Tâm sự

Tìm lại tất cả - Chương 23

ReadzoChương 23

682 Đã xem

Chương 23

 

Đây là lần thứ 5 Minh Huân nhíu mày. Vì sao à? Tất nhiên là vì thái độ vui vẻ hí hửng thái quá của Uyển Khanh. Chẳng là mới sáng sớm, vừa mở mắt ra, đập vào mắt cậu là nụ cười tươi như có tiệc của cô. Rồi chỉ ngắn gọn thông báo rằng "Hôm nay chúng ta sẽ đi picnic", cô kéo tuột cậu xuống giường, thẳng tay ném cậu vào phòng tắm. Lúc cậu vừa bước ra thì lại hí hửng kéo cậu đứng trước gương, đo đồ, chải tóc một lượt rồi lại kéo cậu chạy ra ngoài. Suốt cả buổi sáng, cậu chỉ biết ngớ người, ú ớ không kịp nói gì và bị kéo ra khỏi nhà như thế.

 

Cúi xuống nhìn đôi giày converse màu đen vừa chân và êm ái mà cô đã chọn, rồi lại ngước lên nhìn người đang vui vẻ nhảy chân sáo phía trước, bên hông còn đeo một chiếc túi chéo màu nâu sữa, một tay còn xách theo chiếc giỏ đựng thức ăn, Minh Huân bất giác mỉm cười, chợt nghĩ liệu cô nhảy như vậy có làm lộn xộn và nát hết thức ăn hay không. Nhưng...vậy cũng tốt. Chỉ cần có cô ở bên, có đi đến đâu cũng như vậy cả, có làm gì cũng không thấy nhàm chán.

 

Hai người đi bộ một lúc thì đến một khu rừng nhỏ. Uyển Khanh nói, thật ra đây chỉ là rừng nhân tạo mà thôi. Nó được tạo ra để khách tham quan đến đây vui chơi, dã ngoại, và nó thuộc về Công ty Triệu An - công ty nhà Minh Huân. Đi qua khu rừng nhỏ, trước mắt hai người là một con đường dài thẳng tắp, hai bên là hai dãy cây khổng lồ. Bên trái là bãi cỏ rộng, xanh mướt và rất mát mắt, dốc lên như một bãi đê, bên phải cũng là một bãi cỏ xanh, chỉ khác là nó không rộng và cạnh đó là một bờ hồ, nước ở đó trong và phẳng lặng, đôi khi còn sánh lên khi gió đến. Uyển Khanh thích thú soi mình xuống dòng nước rồi quay đầu vẫy vẫy Minh Huân đang đứng xỏ túi quần ở phía xa, cười tươi:

 

- Minh Huân, lại đây! Nước trong và mát lắm, lại còn uống được nữa!

 

- Ừ! Vậy dừng ở đây đi!

 

- Vâng! - Uyển Khanh gật đầu, lấy một tấm vải caro to rộng từ trong túi ra, trải xuống nền cỏ. Sau đó cô đặt giỏ thức ăn xuống, bắt đầu bày biện, nụ cười vẫn thường trực trên môi.

 

- Tôi giúp cô! - Minh Huân kéo chiếc giỏ vào giữa - đúng tầm với của mình và Uyển Khanh - rồi cũng học theo cô xếp thức ăn thật ngay ngắn lên tấm vải. Uyển Khanh phì cười, không nói gì.

 

Cắn lấy một miếng bánh bông lan thơm phức mềm mại, Minh Huân chợt nhìn thấy từ phía xa, một đôi nam nữ vừa đạp xe đạp đôi vừa cười vừa nói chuyện rất vui vẻ. Cậu chớp chớp mắt nhìn theo rồi giật giật áo người bên cạnh, ngón tay thon dài chỉ về hai người vừa lướt qua, miệng còn ngậm miếng bánh nên nói không được rõ:

 

- Chơi cái kia không?

 

- Hả? - Uyển Khanh giật mình, tròn mắt nhìn cậu.

 

***

 

Con đường rộng chợt xuất hiện một đôi nam nữ, mà đôi này lại khiến mọi người xung quanh phải ngoái nhìn.

 

Trên chiếc xe đạp đôi màu xám, người con trai trẻ đẹp ngồi phía sau thư thái nhắm mắt, mỉm cười thỏa mãn tận hưởng từng cơn gió mát đang mơn mớn lên da mình, ngón tay cậu đặt trên gi-đông chầm chậm gõ từng nhịp, chân cậu chỉ đặt hờ lên bàn đạp, từ đầu đến cuối không dùng chút sức nào. Đổi lại, cô gái xinh đẹp ngồi phía trước lại co người chậm rãi đạp trên con đường rộng, đôi mắt xanh ngời sáng luôn nhìn thẳng phía trước, đôi môi hồng luôn cong lên cuốn hút mọi ánh nhìn, chiếc váy hồng nhạt phất phơ theo từng bước đạp của cô. Nhìn thế nào cũng thấy cô rất thư thả, thoải mái, không chút mệt nhọc khi phải đạp xe giúp cả phần người phía sau.

 

***

 

Bờ hồ lộng gió cuối con đường chỉ có hai người là Uyển Khanh và Minh Huân, mọi thứ thật im lìm, vắng vẻ. Ngồi trên thảm cỏ nghỉ một lúc, Minh Huân đứng dậy, tiện thể nắm lấy tay cô kéo lên cùng, môi cong thành một nụ cười mỉm:

 

- Đi nào! Bây giờ tôi chở cô!

 

Nhìn mái tóc đen đang nhẹ bay như muốn hòa cùng cơn gió, nhìn khuôn mặt nghiêng cùng đôi môi đang mỉm, cô cúi xuống khẽ gật đầu, mỉm cười:

 

- Vâng!

 

Bước chưa xa, một đám người không rõ từ đâu liền xuất hiện, tay lăm le chiếc gậy sắt chậm rãi tiến về phía hai người. Tên mặt sẹo đi đầu nheo mắt nhìn chăm chú vào Uyển Khanh, vuốt vuốt cằm thích thú nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, môi nhếch lên thành một nụ cười thô bỉ, đểu cáng. Minh Huân liếc hắn, trừng mắt cảnh cáo, tay vẫn nắm chặt lấy tay cô kéo đi.

 

- Gượm đã, người anh em! - Lúc hai người đi lướt qua, tên mặt sẹo giữ lấy canh tay Minh Huân, vô tình mà cố ý kéo ngược trở lại. Đám người đi cùng thấy vậy liền tự động đứng thành vòng tròn vây kín lấy hai người, từng đôi mắt đều nhìn chằm chặp vào Uyển Khanh một cách đầy lộ liễu.

 

- Không có tiền! - Minh Huân xỏ tay vào túi quần, đáp gọn trong khi tên mặt sẹo còn chưa hỏi gì. Cậu thấy rõ đôi mắt hắn mở to kinh ngạc, rồi nheo lại nhìn người đang đứng nép phía sau:

 

- Không có tiền thì để người lại!

 

Lần này đến lượt Minh Huân nheo mắt. Cậu nhìn người phía trước một lúc, rồi đưa mắt nhìn đám người xung quanh. Không một ai có thể cảm nhận được, chỉ mình Uyển Khanh biết rõ cậu đang rất tức giận. Bằng chứng là tay cậu đang siết lấy tay cô, lòng bàn tay nóng ran như có lửa.

 

Lửa? Đừng nói là...

 

Uyển Khanh giật mình nắm lấy áo cậu, kéo nhẹ. Khi nhìn thấy mắt trái vốn được che khuất bởi tóc mái của cậu dần khép lại, mắt phải thì dần đỏ lên, con ngươi cũng dần biến đổi, lần này cô lại siết chặt lấy tay cậu, lắc đầu:

 

- Minh Huân, bình tĩnh!

 

- Đừng lo, cũng đừng sợ! - Bàn tay còn lại của cậu nâng lên xoa đầu cô: - Tôi đã khống chế được sức mạnh này rồi! Đứng yên đây nhé!

 

- Không... - Uyển Khanh lắc đầu. Cô không sợ việc đó, cái cô lo là phong ấn đang yếu đi ở mắt trái Minh Huân. Nếu cậu giải phóng sức mạnh của mình, sức mạnh liên kết cũng sẽ bị giải phóng theo.

 

- Tôi sẽ bảo vệ cô. Cho nên, đừng sợ! - Dứt lời, Minh Huân nhìn tên mặt sẹo, môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh, bàn tay nâng lên tạo thành một quả cầu lửa. Trong đôi mắt đỏ ngầu ác độc như loài dã thú đó in rõ khuôn mặt chuyển từ kinh ngạc sang hoảng sợ của đối phương. Bước chân hắn còn chưa kịp lùi, tiếng hét còn chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng, Minh Huân đã buông tay Uyển Khanh ra rồi nhanh như cắt đã đứng sát gần hắn, một chân đá ngã hắn xuống đất.

 

- Nó... - Đám người xung quanh trợn tròn mắt, rồi không ai bảo ai ba chân bốn cẳng chạy đi, mặc kệ tên thủ lĩnh mặt sẹo đang run cần cập gào thét kêu bọn chúng đến cứu.

 

"Vụt"

 

Minh Huân phất tay còn lại lên, từng đốm lửa nhỏ bay vút ra rồi xông thẳng về phía đám người đang hoảng loạn muốn trốn. Lửa nhanh chóng bén vào áo từng tên một nhưng lại không lan ra, đám người đó cũng không cảm thấy nóng. Minh Huân vẫn nhìn tên mặt sẹo, chậm rãi lên tiếng:

 

- Bình Mặt Sẹo - cầm đầu đám tội phạm hình sự về việc giết người và hãm hiếp phụ nữ, vừa vượt ngục cách đây một tháng. Tôi thắc mắc không hiểu vì sao anh lại lọt qua được an ninh mà chui vào được đây. Nhưng anh yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật, sẽ không có ai biết được nơi trú ẩn của anh. - Vừa nói, quả cầu lửa trong tay càng tiến về phía mặt của Bình Mặt Sẹo, hắn run lên nuốn tránh đi nhưng cả người đã bị bất động, cứng đờ: - Đừng...đừng... Tôi thề...tôi sẽ rời khỏi đây, sẽ không làm hại người khác nữa... Đừng...xin cậu...

 

- Tất nhiên anh sẽ rời ở đây, và không thể làm hại người khác, bởi vì, chúc mừng anh, bây giờ anh sẽ biến mất cũng đám anh em tốt của mình!

 

- Không...đừng... Không... Aaaaaaa...

 

- Aaaaaaa...

 

Quả cầu lửa vừa chạm đến mặt hắn, đồng loạt tất cả cùng bốc cháy rồi nhanh chóng lụi tàn, để lại trên thảm cỏ từng đốm lửa nhỏ xíu, xanh đỏ lập lòe như ma trơi.

 

- Cậu không sao chứ? - Uyển Khanh vội đỡ lấy thân hình đã ngã quỵ, Minh Huân nhíu mày dựa lên vai cô: - Tôi đau đầu quá, đau cả mắt nữa!

 

- Chúng ta về thôi, cậu cần nghỉ!

 

- Uyển Khanh!

 

- Vâng?

 

- Tôi thấy lạ lắm! Vào lúc đó, khi chạm vào gã ấy, hình như trong lửa của tôi...có điện. Vậy là sao?

 

- Cậu đừng nghĩ nữa! Đứng dậy nào, chúng ta về thôi!

 

- Uyển Khanh!

 

- Vâng?

 

- Uyển Khanh...

 

- Vâng?

 

- Tôi đã bảo vệ được cô rồi!

 

- Đúng vậy! Cậu giỏi lắm!

 

- Uyển Khanh... – Minh Huân từ từ ngồi thẳng dậy, nhìn cô, bàn tay lạnh chạm vào gò má mịn

 

- Vâng?

 

- Anh yêu em...

 

Vừa dứt lời, cả người cậu liền đổ gục xuống, kéo theo Uyển Khanh khiến cả hai cũng ngã sõng soài. Đôi mắt cậu nhắm nghiền lại, một dòng máu đỏ tươi chậm rãi chảy ra. Uyển Khanh nhìn cậu, cắn môi, chợt nghe thấy tiếng bước chân cùng tiếng bàn cãi ở phía xa, cô phất tay nhanh chóng dập tắt từng đốm lửa nhỏ còn lởn vởn xung quanh, khử sạch mùi khét đang lan trong không khí.

 

Khi tất cả chạy đến, trước mắt mọi người vẫn là cảnh sắc đẹp đẽ và tĩnh lặng, từng cơn gió thổi qua lay động từng tán cây. Một chiếc lá vàng chợt rơi xoay vòng xuống ghế đá, ngay cạnh đó là chiếc xe đạp đôi màu xám trơ trọi đứng đơn độc, quanh đó không còn bất cứ ai.

 

- Lạ quá, rõ ràng tôi nghe thấy có tiếng hét rất lớn ở đây mà?

 

- Chắc cô nhầm rồi! Nhìn xem, nơi này đâu có ai?

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tìm lại tất cả - Chương 23

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính