Tiểu thuyết

Gió từ Khôi Vũ - Chương 1

ReadzoMột câu chuyện kì diệu

733 Đã xem

Chương 1.

 

Trời chớm lạnh. Tôi dựa vào An ở trạm chờ xe buýt. Cậu đưa tay nắm lấy tay tôi - bàn tay quen thuộc với những ngón dài và ấm. Lúc nào cũng vậy, ở bên cậu tôi chẳng bao giờ thấy lạnh, An ấm như nắng. Giấc ngủ chập chờn, tôi từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận sự thú vị khi cảnh vật trước mắt dần thu hẹp rồi chìm vào tấm màn tối đen. An ấn nhẹ ngón trỏ của cậu vào má tôi

“ Xe buýt đến rồi kìa!”

Xe buýt hôm nay hình như không có người, hai chúng tôi chọn hàng ghế ở giữa xe. Radio đang phát một giai điệu rất dễ thương về biển cả, cái lạnh của buổi chiều thu biến mất ngay khi cánh cửa xe vừa đóng lại. Tôi mơ màng nghĩ đến mùa hè tươi đẹp vừa qua, cảm thấy có một chút tiếc nuối. Nắng nơi đây vẫn rất vàng, không rực rỡ bằng mùa qua và lại làm người ta cảm nhận theo một cách khác. Phải chăng là yên bình? Hay là bất giác hồi tưởng lại những mảnh ký ức sắp tàn ẩn sâu trong tâm hồn? Ký ức có đôi khi hiện ra, nhưng tôi luôn cố gạt đi ngay trước khi chúng kịp rõ nét. Đối với tôi, ký ức là những mảnh thủy tinh lung linh nhưng sắc nhọn, không nên lấy lại dù chỉ trong suy nghĩ…

“Này này..” – An hốt hoảng lay lay người tôi. Có chuyện gì vậy? Quá bến rồi sao? Tôi tự dưng cũng hốt hoảng theo, vội vàng đứng dậy lôi An đang ngồi trên ghế định ra cửa.

“Quá bến rồi!! Xuống mau lên, An!!” – Người ngồi cạnh hình như chẳng thấy vội, vẫn ngồi im không nhúc nhích, với khuôn mặt ngỡ ngàng ngước lên nhìn tôi.

Tiếng bước chân rất khẽ vang lên phía sau lưng, tôi theo phản xạ quay lại nhìn. Tôi đã tưởng trên xe không có khách... Một cậu bạn chạc tuổi chúng tôi, khuôn mặt đẹp thanh tú như một đầu tượng Hy Lạp với mái tóc đen tuyền. Cậu ta khoác lên đôi vai rộng chiếc ba lô màu đen cũ sờn, nhanh chóng lao xuống cửa xe buýt sắp đóng. Khi cậu ta đi ngang qua tôi, tôi thoáng ngửi thấy thứ mùi hương lành lạnh như nước mưa toát ra thanh khiết. Xe qua trạm dừng bắt đầu đi tiếp, tôi lập tức sụp đổ ngồi xuống ghế, làm mặt mếu quay sang An

"Chúng ta sẽ muộn học đấy..."

An bỗng cười. Mặc dù An không quá đẹp trai nhưng nhìn cậu ấy hay hay và cười thì tỏa nắng nên trong trường có không ít bạn nữ quý mến. Vậy mà cậu ấy lại chọn ở cạnh một người như tôi, vì thế nên tôi vô cùng trân trọng mỗi nụ cười của cậu. Nhìn An những lúc thế này, trong lòng thường cảm thấy rất ấm áp.

“Chưa đến trường mà” – Hả? - “Tớ thấy cậu tự nhiên ngố ra nên lay cậu mà thôi~ ”

_____

Cô giáo chưa vào lớp. Tôi đeo tai nghe, tranh thủ đọc nốt cuốn truyện đang dở. Bất chợt một bàn tay tàn bạo giật phắt dây phone ra khỏi tai tôi.

"Dương em!" - Không cần nhìn lên tôi cũng biết đó là Phương bạn thân của tôi. Giọng nó đặc biệt.

"Tại sao lúc nào tao tận hưởng thú vui tao nhã mày cũng cắt ngang thế hả?" - Tôi nói một cách thê thảm, tay tóm tóm với với cố lấy lại cái tai nghe.

Con bé nhướn một bên lông mày nhìn tôi kỳ lạ ( Wow, siêu ngầu! ):

"Lớp mình có bạn đẹp trai mới chuyển về, cảm nhận?" - Phương quay quay ngón trỏ chỉ vào tôi, lông mày vẫn cong veo hình Nike ngược vô cùng kỳ khôi.

“Không có!”

“Xùy, Dương dở, dẹp mày đi!”– Con bé ngoan ngoãn gài lại cái tai nghe vào tai tôi rồi đi ra chỗ khác.

Cánh cửa lớp bỗng bật mở, một dáng người cao gầy bước về phía bục giảng. Một nam sinh không mặc đồng phục, ánh nắng trực tiếp chiếu vào làm khuôn mặt cậu tỏa sáng như một vị thần. Không quá xa lạ, chính là người bạn đi cùng xe buýt với tôi và An sáng nay.
 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Gió từ Khôi Vũ - Chương 1

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính