Blog của tôi!

Forget me not

Readzotình bạn

831 Đã xem
Tag

1.Cuối mùa thu,ngày đầu tuần,

   Trong bãi để xe rộng chừng 20m của trường chỉ còn lại một vài chiếc xe, một số chiếc nằm lăn mình trên nền đất hay bị di chuyển vị trí, số khác chồng chéo lên nhau chiếc này đỡ chiếc kia.Hôm nay tôi không phải chịu cảnh chen lấn của từng đoàn học sinh tập nập lúc tan trường, lúc mà ai ai cũng muốn về nhà sớm để kịp giờ nghỉ trưa sau năm tiết học căng thẳng và mệt mỏi.

   Tôi đứng dựa mình vào cái cột ở bãi để xe,ngắm nhìn bầu trời trong xanh qua mái che, những đám mây lững lờ trôi, thỉnh thoảng chúng dừng lại che khuất ánh nắng mặt trời đang chiếu xuống mặt đất. Từng làn gió nhẹ thoảng qua mang theo hương thơm của loài hoa nào đó đang phảng phất.Đưa đôi mắt nhìn vu vơ, tôi chợt phát hiện ra cái gì đó ở góc tường, có một mầm non đang vươn mình, nhưng không phải trên mặt đất mà nó được trồng trong một cái chậu bé tí. Ai đó đã để quên nó ở đây chăng ? Có lẽ đây là kết quả của bài thực hành sinh mà nhiều lớp 11 đã từng làm trong thời gian qua.Nhưng cái mầm non bé nhỏ kia không giống với hạt đậu mà tôi đã từng trồng. Vì vậy tôi quyết định chăm sóc và tìm hiểu ai đã làm rơi nó ở đây.

Ngày cuối tuần,

   Sau những ngày được chăm sóc mầm non đã lớn nhanh, cao được chừng 8cm, lá nhỏ, dài hình lá kim trông thật dễ thương. Bây giờ thì tôi có thể khẳng định một điều rằng đó không phải là cây đậu.

   Những ngày này tôi thường trực nhật cuối buổi học, việc làm mà có lẽ không có học sinh nào hứng thú.Vậy mà kể từ khi phát hiện ra mầm non bé nhỏ kia hôm nào tôi cũng xung phong lao động, tụi bạn thì vui mừng hớn hở và không khỏi nghi ngờ đến việc làm ngớ ngẩn của tôi.Tôi chỉ vờ ra oai rằng là một bí thư lớp cần phải gương mẫu, tụi bạn thân thấy thế thì ủng hộ nhiệt tình ngay.

2. Hôm nay trời bắt đầu se lạnh, một vài cơn mưa giông đột ngột làm mọi người giật mình, đặc biệt là đối với những đứa nhát như tôi thì "té ngửa".Dựa mình vào cái cột, tôi lại ngắm nhìn những đám mây, dạo này ông mặt trời thường thu mình chạy trốn làm cho cây non đang lớn tìm hoài chút ánh nắm ấm áp để vươn mình.Tôi nhắm mắt và cảm nhận cái không khí trong lành của những ngày cuối thu nhẹ dịu, một mùi hương lan tỏa trong không gian, nó lôi kéo tôi đi theo lối nhỏ phía sau nhà để xe, một cảnh tượng không ai ngờ đến, là một vườn hoa bé nhỏ với những cây hoa màu tím, lá nhỏ y hệt mầm non tôi nhặt được.Có lẽ một cô gái khéo tay đã trồng nó hay là...

-Này, Bạn gì ơi ? Bạn đang làm gì ở đây ?

 Tiếng ai đó vang lên phía sau xóa tan dòng suy nghĩ của tôi.Tôi giật mình quay lại một cậu con trai đang giương to đôi mắt nhìn tôi qua cặp kính cận.

-Ờ...rất đẹp...Tôi ấp úng trả lời.

 Cậu ta nở một nụ cười tươi rói, trông cậu ta lúc này như một thiên thần.

-Thật sao, những bông hoa này đẹp thật sao?

 Phù...tôi thở phào nhẹ nhõm cứ nghĩ cậu bạn kia sẽ hỏi lại câu hỏi khiến tôi ngạt thở đại loại như "Ý cậu là tớ hay là hoa".Có lẽ lúc đó tôi sẽ chết mất vì ngại.Kì thực con gái đúng là chúa tưởng tượng.

3.Bầu trời lúc này đang dần tối sầm lại, mây đen ùn ùn kéo đến.Trong phút chốc hai người lạ mặt không hề quen biết trở nên thân thiết đang cùng nhau vận chuyển những chậu hoa bé nhỏ vào bãi để xe.Bỗng một cơn giông vang dội kéo theo nó là những tia sáng chớp ngang chớp dọc, mưa bắt đầu rơi nặng hạt.Tôi giật bắn cả người vội vàng chay đến cầm chặt tay cậu bạn mới quen và la toáng lên, cậu ta phá lên cười làm tôi đỏ ngượng cả mặt.

 - Này Linh, tớ không ngờ cậu lại nhát gan đến thế.

 - Ơ...sao cậu biết tên của tớ.

 - Thì cậu đang đeo bảng tên đấy thôi.

Nhìn xuống áo, tôi phì cười.

-Ờ nhỉ, vậy cậu tên gì?

-Tớ là Huy 11A8, từ Huy trong huy hoàng ấy.

Chúng tôi ngồi tán gẫu với nhau đủ chuyện trên trời dưới đất cho đến khi trời bắt đầu tận hẵn.Huy kể cho tôi nghe việc trồng nhầm hạt giống trong bài thực hành, về lớp học của Huy, về cô giáo chủ nhiêm,... Và cả về những chậu hoa, cách trồng và chăm sóc, lúc hoa mới bắt đầu nở nếu để những chậu hoa này quá lâu ở ngoài trời mưa to thì chúng sẽ nhanh chóng bị tàn và mất hương thơm.Tôi bảo Huy mang về nhà trồng nhưng nhà Huy ở chung cư không gian chật hẹp nên không thể trồng hoa ở nhà, vì vậy mà cậu ấy mới để chúng ở trường và dấu ở sau khu vực để xe rồi tranh thủ sau buổi học chăm sóc cho chúng.Ở cạnh Huy_cậu bạn mới quen chưa đầy hai tiếng đồng hồ mà tôi có cảm giác hơn cả thân thiết, thứ cảm giác rất kì lạ.Phải chăng đây là cảm giác khi quen bạn mới.

4. Mùa đông đến mang theo cái cảm giác se lạnh trên da thịt.Mùa đông này tôi lại cảm thấy ấm áp hơn khi mỗi ngày đến trường đều được Huy đèo đi học, kể chuyện cười và không thể quên nhắc đến những cây hoa bé nhỏ đang được trú ngụ ở nhà tôi_ hoa lưu ly.Mùa đông, những cây hoa chỉ còn là những cành cây bé nhỏ, ít lá đang chống chọi với cái rét lạnh lẽo.Những ngày này Huy thường đến nhà tôi chơi, mân mê những chiếc bánh rán thơm ngon và bày tôi bí quyết chăm sóc hoa.Còn Huy phải nhân nhiệm vụ chăm sóc cho cây hoa nhỏ đã làm rơi ở góc tường khi vận chuyển.

 Những ngày cuối đông, trời bắt đầu ấm hơn, thỉnh thoảng vài cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo cái không khí se lạnh.Tôi bước nhẹ nhàng trên thảm cỏ xanh mơn mởn, đưa ánh nhìn xa xăm về phía cuối con đường.Một cậu con trai đang đạp xe từ phía trước.Là Huy, cậu bạn đến đèo tôi đi dạo quanh trường rồi ra công viên đi dạo.

-Tớ sắp đi du học.

Giọng nói dứt khoát của Huy làm tôi giật mình.

-Sao lại đi vào lúc này, sắp đến mùa xuân rồi, cậu không ăn tết ở quê sao?

-Bố mẹ tớ sang đó ở cùng Bác nên đưa tớ theo, tớ cũng không còn cách nào khác.

-Nhưng mà...ý tớ là...

 Tôi ấp úng không tài nào phát ra những gì mình muốn nói.Huy chỉ cúi mặt mà không nói gì, rồi bổng nhiên giật mạnh túi ba lô lấy ra một chậu hoa lưu li màu tím đã nở hoa rất đẹp.Huy bảo tôi hãy chăm sóc  nó thật cẩn thận." sau này tớ sẽ quay về mà." Cảm giác buồn phần nào vơi đi, tôi cảm thấy trong lòng ấm áp hơn mà không còn cảm giác năng trĩu, cái cảm giác không thể nói ra những gì mình muốn.

5. Ngày đầu tiên của mùa xuân,

 Ngoài trời mưa phùn đang rơi nhè nhẹ đủ để làm ướt áo ai đang đi trên phố.Ngồi tựa mình vào chiếc xích đu, ngắm nhìn vườn hoa lưu li bé nhỏ đủ màu sắc nổi bật lên là chậu hoa màu tím đang vươn mình đón ánh nắng ấm áp của những ngày đầu xuân.Tôi tận hưởng không khí ấm áp nhẹ dịu và nhớ đến những ngày khi có Huy ở bên, trước lúc đi không quên nhắc đến chậu hoa bé nhỏ với tình yêu thủy chung màu tím, loài hoa" forget me not".

 

 

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Forget me not

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính