Tiểu thuyết

Gió từ Khôi Vũ - Chương 2

ReadzoMột câu chuyên kì diệu

612 Đã xem

Chương 2.

 

 

Cô chủ nhiệm vào sau, đưa tay khép lại cánh cửa gỗ cũ kĩ, lớp học nhanh chóng trở về ánh sáng dìu dịu của những chiếc bóng đèn dài.

“Chắc lớp mình đã biết, năm học này lớp chúng ta có một bạn mới. Mong các em sẽ sớm hòa đồng với nhau. Phong, em có gì muốn nói với các bạn không?”

“Chào mọi người” – Giọng cậu bạn mới lạnh và trầm.

“Em tự chọn chỗ ngồi cho mình đi, ưu tiên bạn mới nhé” – Cô giáo vuốt lại tóc mai rồi sải bước về phía bàn giáo viên.

Tôi nhìn sang chỗ ngồi của Diệp Linh lớp trưởng kiêm sơn ca trường, càng nhìn càng hiểu ra một điều đương nhiên mà những cậu con trai sẽ làm khi có cơ hội – chọn chỗ cạnh bạn ấy. Chẳng còn gì cần quan tâm nữa, tôi trở lại với thế giới đầy mê hoặc của “Khu vườn bí mật” kẹp trong vỏ bọc an toàn của cuốn Lượng giác. Ánh sáng xanh mướt qua tán lá từ cửa sổ cùng với gió se chiếu lên trang sách xinh đẹp lạ kỳ. Nhà của tôi cũng có một khu vườn, nhưng nó chẳng ẩn chứa điều gì thần bí cả. Đôi khi tôi ước có thể tìm thấy một cánh cửa trong vườn, trong nhà hay dưới một viên gạch lát. Một bí mật có thể biến ngôi nhà của tôi thành một lâu đài.

“Phương, tao nghĩ là...” – Tôi quay sang đứa bạn với sự hớn hở khó giấu muốn nói cho nó nghe điều đó.

Khuôn mặt tôi dường như đông cứng lại ngay khi nhận ra người trước mặt. Phong đã ngồi bên cạnh từ bao giờ. Người bạn mới chống một tay lên thái dương hướng về phía tôi, đôi mắt đen như màn đêm mang nét cười rất khẽ - có lẽ cậu ấy muốn thay cho lời chào hỏi. Nhưng tôi không thể mỉm cười lại với Phong ngay lúc này, có một sự thu hút đặc biệt làm tôi không thể rời ánh nhìn khỏi đôi mắt của cậu ấy. Như một người bị ngã xuống vực sâu, cảm giác của tôi chính là vậy khi nhìn vào mắt Phong - một nơi vô tận có sương mù dày đặc và bóng tối bao phủ. Dường như nhận thấy ánh mắt kỳ lạ của tôi, cậu bạn chớp hàng mi đen dài, quay đi chỗ khác. Thật ngại quá, nhìn chằm chằm vào mắt người ta như vậy chẳng lịch sự chút nào!

Và, dù có nhìn lâu hơn nữa, nét khác thường của Phong vẫn sẽ là một thứ gì đó mà tôi không bao giờ có thể diễn tả được…

_____

Phong trầm lặng như vẻ ngoài của cậu ấy, không hề chủ động bắt chuyện với ai. Cậu ấy giống hệt tôi trong quá khứ. Điều đó khiến tôi thấy có thiện cảm với cậu. Bạn mới thường cũng tôi xem chung sách giáo khoa, khi tôi hỏi lý do, cậu chỉ giải thích đơn giản rằng cậu ấy chưa kịp mua sách. Tôi có hơi kỳ lạ, song cũng không hỏi gì thêm. Một tuần trôi qua, giữa tôi và Phong mới chỉ có vậy, chưa nói chuyện được quá 5 câu bao giờ. Mặc dù thỉnh thoảng, tôi mơ hồ tưởng rằng cậu ấy nhìn mình, nhưng khi quay sang thì chỉ thấy cậu ấy vùi đầu vào tay mà ngủ. Ngoài ngoại hình đặc biệt, có một điều nữa về Phong mà tôi rất ấn tượng: mùi nước mưa lành lạnh vương trong không khí mỗi khi cậu ấy ở gần.

Buổi học kết thúc. Tôi vừa nhận được tin nhắn từ An. Cậu ấy bảo tôi hôm nay phải ở lại luyện tập cho mùa giải bóng đá thành phố sắp tới của trường nên không thể về cùng tôi được, còn dặn tôi tìm một người bạn để cùng về nhà. Nghĩ đến cảnh ngồi một mình trên xe buýt, tôi định đợi, nhưng rồi thế nào lại thôi.

Tôi là người đợi xe cuối cùng ở bến chờ. Xe hôm nay đến muộn. Qua nhà tôi chỉ có duy nhất một số xe và tôi cũng là người duy nhất trong trường đi số xe ấy. Nhà An không cùng đường với nhà tôi, nhưng cậu ấy không muốn để tôi đi một mình. Đoạn đường từ bến xe về nhà tôi còn khá xa, phải đi qua một đường hầm rất vắng, An sợ tôi gặp người xấu. Cậu ấy luôn lo lắng và chăm sóc tôi, điều đó khiến tôi cảm thấy được bù đắp rất nhiều sự thiếu thốn tình cảm khi bố đi công tác triền miên từ ngày tôi còn nhỏ.

“Này” – Giọng nam lạnh trầm vang lên bên cạnh tôi - “Dương?”

Tôi nhìn người bạn mới bằng cặp mắt ngỡ ngàng. Cậu ấy vừa gọi tên tôi. Từ lần đầu tiên gặp tôi đến bây giờ, Phong không hề hỏi tên tôi, cũng không nói chuyện với ai, vì vậy, việc cậu ấy biết và còn gọi lên khiến tôi rất ngạc nhiên.

Phong đưa tay gỡ lọn tóc mai trên mặt tôi. Hành động đó làm tôi giật mình lùi lại vài bước, có vẻ hơi thân mật quá khi chúng tôi chỉ là những người bạn bình thường. Cậu ấy cũng chưa về, đi xe buýt sao?

“Chẳng phải tớ đi cùng xe với cậu à?” – Như đọc được suy nghĩ của tôi, cậu chỉ cười. Nụ cười không hiện rõ trên môi mà chỉ thấy qua đôi mắt hơi cong lại. Phong rất trắng, còn trắng hơn cả tôi, nhưng sắc da cậu ấy hơi nhạt. Mái tóc đen cắt ngắn và nước da trắng tạo cho Phong một vẻ riêng biệt, khác hẳn với những bạn trai tôi đã từng nhìn thấy. Mỗi lần nhìn cậu ấy, tôi thường cảm thấy một thứ cảm giác rất lạ, nhưng nó chỉ đến trong khoảnh khắc như một cơn gió lướt qua ngọn cỏ, mơ hồ và tất nhiên chẳng thể gọi tên.

Tôi gật đầu, đúng là hôm đầu tiên tôi gặp Phong, cậu ấy có đi cũng xe với tôi, nhưng đó là lần duy nhất cho đến bây giờ. Chẳng biết nói gì, tôi chỉ có thể hỏi một câu xã giao:

“Cậu xuống chỗ nào vậy?”

“Tớ xuống chỗ nào cũng được” – Tôi còn chưa kịp hiểu câu trả lời thì Phong đã xốc lại cặp sách trên vai, tay còn lại kéo vai áo tôi nhắc nhở - “Nó đến kìa”

Nó đến kìa? Tôi mím môi không hiểu, đưa mắt theo hướng Phong đang nhìn. Xe buýt của chúng tôi đang tới. Cậu ấy nói cái xe…

Tôi và Phong ngồi cùng hàng ghế nhưng đều không nói gì. Tôi vốn không thích nói chuyện nhiều với những người quen biết chưa lâu, mà thật ra cũng chẳng có gì để nói. Cảnh vật bên ngoài lướt qua ô cửa kính trong suốt như những bức tranh nối liền sinh động. Đã vào cuối thu, ánh nắng nhạt và êm phủ lên những tán cây lá đỏ tạo nên một sắc màu rực rỡ nhưng đượm buồn. Có lẽ giờ đây thứ màu sắc ấy cũng đang ngập đầy dần trong mắt tôi - màu của huy hoàng sắp tàn. Chợt tôi nhìn thấy bóng lưng của một đôi nam nữ học sinh, họ nắm tay nhau đi trên vỉa hè một cách vui vẻ. Bạn nam có dáng người rất quen thuộc, mặc hoodie màu thanh thiên để lộ cổ áo sơ mi trắng. Sáng nay tôi đã thấy chiếc áo ấy. Đó là… An! Xe lướt qua, họ vụt biến mất khỏi tầm mắt tôi. Tôi vươn người áp chặt tay vào cửa kính, mong được nhìn thấy khuôn mặt của cậu bạn kia. Nhưng những gì tôi thấy chỉ là những mảng màu sắc nhòe mờ trong đáy mắt. Bao nhiêu suy nghĩ nhảy nhót trong tâm trí làm tôi bối rối. Đó không phải là cậu ấy đâu, cậu ấy đang ở trường! Mắt mờ quá, tôi giơ cùi tay lên dụi mắt, thật tệ là nó lại làm nước mắt chảy ra nhiều hơn.

Phong nhìn tôi phát hoảng, cậu ấy thì thầm với giọng lo lắng:

“Cậu làm sao thế? Không có chuyện gì chứ? Dương?”

Tôi hít một hơi thật sâu. Điều hòa trong xe hơi lạnh. Nhất định phải bình tĩnh, tôi chẳng thể nghi ngờ vô căn được, tôi đã tin An hơn một năm rồi. Và thế là tôi nhìn Phong cười, cố gắng nói một cách tự nhiên nhất:

“Ừm, chỉ là... trong xe có bụi.”

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Gió từ Khôi Vũ - Chương 2

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính