☼☼

 

Một con người với mục tiêu rõ ràng luôn khác biệt với phần còn lại. Tôi thức dậy mỗi buổi sáng với sự hưng phấn lan tỏa trong từng nơ-ron thần kinh. Tôi lục tung Hà Nội để tìm chỗ học thêm Toán, tận dụng cả ba mươi phút ra chơi ngắn ngủi và giờ nghỉ giữa giờ để làm thêm bài tập nâng cao. Những lúc nản lòng, tôi lấy lại tinh thần bằng cách tưởng tượng ra viễn cảnh ba năm trung học sắp tới. Tôi sẽ học cùng trường với Dương, tiếp tục đóng vai người bạn thân của cậu.

 

Kì thi vào lớp mười đối với chúng tôi không đơn thuần chỉ là một kì thi vì điểm số và danh hiệu. Nó là một cuộc chiến sinh tử, một bước ngoặt lớn trong đời học sinh ngắn ngủi. Đến thời điểm này, tôi không được quyền nói thích hay không thích, chỉ có "nên hay không nên" mà thôi, vì tôi biết rằng nếu mình hành động theo cảm tính, tôi sẽ bỏ lỡ cơ hội được tiếp tục ở bên cạnh người tôi yêu quý.

 

Dương không hỏi gì đến chuyện ở bệnh viện hôm trước. Cậu nhìn tôi với ánh mắt lạ lẫm khi biết tôi cũng đăng ký vào trường Thăng Long. Cậu biết làm vậy là trái với mong muốn của mẹ tôi. Cậu hỏi tôi vì sao, tôi chỉ cười:

 

- Mẹ Nam đổi ý rồi.

 

Sự thật là mẹ tôi đã đồng ý với quyết định của tôi. THPT Thăng Long cũng là một trường không chuyên rất có tiếng ở Hà Nội, hơn nữa khi nghe tôi nói Dương cũng thi vào đây, mẹ gật đầu ngay. Sau này tôi mới biết, dù có khả năng thi vào bất kỳ trường cấp ba nào trong thành phố, Dương vẫn chọn Thăng Long vì nó gần với bệnh viện nơi mẹ cậu đang nằm, tiện cho việc đi lại.

 

Thời gian cứ thế trôi đi, mùa đông đi qua nhường chỗ cho mùa xuân, rồi hạ đến, mùa hạ cuối cùng của chúng tôi. Chín năm học tập ở ngôi trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu qua nhanh như một cái chớp mắt. Mới hôm nào tôi và Dương còn là những đứa trẻ bịn rịn rời vòng tay mẹ bước vào lớp một, vậy mà hôm nay đã đi đến thời khắc cuối cùng. Hôm nay là ngày chúng tôi chia tay nhau.

 

Buổi lễ bế giảng kết thúc, tiếng trống trường vang lên từng hồi giật thót. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi và những bàn tay đan vào nhau thật chặt. Chúng tôi nán lại sân trường thật lâu, không ùa về thật nhanh như mọi khi. Tôi nghe những tiếng nấc khe khẽ òa thành tiếng khóc. Lệ nhòa cặp kính, xóa đi khoảng cách vô hình giữa mọi người.

 

Những giọt nước mắt thơ ngây đánh dấu một bước ngoặt lớn trong đời. Từ giờ chúng tôi sẽ bước đi trên những con đường khác nhau, nhiều vinh quang nhưng cũng không ít chông gai, thử thách. Biết rằng mình sẽ nhớ lắm: nhớ trường, nhớ lớp, nhớ bạn bè, thầy cô, nhớ những buổi tham quan, trên ô tô mọi người gục lên vai nhau ngủ.

 

Chín năm gắn bó với ngôi trường này, khoảng thời gian đủ dài để những người bạn hiểu nhau. Có khi cãi vã, đôi lúc giận hờn vu vơ. Nhưng giờ phút này đây, ai còn nhớ đến những chuyện đó. Đây có thể là lần cuối cùng chúng tôi còn đứng bên nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau và nói rằng:

 

- Mình sẽ nhớ cậu.

 

Thật kỳ lạ, có những thứ khi sắp mất đi con người ta mới biết chân quý. Tuổi học trò vô lo vô nghĩ sau hôm nay chưa hẳn sẽ chấm dứt vì chúng tôi còn ba năm trung học phía trước. Nhưng chắc chắn chúng tôi đã học được một bài học quý giá về sự trưởng thành: Bữa tiệc nào cũng phải có lúc tàn, có khởi đầu thì phải có kết thúc.

 

Dương chạy đến ôm ghì lấy cô Nga, thì thầm những lời sau cùng. Cô Nga trong những năm qua luôn quan tâm, chiếu cố đến hoàn cành đặc biệt của Dương. Dương cũng nói với tôi cậu coi cô như người mẹ thứ hai.

 

Tôi không khóc nhưng cảm xúc đã đong đầy trong trái tim đa cảm của một thằng con trai thích học văn. Đầu óc tôi mơ màng trở về những ngày xưa, những ngày mưa buồn nhè nhẹ, những ngày đứa trẻ sống mà không phải lo nghĩ ngày mai sẽ ra sao. Tôi nhớ những người đã đi qua và ở lại trong đời mình, cảm thấy tiếc nuối những hoài niệm.

 

Cuộc sống nếu có chỗ cho từ "giá như" thì tốt biết mấy, để tôi khỏi phải ân hận vì mình đã lười nhác, đã cãi lại cô, đã lỡ tay đánh bạn. Nếu được chọn lại, tôi nguyện nhận hết nỗi buồn và nước mắt về mình, để dành nụ cười và niềm vui cho chúng bạn. Nếu được làm lại, tôi sẽ không bao giờ hèn nhát né tránh nữa, sẽ nói với ai đó lời xin lỗi, lời yêu thương từ tận đáy lòng…

 

Khi còn bé muốn lớn thật nhanh, lớn lên rồi lại muốn nhỏ lại để được ở bên bạn bè mình mãi mãi. Thật phức tạp! Trong lòng tôi bỗng xuất hiện rất nhiều nỗi sợ. Tôi không biết cuộc sống đầy cám dỗ phía trước sẽ xô chúng tôi về bến bờ nào? Tôi lo lắng lũ bạn không đủ ý chí, nghị lực để đối mặt với thực tế không chỉ toàn màu hồng. Tôi sợ bác Phương không thể đợi được đến ngày Dương trở thành bác sĩ, tôi sợ người tôi yêu thương không vơi được những giọt lệ nơi khóe mắt. Những cánh phượng hồng vô tư cuốn theo gió, những hối tiếc muộn màng của tôi cũng theo đó bay đi.

 

Đúng như người ta nói, tuổi học trò vui buồn trong thoáng chốc. Sau lễ bế giảng trầm lắng, chúng tôi trở lại lớp tham dự buổi liên hoan chia tay với nụ cười rạng rỡ trên môi. Tôi vẫn còn nhớ như in bữa tiệc liên hoan hôm đó, có bún chả, nem và nước ngọt. Chúng tôi vừa ăn, vừa trò chuyện râm ran về những dự định tương lai. Chúng tôi dành cho nhau những lời sau cùng tốt đẹp, trao nhau những cuốn sổ lưu bút, viết những dòng kỉ niệm lên chiếc áo đồng phục trắng tinh khôi rồi ký tên.

 

Tôi nhớ mình viết khoảng hơn mười bài lưu bút cho bạn bè. Mỗi bài dài tầm ba bốn trang giấy A4. Trong những tiết học có thể coi là "tiết phụ" như tiết công nghệ hay mỹ thuật, chúng tôi đứa nào đứa nấy lôi hết lưu bút đặt lên mặt bàn, sau đó say sưa ngồi viết khiến giáo viên chỉ biết lắc đầu.

 

Lưu bút tôi viết cho mỗi người mỗi khác, nhưng đều kết thúc bằng một lời chúc rất nghiêm túc mà tôi nghi ngờ chính mình cũng không hiểu hết hết ý nghĩa: "Chúc cậu thi được vào trường mình mong muốn, đạt được nhiều thành công trên con đường sau này". Thành thật mà nói, hồi đó tôi chỉ hiểu thành công đồng nghĩa với kiếm được nhiều tiền, không có gì hơn nữa.

 

Dương hằng ngày vẫn chạy đi chạy lại giữa bệnh viện và trường học nên cậu làm gì có thời gian để ý đến trò lưu bút này. Tuy nhiên đến tiết mục kí áo thì tôi quyết không bỏ qua cho cậu. Sau bữa tiệc liên hoan, tôi kéo cậu ra một góc, đưa cho cậu một cây bút dạ màu đen, nhất quyết bắt cậu viết một vài dòng kỷ niệm lên áo đồng phục của tôi.

 

- Ngày nào chẳng gặp nhau còn bày đặt chia tay với kỉ niệm… - Dương bĩu môi, đáng yêu không thể tả.

 

Cậu nhận lấy chiếc bút từ tay tôi, nét mặt thoáng vui. Có lẽ đó là giây phút hiếm hoi trong nhiều năm qua, cậu tạm quên đi tất cả những chuyện tồi tệ trong quá khứ và toàn tâm toàn ý nghĩ đến tôi.

 

- Nam muốn Dương viết lên chỗ nào?

 

Dương hết nhìn trước rồi lại ngó sau, ngạc nhiên vì chiếc áo trắng của tôi vẫn tinh khôi chưa dính mực. Điều đó là đương nhiên thôi, vì tôi muốn cậu là người đầu tiên viết lên nó, không những là người đầu tiên mà còn là người cuối cùng, vì sau đó mặc cho lũ bạn năn nỉ, tôi cương quyết không cho chúng nó động vào chiếc áo. Những gì đầu tiên và cuối cùng luôn luôn đặc biệt.

 

- Viết lên trái tim Nam này.

 

Tôi vừa nói vừa chỉ ngón tay vào ngực trái. Khuôn mặt Dương bất chợt đỏ bừng. Cậu cúi đầu ngại ngùng, không nói không rằng, đưa bút viết lên phần áo phía ngực trái của tôi, sau cùng kí tên.

 

Tôi thậm chí đã chuẩn bị cho tình huống tiếp theo, giả sử nếu cậu có hỏi rằng: "Vì sao lại là phía ngực trái?", tôi sẽ không ngần ngại mà đáp: "Vì tim Nam nằm bên trái, Nam muốn ghi nhớ Dương trong trái tim mình mãi mãi". Nhưng cậu không bao giờ hỏi, tôi cũng không có cơ hội trả lời. Mối quan hệ của chúng tôi luôn ở trong trạng thái không rõ ràng như thế kể từ lúc tôi viết bài văn về thần tượng kia, kéo dài cho đến nhiều năm sau nữa.

 

Chiếc áo ấy đến giờ tôi vẫn cất giữ như một báu vật, không dám đem ra giặt vì sợ nét mực sẽ phôi pha. "Dương chúc Nam ngày càng học giỏi, đừng quên Dương và tập thể lớp 9B nhé". Lời chúc cậu dành cho tôi hết sức bình thường, nhưng không hiểu sao tôi vẫn thường tủm tỉm cười một mình khi đọc lại những dòng chữ ấy. Có lẽ cái gì bắt đầu từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim. Nhìn vật nhớ người, tôi trân trọng chiếc áo ấy bởi vì tôi yêu quý cậu.

 

Nếu có một điều còn tiếc nuối về buổi chia tay hôm ấy, đó là tôi chưa kịp viết gì lên áo Dương. Cậu bảo mọi người đều được viết, riêng tôi thì không. Tôi hỏi lý do, cậu chỉ vênh mặt lên:

 

- Không được là không được.

 

Tôi muốn phát điên lên vì sự phân biệt đối xử của cậu, nhưng cuối cùng đành phải chịu thua. Đã thế mấy thằng bạn đứng ngoài còn đổ thêm dầu vào lửa:

 

- Chết rồi, Dương nó ghét Nam rồi.

 

Nếu là ngày thường, tôi đã đấm cho bọn quỷ này một trận rồi. Nhưng hôm nay là một dịp đặc biệt, thôi tha cho tụi nó một lần vậy. Mà không hiểu sao, tôi có cảm giác Dương có lý do chính đáng khi đối xử với tôi như thế.

 

Tôi tin tưởng cậu!

 

☼☼☼

 

Sau buổi liên hoan, Dương trở về bệnh viện với mẹ, tôi cùng vài đứa bạn thân vẫn lưu luyến không rời, quyết định gắn earphone vào tai, vừa nghe nhạc vừa đạp xe quanh trường.

 

Chúng tôi đạp xe song song dàn hàng ngang, bồi hồi nhớ lại những kỉ niệm thuở ban đầu, sôi nổi bàn tán về từng người trong lớp. Thằng Hoàng lười học thích gây sự thế nào cũng thi trượt. Bà Trang đanh đá, dữ dằn như sư tử Hà Đông không khéo sẽ ế chồng. Ông Tuấn học hành khá, đẹp trai, cao ráo, sang trường mới chắc sẽ trở thành hotboy. Cái Hương tao thấy nó hay liếc trộm mày Nam ạ, không biết có phải thích mày rồi không. Còn Dương… Dương xinh đẹp lại học giỏi, cậu nhất định sẽ tìm thấy con đường của riêng mình dù phía trước có bao nhiêu thử thách đi chăng nữa.

 

Tiếng nhạc du dương bài The Rose chầm chậm vang lên từ chiếc tai nghe bé xíu, theo sau là những câu hát chạm vào ký ức:

 

Some say love…
It is a razor
That leaves your soul to bleed...

 

Ai đó nói tình yêu là một lưỡi dao sắc bén, làm chảy cạn dòng máu trong linh hồn. Tôi nghĩ về Dương, bâng quơ tự hỏi máu trong linh hồn mình còn lại bao nhiêu?

 

Khúc nhạc kết thúc, chúng tôi dừng lại. Tôi đặt bàn tay phải lên trái tim, cánh tay còn lại đưa sang khoác vai thằng bạn thân, siết chặt đến mức nó kêu đau. Ngước lên nhìn tấm bảng hiệu lần cuối. Dòng chữ "Nguyễn Đình Chiểu" theo năm tháng đã phai mờ quá nửa. Bầu trời hôm ấy xanh biếc không một gợn mây, bờ môi tôi mấp máy những lời mà mình không hề muốn nói ra:

 

- Tạm biệt nhé!

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Người Mang Màu Của Nắng - Chương 4

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính