Thơ

BẠN TÔI

ReadzoAnh nói anh đang say,say vì một người con gái,và rồi anh kêu than,vật vã như một kẻ si tình

San San Hô

San San Hô

31/05/2015

492 Đã xem

 

             Anh với tôi cũng chả phải than thiết gì,chỉ quen nhau qua một lần vô tình và rồi biết nhau xã giao là vậy. Tôi nhớ cái hôm đó,tôi đi chơi cùng lũ bạn về muộn,nhà tôi lại xa và khác đường cùng các bạn kia,đường về lại toàn cánh đồng hiu quạnh,chả dám về một mình,và rồi a cùng bạn anh đưa tôi về.Anh hơn tôi 5 tuổi. Từ đó quen nhau và thỉnh thoảng nói chuyện phiếm cùng nhau,đôi khi cùng nhau nâng chén rượu sầu.Nhưng như thế không có nghĩa là than thiết như lũ bạn cùng trang lứa.

            Nhưng rồi một hôm,một khoảng thời gian khá dài chúng tôi không hề liên lạc cho nhau,thì anh nhắn tin trên sms,anh bảo anh đang say,say vì một người con gái,rồi từ hôm ấy,ngày ngày anh nhắn tin cho tôi. Than vãn,kêu ca,vật vã như một kẻ si tình.

               Gia đình anh,mẹ là cô giáo,ba cũng công chức nhà nước,nhưng anh lại là một người nổi tiếng nhất làng đó. Một người học giỏi,nhưng lại kèm theo tiếng tăm chả mấy tốt đẹp,một con nghiện. Hồi quen anh,tôi cũng rất sợ đấy là sự thật,nhưng rồi tôi hỏi thẳng anh,câu trả lời không going một ai,anh bảo “nếu anh nghiện anh có để cho em yên ổn tới ngày em hỏi anh câu này không?”, rồi tôi cười xòa,xấu hổ chả biết phải nói thêm câu gì nữa,tôi tìm hiểu thêm về bạn anh,thì chỉ biết tại anh có người họ hang bị nghiện,thỉnh thoảng an hem gặp nhau nên bị thiên hạ họ đồn đoán vậy. Ôi cái mồm thiên hạ.Nhưng cô ấy vẫn yêu anh.

            Cô ấy,người con gái anh yêu,xinh xắn,vóc dáng nhỏ gọn và rất hấp dẫn,cô ấy cũng là dạng tiểu thư con nhà giàu,nhìn bàn tay thon gọn đủ biết cuộc song sung sướng chứ không như những người con gái nông thôn khác.Cô ấy cũng bằng tuổi tôi,vừa tốt nghiệp một trường đại học tại Hà Nội,và giờ đây cũng đang theo nghề của mình tại một công ty tư nhân tại đó.Tôi đã có dịp được giao tiếp và trò chuyện cùng cô ấy,duyên dáng không chỉ ở cách di chuyển mà còn ở ngôn từ cô ấy dùng khi nói chuyện.Đúng là một người con gái nết na,người mà mẹ tôi hay dạy tôi phải hướng tới.

               Tình yêu giữa anh và cô ấy tôi không được biết chi tiết như nào,nhưng theo anh cho đến ngày hôm nay đã được hơn hai năm.Chả biết là lý do gì mà cả hai đều đồng ý chia tay trong câm lặng.Tôi nói chuyện với cô ấy,khi mà anh nhờ tôi chuyển lời hộ,anh nói anh nhớ cô ấy muốn phát điên,đêm nào anh cũng làm bạn cùng thuốc ngủ để có giấc ngủ mê man và gặp cô ấy trong mơ,ngày đối với anh cũng vậy,cảm giác như là địa ngục vậy,hết rượu lại bia,anh ngập mình trong cơn men,anh không đồng ý với lý do chia tay mà cô ấy đưa ra,tôi hỏi lý do là gì thì anh chả them để tâm mà phớt lờ đi như chưa hề nghe vậy. Tôi không ở quê,không gần anh lúc này để mà an ủi như những người bạn có thể làm,chỉ biết giúp anh nhiều nhất có thể.

                  Nói chuyện cùng cô ấy,cũng chỉ là những lời phũ phàng và vô tâm,con tim cô ấy như sắt đá vậy,mặc dù tôi biết trong thâm tâm cô ấy không muốn như vậy,trái tim cô ấy cũng đang rỉ máu,kêu than,đau đớn.Cô ấy chấp nhận đau đớn,cho dù nát tan trái tim đi chăng nữa cũng không bao giờ quay lại,cô ấy nói có những lúc không phải chỉ yêu là có thể đi đến cái kết của một tình yêu.Dừng lại là lạnh lung và tẻ nhạt,không quan tâm ắt đối phương sẽ tự hiểu và quên tất cả những kỉ niệm nhanh thôi,không cần phải nói với nhau một lời nào,cứ dửng dưng như giữa cả hai không có chuyện gì đã xảy ra cả.Và rồi cô ấy đã chặn số điện thoại của anh,cả facebook,zalo… tất cả những gì mà anh có thể liên lạc được.Cô ấy quyết tâm vô tình tới mức người ngoài như tôi có thể cảm nhận được.

                 Rồi đêm hôm ấy,sau khi cùng bạn bè say khướt bia rượu,anh đã gọi được cho cô ấy,để có thể nghe giọng nói bấy lâu nay anh nhớ nhung,anh thèm được nói chuyện. Chỉ vài câu hỏi thăm rồi cô ấy cũng tắt máy,chả quan tâm anh đang như thế nào,vì cô cũng đang rượu với nỗi buồn gặm nhấm trong tim,cô không dám nói với anh nhiều,cô sợ giọt nước mắt lại lăn chảy trên má mình,sợ anh biết cô đang khóc,như thế thì mọi quyết tâm bấy lâu nay của cô cũng đổ sông đổ bể.

               Và anh lại quay sang tôi,”em ơi,anh nhớ”, tôi còn biết làm gì hơn ngoài bỏ đi bộ phim đang hấp dẫn để nói chuyện cùng anh.Anh lo cho cô ấy,không phải lo sợ là cô ấy bị ai lợi dụng,bị lừa đảo, mà anh lo,anh lo…..lo rằng cô ấy mệt.Trong suốt hơn hai năm yêu nhau,chưa ngày nào cô uống rượu một mình mà không có anh bên cạnh.Rồi anh buông ra một câu phũ phàng :”nó đến với anh không hoàn hảo như người yêu em,không phải là thần tượng của anh như em,nhưng anh lo,lo từng bữa ăn,giấc ngủ của nó,lo nó mệt không biết có đi xe về được không”.Không biết phải nói gì khi bạn bè với nhau là vậy,họ chỉ quan tâm tới người họ yêu mà chả nghĩ đến người đang nói chuyện cùng họ cũng sẽ đau lòng,vì giờ đây họ cũng đang cô đơn nơi chốn xa lạ mà.Tôi chả dám trách móc gì anh,vì tôi biết trong tình yêu,ai cũng trở nên mù quáng,chỉ biết sao người mình yêu thương có thể vui vẻ và sống trong hạnh phúc là điều quý giá nhất.

 

 

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết BẠN TÔI

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính