Truyện Ngắn

Cuộc đời của hạt cát

ReadzoCuộc đời của hạt cát

873 Đã xem

     Tôi là một viên ngọc trai rất xinh đẹp. Tôi mang trên mình một chiếc áo màu hồng sặc sỡ mà viên ngọc trai nào cũng mong ước. Hàng ngày, tôi được bao bọc, chở che trong mái nhà mẹ trai thân thương. Tôi thì cứ lớn dần lên còn mẹ thì ngày càng nhỏ đi. Người ta ví tôi như viên đá mặt trăng, biểu tượng của sự tinh khiết, lung linh tỏa sáng, là hiện thân của vị thần tình yêu, sự thấu hiểu trong tâm hồn và sự cân bằng cảm xúc. Ngoài ra, tôi còn mang lại điều may mắn cho những ai sở hữu. Vì vậy rất nhiều người đã tìm tôi để muốn tôi trở thành những món đồ trang sức quý giá của họ, để họ có thể trở nên đẹp hơn, lung linh hơn, quý phái hơn. Còn tôi thì không muốn như vậy. Tôi muốn sống trong vòng tay bao la của mẹ. Tôi muốn được mẹ chở che, bao bọc. Tôi muốn giữ trọn những khoảnh khắc đẹp này. Nhìn vào trông tôi là một viên ngọc trai rất quý giá vậy thôi nhưng có thể sẽ rất nhiều người không thể nào hiểu được quá khứ buồn của tôi. Sẽ không ai có thể hiểu được tôi phải vất vả thế nào, đau đớn ra sao để có được một hình dáng như thế này – một viên ngọc trai toả sáng mà ai cũng muốn có.

     Trước kia, tôi là một hạt cát rất xấu xí. Tôi không có gia đình, người thân và cả bạn bè. Tôi đã bị thất lạc bố mẹ trong một trận mưa to gió lớn. Bản thân tôi thì bị những cơn giông gió trong trận mưa ấy cuốn đi đến những vùng đất xa xôi, để lại nơi tôi và gia đình tôi đã từng sinh sống những kỉ niệm đẹp một thời. Cũng may mắn là tôi bị giông gió cuốn đến một bãi biển đẹp. Bãi biển thì đẹp còn tôi thì xấu xí nên những hạt cát ở đó luôn cười nhạo tôi, chế giễu tôi, chẳng ai muốn làm bạn với tôi, muốn chơi với tôi, muốn tâm sự với tôi. Có lúc tôi đã tự hỏi bản thân rằng: “ Liệu gió có đưa tôi đến nhầm chỗ hay không, có phải sự xuất hiện của tôi là không hề đúng lúc? ”. 

     Tuy hàng ngày không ai nói chuyện với tôi nhưng tôi vẫn rất vui vẻ sống. Tôi vui vì hàng ngày tôi cùng trò chuyện với sóng biển, nói chuyện với những chị nắng rực rỡ. Tôi vui vì hàng ngày cùng chị gió rong chơi bên bờ cát dài dường như là vô tận. Tôi vui vì khi những đoàn du khách từ nơi khác đến bờ biển đẹp này để vui chơi, ngắm cảnh, họ đã cho tôi cùng những hạt cát khác trở thành toà lâu đài cát đẹp như trong mơ mà có lúc tôi đã từng ước sống trong toà lâu đài cao sang ấy.

     Tôi thích ngắm biển vào lúc bình minh lên. Mặt biển mang trọn một màu lam biếc. Tiếng sóng biển rì rào như bài ca bất tận ca ngợi sự xinh đẹp, giàu có của thế giới đại dương. Những con sóng bạc đầu gối nhau đùa giỡn tạo nên những âm thanh, những khúc hát du dương. Mặt trời như một quả cầu lửa vĩ đại từ từ đội biển nhú dần lên. Đến lúc mặt trời thoát ra khỏi chân trời thì cũng là lúc nó nở một nụ cười rạng rỡ, tươi tắn, chào đón một ngày mới. Những tia nắng vàng được ban phát đi khắp nơi nơi. Nó tan chảy trên bờ cát trắng tô hồng những khuôn mặt rạng ngời. Nắng vỡ òa trong gió nâng cả bầu trời lên cao. Nắng nhảy nhót trên sóng nước hòa cùng bài ca bất tận của thiên nhiên. Nơi tôi ở sau một đêm uống sương bây giờ trở nên ướt át màu nâu sẫm. Phải chăng vì lưu luyến những đoàn du khách đã đến đây, tôi đã lưu giữ, in hình những đôi bàn chân trần của họ. Những hạt cát khác ngái ngủ bị sóng đánh thức nó giật mình chuyển động nhẹ rồi vươn vai thức dậy. Những hạt cát nhỏ li ti vàng óng như kim sa được xây thành một lâu đài lung linh, lộng lẫy. Vừng đông đã thực sự hiện ra rực rỡ giữa màu mây trắng, chiếu ánh sáng kì diệu xuống vạn vật thì mặt biển lóe sáng một màu trắng bạc. Ánh sáng ấy phủ lên mặt biển, lan tỏa rất đẹp. Màu xanh của trời, màu xanh của nước hòa lẫn với màu sắc của mặt trời tạo nên một màu sắc kì ảo trên biển. Cảnh biển lúc này chẳng khác gì một bức tranh thiên nhiên muôn màu muôn vẻ!
     Tôi thích ngắm bình minh trên biển vào lúc hoàng hôn buông xuống. Khi nắng yếu ớt, cuối cùng của một ngày sắp tắt tìm về với biển thì cũng là lúc những con sóng rì rào vẫy chào tạm biệt ánh sáng của ngày. Trên bãi biển những hạt cát và tôi vẫn chưa muốn chia tay nên nhoài mình ra giữ lấy sóng. Hàng phi lao như bật cười khe khẽ hát bài tình ca muôn thưở. Xa hơn, sau phiến đá, những bông hoa tím như đang lưu luyến, không muốn ngày kết thúc. Biển vẫn rì rào, rì rào khoác lên mình bộ áo sặc sỡ, lung linh. Bộ áo của biển đã không còn xanh nữa, nó đã ngả sang màu xanh lục, điển xuyết trên ấy là những hạt kim cương lấp lánh. Những tia nắng vàng rọi xuống biển xanh và thêu dệt nên những sợi chỉ tim tím. Trong mắt tôi, bấy giờ biển trông hiền hoà thật đáng yêu. Số ánh sáng màu vàng sẫm còn sót lại của cuối ngày đã khuất dần sau lớp nước biển màu xanh ngọc bích phía chân trời. Ngoài khơi những đoàn thuyền đánh cá bắt hải sản của ngư dân đang vội vàng cập bến. Những tia nắng cuối cùng dần dần chìm vào làn nước xanh. Những tia nắng xanh ấy như mời mọc, níu kéo. Trên bãi biển, tôi cảm thấy nuối tiếc khi ngày sắp trôi qua.

     Niềm vui của tôi chưa đong đầy chiếc hộp tình cảm được bao lâu thì tai hoạ bỗng giáng xuống. Trong một lần những người khách tham quan xây tôi và các bạn cát khác, tôi bị sóng biển cuốn trôi ra xa. Cuối cùng, tôi bị sóng biển cuốn trôi ra rất xa- giữa lòng đại dương bao la vô tận. Tôi buồn bã khóc từ ngày này qua ngày khác. Rồi đến một ngày, tôi chợt nhận ra một điều rằng: Tôi phải vui vẻ mà sống, không được cúi đầu trước những khó khăn, giông tố của cuộc đời. Từ đó, tôi vui vẻ, lạc quan sống giữa lòng biển bao la sâu thẳm . Hàng ngày, tôi ngắm nhìn những đàn cá rực rỡ đầy màu sắc.Tôi muốn làm một điều gì đó có ích cho đời. Tôi bơi giữa lòng biển bao la vô tận, tôi đi khắp đây đó để truyền cảm hứng sống cho những bạn cát khác cũng rơi vào hoàn cảnh như tôi. Tôi truyền cảm hứng sống cho những chú cá, tôm, sò, những loài sinh vật dưới biển, những ai chưa đạt được những điều mong muốn, .... để họ sống tốt hơn, yêu đời hơn. Dần dần, họ - tất cả sinh vật dưới biển trở nên quý mến tôi hơn, không ai còn khinh thường tôi nữa.

     Từ khi các sinh vật dưới đáy biển sống tốt hơn cũng là lúc tôi nghĩ đến bản thân mình. Tôi muốn hoàn thiện bản thân mình, tôi muốn có một diện mạo mới. Và tôi đã quyết định trở thành một viên ngọc trai đẹp đẽ, sang trọng. Những sinh vật dưới biển lúc đầu nghe thấy những ý định này của tôi đều không muốn tôi trở thành viên ngọc trai vì muốn trở thành viên ngọc trai phải trải qua rất nhiều đau đớn. Nhưng thấy tôi rất kiên quyết nên họ cũng ủng hộ tôi và chúc tôi may mắn. Cuối cùng, bằng ý chí quyết tâm, lòng nghị lực, sự kiên trì, không ngại khổ, khó khăn, sự nỗ lực, cố gắng; tôi đã chui vào được vỏ một cô trai khoẻ mạnh. Cô trai đó bây giờ là mẹ của tôi. Tôi rất tựhào vì tôi có một người mẹ tốt, luôn chở che, bao bọc tôi, nuôi dưỡng tôi để tôi trở thành viên ngọc lung linh toả sáng như bay giờ. 

     Tôi chợt nhận ra một điều rằng: Một lượng nhỏ những tinh thần quyết tâm được nung nấu bởi niềm tin son sắt vào sứ mệnh của mình có thể làm thay đổi dòng lịch sử.

                                                                                              Đặng Khánh Linh

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Cuộc đời của hạt cát

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính