Tâm sự

Tìm lại tất cả - Chương 24

ReadzoChương 24

1146 Đã xem

Chương 24

 

Điểm nhẹ lên trán Minh Huân, sau khi xác định cậu đã thực sự chìm vào giấc ngủ sâu, Uyển Khanh mới xoay người đi ra ngoài.

 

Đứng trong khu vườn rộng thoáng mát, cô ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh, trong lòng thoáng chút rung động, bàn tay vô thức siết chặt lại.

 

“Uyển Khanh... 
...Anh yêu em...”

 

Cô không biết rốt cuộc bản thân đã làm những gì để khiến chàng trai đó yêu cô, nhưng dù sao thì...cuối cùng cũng chỉ là thoáng qua mà thôi. Thời gian hai người ở bên nhau không ngắn, nhưng cũng không thể coi là dài, cô tin nó không thể khiến cho tình yêu đó của cậu trường tồn và khắc sâu.

 

Đúng vậy! Tất cả chỉ là chút thoáng qua, sẽ nhanh chóng tan đi, nhanh chóng biến mất như quả bóng xà phòng.

 

Bàn tay cô nới lỏng ra rồi lại siết chặt, nhắm mắt lại, hít một hơi, nụ cười mỉm lại xuất hiện trên môi, đôi mắt mở ra sáng lên một màu xanh kiên định, và bình thản.

 

Phất nhẹ tay, một chiếc gương làm bằng nước liền xuất hiện.

 

- Công chúa! – Trong gương, Kiên cung kính cúi đầu, khẽ gọi.

 

- Hành động đi! Tạo kết giới xung quanh ngôi nhà, ta không muốn một ai thoát được, cũng không muốn kẻ nào bước chân vào ngáng đường. Nên nhớ, giết sạch chúng, nhưng trừ Tú Tú ra!

 

- Vì sao? – Kiên vội ngước mắt lên, thắc mắc.

 

- Ta còn có chuyện muốn hỏi bà ta! – Uyển Khanh lạnh lùng nhìn người trong gương, nhíu mày: - Tốt nhất ngươi đừng có nhiều lời!

 

- Vâng!

 

- Khi đến đó, ta không muốn thấy ai trừ bà ta sống sót!

 

- Vâng! – Sau tiếng “Vâng”, Uyển Khanh phất tay, chiếc gương dần rạn đi rồi vỡ nát, từng giọt nước rơi lên mặt đất, loang lổ.

 

Người đời có câu, muốn gỡ dây phải tìm người buộc dây. Câu hỏi cô đưa ra chỉ mình bà ta mới có thể đáp được.

 

Quay vào nhà lấy ra năm ngọn nến, cô đặt chúng giữa sân và xếp thành vòng tròn, ở giữa hai ngọn nến còn vẽ thêm một con mắt. Cô nhún người nhảy vào trung tâm rồi ngồi xuống, từng ngọn nến lần lượt tự động sáng lên, bốn con mắt cũng dần biến thành màu đỏ. Một vòng xoáy chợt bao trùm cả kết giới mà cô đã tạo, ban đầu chỉ có màu trắng đục như cơn lốc, rồi dần dần biến thành màu cam và cuối cùng biến thành màu nâu đỏ. Gió ngày càng mạnh khiến mọi thứ gần đó đều bị quật bay, bụi mù mịt như đang trong cơn bão. Đứng bên ngoài, xuyên qua từng lớp lớp bụi và vòng xoáy, ta có thể nhìn thấy một bóng mình mảnh mai đang từ từ đứng dậy, mái tóc thẳng dài bay bay trong gió. Chợt bàn tay người đó nâng lên, một vật sáng nhỏ bé liền xuất hiện. Cơn lốc nhẹ đi rồi biến mất, đồ đạc xơ xác nằm ngổn ngang khắp nơi, bụi bay bám đầy lên cửa kính, duy chỉ có phía trong vòng tròn đó, mọi thứ vẫn hoàn toàn nguyên vẹn, vẫn sạch sẽ, cứ như nó là một không gian bị cách biệt với xung quanh.

 

Nắm hờ lấy vật sáng bé nhỏ, Uyển Khanh chậm rãi bước vào nhà. Đứng gần giường, nhìn người vẫn đang bình yên ngủ ở trên đó thêm một lúc nữa, cô từ từ đưa tay lên, một cơn gió nhẹ từ đâu bay đến bao quanh lấy Minh Huân, nâng lấy người cậu rồi bay theo sau Uyển Khanh.

 

Đặt Minh Huân nằm giữa vòng tròn lúc nãy, những ngọn nến vừa tắt lại bùng sáng, nối lại với nhau thành hình ngôi sao. Uyển Khanh tung vật sáng nhỏ vào giữa – ngay phía trên chỗ Minh Huân đang nằm, ngay lập tức, năm chùm sáng li ti từ năm ngọn nến chiếu lên và tụ tại một điểm, làm hiện rõ một đôi mắt màu nâu đỏ đang xoay vòng.

 

Hít lấy một hơi, Uyển Khanh cũng bước vào trong kết giới, cả người cô liền sáng rực lên, từng đốm sáng trắng bao quanh lấy toàn bộ cơ thể. Ngồi quỳ xuống ngay cạnh Minh Huân, cô đưa tay phải lên áp vào mắt trái cậu, dùng sức, một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ khóe mắt cậu, nhuộm đỏ từng ngón tay cô. Bàn tay Uyển Khanh khẽ run lên, vội hít một hơi, cô chậm rải nâng tay, một đốm sáng màu tím xuất ra từ mắt, ngoan ngoãn nằm im trong lòng bàn tay cô. Cất đốm sáng đó vào một chiếc hộp, cô lại áp bàn tay đang không ngừng run rẩy lên mắt phải Minh Huân, thực hiện động tác như lúc nãy, một đốm sáng màu đỏ lại hiện ra, cô liền để nó vào trong một chiếc hộp khác.

 

Nhìn lòng bàn tay dường như đã mất đi cảm giác, rồi lại nhìn xuống khuôn mặt trắng bệnh cùng hai hàng máu tươi của Minh Huân, Uyển Khanh cắn môi, hít một hơi thật sâu rồi đưa tay ra chạm vào đôi mắt nâu đỏ đang lơ lửng trong không trung, tách chúng làm đôi rồi lần lượt chậm đưa vào hai bên mắt cậu.

 

Từng vầng sáng lại dần yếu đi rồi tắt hẳn, năm ngọn nến cũng theo đó mà vỡ nát, Uyển Khanh chậm rãi thở ra, bàn tay run rẩy vuốt lên má cậu, vô tình vẽ lên khuôn mặt trắng bệnh nhưng vết đỏ không hình thù. Đôi môi hồng chợt cong lên thành một nụ cười mỉm, Uyển Khanh cúi xuồng thì thầm vào bên tai:

 

- Không sao rồi! Minh Huân, mọi thứ sẽ ổn thôi! Hạnh phúc mà cậu muốn, tôi đã dùng cả tính mạng của mình để đánh đổi. Cho nên, cho dù thế nào, cậu cũng phải trân trọng nó, coi như...coi như trả ơn tôi. Nhất định...phải sống tốt, nhất định...phải hạnh phúc...

 

Một giọt nước mắt trong suốt chợt lăn xuống, chảy dài, rồi vỡ tan. Không một ai thấy, cũng không ai biết được, vì giọt nước mắt đó...vốn được hòa cùng giọt máu tanh nồng.

 

***

 

Đứng trước cánh cổng cao quen thuộc, Uyển Khanh dõi mắt nhìn vào trong, tay nâng lên, đẩy nhẹ.

 

Bước chân cô chậm rãi đều đặn di chuyển trên nền đất, chiếc giày nhỏ dành cho hầu nữ vụt biến thành chiếc giày ống cao màu đen sang trọng, bộ váy liền màu trắng đen theo đó biến thành một bộ váy xòe màu đen huyền bí, mái tóc được buộc gọn phía sau nay bung ra. Bước chân cô nện lên từng bậc cầu thang, trong không gian tĩnh lặng lại biến thành một loại âm thanh đầy kinh dị.

 

Đẩy mạnh cánh cửa chính ra, mùi máu tanh nồng liền xộc thẳng vào mũi, đập vào mắt cô là từng cái xác héo hắt bất động nằm im trên đất lạnh, máu chảy lênh láng ở khắp nơi. Dưới bậc thang cao dẫn lên tầng, Beto gầm gừ nhìn lên trên, nghe thấy có tiếng động ở phía sau, nó liền quay phắt lại nhìn, đôi mắt đỏ ngầu dữ dằn ác độc. Thấy cô đứng đó, nó thu bộ răng nanh nhuốm đầy máu lại, tứ chi cong gập khiến cả thân đổ xuống, nửa nằm nửa quỳ.

 

- Kiên đâu? - Cô chầm chậm tiến lại gần, thản nhiên bước qua từng cái xác, nhìn nó, hỏi.

 

Beto nhìn cô, ư ử hai tiếng rồi lại ngước lên trên tầng. Cô cũng nhìn theo rồi mỉm cười, cúi xuống xoa lên đầu nó:

 

- Giỏi lắm!

 

Hành lang tĩnh lặng chỉ vang dội tiếng bước chân của Uyển Khanh, cô nhíu mày nhìn từng cánh cửa đóng chặt. Rồi chợt, bước chân cô chững lại trước một cửa phòng nào đó. Nắm đấm được vặn, cửa được mở ra, cảnh trong phòng liền bày ra trước mặt, mọi thứ vẫn gọn gàng sạch sẽ như trước, không đổi thay. Chậm bước lại gần cửa nhà tắm, nhìn vào trong, một cái xác bị lật úp nổi lềnh bềnh trên mặt nước, mái tóc dài mềm mại xõa ra, ướt đẫm, bàn tay trắng bệch buông thõng, bất động. Dưới đáy bồn tắm, chiếc máy sấy tóc nằm đơn độc, ổ dây còn được cắm điện, công tắc trong trạng thái "On".

 

Môi Uyển Khanh tự động nhếch lên, đôi mắt vẫn mở to thản nhiên như trước, đáy mắt phẳng lặng không để lộ chút tình cảm nào. Hẳn là tác phẩm của tên đó, cố tình tạo cái chết nhẹ nhàng nhất cho cô gái này, lý do duy nhất để hắn làm thế chỉ có một: Cô ta là người sống cùng phòng với cô.

 

Đóng sập cửa phòng tắm lại, Uyển Khanh lại chậm rãi đi ra ngoài, đôi chân di chuyển đến trước cửa phòng khác.

 

Cánh cửa đó he hé mở ra, Uyển Khanh khoanh tay trước ngực dựa vào bức tường đối diện, im lặng quan sát. Bên trong, cô gái hoảng sợ lùi từng bước một, không hề biết chính mình đang tự dồn mình vào một góc, đằng trước là một chàng trai lạ mặt, trên tay cầm một thanh kiếm đen dài.

 

- Rốt cuộc...anh là ai? Vì sao? Vì sao lại là gia đình tôi? - Diễm Thư vừa lùi vừa run run cất tiếng, tay vẫn nắm chặt lấy con dao nhỏ.

 

- Cô không cần biết! - Kiên lạnh lùng đáp trả, thanh kiếm từ từ nâng lên.

 

- Anh... - Giật mình khi lưng đã chạm tường, Diễm Thư hốt hoảng chĩa con dao về phía trước, hai tay cầm dao run bần bật: - Đừng qua đây! Anh không được qua đây!

 

- Diễm Thư. - Đột nhiên, Kiên hạ giọng, lời nói bỗng chốc nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Diễm Thư tròn mắt nhìn hắn, đôi mắt lộ rõ kinh hoàng, rồi rối loạn, rồi đau đớn. Sau đó, nước mắt chậm rãi chảy ra từ đôi mắt đang mở to của cô.

 

- Anh... - Diễm Thư mấp máy môi, buông thõng con dao xuống. Một tay cô đưa lên gạt đi những giọt nước vừa rơi: - Rốt cuộc...anh là ai? Rõ ràng tôi không quen anh, không biết anh, nhưng...vì sao...

 

Vì sao trái tim lại đột nhiên thắt lại, vì sao nước mắt lại chảy ra, vì sao lại đột nhiên thấy khổ tâm và ấm ức. Vì sao lại cảm thấy như vậy...khi anh gọi tên cô?

 

- Diễm Thư! - Kiên mấp máy môi khẽ gọi lần nữa, chân dẫm nhẹ lên mặt đất rồi thoáng chốc lao vút về phía Diễm Thư. Khi bốn con mắt chỉ cách nhau đúng 3cm, khi hai đôi môi gần như chạm vào nhau, khi giọt nước mắt vừa lăn xuống đôi má hồng thì cũng là khi một dòng máu đỏ tươi tràn ra khỏi khóe môi, từ từ chảy xuống.

 

Diễm Thư run rẩy, đôi mắt đã mờ đi vì bị nước mắt che khuất, vô tình khiến cô không thể nhìn rõ người đối diện. Cô cúi đầu, thảng thốt. Không biết từ lúc nào thanh kiếm đen đã được thay bằng con dao nhỏ, nay đâm gọn vào ngực trái của cô, đúng vị trí trái tim, máu ào ạt chảy ra, loang lổ, vấy bẩn cả chiếc váy xanh nhạt màu.

 

- Không...thể nhớ... - Diễm Thư vẫn cố lên tiếng, đôi môi đỏ từ từ cong lên, mấp máy thốt lên từng tiếng thật nhỏ, thật nhẹ: - Không nhớ...anh là ai... Chỉ đột nhiên...thấy đau...nhưng...cũng hạnh phúc...

 

Ngước mắt lên nhìn Kiên thêm lần nữa, bàn tay dù không còn sức lực nhưng vẫn cố chấp nâng lên, run run chạm vào má người đối diện, nước mắt lại không kìm được chảy xuống, cô thì thào:

 

- Vẫn muốn hỏi... Rốt cuộc...anh...là ai?

 

Kiên nhíu mi, rút mạnh con dao ra rồi quay đầu bước thẳng ra ngoài, để mặc thân hình mảnh mai ngã mạnh xuống đất mà không hề nhìn lại. Thấy Uyển Khanh đang nhàn nhã đứng đó, hắn kinh ngạc mở rộng cửa rồi đi lại gần, cúi đầu:

 

- Công chúa!

 

Uyển Khanh nhìn vào trong, hỏi một câu không chút liên quan gì:

 

- Lần đầu gặp ngươi, cô ấy đã nói gì?

 

- ... - Cả người Kiên cứng lại, đôi vai gầy hơi run lên.

 

- Nói xem?

 

- Cô ấy nói... - Kiên từ từ đứng thẳng lên, nhìn vào Uyển Khanh, khẽ đáp: - "Anh là ai? Tên gì?"

 

- Vậy sao? - Uyển Khanh nhướn mày, đứng thẳng dậy: - Xong chưa? Ngươi làm ăn chậm chạp quá!

 

- Diễm Thư đã là người cuối cùng! - Thu lại thanh kiếm, Kiên đáp: - Công chúa, tạo kết giới rất mất thời gian! Nơi này quá rộng, người cũng rất nhiều!

 

- Đừng lắm lý do như thế! - Uyển Khanh nhíu mày nhìn Kiên: - Đưa ta đi gặp Tú Tú!

 

- Vâng!

 

***

 

Đứng trước phòng làm việc của Tú Tú, Kiên giơ tay đẩy mạnh cánh cửa ra, sau đó cúi người lùi ra sau một bước nhường đường cho Uyển Khanh. Cô bước vào, phất tay đóng cửa lại.

 

Sau bàn làm việc, chiếc ghế tựa nằm im, hướng ngồi đối diện với cửa sổ. Uyển Khanh chỉ đưa mắt nhìn, không lên tiếng, cho đến khi chiếc ghế đó từ từ xoay lại, bốn con mắt thản nhiên chạm nhau.

 

- Có vẻ như bà không mấy ngạc nhiên, nhỉ? - Uyển Khanh khoanh tay trước ngực, mỉm cười lên tiếng trước.

 

- Minh Huân đâu? - Tú Tú nhíu mày, khuôn mặt lạnh hoàn toàn trái ngược với vẻ cười cợt của Uyển Khanh.

 

- Sao lại hỏi tôi chứ?

 

- Uyển Khanh! - Tú Tú tức giận rời khỏi ghế, đi vòng qua bàn rồi tiến lại phía cô: - Mục đích cô vào ngôi nhà này là gì? Chẳng phải vì Minh Huân sao? Nói! Minh Huân đang ở đâu?

 

- Bà thật sự muốn biết à? Được thôi! - Uyển Khanh tiến lên trước một bước, nhếch môi cười lạnh:

 

- Đứng thật vững mà nghe tôi nói nhé! Minh Huân, đứa con trai yêu của bà, đã-chết-rồi! - Những từ cuối, Uyển Khanh cố tình nói thật chậm, nhấn mạnh từng chữ như sợ người nghe không nắm bắt được nội dung. Thấy Tú Tú loạng choạng như sắp ngã, khuôn mặt biến sắc tái nhợt đi, cô tốt bụng đưa tay ra đỡ lấy cánh tay bà. Kết quả, một cái tát giáng mạnh lên khuôn mặt trắng hồng, một bên má đỏ lên hằn mờ năm ngón tay.

 

- Cô...cô sao có thể...? Minh Huân... Nó luôn tin tưởng cô vô điều kiện, vậy mà cô...cô lại...

 

- Tôi làm sao nào? - Uyển Khanh quay phắt lại, nhướn mày: - Tốt lắm! Nhờ cái tát này của bà mà tôi thấy mình đã không còn nợ Minh Huân nữa!

 

- Cô...

 

- Tú Tú, bà đã quên tất cả mọi việc là do ai sao? - Bước lại gần, Uyển Khanh túm lấy cổ áo Tú Tú, kéo bà sát lại:

 

- Nếu lúc đó bà nói đã hối hận, hẳn là Minh Huân vẫn có thể được sống! Nghĩ lại xem, tôi đâu phải không cho bà cơ hội? Là bà không biết nắm lấy, bây giờ còn quay sang nói tôi sao? Bà nghĩ bà có tư cách gì? - Nói xong, Uyển Khanh đẩy mạnh Tú Tú ra, phủi tay áo một cách xem thường.

 

Tú Tú bất ngờ bị đẩy mạnh nên ngã nhoài xuống đất, khuôn mặt thất thần, đôi mắt bà long lên, hai hàng nước mắt tràn ra đầy đau đớn.

 

"- Bà chủ...bà hối hận rồi sao?

 

- Hối hận...?

 

- Hối hận vì đã để cậu ấy được sống! Bà chủ! Nếu thời gian quay ngược trở lại, nếu biết trước tương lai sẽ như thế này, bà có sinh cậu ấy ra nữa không?

 

...

 

- Có!"

 

Vậy ra ngay lúc đó, ngay lúc tiếng "Có" được phát ra, bà đã chính thức đẩy con bà vào chỗ chết. Là lỗi của bà, tất cả là do bà, mọi tội lỗi đó đáng ra đều phải do bà gánh chịu. Con trai bà...vốn vô tội cơ mà.

 

- Cậu ta không hề vô tội! - Ngồi xuống trước mặt Tú Tú, Uyển Khanh chậm rãi nhả ra từng từ một: - Tội của cậu ta chính là...cho phép bản thân được sống!

 

Chỉ một câu nói đã hoàn toàn đánh gãy lớp phòng ngự cuối cùng trong Tú Tú. Bà run rẩy nhìn vào hai bàn tay mình, nước mắt rơi lã chã xuống như không thể kìm nén, tiếng nấc đau thương vang lên trong căn phòng kín, đầy bi phẫn xen lần cùng tuyệt vọng.

 

- Tú Tú, bây giờ bà nói đi! Rốt cuộc bố của Minh Huân là ai? - Uyển Khanh đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

- Tôi...không biết! - Tú Tú yếu ớt lắc đầu, đôi mắt cố nhắm lại che giấu bao suy nghĩ.

 

- Đến bây giờ bà vẫn muốn giấu sao?

 

- Tôi thực sự không biết! - Mở to đôi mắt ngấn lệ, Tú Tú chậm rãi đứng dậy nhìn thẳng vào Uyển Khanh.

 

- Vậy còn Beto? Bà lấy nó từ tay ai?

 

- Từ người đó! Nhưng ông ta chỉ bảo rằng Beto là con chó đặc biệt, nó có thể bảo vệ được tôi, còn nói coi như đó là đền bù của ông ấy. Vì chồng tôi, cũng vì không muốn dính dáng dây dưa hay phạm thêm sai lầm nữa nên tôi nhận. Tôi thật sự không biết ông ta là ai! - Tú Tú lắc đầu bất lực: - Tôi bây giờ đã không còn gì cả. Cô nói xem, tại sao tôi phải giấu diếm nữa chứ? Chẳng lẽ chỉ vì một kẻ mà tôi không quen?

 

- Được! Tôi tin bà! - Uyển Khanh xoay người rời đi, bỏ lại phía sau một câu nói:

 

- Nể tình bà là mẹ của Minh Huân, tôi sẽ cho bà cái chết nhẹ nhàng nhất! - Tay vừa đặt lên nắm đấm cửa, Uyển Khanh nghiêng đầu lại nhìn: - Tôi sẽ để Beto tiễn bà!

 

- Uyển Khanh! - Tú Tú vội gọi giật lại, mỉm cười nói một câu cuối cùng:

 

- Tôi không biết người đó, nhưng tên thì ông ta có nói cho tôi.

 

- Tên? - Uyển Khanh kinh ngạc quay đầu, nắm tay vô thức siết chặt lại.

 

- Phải! Ông ta nói, tên ông ta là Leon!

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tìm lại tất cả - Chương 24

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính