Tâm sự

Một ngày gần nhất anh sẽ biết

Readzotâm sự

596 Đã xem
Tag

 

  1. Buổi tối học bài xong cũng đã hơn 11h, tôi lại "mò" lên facebook nhưng chẳng làm gì cả, chỉ ở trạng thái online, chờ đợi, cứ chờ đợi tin nhắn từ inbox của anh bắt đầu bằng một hình mặt cười dễ thương.Cứ vậy, nó đã thành thói quen mà tôi giống như đứa nghiện facebook hay những trò chơi hấp dẫn.Hằng đêm tôi vẫn chờ đợi tin nhắn của anh dù một tuần tôi chỉ nói chuyện với anh khoảng hai lần.Chỉ là những câu nói quan tâm đơn giản mà tôi thấy lòng mình ấm áp lạ thường.

     Đến và đi nhanh chóng.Lúc nào cũng vậy, cuộc nói chuyện gần như giống nhau, chỉ là những lời nói quan tâm, an ủi hay khuyên răn về học tập,..Chưa bao giờ anh nói chuyện phiếm vẫn vơ với tôi hay kể lễ tâm trạng của anh cho tôi nghe.Luôn luôn là một cuôc nói chuyên ngắn ngủi những tôi vẫn muốn nghe mãi.Vẫn là cái cảm giác đó_ấm áp, nhẹ dịu, đến đi như cơn gió, thoáng buồn thoáng vui nhưng lại hằn sâu trong trái tim tôi.Tôi lại nhớ cái ngày chúng tôi quen nhau.Thật kì lạ, nó giống như tình tiết trong một bộ phim Hàn Quốc.Bữa đó tôi lần đầu tiên đến trường mà anh trai tôi theo học và đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp anh. Háo hức xem lớp học mới của anh trai mình, tôi chạy nhanh lên tầng 3 rồi bỗng đầu tôi đập mạnh vào anh, anh ngã dụi, tôi theo đà cũng rơi tỏm xuống sàn nhà, đầu đập mạnh vào bụng anh mà anh chỉ có thể "A" lên một tiếng rất nhỏ.Anh trai tôi lên sau thấy cảnh đó thì không thể không thương xót cho cậu bạn đang bị tôi dùng làm gối kia.Trùng hợp hơn đó là bạn cùng lớp của anh tôi và mọi chuyện coi như được giải quyết chỉ bằng một câu "không sao".

  "Em xin lỗi, chỉ là...chỉ là..." - Tôi cúi gằm mặt ấp úng xin lỗi anh.

  " Không sao đâu em, coi như anh em ta có duyên”.( Anh chỉ xoa xoa bụng vì còn hơi đau nhìn tôi mỉm cười nhẹ nhàng).

     Và thế là hằng tuần, mỗi khi rảnh rỗi tôi lại tí tỡn đến kí túc xá của anh trai chơi, làm đồ ăn ngon cho anh trai và anh.Thỉnh thoảng tôi vẫn đến nhờ anh giảng toán rồi rủ anh đi xem phim 3D ở rạp,..

  2.Những ngày cuối tuần tôi được nghỉ học.Tôi có thói quen đọc truyện suốt đêm để rồi sáng hôm sau khi đồng hồ điểm 9 giờ tôi mới lổm ngổm bò ra khỏi chăn chẳng khác nào con bướm nhỏ đang bò ra khỏi kén sau một quá trình biến đổi lâu dài.Nhưng nếu không có anh có lẽ tôi sẽ ngủ nướng cho đến lúc mẹ tôi gọi xuống ăn trưa.Những ngày này anh vẫn thường hay đến nhà tôi chơi với anh trai, hay gọi anh  tôi cùng đến các câu lạc bộ.Cũng bởi cái trò tinh quái của anh và anh trai mà tôi không tài nào ngủ được.Bữa đó hai người xuống nhà rồi thay nhau bấm chuông inh ỏi liên tục.Tôi tức giận chạy ra cổng hét lớn: "Thằng nhỏ nào lại chọc giận chị mày đấy ? Chị sẽ không để yên cho đâu nhé!".Mở cổng ra thấy anh trai và anh đang cười lăn lộn mặt tôi cứ thay đổi liên hồi từ tức giận đến ngạc nhiên rồi cơ mặt giãn ra sau đó là đỏ ửng lên vì ngượng.

  3.Tiếng chuông điên thoại bài Payphone với mức loa lớn nhất làm tôi giật mình tĩnh dậy.Bữa nay tôi dậy sớm để chắc rằng  mình không phải rơi vào tình cảnh tương tự hôm bữa với đầu tóc bù xù, nét mặt hung dữ và lời nói chẳng khắc nào một đứa lưu manh để rồi sau đó là cảnh thẹn thùng như những cô gái đang yêu. Nhưng bữa nay anh không đến như mọi ngày mãi đến chiều anh mới gọi điện đến.

   "Hi"

  "Ni hả, anh Minh đây, anh Nam có nhà không em."

  "Dạ có, anh gọi có việc gì không?"

  "Chiều nay rảnh không, anh mời hai anh em đi coffee tiện thể giới thiệu cho em một người."

  "Ai vậy anh?"

  "Em đến rồi sẽ biết.Ở quán soo soo coffee nhé."

  "ok, sir" - Tôi đáp lời anh với giọng hào hứng , tôi muốn bay ngay đến đó để được gặp anh biết nhường nào.

  Anh Hai đèo tôi đến quán.Đó là một nơi giản di, bố trí đơn giản nhưng rất lãn mạn.Một vườn hoa lưu ly tím chạy dọc theo đường đi xen kẽ là màu trắng thanh khiết của một vài bông hoa lan.Tôi nhanh chân theo anh mình vào trong thì ra quán này được xây dựng bên một bờ sông nên khá yên tĩnh và mát mẻ.Tôi nhớ đến quán Calin mà tôi và Nhi vẫn thường đến để "bà tám" với nhau mỗi khi rảnh rỗi.Calin cũng bố trí gần giống thế này nhưng ở giữa là một cái hồ lớn được nuôi thêm ít cá mà tôi và Nhi vẫn thường ném Snack xuống cho chúng ăn.

  "Nam , Ni ở đây nè." - Là tiếng anh gọi.Tôi nhìn về phía góc quán bên kia là anh và một cô gái ngồi cạnh rất quen.

  "A! Nhi, cậu là người anh Minh muốn giới thiệu cho tớ hả."Tôi hào hứng nhìn anh mỉm cười nói: "Em phải giới thiệu cho anh mới đúng.Đây là Nhi bạn thân của em."Nhi và anh chỉ nhìn nhau cười, anh Nam tôi cũng tủm tỉm cười chỉ riêng tôi là ngơ ngác không hiểu chuyện gì."Thực ra anh và Nhi đã quen nhau một thời gian rồi, ngay từ lần đầu tiên anh đến câu lạc bộ tiếng anh."Những lời anh thốt ra dường như chẳng có gì làm người khác phải bận tâm chỉ riêng tôi là không thể tin.Không khí xung quanh tôi bỗng trở nên nóng hơn, tim tôi như lạc mất mấy nhịp, cơ mặt co lại, vẻ mặt rạng rỡ trở nên trắng bạch như người bệnh.

 " Nhóc, em ốm à?" Anh trai tôi giật mạnh tay tôi hỏi, sợ anh nghi ngờ tôi vờ bị bệnh.Hình như là vậy, em thấy hơi đau đầu, có lẽ là do về chiều gió mang hơi nước từ sông bốc lên nên em thấy hơi lạnh.( đó là cách giải thích ngớ ngẩn nhất mà tôi biết. )

 "Nhưng mà không sao đâu. Nhi cho tớ mượn cái áo khoác." - Tôi cười hì hì làm không khí trở lại bình thường.

   Ruột gan thì đảo lộn mà ngoài mặt tôi ra vẻ hào hứng, vui vẻ như đứa bé vớ được quà.Chắc anh trai tôi có thể đoán được bởi đôi lúc tôi nói mấy câu không đầu không đuôi mà chính tôi cũng không biết là mình đang nói gì.Mọi ngày tôi vẫn thường nhâm nhi tách cà phê nguyên chất với hương thơm nồng nàn của nó mà không hề thấy đắng nhưng hôm nay không biết đã cho vào biết bao nhiêu là đường mà vị đắng của nó cứ thấm dần vào lưỡi, vào họng.Càng lúc lại càng đắng.Có lẽ lúc này cho nguyên viên đường vào miệng tôi vẫn thấy đắng.

  4.Sau hôm đó, tôi vẫn giữ tình cảm dành cho anh trong lòng và đối xử với anh như anh trai của mình.Những ngày rảnh rỗi tôi và Nhi vẫn cùng nhau đến nhà sách, đi shopping hay đến Calin ngồi "bà tám" những chuyên trên trời dưới đất.Tôi luôn giữ mối quan hệ như bình thường với anh và Nhi nhưng hai người thì không.Chỉ hai tháng sau anh chia tay Nhi, mối quan hệ của họ được công khai trên facebook với stt "single".

  Giờ thì tôi nghĩ mình đã hiểu.Hiểu cái cảm giác của tuổi mới lớn , cái cảm giác lần đầu tiên gặp anh, ở cạnh anh hay cả khi biết mối quan hệ của anh và Nhi.Và hiểu rõ hơn cái cảm giác bần thần, lúc nhịp tim đập hỗn loạn và cả những phút xao lòng kì lạ.

5.Mùa hè đến, không khí trở nên nóng hơn.Thỉnh thoảng những cơn mưa rào bất chợt kéo đến rồi cũng tạnh đi nhanh chóng nhưng cũng đủ làm ai đó giật mình không kịp tìm nơi trú tạm.Những ngày này trạm xe buýt chật người, đôi khi muốn đứng nép mình vào góc tường cũng không có.Đang đi dạo trên phố bỗng mưa ào ào đổ xuống.Tôi nhanh chân tạt mình vào một quán cà phê  bên đường, thì ra là soo soo coffee, tôi đã đến năm tháng trước.Tôi vào trong và chọn chiếc bàn cuối cùng nơi có thể ngắm nhìn cảnh sông nước.Bên kia sông, những lũy tre xanh mướt được trồng dọc bờ , thỉnh thoảng lại thấy một vài cành liễu rũ xuống mặt sông trông thật lãn mạn và trữ tình.Một vài người chèo thuyền trên sông đang chèo nhanh vào bờ  để trú mưa.Tôi nhâm nhi tách trà gừng nóng ấm, ngắm nhìn những hạt mưa đang rơi xuống mặt nước và lắng nghe bài hát "Nothing to lose" đang được phát.

  Ai đó vừa kéo chiếc ghế bên cạnh tôi và ngồi xuống.Là anh, anh chỉ nhìn tôi và mỉm cười rồi nhẩm theo giai điệu bài hát.

      " There are times when you make me laugh
         there are moments when you drive me mad
         there are seconds when I see the light
         though many times you made me cry
         There s something you don t understand
         I want to be your man


         Nothing to lose
         your love to win
         hoping so bad that you ll let me in..."

        (Có những khi, em khiếnanh bật cười.
         Có những khoảnh khắc em làm anh thật bực mình.
         Có những giây phút anh lại thấy tia sáng loé lên
         Dù đã nhiều lần em làm anh rơi lệ.

         Có một điều em chẳng hiểu được đâu.
         Anh muốn là người đàn ông cuả đời em.

         Chẳng có gì để mất cả,
         Tình yêu cuả em là điều anh muốn.
         Và hy vọng em sẽ mở lối vào con tim.)

 

  Tôi ngắm nhìn người trước mặt mình, thời gian như chậm lại.Bài hát nhẹ nhàng hòa vào trong không gian tĩnh lặng.Tôi thấy lòng mình trở nên ấm áp,đúng là chẳng có gì để mất cả.Rồi một ngày không xa tôi sẽ cho anh biết " tôi thích anh như thế nào".

 

  

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Một ngày gần nhất anh sẽ biết

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính