Truyện dài

Buông tay - Chương 6: Sức mạnh của tình yêu - Đinh Hồng Nhung

ReadzoSức mạnh của tình yêu giúp anh chiến thắng mọi rào cản kéo cô về bên anh...

Đinh Hồng Nhung

Đinh Hồng Nhung

01/06/2015

1208 Đã xem

Tình yêu đầu sâu đậm đâu dễ dàng bị cắt đứt như thế. Lần trước xa nhau, hai người chưa có kỷ niệm gì ngoài hình ảnh ngày đầu gặp gỡ và những ánh mắt nụ cười trao nhau trong thời gian đi học mà cố mãi vẫn không thể quên huống chi lần này đã cùng nhau trãi qua biết bao khoảnh khắc yêu thương quý giá của cuộc đời. Nhưng cuộc đời cũng thật lạ luôn thử thách sự kiên định của tình yêu, một người buông tay sẽ có một người nắm chặt tay. Ngày đó người buông là Phong và người nắm là Quỳnh nhưng lần này hoàn toàn ngược lại Quỳnh lại là người buông và Phong lại là người nắm. Cuộc sống nhiều khi cứ cố tạo ra sự công bằng để rồi sau này khỏi ai nạnh ai, tình yêu đến mới không có sự thiên lệch, cùng nhau nắm tay bước đến tận cùng thế giới.

Mặc dù Quỳnh nỡ vứt bỏ nhưng cứ nghĩ đến  những giậy phút ở bên cô là Phong không thể nào buông được. Chính những hồi ức đẹp đẽ đó đã tạo ra sức mạnh giúp anh chiến thắng mọi rào cản, nhất là khoảng cách địa lý dài như thế. Biết bao nhiêu đôi cách biệt hai phương trời Nam – Bắc, thậm chí là nửa vòng trái đất mà vẫn giữ được tấm lòng son còn cô với anh chỉ cách nhau khoảng 500km và mất 8 tiếng đi xe thôi mà có sá gì đâu. Không lẽ chỉ từng đó thôi mà tình cảm của hai người lại chịu thua sao. Thế là Phong quyết tâm dùng sức mạnh của tình yêu để làm lay động sự cứng rắn, kiên nghị trong cô.

Mở đầu chiến dịch là một bức thư tình chứa chan tình cảm ngay sau ngày Quỳnh về quê. Nhận được thư Phong, cô vô cùng xúc động. Cô cũng chẳng dám tin tình yêu anh dành cho cô lại nhiều đến vậy “Quỳnh xa! Phong biết Quỳnh vẫn còn yêu Phong rất nhiều nhưng sợ tình cảm của chúng ta không vượt qua được sự xa cách trong nhung nhớ và không tin tưởng Phong ở nơi xa sẽ chung thủy một lòng rồi tình yêu sẽ dần phai nhạt đi. Vì thế Quỳnh mới chọn cách rời xa Phong, từ bỏ mối tình đầu. nhưng còn Phong không thể lý trí được như thế bởi Phong tin chúng ta sẽ vượt qua được và sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường. Chẳng phải cũng có rất nhiều người xung quanh chúng ta dù yêu xa nhưng cuối cùng vẫn đến được với nhau đó sao? Quỳnh hãy mở cửa trái tim cho Phong một cơ hội cũng là cho Quỳnh một cơ hội để hai đứa có thể tìm đến bến bờ hạnh phúc, để tình đầu không chìm sâu vào dĩ vãng khi chưa kịp gọi thành tên, được không Quỳnh? Mình không nói là Quỳnh sẽ nhận lời yêu ngay nhưng hãy để mình chứng minh tình cảm của mình có thể vượt qua tất cả để chạm đến trái tim Quỳnh hay không rồi Quỳnh lựa chọn hoặc buông tay hoặc nắm chặt tay cũng chưa muộn mà phải không? Chứ đừng vội vàng từ bỏ khi chưa thử một lần, như thế chỉ khiến trái tim càng day dứt mà thôi…

Cô ngẩn người, tim đập loạn lên, tâm hồn cô xao động, đôi mắt ướt nhòe mi. “Không được!”, cô bừng tỉnh “Mình không thể cứ hy vọng mãi thế được, phải thoát khỏi Phong, mình không muốn tình cảm này đeo đẳng mãi”. Cô trả lời anh rất lạnh lùng như không còn gì nữa vậy. Tuy thế, ngày nào cô cũng mong tin anh. Mặc dù cô từ chối nhưng anh vẫn không bỏ cuộc, dường như anh rất quyết tâm làm tan chảy băng giá trong lòng cô. Anh thường xuyên gọi điện, nhắn tin nói những lời chất chứa tình cảm từ sâu thẳm trái tim và hâm nóng tình cảm trong cô bằng những bức thư tình với lời lẽ đầy thuyết phục. Như thể đây là giai đoạn đầu của chiến dịch chinh phục trái tim của một người con gái vậy.

Cuối cùng không chịu nổi những đòn tấn công liên tục, mãnh liệt của đối phương, lý trí cô gục ngã nhường chỗ cho trái tim lên tiếng. Trái tim đã thắng, một quy luật không thể kháng cự. Cô không còn cứng rắn kiên quyết đẩy anh ra xa nữa cũng không có nghĩa cô ngã vào vòng tay anh. Cô chỉ khép hờ cánh cửa trái tim để dò xét xem tình cảnh thế nào mới quyết đình mở toang đón nhận hay một lần nữa khóa chặt lại.

Mới đó mà cũng hai tháng trôi qua trong đó chứa một tháng cô mở lòng. Vào một đêm thu trời mưa không nặng hạt nhưng cũng đủ làm ướt người, cô đang ngồi chơi với một anh bạn trong nhà, người đang cố gắng chiếm lấy trái tim cô thì một cái đầu ló qua cửa, thấy có bạn nên không dám vào. Cô bất ngờ bước ra lòng vui như mở hội nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình thường:

- Phong hả? Về khi nào vậy?

Anh đứng đó ướt hết cả người, vẫn nụ cười tinh nghịch đó nhưng có pha chút ngượng ngịu:

- Phong…vừa mới về

Nhìn dáng vẻ anh lúc này cô cười thầm “Chắc cố tình đến vào lúc trời mưa mà không đội mũ để thể hiện thành ý đây mà. Anh này cũng ranh ma lắm”.

Vì nhà có việc nên anh về mấy ngày, vừa về là anh lao ngay xuống nhà cô, định lấy lòng người đẹp ai ngờ lại đụng phải tình địch làm khung cảnh mất duyên. Người đó anh cũng biết vì học cùng lứa với nhau cả. Hai chàng cứ ngồi nghênh nhau không nói gì. Thành ra Quỳnh lại là người phải khơi chuyện để mọi người cùng vui vẻ, không còn lầm lì gườm nhau nữa. Toàn nói chuyện đẩu đâu, hết chuyện không biết nói gì, người thì xem ti vi, người thì nhìn ra vườn. Quỳnh thở dài ngao ngán. Mãi đến tận khuya, hai chàng cũng không ai chịu nhấc chân về trước. Đến khi ba cô đánh tiếng “ Quỳnh ơi! Xem mấy giờ rồi con?”, hai chàng mới cùng đứng dậy chào ra về. Còn Quỳnh nằm trên giường mãi không ngủ được, cứ nghĩ đến tình cảnh hôm nay là không nhịn được cười.

Đêm thứ 2, Phong phóng xe máy xuống định bụng sẽ đưa cô đi chơi ai dè…lại chậm một bước, anh chàng bữa nọ lại đến trước mất rồi. Anh đành ngồi chung với tình địch lần nữa. Anh và cô chỉ có thể thỉnh thoảng liếc nhìn nhau bối rối rồi cười thầm mà thôi. Chiều thứ 3, anh xuống rủ Bích – cô bạn nhà bên của Quỳnh và cũng là em họ của Phong sang cùng. Sau một hồi nói chuyện vui vẻ, đến lúc ra về, anh đề nghị:

- Giờ  hai người đến nhà Phong chơi đi?

Cô nhìn sang Bích:

- Bích có đi không?

- Có

- Nếu Bích đi thì mình đi

Rồi ba người cùng lên xe, cô ngại nên để cho Bích ngồi giữa.

Vừa về đến cổng, Huyền – em gái của Phong chạy ra:

- Woa, chị Quỳnh! Em tưởng anh Phong đưa chị nào về hóa ra là… chị

Vừa nói vừa đáy mắt Phong cười hì hì. Giờ cô mới biết nhà anh có việc nên họ hàng, anh em ruột thit của cha mẹ Phong đều tụ tập đông đủ cả. Ngồi ăn cơm giữa bao nhiêu người họ hàng nhà anh, cô cảm thấy ngại ngại. Ai cũng tưởng cô là người yêu của anh nên rất quan tâm, tranh nhau gắp thức ăn cho cô. Lúc đầu cô cứ tưởng đi cùng Bích nên rất tự nhiên nhưng được một hồi Bích chạy đâu mất bỏ lại cô cho anh chăm sóc.

Nói chuyện với gia đình anh một hồi, cô xin phép ra về. Dọc đường, hai người nói chuyện rất vui cứ như lâu lắm rồi không được chuyện trò vậy. Hai tháng rồi hai người mới gặp lại, anh vui tính kể chuyện cứ làm cô cười suốt. Trên đường Phong nhìn thấy một khuôn viên nhỏ, khá đẹp, anh dừng lại rồi quay người hỏi cô:

- Vào đây chơi tý nhé?

Cô gật đầu. Hai người không chỉ nói chuyện mà còn đùa nghịch, trêu chọc nhau rất vô tư như hai đứa trẻ vậy. Cô nghĩ ra một trò:

- Phong thử quay một vòng xem nào

- Để làm gì?

- Nếu Phong dừng lại ở hướng nào thì người yêu tương lai của Phong sẽ ở hướng đó

Phong xoay mấy lần nhưng lần nào cũng cố tình dừng lại hướng về phía cô. Biết hàm ý của anh nhưng cô vẫn cười trêu anh:

- À! Thế là người yêu tương lai của Phong là ở trong nam rồi, chắc là ở Đà Nẵng đây mà

Cô vừa phán vừa đi sang hướng khác. Anh cũng không vừa, cô đi hướng nào là anh xoay người theo hướng đó:

- Thế này là người đó ở đây mới đúng chứ.

Cô không đấu nổi sự ranh ma trong anh đành chịu thua. Đến lượt anh bảo cô xoay, cô “chơi” lại anh, cố tình dừng lại ở hướng Bắc. Anh lại nhéo tai cô:

- Quỳnh chơi đểu nha. Có xoay lại cho ra trò không thì bảo

Cô đẩy anh ngã vào bụi cây rồi bỏ chạy, anh lổm ngổm bò dậy đuổi theo... Tiếng cười vang cả đất trời.

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Buông tay - Chương 6: Sức mạnh của tình yêu - Đinh Hồng Nhung

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính