Truyện dài

Người Mang Màu Của Nắng - Chương 5

ReadzoĐến một thời điểm nào đó trên đường đời, dù vô tình hay cố ý, do nguyên nhân chủ quan hay khách quan, bạn sẽ cảm thấy cả thế giới quay lưng lại với mình...

Raxu Nguyễn

Raxu Nguyễn

02/06/2015

1024 Đã xem

Chương 1    Chương 2    Chương 3    Chương 4

 

CHƯƠNG V: 180 ĐỘ

 

Tôi reo hò, chạy vòng quanh nhà khi biết được kết quả thi: Năm mươi lăm trên sáu mươi điểm, thừa những hai điểm rưỡi so với điểm chuẩn. Dương được năm mươi sáu điểm, cả hai chúng tôi đều đỗ. Niềm vui của tôi lúc này giống như chàng hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích, sau đó tìm thấy nàng công chúa của đời mình ở thời hiện đại, vừa hân hoan, vừa mới mẻ.

 

Tôi đoán Dương chưa biết tin vui này. Cậu ấy ngày ngày vẫn ở bệnh viện, làm gì có thời gian lên mạng xem điểm. Ban đầu tôi định gọi điện thoại cho Dương, nhưng lại nghĩ nói trực tiếp sẽ tốt hơn. Nghĩ là làm, tôi túm lấy chiếc xe cào cào đen của mình, quay nó một vòng hướng ra phía chiếc cổng sắt đang mở, thắc mắc sao hôm nay nó nhẹ đến thế.

 

Bệnh viện lúc mười hai giờ trưa vắng tanh, cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng rên la đau đớn của một vài bệnh nhân vọng lại từ xa. Mùi chất khử trùng sộc thẳng vào mũi khiến tôi rùng mình khe khẽ. Tôi lặng lẽ tiến đến phòng bệnh phía cuối hành lang, đưa mắt qua lớp cửa kính.

 

Dương đang ngồi đó, cầm chiếc khăn ấm chấm lên mặt bác Phương, sau đó cậu dừng lại âu yếm nhìn gương mặt lạnh băng bất động của mẹ mình, nhưng lần này đôi mắt bi thương ánh lên một tia hy vọng. Lấy tay gõ nhẹ lên cửa, tôi vẫy vẫy ra hiệu cho Dương ra ngoài một chút, điệu bộ tỏ ra rất khẩn trương.

 

Dương đẩy cửa bước ra ngoài. Mái tóc cậu có chút rối bời, khuôn mặt thoáng mệt mỏi, đôi mắt mở to ngạc nhiên vì tôi đến vào giờ này. Không để Dương kịp thắc mắc, tôi đặt hai bàn tay lên vai cậu, đẩy cậu ngồi xuống chiếc ghế nhựa ngoài hành lang, vừa toe toét cười, tôi vừa nói:

 

- Mình có tin vui đây, sẵn sàng để nghe chưa?

 

Dương lấy tay vuốt lại hai bên mai tóc cho gọn gàng. Chẳng rõ từ khi nào mái tóc Dương đã dài đến ngang lưng, cậu mặc một chiếc áo phông trắng in hình chú mèo Hello Kitty cùng quần jean giản dị. Dương bặm môi lại, ánh mắt đưa lên trần nhà như đang suy nghĩ, sau đó lại đưa xuống nhìn tôi:

 

- Tin vui gì vậy Nam, không phải là năm mươi sáu điểm thi của Dương chứ?

 

- Ơ, thế cậu biết rồi à?

 

Tôi ngạc nhiên, cảm thấy hơi mất hứng. Tôi cắm đầu cắm cổ chạy đến đây báo tin, những tưởng cậu sẽ reo lên sung sướng và ôm lấy tôi, ai ngờ lại là thái độ dửng dưng vì đã biết hết mọi chuyện thế này.

 

- Ừ, lúc sáng cái Trang nó gọi điện báo cho tớ rồi.

 

Giọng cậu tỉnh bơ, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào, cứ như kết quả bài thi ấy có ra sao cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu.

 

Máu trong người tôi sôi một trăm độ sắp sửa bốc hơi bay ra ngoài. Lại là con Trang nhiều lời phá hỏng chuyện tốt của tôi. Lúc còn học chung với nhau nó hay bắt nạt tôi, ngày nào cũng véo tôi bầm tím cả bắp tay, tôi đã không thèm chấp rồi, nhưng đến mức này thì không thể chịu đựng thêm được nữa.

 

Thấy vẻ mặt giận giữ của tôi, Dương hỏi có chuyện gì. Tôi đáp bằng một giọng không giấu được thất vọng:

 

- Không có gì, cậu biết rồi thì thôi vậy, mình về đây.

 

Tôi quay mặt đi, chẳng thèm quan tâm đến phản ứng của cô bạn thân. Niềm hân hoan ban nãy như hộp sữa đang đầy bị người ta hút trộm, đến khi tôi động đến thì chẳng còn một giọt nào nữa.

 

Lê từng bước chán nản ra bãi gửi xe bệnh viện, tôi hờ hững trả người trông xe chiếc vé đã bị mình vò nhàu nhì, leo lên xe định ra về, lòng tự nhủ ngày hôm nay thế là tan nát. Bất chợt tôi nghe thấy tiếng Dương gọi mình ngày một gần. Ban đầu tôi còn tưởng mình bị ảo giác, chỉ khi bị một vật gì đó cứng cứng có hình khối đập mạnh vào lưng, tôi mới quay lại.

 

Dương đang đứng trước mặt tôi, hơi thở gấp gáp vì chạy nhanh, tay cậu cầm một túi đồ hình vuông, bọc bìa vàng, thắt nơ trắng, trông rất giống một món quà.

 

- Sao Nam đi nhanh thế? Dương gọi thế mà không nghe thấy à?" – Cậu vừa nói vừa lấy tay vỗ vào ngực hòng làm dịu hơi thở gấp gáp.

 

- Ừ nhanh thế đấy! – Tôi bất cần, quay mặt đi hướng khác, không để ý đến cậu.

 

- Ơ kìa, ai làm gì mà giận. Giận cũng phải có lý do chứ. – Cậu nói bằng giọng trách móc, không quên lườm tôi một cái.

 

- Chả có lý do gì cả! – Tôi đột nhiên phụng phịu như một đứa trẻ, cảm giác như chúng tôi sắp sửa cãi nhau đến nơi.

 

- Thôi được rồi, hôm nay nhường. – Dương hạ giọng.

 

- Tặng cậu này.

 

Cậu đưa chiếc hộp trên tay cho tôi, không quên nhắc đến lý do tặng quà:

 

- Chúc mừng sinh nhật Nam!

 

Tôi vô cùng bất ngờ, ậm ừ không nói được câu nào. Thì ra hôm nay là sinh nhật tôi. Mấy tháng qua tôi đã nhồi nhét vào não bộ không biết bao nhiêu công thức, định lý, bài văn mẫu, đãng trí đến mức quên luôn cả sinh nhật mình.

 

Hồi bé, cứ mỗi khi đến sinh nhật tôi hoặc Dương, hai gia đình chúng tôi lại có dịp tụ tập. Mọi người quây quần bên chiếc bánh ga tô to đùng, cùng nhau hát bài "Happy birthday". Nhân vật chính sau đó nhắm mắt lại, chắp hai tay vào nhau, nghĩ đến một điều ước, phồng mồm trợn má thổi tắt những ngọn nến lung linh. Nhưng từ sau tai nạn xảy đến với bác Phương, tôi không còn cơ hội thấy lại khung cảnh ấm áp đó nữa. Tất cả đã trở thành dĩ vãng xa xôi. Bữa tiệc sinh nhật cuối cùng tôi nhớ được là vào năm lớp bốn, tôi đã ước mình lộn được động tác santo một tay, còn Dương cười bí ẩn như thể cậu ấy đã đi guốc trong bụng thằng nhóc ấy.

 

Ngày sinh của tôi là hai mươi hai tháng tám, còn của Dương là mười bốn tháng mười hai. Thỉnh thoảng tôi có cười ha hả trêu trọc Dương:

 

- Con gái sinh tháng mười hai ai cũng học dốt văn giống cậu thì phải.

 

Hoặc:

 

- Dương sinh tháng mười hai, Nam sinh tháng tám, nên phải gọi Nam bằng anh.

 

Tôi mỉm cười nhớ lại những kỉ niệm đẹp đẽ ấy. Giận hờn vu vơ khi trước nhẹ nhàng theo gió cuốn đi, chẳng lưu lại chút dấu vết nào.

 

Nâng niu hộp quà trên tay, bỗng dưng tôi cảm thấy hối hận vì tính khí trẻ con của mình. Ánh mắt tôi nhìn Dương dò xét, tay tôi lần giở chiếc nắp hộp, khe khẽ mở ra. Bao nhiêu tâm tư kìm nén bấy lâu được dịp vỡ ào, tôi nghe lòng mình trào dâng một niềm hạnh phúc khôn tả. Đó là một chiếc khăn len ca-rô màu đen trắng. Tôi đưa mắt nhìn Dương, xong cúi xuống chiếc khăn, rồi lại nhìn Dương, cứ thế lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Khăn còn chưa quàng lên cổ mà tôi đã cảm thấy ấm áp kỳ lạ.

 

- Sắp tới mùa đông rồi, Dương sợ Nam lạnh nên…

 

Không để Dương nói hết câu, tôi dang tay ôm chầm lấy cậu, siết chặt cậu trong lòng mình. Cuối cùng tôi cũng đợi được đến ngày này, ngày mà cậu đưa tay về phía tôi, quan tâm tôi theo kiểu không giống một người bạn đơn thuần.

 

Gió se se đụng vào da thịt, cơn gió ngang qua nỗi nhớ, chạm vào bờ môi ửng hồng người thiếu nữ. Cậu đứng bất động, không phản ứng gì. Nếu khi đó cậu đưa tay đáp lại tôi, cho tôi một phần trăm dấu hiệu đồng ý thôi, có lẽ câu chuyện của chúng tôi đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.

 

Một lần nữa trong ngàn vạn lần, những lời yêu thương trong tôi không thể cất thành tiếng. Tôi lặng yên khép mắt, lắng nghe trái tim mình thổn thức. Uớc gì giây phút này kéo dài mãi mãi. Tại sao tôi không nói ra? Đó là câu hỏi mà ngày nào tôi cũng hỏi mình. Có lẽ Dương đối với tôi quá quan trọng. Tôi thà chọn cách ở bên cậu như một người bạn, chứ không muốn mạo hiểm đánh cược mối quan hệ của hai đứa. Thế cũng tốt! Cứ để mình giấu kín những nỗi niềm, cứ để mình giữ những yêu thương cho riêng bản thân. Mình không hỏi, cậu cũng không cần trả lời. Chúng ta cứ bên nhau như thế này thôi…

 

Trở về nhà, tôi ngắm nghía chiếc khăn trên tay, cố gắng ghi nhớ từng họa tiết trên đó, thỉnh thoảng lại tự cười một mình. Nếu có ai nhìn thấy tôi lúc ấy, chắc hẳn họ sẽ tưởng tôi bị điên. Mà có khi tôi bị điên thật…

 

Hanh phúc đến phát điên.

 

Tôi cẩn thận đặt chiếc khăn trở lại hộp, cất vào tủ kính, sau đó phủ lên trên một tấm vải, đếm ngược cho tới mùa đông.

 

☼☼☼

 

Ngày đầu tiên ở trường mới, mọi thứ bình thường, không có gì đặc biệt. Trường Trung Học Phổ Thông Thăng Long nhỏ hơn trường cũ của tôi nhưng số lượng học sinh lại đông gấp đôi khiến tôi cảm giác không khí ở đây có phần ngột ngạt. Trường có ba tầng, tường sơn màu vàng, bàn ghế khá sạch sẽ, ít nét vẽ bậy. Căng tin được đặt ngay trong trường, ngay kế bên là sân bóng rổ.

 

Quy định về đống phục và đầu tóc đối với học sinh cấp ba cực kì nghiêm ngặt. Ngày đầu tiên đến đây, tôi đã trông thấy thầy giám thị đi dạo nhiều vòng quanh trường, túm cổ lập biển bản mấy đứa nhuộm tóc hoặc không sơ vin áo trong quần.

 

Dương đăng ký học ban A. Ban đầu cậu chọn ban B nhưng do học sinh đăng ký quá ít nên không đủ số lượng để tổ chức lớp. Tôi phân vân mãi, cuối cùng đánh liều đăng ký ban A cùng Dương. Đương nhiên đó là một lựa chọn hoàn toàn không có phần trăm lý trí nào. Đối với một thằng con trai thích văn ghét toán như tôi, học ban A chẳng khác nào "biết núi có hổ mà vẫn đâm đầu lên núi".

 

Có một câu nói tôi rất thích: "Tình yêu là nấc thang cho bậc anh tài, là vực thẳm cho kẻ yếu hèn". Chỉ vì muốn được học chung lớp với Dương, tôi đã bất chấp tất cả lựa chọn một thứ mình không thích và không giỏi, không màng đến hậu quả, và suýt chút nữa tôi đã phải trả giá.

 

Cách nghĩ của tôi hồi đó rất đơn giản: "Vì người mình yêu, chịu thiệt thòi một chút có sao đâu". Tôi chưa đủ chín chắn để nghĩ được rằng: Tình yêu mà không khiến con người ta tốt hơn chỉ là tình yêu mù quáng.

 

Đến tận bây giờ tôi vẫn không dám khẳng định quyết định học ban A của mình có đúng hay không, vì cuộc sống luôn có quy luật bù trừ, mất cái này sẽ được cái kia. Biết đâu nếu tôi chọn ban D theo ý muốn, mọi thứ còn tệ hơn thì sao? Tôi không muốn nghĩ gì nữa. Tờ phiếu đăng ký đã nộp, tất cả đã như bát nước đổ đi, không thể cứu vãn. Tôi chấp nhận chữ A to đùng đầy ám ảnh. Địa ngục bắt đầu từ đây.

 

Điểm thi đầu vào của tôi và Dương gần nhau, lại đăng ký cùng một ban nên được xếp chung một lớp. Tôi vui lắm, cười toe toét suốt ngày vì cuối cùng đã đạt được mục đích.

 

Lớp 10A10 nằm ở tầng một, ngay sau cột cờ, giáp với sân bóng rổ. Cô giáo chủ nhiệm tên Lý nhưng lại dạy Hóa, rất nghiêm khắc và đặc biệt là cực kì nhạy bén. Không trò quay cóp ma mãnh nào qua được mắt cô. Tất cả những diễn biến lớn nhỏ trong lớp, từ việc thằng A thích con B hay hôm nay thằng C trốn học đi chơi điện tử, cô đều biết hết. Lúc đầu tôi còn ngờ nghệch tưởng rằng cô theo dõi lớp hai tư trên hai tư, sau mới biết hóa ra do mấy bạn cán bộ lớp gương mẫu và đáng kính đã "bán đứng" bạn bè. Mẹ tôi dạy "Chọn bạn mà chơi" quả thật không sai chút nào.

 

Những buổi học đầu tiên diễn ra hết sức nhàm chán, cô cứ đọc, trò cứ chép, hiểu cũng chép, không hiểu cũng chép, chép xong rồi có xem lại hay không là quyền tự do cá nhân của mỗi người. Đã thế lại còn học toàn môn khối A (toán, lý, hóa), môn văn tôi thích một tuần chỉ có hai tiết ngắn ngủi. Tôi mất dần cảm giác hứng thú trong việc học hành.

 

Ở chiều ngược lại, Dương vẫn say sưa với những con số. Chúng tôi thường xuyên đi về cùng nhau, cảm tình ngày càng tốt đẹp. Bài tập ở cấp ba phải nói là nhiều kinh khủng: bài trên lớp, bài về nhà, bài tập thêm dành cho học sinh giỏi, bài mang tính chất khám phá. Tôi hoàn toàn bị choáng ngợp với phong cách học tập mới này.

 

Bạn thừa biết điều gì xảy ra khi một chồng bài tập dày cộp đặt trước mặt một con người mất hết ý chí rồi đấy. Tôi tặc lưỡi cho qua, chả thèm quan tâm. Ôm chiếc khăn ca rô đen-trắng Dương tặng, tôi leo lên giường đi ngủ với hy vọng mình sẽ có những giấc mơ ngọt ngào.

 

Người ta nói những việc làm ở hiện tại là hạt giống gieo cho tương lai, ngày thu hoạch bạn sẽ biết những việc đó là đúng hay sai. Bốn điểm kiểm tra mười lăm phút vật lý, năm điểm kiểm tra miệng hóa, hai điểm kiểm tra một tiết toán. Tôi thậm chí không tin vào mắt mình khi cầm kết quả trên tay. Thế giới của tôi vỡ vụn thành từng mảnh.

 

Hồi cấp hai, hiếm hoi lắm tôi mới bị một điểm bảy, ngay cả với những môn tôi ghét như toán, vậy mà bây giờ...

 

Mọi thứ thay đổi quá nhanh. Nét bút đỏ in trên giấy trắng những điểm kém như những cú đấm mạnh giáng thẳng vào tim tôi, nghẹt thở và tê tái. Lý nhí đọc điểm trước lớp, lần đầu tiên trong đời tôi biết thế nào là cảm giác xấu hổ. Tôi bắt đầu nghi ngờ chính mình, trước đây tôi luôn cho rằng mình là người thông minh tài giỏi, bây giờ mới biết đó chỉ là ảo tưởng và ngộ nhận.

 

☼☼☼

 

Nắng nhạt dần, hoàng hôn phủ màu cam lên da trời. Một vài tia nắng hiu hắt cố tỏa sáng lần cuối cùng trước khi tắt lịm, con đường nhá nhem tối, ánh đèn đường nhập nhoạng. Lớp học kết thúc từ lúc năm giờ, nhưng tôi bần thần lưu lại hành lang hơn ba mươi phút mới bắt đầu lấy xe ra về. Dương đi bên tôi, lặng lẽ không nói tiếng nào.

 

Tôi lảng tránh ánh mắt thương hại của cậu. Không quá nếu nói rắng những điểm kém ấy là cú sốc đầu đời của tôi, một cú sốc rất lớn. Chúng tôi cứ đi mãi, đi mãi, cảm thấy con đường hôm nay sao dài thế. Nếu cho tôi một điều ước lúc này, tôi chỉ muốn bay về nhà thật nhanh, lao lên giường với chiếc đệm êm đợi sẵn, nhắm mắt lại và quên đi mọi chuyện khủng khiếp ở trường.

 

- Nam không học bài à?

 

Dương hỏi một câu mà tôi không hề muốn trả lời, hỏi vậy chẳng khác nào bắt tôi thừa nhận mình là thằng lười học. Bị điểm kém thì chỉ có không học bài thôi chứ còn lý do nào nữa. Tôi cau có lẩm bẩm.

 

- Thôi không sao đâu, lần sau cố lên là được mà.

 

Tôi ừ một tiếng, thầm ước mọi chuyện đơn giản như lời cậu nói.

 

Đến cổng bệnh viện, Dương rẽ vào thăm mẹ, tôi một mình lầm lũi đi tiếp, chầm chậm từng vòng xe đờ đẫn. Ánh đèn đường lập lòe như trêu ngươi, cơn mưa rào cuối hạ ào ạt trút xuống không điềm báo trước. Tôi để mặc những giọt nước trong vắt ấy trút lên người mình, không chút phản kháng. Mưa càng gấp gáp, chiếc xe càng chậm lại. Những giọt nước mưa rơi xuống với vận tốc cao táp vào mắt, vào mặt tôi, cảm giác ran rát ngoài da. Miệng tôi bỗng xuất hiện vị mặn đắng, chẳng rõ là là mưa hay nước mắt?

 

Tôi nghỉ học liền mấy ngày sau đó, trận ốm li bì kéo đến như một hệ quả tất yếu của sự tổn thương nghiêm trọng cả về thể chất lẫn tinh thần. Cổ họng tôi bỏng rát, cơn họ thắt bụng làm nước mắt giàn giụa khắp mặt. Gạt thìa cháo mẹ đưa lên miệng, tôi nằm vật ra giường, cảm giác muốn buông xuôi mọi thứ. Suy nghĩ trốn tránh bắt đầu manh nha trong đầu tôi: "Cứ ốm thêm vài hôm nữa cũng tốt, khỏi phải đến lớp nghe lũ bạn cười nhạo mình". Mọi thứ thay đổi chóng mặt như một trò đùa của số phận vậy. Tôi từ chỗ là một học sinh giỏi đã lao dốc không phanh, kết quả trở thành bộ dạng như thế này đây.

 

Một buổi chiều nọ Dương đến thăm tôi, mang theo bài kiểm tra văn vừa mới trả sáng nay. Sáu điểm rưỡi, điểm văn cao nhất tôi đạt được từ lúc vào trường. Tôi chán nản vắt tay lên trán, hắt ra một tiếng thở dài tuyệt vọng. Ngay cả môn học tôi thích nhất cũng tệ đến mức này sao?

 

Tôi có thể sao nhãng tất cả, nhưng môn văn thì không. Tôi vẫn đều đặn soạn bài, đọc văn mẫu, viết bằng tất cả cảm xúc trong tim mình, nhưng không hiểu sao toàn nhận được điểm năm với sáu. Sự khắc nghiệt của văn chương chính là ở chỗ tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn. Những gì bạn cho là hay, người khác có khi lại bảo là dở, mà bạn thì trăm phần trăm không phải là người có quyền phán quyết.

 

Muốn đạt điểm cao môn văn ở cấp ba, tôi nghĩ chỉ có ba con đường: Một là khiến giáo viên yêu quý bạn. Hai là phải viết những gì người chấm bài muốn đọc, không được sáng tạo linh tinh. Ba là viết càng dài càng tốt, có khi không cần quan tâm đến nội dung, vì thực tế giáo viên cũng chỉ đọc lướt qua thôi. Nói chung là: Dài đồng nghĩa với điểm cao, ngắn đồng nghĩa với điểm thấp.

 

- Nam đã đỡ chưa?

 

Dương đến bên giường, lấy tay gạt sang hai bên đống thuốc đủ các thể loại bên cạnh tôi. Cổ họng như có hàng ngàn cây kim châm, tôi lắc đầu ra hiệu mình không nói được.

 

- Dương đến đưa vở ghi cho Nam chép bù bài. Cô Lý bảo cậu học kém lắm nên giao nhiệm vụ cho mình kèm cặp và giúp đỡ cậu.

 

Đời tôi sợ nhất từ "kém". Có nằm mơ tôi cũng không ngờ có ngày mình bị liệt vào danh sách học sinh chậm tiến, người tôi thích còn đến tận nhà đặt vấn đề "kèm cặp và giúp đỡ" tôi nữa chứ. Một cảm giác ê chề khó có thể diễn tả bằng lời…

 

Bạn có tin vào vận đen không? Tôi thì tin. Đến một thời điểm nào đó trên đường đời, dù vô tình hay cố ý, do nguyên nhân chủ quan hay khách quan, bạn sẽ cảm thấy cả thế giới quay lưng lại với mình. Mặc cho bạn có vùng vẫy thế nào, cuộc sống này vẫn dìm bạn xuống tận đáy, chẳng cho bạn cơ hội trở mình. Tôi không cố gắng đổ lỗi cho số phận. Điều tôi muốn nói là ai cũng có những thời khắc yếu đuối, nản lòng, ai cũng có ít nhất một cuộc chiến của riêng mình, và ở giai đoạn đầu cuộc chiến ấy, tôi đã hoàn toàn bị hạ knock-out.

 

Bên ngoài trời lại bắt đầu mưa. Mưa rơi lên mái lộp bộp như đang than khóc cho hoàn cảnh tội nghiệp của tôi. Tôi gom chút sinh khí cuối cùng còn sót lại, thì thào một câu:

 

- Mình không cần, cậu về đi.

 

Gió rít qua khe cửa nghe sởn gai ốc, át đi giọng nói yếu ớt của tôi. Tôi nhắm mắt lại, không còn biết trời đất là gì nữa.

 

Trong cơn mộng mị, tôi mơ một giấc mơ rất lạ. Tôi mơ mình bước đi, bước đi mãi giữa một cõi tăm tối, bất chợt không gian xuất hiện ánh sáng trắng mờ ảo. Tôi nhận ra mình đã lạc vào một mê cung khổng lồ với trăm ngàn lối rẽ. Thần chết hiện lên đầy ma mị, kề lưỡi hái sắc lẹm vào cổ tôi. Tiếng nói trầm vang rùng rợn của ông ta phát ra sau lớp áo choàng đen sì:

 

- Chàng trai nhỏ, chưa có ai thoát ra được khỏi mê cung của ta đâu, chi bằng bây giờ ta kết liễu ngươi luôn cho nhanh gọn nhé?

 

Chết à? Chết cũng tốt đấy. Sống mà chán nản, vô nghĩa thế này thì sống làm gì. Trong giây phút tuyệt vọng và buông xuôi ấy, nụ cười tỏa nắng của Dương hiện lên, choán hết tâm trí tôi. Tôi nghĩ về Dương, nghĩ về mẹ, về những người yêu quý mình, về những thử thách ở hiện tại và hạnh phúc trong quá khứ. Tôi cười khẩy khinh thường sự yếu đuối của bản thân. Chỉ vì những điểm kém ấy mà tôi buông bỏ tất cả sao? Không, tôi không muốn chết, tôi chưa sẵn sàng rời xa cậu. Cuộc sống này còn nhiều việc đang đợi tôi làm.

 

Nhẹ nhàng nắm lấy lưỡi hái lạnh băng của gã thần chết, tôi quay lại nhìn thẳng vào mắt gã:

 

- Tôi không những sẽ thoát khỏi đây, mà còn đập tan cái mê cung chết tiệt này của ông nữa.

 

Nghe xong, gã cười sằng sặc rồi biến mất, bỏ lại tôi với những mông lung chưa có lời giải. Trận ốm năm đó, tôi nằm viện gần một tháng vì viêm phổi cấp tính, còn căn bệnh tinh thần của tôi thì không vị bác sĩ nào chẩn đoán được.

 

Gã thần chết đáng ghét kia, tôi có linh cảm gã sẽ còn quay lại.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Người Mang Màu Của Nắng - Chương 5

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính