Tâm sự

Đà Lạt - Nhớ

Readzotâm sự

Đồ Tố Vân

Đồ Tố Vân

24/10/2014

695 Đã xem
Tag

Đà Lạt có gì?

Hồ Xuân Hương dịu dàng trong nắng

Hàng thông reo vi vu gió thổi

Hay đỉnh Langbiang cất giấu câu chuyện tình yêu cảm động đất trời?

Có gì khác hơn ngoài những con đường tuyệt đẹp

Không khí lạnh tanh giữa đất trời cao nguyên

Tôi đứng nơi đây thỏa mãn một ước nguyền

Được đến, được đi và được nắm giữ

Rồi mai sau còn có điều để nhớ

Có một nơi đã làm tôi rất vấn vương…

 

            Trở về sau một tháng lênh đênh giữa đất trời cao nguyên lộng gió, tôi dường như vẫn chưa thể nào tìm về chính tôi như lúc ban đầu vốn có bởi tôi phát hiện ra rằng hình như tôi bắt đầu biết nhớ…

 

Nhớ cái không khí se lạnh của đất trời Đà Lạt…

 

Nhớ cái nắng đầu ngày ủ ấm cho tôi khi chưa thể nào quen với khí hậu nơi này…

 

Nhớ hàng thông xanh thẳng tấp trên các đỉnh đồi…

 

Nhớ những con người hiền hòa, ấm áp khiến cho tôi, một người khách lạ nhưng chẳng thể nào thấy cô đơn…

 

Những tà áo dài trắng tung bay trên những con đường tràn ngập sắc nắng…

 

Đẹp lắm Đà Lạt! Nếu không thật sự được đặt chân trên mảnh đất ấy thì có lẽ suốt cuộc đời tôi cũng chẳng tin những điều trên báo chí ca tụng là đúng sự thật, chỉ khi tận mắt chứng kiến và chính bản thân trải qua những thăng trầm trên miền đất lạ ấy rốt cuộc tôi cũng đã hiểu thế nào là tạo hóa ưu ái ban tặng cho đất nước này một thiên đường mơ mộng như thế.

 

Ai đã từng đi xa chắc đã hiểu được nỗi cô đơn nơi đất khách? Đặc biệt như Đà Lạt lại thêm vào cái không khí lạnh thấu xương da ấy, có lúc nhớ gia đình, người thân một cách da diết. Thèm sự ấm áp của Mẹ, sự nghiêm khắc của Ba và cả tiếng cười đùa của các chị em; hơn hết trong tiết trời như thế tôi chỉ ước ao có được bữa ăn đoàn tụ cùng gia đình… Nghĩ vậy tôi đã bật khóc khi nhìn về hoàn cảnh thực tại của bản thân, nghĩ đến đêm trước khi rời nhà đến Đà Lạt, lại rơi vào một ngày đặc biệt hơn nữa, hôm ấy là sinh nhật tôi!

 

Ngày đầu tiên đến Đà Lạt cũng là ngày sinh nhật của mình, đó cũng là lần đầu tiên tôi đón sinh nhật xa nhà. Từ một miền đất phương Nam nắng nóng đổ lửa đột ngột chuyển sang tiết trời lạnh lẽo của miền Trung, tôi quả thật có chút không quen và không thể nào thích nghi ngay được. Ngày đầu đến Đà Lạt mưa mịt trời, cuối cùng tôi cũng đã biết sự dai dẳng của những cơn mưa phố núi là như thế nào, không chỉ lạnh mà còn rất dài kéo đến tận sáng hôm sau mới tạnh hẳn. Tôi luôn có sự so sánh khập khiễng giữa miền Nam quê tôi với Đà Lạt này, khác hẳn, tôi dường như lại nhớ về các bài học mà thầy địa lý thời cấp ba thường xuyên dạy, tôi nhớ mỗi khi học về miền Trung Tây Nguyên tôi đều rất chăm chú lắng nghe. Có lẽ đã từ rất lâu rồi tôi đã xem Đà Lạt như một nơi nhất định tôi sẽ tới, giống như mảnh đất thứ hai đã sinh ra con người tôi, lột xác tôi hoàn toàn sau chuyến đi ròng rã ấy.

 

Chuyến đi đó của tôi không giống như những chuyến đi khác, nó khá đặc biệt bởi vì hình dung trong tôi nó giống như một chuyến du lịch đầy bất ngờ cũng lại giống như một đứa trẻ bị lạc vào thế giới khác mãi rất sau mới tìm được đường về nhà nhưng sau chuyến đi ấy, cố bé đã có sự thay đổi rất lớn trong tâm hồn. Sự hòa quyện giữa nhịp thở bản thân với cái lạnh của Đà Lạt đã cho tôi cảm giác chân thật, khắc sâu vào tâm trí tôi như một bảng pha màu sặc sỡ.

 

Khoảng thời gian ấy, tôi có vui mừng khi được đích thân khám phá triền đất mà mình hằn ao ước đặt trước đến, tôi không ngại đi bộ hàng chục cây số để có thể tự do nhìn ngắm khung cảnh, tự mình xác định những điều đã từng nhìn thấy qua sách vở và đôi khi tôi cũng tự cảm thán rằng: “Mình thật bản lĩnh biết bao!”. Rồi tiếp đến là những ngỡ ngàng, tôi đích thực rất may mắn khi được gặp gỡ những con người phố núi đầu tiên mà cảm giác của tôi bật thốt nên rằng: “Ồ, họ thật gần gũi và thân thiện”. Tôi nhanh chóng hòa nhập với họ, nhanh chóng làm quen với với môi trường được cho là “khắc nghiệt” này, thế nhưng duy chỉ có một điều khiến tôi đau đớn lẫn xấu hổ, chính là việc chiếc dạ dày yếu ớt không thể dung nạp được các món ăn nơi đây, tôi liên tục đau dạ dày suốt một tháng ròng đó và dĩ nhiên đó cũng là nuối tiếc cực lớn trong tôi bởi lí do đó mà tôi đã không thể nào được nếm thử hết tất cả đặc sản của thành phố này… Hay đơn giản hơn, chính những con người nơi đây đã cho tôi những cái nhìn mới mẻ và tuyệt không thể xem thường, từ những câu chuyện gia đình bi thương của những cô bạn mới gặp, họ xuất thân trong hoàn cảnh có cha/mẹ là người đã nuôi nấng họ suốt mấy mươi năm trời, kết cục thương đau khi biết người họ gọi là cha/mẹ đó lại không phải ruột rà gì. Từng giọt nước mắt thương tâm, oán trách có, bi phẫn có cùng bao thống khổ khi bắt buộc phải chọn lựa. Khi ấy tôi mới chợt hiểu, hóa ra những điều tôi từng đọc trên sách vở lại được diễn ra ngay chính trên cuộc đời này và hơn hết, con người không ai hoàn hảo nhưng chỉ cần suy nghĩ đơn giản đi một chút thì mọi vấn đề sẽ lại tốt hơn thôi. Hoặc là những cuộc chia tay đẫm đầy nước mắt cho kết cục của một mối tình đổ vỡ, sau đó họ xem nhau như bạn như chưa từng có cuộc tình nào giữa họ được diễn ra… Và chính tôi cũng không khác gì khi bản thân mình cũng bị vướng vào vòng lẩn quẫn không cách nào thoát được. Thử sức trong việc làm thêm và thất bại trong nước mắt tức tưởi, kết quả là ba ngày sau nghỉ việc hay việc được các chàng trai phố núi làm quen, hẹn hò và cả việc tỏ tình… Họ bạo dạn biết bao, ngây ngô biết bao và lần đầu tiên tôi không hề biết giận trước sự bạo dạn ấy, trong mắt tôi khi đó họ giống một đứa trẻ đòi học yêu đương hơn là những kẻ ngông cuồng nơi thành phố xa hoa tráng lệ kia…

 

Đúng thế, “có những thành phố xa lạ khi đi ngang qua ta vẫn là người khách qua đường” nhưng tôi tin đâu đó trong cuộc sống này, có những mối tình mang tên thành phố không phải vì trong đó người bạn yêu mà đơn giản vì tình yêu bạn giành cho nơi đó sâu sắc hơn bất kỳ nơi nào bạn đã và sẽ qua…

 

Có thể nói, cuộc hành trình của tôi vừa đặc biệt lại vừa sâu sắc mà sau đó tôi đã đúc rút cho chính mình khá nhiều điều, mặc dù trong đây còn có rất nhiều điều tôi chưa kể đó có có thể sẽ là một phần bí mật nhỏ còn lại tôi muốn giữ cho riêng mình để thầm nhắc bản thân rằng có một thời gian mình đã từng đến nơi đó với biết bao vui buồn cùng nước mắt. Và kết thúc hành trình, tôi trở về với niềm nuối tiếc lớn lao vì còn rất nhiều nơi tôi chưa đến được như đỉnh Langbiang, đồi mộng mơ, hồ Than Thở, rừng Ái Ân… Hay những người bạn đã hẹn rồi nhưng chưa kịp gặp… Nhưng tôi chắc chắn sẽ rồi có ngày tôi quay trở lại bởi vì tôi nhận ra tôi đã bắt đầu biết nhớ, da diết trông chờ cơ hội được quay về nơi đó. Tôi vẫn chưa kịp nhìn thấy hoa quỳ nở, hay phượng tím vào mùa! Có người từng nói: “Đà Lạt buồn, về thì chỉ muốn rời đi nhưng khi đi rồi thì lại thấy nhớ…”

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Đà Lạt - Nhớ

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính