Tâm sự

#1 Hạt giống tình yêu

ReadzoCho tất cả những ai đang kiếm tìm hạnh phúc trong tâm hồn.

Vô Diện

Vô Diện

30/05/2015

631 Đã xem

 

#1 Hạt giống tình yêu

                                                                                     (Best Wishes)

“Tình yêu là hạt mầm bất tử, đôi khi chỉ cần một hành động nhỏ thôi cũng đủ làm nó nở hoa”

 

Một ngày cực kì đẹp và trong. Phía cuối trời, những gợn mây nhuộm vàng mỡ dưới ánh nắng tô điểm cho mùa thu xinh đẹp. Một mùa thu đầy yêu thương đang tràn về với một cô nhóc, và trong cô ấy, có lẽ bạn cũng sẽ nhìn thấy được phần nào đó của mình mà mỉm cười…qua những trang nhật kí tháng này nhé!

 Ngày khai giảng- Ngày thứ nhất

Mây phanh gấp, hai bánh xe vẫn quay nhanh “bất thường”.

  “Chết rồi, trật xích xe”

Rầm.

Cái suy nghĩ ban đầu vừa chạy vọt qua hai bán cầu não của Mây thì chiếc xe đạp “thân thương” đã đâm sầm vào một vật thể lạ “thù lù” ra giữa đường một cách không thương tiếc. Thôi xong.

E hèm, để xem, ngày hôm nay, số báo đặc biệt của hội “888” lớp nó sẽ có 1 bài đăng cực hot nằm ngay trang nhất về nó-ngày đầu tiên đi học đã phải lập bản kiểm điểm và tội danh như sau:

Mây méo xẹo mặt nhìn chiếc xe đạp đã “móp vành trước, vỡ vành sau” nhờ thân xác ai kia rồi hốt hoảng vứt xe qua một bên, xắng xít chạy lại đỡ “vật thể lạ” đứng dậy, xin lỗi rối rít một hồi, Mây mới “nhận diện” được “vật thể lạ”:

-Ơ, em chào…cô…cô….quản sinh ạ!

-Vậy giờ mới nhận ra tôi sao hả? Ngày đầu tiên đi học,…blapblap…đâm sầm vào thân hình yếu ớt mảnh mai của tôi (chú ý chiếc xe đạp),….blapblap tóc tai thì ngắn cũn cỡn, bộ cô muốn thành con trai luôn hả? blahblah…-Bà cô quản sinh, sau khi đã không-còn-gì-để-nói, quay người liếc xéo “nạn nhân” đang thộn mặt ra đằng kia, không quên tạo dáng, bước chân chéo chữ X.

Thế là chẳng mấy phút sau, như sự mong đợi của đám học trò đứng xúm lại xung quanh, té uỵch giữa bàn dân thiên hạ, mang cả thân hình đồ sộ nghiêng ngả trên đôi dày cao gót màu hồng son ngã sóng soài dưới đất.

-Haha…-Mây bật cười, cố che dấu nó bằng ánh mắt đầy vẻ thương cảm.

Tất nhiên, cô nhận được một tia lửa điện phóng vụt qua mặt mình, lạnh cả sống lưng. Bà cô quản sinh-sau khi đã đứng cực thẳng thớm: -Vào văn phòng gặp tôi, ngay!

-Ơ…ơ...haha…dạ..haha!-Mây cố nín cười vâng lời bà quản sinh, giắt chiếc xe đạp thương binh lẽo đẽo đi theo.

                                « Đôi khi trắc trở lại là khởi đầu của định mệnh »

Ngồi vào hàng ghế với tâm trạng không thể “tốt” hơn, khát khô cả họng. Bỗng Ánh Dương, cô bạn thân nhất của Mây lon ton chạy đến,  tung cho nó chai nước mát lạnh rồi nói:

-Cho nè. Dạo này mày được nhiều người quan tâm ghê!

- Oa, đúng là bạn tốt mà!

Dương không nói gì, chỉ tủm tỉm cười rồi quay về chỗ “buôn” tiếp.

Mây chẳng hiểu vế cuối của Dương là sao, nó cứ nghĩ rằng từ “quan tâm” của Dương phải là mở ngoặc, quan tâm đóng ngoặc, ám chỉ bà cô quản sinh cơ đấy. Nhưng thôi, nghĩ gì nhiều, bạn của cô là đứa tốt nhất trên đời. Thầm biết ơn đứa bạn tốt bụng, Mây vừa mở chai nước mát uống.

-         Khiếp, khéo sặc bây giờ!

-         Gì chứ ?

Mây quay người, bắt gặp nụ cười hớn hở lạ kì của Vũ.

-         Bộ không thấy rất khát sao hả ? Bắt bẻ lắm vậy ???

-         Vui mà. Hahahaha...

Nụ cười của Vũ-tinh nghịch, trẻ con và có vẻ không mấy chín chắn. Không thể tin được “hắn” lại là bạn thân(nữa) của Mây. Cô chỉ biết cười trừ trước sự hớn hở hết cỡ của Vũ.

        « Một người con trai, quan tâm đến bạn theo nhiều cách khác nhau và có lẽ bạn sẽ chẳng bao giờ hiểu hết »

* * *

-Mây à, khai giảng vui không con ?

- Có...ạ !

Lê tấm thân ướt đấm mồ hôi lên phòng, Mây lẩm nhẩm trong đầu :

“Vui gì chứ, bà quản sinh đáng ghét”

-Reng..reng!

-I’m hurting baby

 I’m broken down

….

      Nằm phịch xuống giường, nhớ lại buổi uống trà hàn huyên với bà cô khó tính, tiếng chuông điện bỗng reo lên, lẩm nhẩm hát theo nhịp điệu của bài “Sugar”, Mây đưa tay quờ quạng tìm “dế” mà chẳng cần nhìn số, cô nghĩ đó là Dương hoặc Vũ.

“I need your loving, loving…

I need it now”.

- Quầy? Sí hào?

-…

Đầu dây bên kia im lặng, Mây bất giác đưa tay che mặt…có lẽ…đó là…?

Kí ức Mây miên man theo dòng suy nghĩ bất chợt ùa về…

“Một nơi nào đó…

  Có hai người,…nắm tay nhau…, chiếc váy trắng tinh, mái tóc buông dài.

  Có người dừng lại, buông tay, nói một câu rất nhẹ, nhưng đau lắm. Mây không muốn nhớ…

  Một người khóc, một người chạy đi, một người đứng lại, dõi theo, một người thứ ba tiến lại bên chàng trai và mỉm cười, dưới bầu trời trong xanh…”

Mây đánh rơi chiếc điện thoại trong một không gian mờ ảo, không thể tìm được nó, nó rơi quá xa và tắt ngấm. Lòng cô dâng lên một cảm giác khó tả, tức tối, xen lẫn…đau khổ? Cô bắt đầu khóc, nước mắt lăn dài, nhưng cô cố đẩy tiếng nấc vào sâu trong lồng ngực nhỏ, nó đang đập thình thịch, ngăn không cho tiếng nấc vỡ òa theo những dòng nước mắt, cô như lo sợ điều gì,…mắt cô nhòa đi…

“Kí ức không bao giờ bị mất đi

Chỉ là ta không muốn nhớ đến nó

Bởi vì, nó có thể làm ta trở nên yếu đuối

Dù bề ngoài ta mạnh mẽ như thế nào chăng nữa”

* * *

Ngày thứ 47

-         A, Mây xinh đẹp à! Cho cắn miếng nào!

-         Không

Bộ dạng hớn ha hớn hở của cậu bạn thân cứ hớn ha hớn hở, còn cô thì không thể nhấc mép lên cười nổi. Nhưng thôi, đi bộ cũng chán, Mây phải đi nhờ xe cậu bạn mới được.

Cái dáng đứng em-bé-lên-năm của Vũ không thể ngăn cản những cặp mắt ngưỡng mộ

-         Ôi, anh ấy lúc nào cũng như vậy, bảnh quá!

-         Hotboy cơ mà, Valentine này nhất quyết phải mời được cậu ấy (năm sau lận)

-         Hu hu, soái ca, soái ca của lòng em!

Mặc kệ, Mây liếc Vũ:

-         Đèo tao đi.

-         Ok.

Rồi để lại đằng sau hằng trăm tiếng hét, hai con người gây mất trật tự lại suy nghĩ mông lung. Hẳn ai cũng nghĩ kiểu “nhờ vả” của Mây là mất cả hứng thì Vũ đã quen rồi, bởi một lẽ:

- “Vì mày là đàn em của tao, đàn em thì phải vâng lời thủ lĩnh trong bất cứ mọi hoàn cảnh, hiểu chưa???”- Mây nói từ lúc hai đứa còn bé tí, là hàng xóm của nhau nên bố mẹ hai bên luôn “bất ngờ” khi cậu và Mây luôn học chung với nhau, bây giờ là lớp 12 rồi. Mây vẫn thế, tính khí thất thường, hay bắt nạt cậu, nhưng thay vào mái tóc dài dịu dàng trước kia là một mái tóc ngắn khá ‘nghịch’ ngang vai…sau khi chia tay Phong. Cậu biết cô buồn nhiều, nhưng cậu chẳng thể làm gì ngoài mấy câu hỏi an vu vờ. Tất cả những việc câu đã làm, có thể gắn mác là “đàn em” nên luôn giúp đỡ “đại ca”, nhưng cậu cảm thấy như không phải vậy, mà là vì một lí do khác, hoàn toàn khác, có lẽ cả cậu cũng không ngờ tới.

 

“Tình yêu là một mê cung đầy huyền bí, hoang dại và ngọt ngào”

* * *

Ngày thứ 35

- Mây Hồng…

- Phong?

Mây quay lại, chính xác là cậu, người luôn gọi cô như vậy, chỉ có Phong.

Phong cao và trắng, mắt cậu màu đen ánh đồng rực rỡ trong ánh nắng chiều.

-         Cậu ổn chứ?

-         …

-         Tại sao..?

-         Đừng hỏi, tôi không muốn trả lời.

Phong mân mê chiếc dây chuyền hình móc neo của Mây, thì thầm, đôi môi cậu khẽ chạm vào vành tai xinh xắn của Mây: -Cậu vẫn còn giữ nó sao? – rồi với nụ cười nhếch mép, cậu ta cao ngạo hỏi, tựa như khi cậu thẳng thừng nói lời chia tay với cô, như thể cô là một thứ ngáng trở cậu, dai dẳng và phiền toái:

-         Chúng ta có thể bắt đầu lại không?

Đối với Mây, cô có hai lựa chọn, một là nắm lấy lòng tự trọng cao ngất của mình, hai là nắm lấy tình yêu mà người khác vứt bỏ cô…trong vô vọng. Lúc đó, cô đã giữ lấy niềm kiều hãnh của mình, bây giờ, cô cũng thế.

      -     Không!

Nói rồi cô bước đi, thật nhanh để không làm vương vãi những giọt nước mắt sắp tuôn rơi, nhưng cô kìm hãm nó lại, bằng cách ngẩng cao đầu.

Cô sợ. Sợ giọt nước mắt lại rơi nữa, vì anh đã lấy đi của cô quá nhiều. Sợ lòng tự trọng bị tổn thương, khi ai đó nhìn cô bằng ánh mắt thương hại…như khi cô sợ hãi mà không dám đứng lại và nắm lấy tay anh, cô sợ nếu cố níu kéo trong vô vọng, anh sẽ bước qua cô mà khinh bỉ,…

Và Mây thở phào, cô đã quên Phong thật rồi. Phong là gió, nên trở về với bầu trời, Thiên Thanh.

Cô lặng lẽ bước đi, tháo tung sợi dây chuyền neo bằng bạc, ném nó trên bờ cỏ xanh mướt. Để tất cả những kí ức về nó tan biến đi theo ánh hoàng hôn vụt tắt.

Từ xa, một người con trai khác, đứng đó, dõi theo bóng dáng cô.

“Suy cho cùng, một người con gái có thể tự mình đứng lên được hay không đều nhờ đến chính bản thân mình.

Muốn người con trai đó quay lại giắt mình đi, họ chọn ngồi xuống và đợi, còn những người khác, họ cố gắng chạy vượt qua người con trai đó thật nhanh.."

* * *

Ngày thứ 57

“-Vũ

-Gì?

-Mày đã từng thích ai chưa?

-Chưa

-Vậy à?

-Sao không hỏi hiện tại?

-Vì sao?

-Vì nó chưa kết thúc.

-À, vậy thì hiện tại mày thích ai chưa?

-Một người.

-Ai vậy? Nói nghe xem nào?

-Một người xinh đẹp, thông minh, dễ xúc động nhưng cũng rất mạnh mẽ và kiên cường.

-Còn gì nữa không?

-Người đó rất tốt bụng và lòng tự trọng cao ngất trời.”

“Quá khứ và hiện tại là không thể tách rời”

* * *

Ngày thứ 2.

Dương vỗ vai Mây bôm bốp

-         Ơ hay cái con này, hôm qua tao gọi mày đến cả chục cuộc đấy! Thế mày quên tao rồi hả?

Dương tới tấp tuôn một tràng dài đến hoa cả mắt, Mây lắp bắp…

-         Ơ..thôi tan học uống trà sữa nha! Rồi tao nói cái này cho nghe, đừng dận nữa.

-         Sụt………hà! Ực, tao dám cá với mày là thằng Phong nó còn thích mày.

-         Gì? Không bao giờ xảy ra đâu.

-         Nói nghe nè, Mây, mày còn thích thằng Phong không?

-         Tao không thích người làm tao khóc quá nhiều và chà đạp lên lòng tự trọng của tao.

-         Ừ, mày biết không? Cái chai nước tao đưa mày lúc khai giảng là thằng Vũ nhờ tao đưa cho mày đó.

-         Thật?

-         Thật!- trước thái độ sửng sốt của Mây, Dương chu môi hút cạn nốt ly trà sữa, mặt tỉnh bơ đáp lại

-         Vậy ra…không phải là chủ-tớ hả? –Mây yên lặng, cô cũng cảm thấy điều đó, nhưng cô không muốn dập tắt nó, đó là vì…cô cảm thấy Vũ …rất lạ…có lẽ..?

-         Thế, mày nghĩ sao?

-         Tao…

“Đôi lúc, những cảm xúc mà bạn không thể gọi tên sẽ là hạt mầm của hạnh phúc”

* * *

Ngày thứ 83

Một buổi chiều tĩnh lặng. Ngắm nhìn những chiếc lá vàng rơi bên dưới ánh đèn dịu dàng rọi xuống dãy phố vắng vẻ, Mây định cất tiếng hát theo giai điệu Sugar vang lên đầy ngẫu hứng trong đầu. Bất chợt, một chất giọng trầm ấm vang lên, át cả tiếng hát nhỏ vừa thoát ra khỏi khuôn miệng xinh xắn đỏ hồng:

-I’m hurting baby

 I’m broken down

 I need your loving loving

 I need it now

….

Đôi mắt Mây như sực tỉnh. Tìm kiếm người vừa hát, cô biết rõ người đó là:

-         Vũ!

-         Hế-lu buổi tối. Tao sẵn tiện đi bộ qua đây nè.

-         À…ừ

Mây cười, nụ cười nhẹ thoáng qua mặt cô tựa như một cơn gió thoảng, làm Vũ cười tít mắt.

-         Này.

Vũ xòe tay ra. Mây khẽ chau mày. Sợi dây chuyền Phong tặng cô, sợi dây chuyền hình neo ánh lên kiêu hãnh, tượng trưng cho tình yêu của Phong dành cho cô. Cô là người vứt nó và cô sẽ không tìm, không níu kéo, thật nhẹ nhàng. Lòng tự trọng, sự kiêu hãnh, giả dối, và không rõ ràng đã làm Phong và cô rời xa nhau.

-         Tao không cần đến nó nữa đâu.

-         Vậy sao..?- Vũ bước giật lùi.

-         Ừm…

Mây nói, như chỉ có mỗi cô ở đó, cô quay gót bước đi.

-         Đừng đi…Mây à! Hãy cứ khóc khi cậu muốn !

-         …

Mây đứng lại. Vũ nắm lấy bàn tay thon dài của cô, bước lại gần bên cô. Anh buông một chiếc dây chuyền khác, óng ánh bạc, có hình ngôi sao nhỏ xinh lên đeo vào cổ Mây:

-         Chiếc dây chuyền kia là két thúc, vậy thì đây là bắt đầu mới nhé!

Mây đưa mắt nhìn Vũ, cô nở một nụ cười như thể cô đã chờ đợi quá lâu để đến được ngày hôm này, cậu đã lấp đầy con tim cô, ở đó, một hạt mầm mới được gieo trồng.

Dưới ánh đèn dịu dàng, những nụ cười âm thầm trong trái tim của họ đã khiến cho hạt giống nở hoa. Thật đẹp!

“Rồi anh cũng sẽ đến với em, theo cách này hay cách khác, anh là cơn mưa mát lành cho Mây- em”

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết #1 Hạt giống tình yêu

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính