Truyện dài

Thụy Khúc trong veo (7) [phần 2 của truyện dài Nhược Linh chính truyện]

Readzo-Với lại làm gì có đường cùng,chỉ có những thử thách mà thôi,anh nghĩ có đúng như vậy không?

Lạc Thư Trầm

Lạc Thư Trầm

31/05/2015

396 Đã xem

NHƯỢC LINH CHÍNH TRUYỆN

PHẦN 2 : THỤY KHÚC TRONG VEO

 

Tóm tắt phần trước :

 

Trong quá trình tìm cách để hàn gắn những vết thương trong cuộc tình của Khắc Chi và A Xa, có một đóa hoa tình yêu khác cũng nảy nở trong lòng người thiếu nữ xinh đẹp rạng ngời và thánh thiện, Uyên Lam.Ba chiếc ôm và những ngày hồ hởi ngập trong xúc cảm bên Hồ Vong Tình cứ như mãi còn tiếp diễn...


 

7.Đến lượt Ban Sơ lên sân khấu

 

Cuộc chiến giữa Bồi hạt cát Và Chiết Xạ Hương lại bắt đầu trở nên gây cấn, căng thẳng và vì thế mà có thêm nhiều tử thương.

 

Hai vùng đất giáp ranh này đã có “truyền thống” giao tranh với nhau từ lâu đời. Nguyên nhân giao tranh nhau cũng chỉ vì một ngọn núi nhỏ xíu nằm ở vùng giáp ranh của ba nước,tính luôn cả Bách Thiên Thai. Đó là ngọn Tuyết Kiêu Sơn. Đây là một ngọn núi tuy thấp nhưng lại thuộc một trường khí hậu rất lạ. Chỉ cần lên đến lưng chừng núi thôi thì đã cảm thấy được bầu không khí lạnh giá, còn lên đến đỉnh núi thì sẽ thấy toàn bộ được phủ một lớp tuyết dày cứ như là mùa đông ở Tuyết Ảnh Viên. Nhưng không phải vì ngọn núi ấy sở hữu đủ tiêu chí của một kỳ quan thiên nhiên giữa miền nhiệt đới mà nó trở thành trung tâm của cuộc chiến ác liệt kia. Mà bởi lẽ, trên đỉnh của ngọn Tuyết Kiêu  có một đền thờ cổ. Đền thờ ấy không rõ khởi thủy từ đâu nhưng cả Chiết Xạ Hương lẫn Bồi Hột Cát đều tự nhận nó là của mình và không cho đối phương hành hương cúng bái. Họ xem đó là đất phong thủy , là long mạch và thế là tranh chấp bắt đầu. Từ những đợt đọ súng nhẹ, đến kéo cả đoàn kỵ binh tới giao chiến giáp lá cà rồi cả hai cùng chạy đua vũng trang một cách mạnh mẽ như muốn thôn tính lẫn nhau để dẹp bỏ cái gai trong mắt.

 

Sự phát triển không ngừng của khoa học quân sự khiến cho cuộc chiến tranh lần này trở thành cuộc chiến lớn và thảm khốc nhất trong lịch sử đụng độ quanh Tuyết Kiêu Sơn.

 

Tuy vậy, ở căn cứ của Ngô Quân, dù mùi khói lửa vẫn phảng phất, những chiến sĩ bị thương hay nạn dân vẫn lũ lượt kéo về, nhưng có thể nói ở đây vẫn còn chút thư thả, thản nhiên. Hay tại bầu không khí trong vắt của thiên nhiên mà chủ đạo là hồ Vong Tình kia khiến nơi này trở nên khác biệt.

 

Nửa tháng qua là nửa tháng sau khi Lữ Đoàn Xạ Hương rút lui chiến lược để bảo toàn lực lượng , bắt đầu mở những đợt phản công dữ dội. Ngô Quân được lệnh phối hợp ở một số mặt trận , nhưng chủ yếu làm công tác hậu bị , bảo vệ tuyến đường huyết mạch đưa thương binh về  và lương thực ra. Vậy nên căn cứ này trở thành một công sự y tế thực sự. Và ở đó, bác sĩ chính dĩ nhiên là Ban Sơ.

 

Nhưng Ban Sơ dù có tài giỏi thế nào thì cũng không thể ba đầu sáu tay lo hết được.

 

Thấy tình hình đó, Uyên Lam không đợi ai nhắc nhở hay nhờ vả đã chủ động trở thành cộng sự, trợ lý của Ban Sơ, dù rằng nàng biết, nỗi sợ hãi trong lòng vẫn chưa được khắc phục.

 

Những lần phải đối diện với vết thương nham nhở, hay máu bắn thành tia, thành vòi,nàng lại xanh xám mặt mày. Nhưng những khi đó,Lạc Phiên luôn đứng ở một góc nào đó, nháy mắt với nàng, như an ủi nàng , như động viên nàng.Nàng không bỏ chạy hay ngồi bệt xuống , không trốn tránh , không cầu nguyện nữa. Mà nàng dùng chính đôi tay mình ngụp lặn trong vũng máu trong vết thương để dành lại điều tốt nhất cho những nạn nhân.

 

-Cô đã tiến bộ rất nhiều!

 

Ban Sơ cũng hoàn toàn bất ngờ trước sự khác đi trong vòng hơn một tháng đó. Bản thân nàng cũng không ngờ điều nàng lâu nay khiếp sợ lại được nàng vượt qua nhanh như thế.

 

Bất kỳ nỗi ám ảnh nào cũng như một bức tường kiên cố chắn ngang con đường, chỉ có những người dũng cảm mới có thể xuyên qua.

 

Và Uyên Lam biết, điều khơi nguồn dũng cảm cho nàng là từ đâu.

 

Đó là ánh mắt dửng dưng như có như không , nhưng tràn trề hơi ấm của Lạc Phiên luôn dành cho nàng mỗi khi nàng chùn tay. Đó là nụ cười như mang cả tươi xanh của vũ trụ mà anh gửi cho nàng mỗi khi nàng vượt qua được thử thách.Đó là cái đưa tay véo má nàng như con trẻ và khen nàng “em giỏi lắm” mỗi lần nàng đứng thở phù sau một ca khó nhọc.Đó là những câu chuyện cười có một không hai , luôn luôn bất ngờ một cách tếu táo, trong những lần hai người đi dạo quanh bờ hồ những giờ rảnh rỗi.

 

Cuộc đời của nàng, chưa bao giờ có những ngày như thế này,nó khác hoàn toàn với phần đời vàng son nàng đã sống . Cuộc sống cát bụi , lam lũ và giản dị ngoài đây, lại ẩn chứa nhiều ý nghĩa và niềm vui đến thế.

 

Quan trọng hơn, nó mang lại cho nàng một hình bóng để vỗ về trong mỗi giấc mơ.

 

************************

 

Nhưng rồi khi cuộc phản công của Lữ đoàn Xạ Hương kéo dài được một tháng thì một hung tin tìm đến.

 

Hung tin cho cả căn cứ, cho Uyên lam, cho Lạc Phiên, Ngô Quân và cả Ban Sơ.

 

Căn cứ sắp mất đi một tiểu đội trưởng nhiệt huyết.

 

Ngô Quân sắp mất đi một trợ thủ đắc lực.

 

Uyên Lam và Lạc Phiên sẽ hụt hẫng vì những nỗ lực của họ thành dã tràng se cát.

 

Và Ban Sơ lần đầu phải chấp nhận giới hạn của y khoa.

 

Nhưng với tất cả bọn họ ,hung tin ấy dù có thể khiến họ sửng sốt chạnh lòng,nhưng rốt cuộc họ cũng chỉ là những đối tượng phụ.

 

Đối tượng chính của hung tin ấy  là người con gái miền thượng, A Xa.

 

Đó là một ngày mà ráng chiều ửng đỏ cả một góc trời, người con gái có làn da trắng hồng ấy chợt thấy lòng khắc khoải. Khắc Chi đi áp giải lương thực ra chiến trường hai ngày nay vẫn chưa về. Lòng nàng thấm thỏm lo âu…

 

Và người ta nói cái linh lính của phụ nữ chẳng bao giờ sai.

 

Nàng như không còn biết mình là ai, không còn nhận thức được chuyện gì khi thấy Khắc Chi được đưa về trên cán, nằm bất động . Chân anh đầy máu.

Người ta nói rằng anh gặp phục kích và đã anh dũng chiến đấu đưa số lương thực tới nơi an toàn. Nhưng chân anh bị trúng đạn , không được xử trí kịp thời nên ra nhiều máu đến nỗi anh bị choáng và hôn mê.

A Xa không nói lên nỗi một lời nào.Nàng cứ đứng chờ đợi Ban Sơ và Uyên Lam thực hiện ca mổ cho Khắc Chi. Lạc Phiên, Ngô Quân cố động viên nàng nhưng dường như những lời nói đó không cách nào lọt vào tâm trí của A Xa.

Nàng đứng đó một ngày một đêm. Bên trong vẫn không một tin tức nào.

Và khi những mòn mỏi sắp hóa thành vô vọng…

 

Cuối cùng Ban Sơ và Uyên Lam cũng bước ra với khuôn mặt đờ đẫn và tiều tụy, ca điều trị này ngốn của họ khá nhiều sức lực.

 

-tạm thời không nguy hiểm tính mạng nữa, có thể ngày mai hoặc ngày kia cậu ấy sẽ tỉnh lại nhưng …viên đạn quá gần dây thần kinh , nên việc cậu ấy có thể đi đứng bình thường trở lại,…gần như là không thể!

 

A Xa vừa mừng vì Khắc chi không sao chợt nhiên điếng người nghe tin dữ.

 

Nàng lắp bắp :

 

-Nếu chuyển về nơi có nhiều dụng cụ và phương tiện cấp cao hơn …

-thực tế, trình độ y khoa hiện giờ , những ca như thế này, việc có thể đứng lên thôi cũng là một kỳ tích rồi…

 

Ban Sơ còn nói thêm vài điều về dặn dò cách chắm sóc,nhưng A Xa gần như không còn nghe thấy điều gì nữa.

 

*******************

 

-Cô không sao chứ ?

-Không , tôi chỉ sợ Tiểu Khắc sẽ không đối diện được với thực tế này …anh ấy thích bay nhảy khắp nơi…

 

Uyên Lam đặt tay lên vai A Xa. Nàng nói :

 

-Những lúc như thế này , Khắc Chi cần cô lắm...

-Cám ơn Lam nhiều lắm.

 

Uyên Lam mím môi, rồi hai người con gái im lặng ngồi cùng nhau một khoảng thật lâu. Cuối cùng như không ngăn được mình nữa, Uyên Lam cũng hỏi :

 

-A Xa, cô vẫn sẽ ở bên khắc Chi chứ ?

 

A Xa quay qua nhìn Uyên Lam, đôi mắt nàng vẫn đỏ . Nàng nở một nụ cười không rõ là khinh khi hay đay nghiếng , chỉ biết nó đầy chua chát.

 

-Chắc tại mệnh của A Xa là mệnh khổ…

 

Uyên Lam định nói gì , nhưng không kịp, A Xa khịt mũi một cái và nói tiếp :

 

-Lam, thật ra lúc nghe tin Tiểu Khắc sẽ không đứng dậy được nữa,A Xa đã rất buồn, A Xa không biết những ngày tháng tiếp theo sẽ phải như thế nào nữa, A Xa cũng chỉ là một người con gái bình thường , mỏng manh yếu đuối thôi..Và A Xa đã sợ …, nói ra thì nghe có vẻ ích kỷ quá đúng không ?Nhưng chợt A Xa nhớ lại cảm giác lúc bác sĩ Ban Sơ nói anh ấy đã không còn nguy hiểm tình mạng , khi đó A Xa như quăng hết trăm ngàn tấn lo lắng trong người mình đi khỏi, Tiểu Khắc quan trọng với A Xa lắm, dù có ngả nghiêng như thế nào, thì Tiểu Khắc vẫn là Tiểu Khắc của A Xa, đúng không , A Xa sẽ không từ bỏ Tiểu khắc, vì Tiểu Khắc A Xa sẽ mạnh mẽ thêm lên  để cùng Tiểu Khắc đi đến tận cùng…

 

Giọt nước mắt như vô thức chảy dài trên khuôn mặt trắng hồng của cô gái miền thượng .

Phía bên kia, sóng mũi của cô gái tóc xoăn vàng cũng cay cay.

**************************

 

-Cô đi ra ngoài đi, cô… cô đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa…

 

Khắc Chi hét lớn.

 

A Xa gần như bất ngờ trước thái độ cáu gắt vô cớ của anh .

 

-nè, Khắc Chi cậu không được xúc động như vậy ?

 

Ban Sơn nói, cố ngăn anh nói ra những chuyện không hay . Nhưng rõ ràng là Khắc Chi không hề bận tâm đến sự tồn tại của anh.

 

-Cô không nghe hả, cô đi khỏi đây cho tôi, bây giờ tôi ra như thế này rồi, cô còn đeo cứng tôi làm gì?

-Tôi bây giờ chỉ là một gã phế nhân thôi, cô yêu tôi vì những hành trình mà tôi cùng cô khám phá, giờ thì không được nữa rồi, tôi không thể đi cùng cô nữa rồi, thi cô còn đứng đây làm gì nữa…

 

Khắc Chi nói, giọng anh từ hét lớn chuyển sang lạnh lùng , mặt vẫn quay vào tường tuyệt không nhìn ra phía A Xa đang đứng .

Nàng thẩn thờ, miệng không khép, nấc lên vài tiếng .

 

-Tiểu Khắc …

-Cô đi đi, làm ơn, cho tôi chút tôn nghiêm của đàn ông đi, ngày đó tôi xua đuổi cô thế nào, giờ tôi ra như thế này là quả báo cho tôi rồi, tôi không cần phải lạy lục sự thương hại của cô,cô đi đi, làm ơn ….

-Tiểu Khắc , anh còn yêu em không …

 

Im lặng , những câu nói kích động lạnh lùng của Khắc Chi dừng lại.

Khoảng thời gian vô âm kéo dài gần như bất tận.

Khắc Chi vẫn không quay mặt ra, A Xa vẫn nhìn đau đáu tấm lưng buồn bã của anh.

Cuối cùng , sau một tiếng khịt mũi, cái giọng lạnh lùng trở lại :

 

-xin lỗi, tôi không thể…

-Khắc chi.

 

Ban Sơ hét lên định bước tới lật bệnh nhân của mình lại nhưng A Xa đưa tay ngăn anh .Nàng gật đầu với anh , nhoẻn miệng cười gượng gạo rồi quay lưng bỏ đi.

 

Ban Sơ nhìn theo một lúc rồi quay vào nói với Khắc Chi :

 

-Cô ấy đi rồi, cậu có khóc thì quay ra đây khóc cho dễ thở hơn…

 

Khắc Chi quay ra , đôi mắt đỏ hoe, nở mọt nụ cười y chang kiểu cười có như không của A Xa khi nãy:

 

-xin lỗi anh Ban Sơ…thật sự là tôi không thể, tôi không thể…

 

Ban Sơ ngồi xuống bên giường ,không nói gì, lặng yên lắc đầu rồi vỗ vai Khắc chi.

*******************************

 

Những tiếng gõ lọc cọc lọc cọc đưa Ban Sơ tới một góc khuất sau một hòn đá gần bờ hồ Vong Tình . Anh hoàn toàn ngạc nhiên khi thấy A Xa đang miệt mài gõ , đóng những cây gỗ, những tấm ván đủ hình thù.

-Cô làm gì vậy A Xa?

Nàng ngẩn lên nhìn anh , đưa tay quẹt mồ hôi nhễ nhãi rồi nở một nụ cười tươi tắn :

 

-Tôi làm một cái xe bằng gỗ cho Tiểu Khắc!

-Chà, trông nó lạ quá.

-Đúng rồi, kiểu này chỉ có ở quê tôi thôi , nhưng nó thoải mái và tiện dụng lắm.

 

Nàng nói, rồi lại cặm cụi mài mài, gõ gõ.

 

-tôi tưởng cô đã bỏ cuộc …

 

A Xa dừng tay lại, nhìn Ban Sơ bằng đôi mắt ngạc nhiên  rồi cười :

 

-không , không đâu bác sĩ Ban Sơ, sao tôi có thể bỏ cuộc trong lúc Tiểu Khắc cần tôi nhất chứ ? Với lại làm gì có đường cùng,chỉ có những thử thách mà thôi,anh nghĩ có đúng như vậy không?

 

Ban Sơ nhìn cô gái miền thượng, sự lạc quan của nàng khiến anh kính phục . Anh gật nhẹ đầu,và nhận ra rằng , cái ý định đi tìm A Xa để an ủi cô ấy quả là dư hơi. Và hơn thế nữa, anh cảm thấy chính A Xa vừa làm một điều gì đó, với trái tim nguội lạnh và băng hoại niềm tin của anh .

Làm gì có đường cùng ?

Một câu hỏi như bỡn cợt ,như thách thức…

Vậy thì hơn một năm qua với cái thử thách cay nghiệt của cuộc đời khiến anh đã chùn chân ngồi yên dưới bức tường mà anh coi là ngõ cụt, anh đã làm gì để vượt qua?

Phía bên kia bức tường mới là cuộc sống , có đúng thế không , Ban Sơ ?

Anh tự hỏi mình , rồi tự trả lời bằng một cái phì cười khó hiểu.

 

********************

 

Lạc Phiên như té khỏi ghế khi nghe Ban Sơ nói phải giúp Khắc Chi và A Xa.

 

May mắn lắm anh mới giữ lại thăng bằng ngồi thẳng trên ghế.

 

Nhưng câu nói tiếp theo của Ban Sơ thì chính thức khiến Lạc Phiên té ngửa.

 

-Tôi nghĩ là chúng ta có thể diễn một vỡ kịch, tôi và anh cùng diễn ha…

 

Lạc Phiên lồm cồm bò dậy , mắt nhìn bạn mình như nhìn một sinh vật lạ. Cái con người dửng dưng với phần thế giới có tình yêu, cái con người đồng thuận với triết lý yêu là đau khổ, nên nguội lạnh với mọi cảm xúc, cái con người không còn chút niềm tin nào, lại nói với anh về một điều như vậy.

Anh quay tới quay lui , nhìn mọi góc cạnh , rồi lẩm bẩm :

 

-đúng là Ban Sơ mà ta.

-Thì tôi đây chứ không lẽ con ma nào nhập vô?

-Vậy nếu đúng là cậu ,thì cậu làm ơn khám giùm tôi cái lỗ tai với, tôi vừa nghe cậu nói một bí mật vô cùng khủng khiếp là cậu sẽ lại diễn kịch?

-Khỏi khám cũng biết tai anh đầy rái tai!-Ban Sơ nhún vai- Và rái tai thì không ảnh hưởng thính lực , đúng là tôi nói sẽ diễn kịch…

 

…Lần cuối cùng Ban Sơ diễn kịch là lần anh diễn chung với Hoàng Yến . Lúc đó Hoàng Yến là một diễn viên trẻ triển vọng . Hai người đã diễn cho một chương trình từ thiện. Anh chỉ là một người diễn tay ngang ,nghiệp dư, nhưng sự hòa quyện vào vai diễn vì tình yêu với Hoàng Yến khiến anh cũng trở nên “sáng sân khấu”. Nhưng từ ngày Hoàng Yến rời khỏi cuộc đời, Ban Sơ không bao giờ bước vào hý viện hay xem kịch chứ đừng nói là chủ động diễn kịch.

 

-Nhưng mà tôi không có biết viết kịch bản và dàn dựng , trước đây Hoàng Yến làm hết những khâu đó, giờ anh có thể giúp tôi được không ?

 

Lạc Phiên vừa mới đứng dậy,và suýt nữa anh lại đo đất thêm một lần. Chẳng bao giờ Ban Sơ nhắc tới Hoàng Yến,nhắc tới chuyện trước đây một cách bình thản như vậy.Như một luật bất thành văn, cái tên đó, những chuyện đó, trở thành một điều cấm kỵ đối với Ban Sơ.

 

-Tôi sẽ viết kịch bản theo ý cậu. Nhưng mà cậu có chắc không ?

-Tôi nhờ anh viết kịch bản chứ có phải viết di chúc đâu mà anh hỏi kỹ vậy ?

-Tôi sợ cậu bị sốt hay sao đó ?

 

Lạc Phiên đưa tay ướm vào trán Ban Sơ, Ban Sơ gạt tay anh ra và cười :

 

-Phía bên kia bức tường mới là cuộc sống , đúng không Lạc Phiên ? Và vì Hoàng Yến từng nói, dù tôi không thể trở thành một diễn viên chuyên nghiệp , nhưng vừa là một bác sĩ vừa là một diễn viên tay ngang ,diễn từ thiện giúp vui cho đời thì cũng rất ý nghĩa, Hoàng Yến đã nói như vậy thật mà! -anh nhướn mày nhìn về phía Lạc Phiên-  Vậy nên , Ban Sơ này sẽ lại bước lên sân khấu… mà không biết ở đây có chỗ nào làm sân khấu được không ha?

 

Ban Sơ đưa tay lên trán vỗ vỗ suy nghĩ rồi bước ra ngoài,có vẻ là đi tìm chỗ làm sân khấu.

Còn Lạc Phiên há hốc mồm đứng trong lều nhìn theo, cũng đưa tay vỗ vỗ trán. Anh hoàn toàn bị sốc trước những biểu hiện đột ngột khác thường của Ban Sơ. Anh méo miệng nghĩ, bình thường ở đây ai cũng gọi cậu ta là "Hoa Đà tái thế" , vậy phải chăng hôm nay cậu ấy là "Hoa Đà té ghế"... nên mới ra nông nỗi thế này ?

 

(LTT-TPNP)

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Thụy Khúc trong veo (7) [phần 2 của truyện dài Nhược Linh chính truyện]

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính