Truyện dài

Cùng anh đến Provence - Chương 1

ReadzoBăng Tâm nói: "Em đã sai rồi, phải không anh?"Mạnh Quân nói: "Em không sai, cô ấy cũng không sai, người sai là định mệnh đã mang chúng ta đến bê

Hạ Dương

Hạ Dương

01/06/2015

1349 Đã xem

Chương 1

Tại sao con người ta sinh ra đều phải yêu?

 

Tại sao mỗi khi đã yêu đều phải yêu sâu sắc một người?

 

Tình đầu, tình giữa hay tình cuối? Biết bao mối tình qua đi, vẫn chẳng thể hiểu được trái tim của chính mình. Chẳng thể hiểu nổi, đến nỗi phải tự bật ra trong đầu câu hỏi: Sao lại yêu người đó nhiều đến vậy?

 

Là duyên phận cho ta gặp nhau.

 

Là định mệnh sắp đặt ta bên nhau.

 

Là những đớn đau chúng ta rồi sẽ gặp phải.

 

Vậy sao còn cố níu kéo? Buông tay đi, cho đối phương một tia hi vọng phía trước.

 

Biết là thế, nhưng tình yêu là thứ ích kỉ nhất thế gian, khi đã nắm được rồi thì sẽ chẳng thể cam lòng mà buông tay. Để rồi tất cả phải trả giá, để rồi tất cả cùng đau khổ, để rồi cùng nhau rơi xuống vực sâu không đáy.

 

Tôi đã từng quen một cô gái như thế! Một con người không quen biết, một người con gái luôn mang vẻ mặt đượm buồn và cô đơn.

 

Tôi còn nhớ, cô ấy có một thói quen rất kì lạ, thường đi bộ khắp thành phố, dù phải đi hết cả sáng, cả chiều, hay thậm chí là thâu đêm.

 

Khi tôi hỏi: Tại sao?

 

Cô ấy sẽ chỉ cười, theo thói quen ngẩng mặt lên trời mà nói: Để quên đi một người.

 

Yêu là gì? Tôi chẳng thể hiểu nổi. Nhưng tôi biết, vì yêu một người không nên yêu mà cô ấy đã phải trả giá rất nhiều.

 

Bởi vì tình yêu của cô ấy là sai lầm.

 

Bởi vì cô ấy chỉ là kẻ thứ ba trong cuộc đời người đàn ông đó.

 

 

Chuyến công tác dài ngày cuối cùng cũng kết thúc. Cầm bản hợp đồng trên tay, tôi cảm thấy mọi gánh nặng đè trên vai liền được gỡ bỏ. Sức lực của tôi dường như bị rút hết, liền ngả người xuống giường nhắm mắt lại tự thưởng cho mình một giấc ngủ ngon.

 

Bên cạnh là ô cửa sổ hé mở, cơn gió lạnh đua nhau thổi vào khiến tôi run lên. Giấc ngủ của tôi chưa được bao lâu liền tỉnh dậy. Nhìn ra ngoài trời, lúc này tôi mới nhận ra, đông đến rồi. Thật lạnh!

 

Tôi vốn dĩ không thích mùa đông, bởi nó luôn khiến cho bản thân cảm thấy thê lương và cô độc. Những người xung quanh tôi cũng vậy, họ đều có thái độ khó chịu với cái mùa cuối cùng của năm này. Chỉ duy nhất một người là không. Đối với cô ấy, mùa đông là mùa của sự nhớ nhung, của sự mong chờ.

 

Bao lâu rồi? Tôi tự hỏi. Có lẽ cũng đã nửa năm sau khi tôi chuyển công tác vào Nam chúng tôi không hề gặp nhau. Vẫn nói là thời gian không chờ, vụt trôi rất nhanh, chớp mắt đã qua đi, nhưng với tôi hay những người xung quanh cô ấy thì đó là cả một đời người, một khoảng cách vô hình giữa sống và chết.

 

Tại sao ư? Vì cô ấy đã không còn trên cõi đời này nữa.

 

 

Đây là lần đầu tiên tôi đến thăm mộ cô ấy. Ngôi mộ dường như đã rất lâu rồi không có người viếng thăm, cỏ dại mọc lổm chổm bốn phía. Trên bia mộ, bức hình đã ngả sang màu vàng, nhưng gương mặt của người con gái đó vẫn luôn xinh đẹp, cô cười thật tươi, nụ cười hồn nhiên, vô tư.

 

Tôi chợt nhớ đến bóng hình trong trí nhớ, so với người con gái trên bức ảnh chính là một trời một vực. Vì cô ấy chưa bao giờ có cho mình một nụ cười đúng nghĩa, trên khuôn mặt đó chỉ có sự vô cảm và bi thương giống như tên của cô ấy vậy – Băng Tâm.

 

Băng Tâm, một trái tim băng giá.

 

Băng Tâm, một con người cô đơn.

 

Băng Tâm, một con người … u mê vì tình.

 

- Chị vẫn không thể hiểu, người đàn ông như thế nào lại khiến cho em yêu nhiều đến vậy, yêu đến mức hi sinh cả bản thân. -  Tôi nhổ sạch cỏ xung quanh, bụi đất bắn lên quần áo, mùi nước xả hòa cùng mùi cỏ tạo nên một mùi hương hỗn loạn.

 

Trong mắt tôi, cô ấy thật ngốc. Không, phải nói rằng quá ngu ngốc. Vẫn biết tình yêu là điều khó lý giải nhất trên đời, nhưng vì tình mà hi sinh có đáng không?

 

“Chị không hiểu là chuyện bình thường, bởi vì chính em cũng còn không hiểu …”

 

Cô ấy thường vô tư trả lời như vậy. Tôi ngoài biết cười trừ mà cho qua thì làm được gì? Cô ấy là cô gái tốt, chẳng qua con đường cô ấy chọn không được mọi người chấp nhận.

 

 

Mang theo cuốn nhật kí mà cô ấy để lại cho tôi, tôi ghé vào cửa hàng hoa trên đường mua một bó hoa oải hương, lần theo địa chỉ người đàn ông đó mà đến.

 

Hiện tại, tôi cảm thấy rối bời, có điều gì đó mong ngóng, có điều gì đó sợ hãi. Đứng giữa ranh giới lý trí và tình cảm, tôi thật sự muốn biết về đoạn tình cảm của hai người. Cuốn nhật kí này trước khi đến được tay tôi có thêm một dòng chữ đi kèm.

 

“Nơi đây chứa đựng cả tuổi thanh xuân của em.”

 

Rất muốn khóc mà lại không tài nào khóc nổi. Tôi nhìn ra ngoài đường, thành phố đông đúc này, nơi đâu cũng nườm nượp người qua lại, nhưng ai biết được đã từng có một người con gái lẻ loi âm thâm luôn cuốn mình vào một góc tối tăm.

 

                                                                      …

 

Tôi bước từng bước chậm rãi trên con đường hẹp. Dõi theo bóng lưng của người đàn ông phía trước tôi không khỏi kinh ngạc, hóa ra anh ta thích trồng hoa oải hương thảo nào Băng Tâm từng nói: “Nếu đến gặp anh ấy với danh nghĩa là bạn em, hãy mang một bó hoa oải hương đi cùng.”

 

Càng dõi theo người đàn ông đó, tôi càng nhớ ai đã từng nói với tôi đừng tin vào vẻ bề ngoài của đàn ông, nhiều khi trông anh ta đứng đắn, lịch sự là thế, ai biết được rằng đằng sau bộ mặt đó là con người như thế nào? Điều này thật hợp với người đàn ông trước mặt tôi. Khi vừa gặp anh ta ở cổng, tôi không thể không thốt lên “người đàn ông cực phẩm”, “người đàn ông tốt”. Vậy mà, anh ta lại là tai họa, là nguyên nhân gây đau khổ cho hai người phụ nữ.

 

Mùa đông lạnh đến nỗi làm tê cứng mọi giác quan của tôi. Chiếc áo lông vũ bị sương làm cho ướt đẫm, hơi lạnh phả vai tôi run run. Bóng lưng cứng cáp phía trước khiến trong lòng tôi càng nhớ đến Băng Tâm nhiều hơn. Bước qua cánh cửa gỗ, tôi khựng lại theo phản xạ, liền bị một bóng người kéo lại giữ chặt lên tường.

 

- Nói đi, cô ấy đang ở đâu?

 

Tôi đau đến mức mặt trắng bệch, khó khăn hắng giọng mới phát ra được âm thanh.

 

- Anh nói gì vậy, ai đang ở đâu?

 

- Đừng giả ngu, Băng Tâm, cô ấy đang ở đâu? - Anh ta gần như hét lên.

 

Anh ta ghì chặt lấy cổ tôi. Đến lúc này tôi mới nhận ra đây không phải là người đàn ông tôi gặp ngoài cửa, tuy khuôn mặt có giống nhau, nhưng người này lại rất gầy, gương mặt góc cạnh, hốc hác, anh ta cao tầm 1m80 nhưng cân nặng cùng lắm chỉ gần 50 kg.

 

Nhất định tâm trí anh ta không bình thường, đôi mắt đỏ rực, điên loạn đó đang cảnh báo tôi, nếu tôi không trả lời, có thể anh ta sẽ bóp cổ tôi cho đến chết.

 

Ngay lúc tôi bất lực, một tiếng nói khác vang lên.

 

- Anh, mau thả cô ấy ra đi, anh nhìn xem … -  Người đàn ông khi nãy đưa tôi vào kéo anh ta ra, nhỏ giọng dỗ dành như dỗ một đứa con nít. - Anh mau xem đây là gì? Là hoa oải hương đó, Băng Tâm gửi về từ Provence cho anh, còn nữa đây là thư cô ấy gửi cho anh, anh đọc đi, cô ấy sắp trở về bên anh rồi.

 

Anh ta từ từ buông tôi ra. Tôi ho khụ khụ gập người xuống thở dốc. May mắn thay cửa lớn mở to, không khí tươi mát từ vườn hoa thổi vào giúp tôi dễ chịu hơn rất nhiều.

 

Cảm thấy bản thân đã khôi phục lại hô hấp, tôi ngẩng đầu lên, người đàn ông đó đã đi khỏi, anh ta cầm theo bó hoa oải hương cùng bức thư gì đó, thẫn thờ đi lên lầu, miệng lẩm bẩm liên tục “cô ấy sắp về rồi”.

 

- Xin lỗi, cô ổn chứ?

 

- Vâng! Tôi ổn.

 

- Từ khi cô ấy qua đời, anh ấy vì không muốn chấp nhận sự thật đã trở nên điên loạn, ngày đêm chỉ biết gọi tên cô ấy.

 

Tôi trân trân nhìn xuống sàn nhà, mọi việc vừa diễn ra phần nào khiến tôi hoang mang. Thì ra người đàn ông đó mới là người đàn ông Băng Tâm yêu, không phải người đang đứng trước mặt tôi. Nói như vậy, chẳng lẽ tình yêu của Băng Tâm không phải tình yêu đơn phương, thực ra cô ấy yêu người đàn ông đó, và người đàn ông ấy cũng yêu cô.

 

- Hôm nay cô đến đây, không biết có việc gì? – Anh ta cười, nụ cười ấm áp, xua tan đi phần nào lạnh lẽo của mùa đông này. Trái tim tôi đập lỗi nhịp theo nụ cười ấy, nhưng sự trải đời giúp tôi trấn tĩnh mà dơ cuốn sổ trên tay lên trước mặt anh ta.

 

- Tôi muốn lấy lại chìa khóa của cuốn nhật kí này.

 

- Không dễ đâu!

 

- Đúng là không dễ. – Tôi chửng hửng – Băng Tâm nói nó nằm trong tay của Mạnh Quân, nhưng anh ta hiện giờ …

 

- Tôi không có ý đó. – Tôi trừng mắt ngạc nhiên nghe anh ta nói tiếp – Nó hiện giờ nằm trong tay chị dâu của tôi cơ.

 

- Tại sao anh biết?

 

- Tôi đã từng thấy nó.

 

- Thật rắc rối. – Nếu đã thế, chắc tôi đành bỏ cuộc trên con đường đi tìm hiểu về cuộc đời của Băng Tâm. Chứ làm sao tôi dám đi đến trước mặt vợ Mạnh Quân để lấy lại chìa khóa.

 

- Nếu cô muốn biết về họ, tôi có thể giúp cô. – Anh ta bỗng nói.

 

- Anh biết sao?

 

- Một chút! – Anh ta nhún vai – Cho đến khi chúng ta tìm được chìa khóa mở cuốn nhật kí này mà không phải phá khóa.

 

Tôi bật cười. Mùa đông năm nay hóa ra không lạnh như tôi tưởng tượng. Tách trà trên bàn bốc khói nghi ngút phả ra hương thơm ngào ngạt. Tay nắm chặt cuốn nhật kí, tôi khẽ thì thầm: “Băng Tâm, cuộc đời em rốt cuộc đã trải qua điều gì?”

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Cùng anh đến Provence - Chương 1

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính