Blog của tôi!

Tớ sẽ luôn ở bên và chăm sóc cậu

Readzoblog

Minh Trang Phạm

Minh Trang Phạm

24/10/2014

448 Đã xem
Tag

...

Mai nhận tin nhắn, không rep lại cũng không gọi lại, cô chỉ biết nhìn chăm chăm vào dòng tin nhắn dang hiện ra trước mắt cô:

            “ Mai à, mình xin lỗi, mình phải đi đây, cậu hãy tự chăm sóc bản thân mình nhé”

Cảm giác của cô lúc này chỉ một từ duy nhất có thể diễn tả: hụt hẫng. Cô nhìn vào khoảng không bao la, cố tìm kiếm một vật gì đó có thể níu kéo cảm xúc mình lại, nhưng đáp lại là sự mong manh trong vô vọng, tan vỡ. Phải chăng thứ tình cảm mà cô và cậu đã hi vọng không có cơ hội để cho nó trở thành hay sao? Hay chính bản thân cô luôn là người mơ mộng trong thứ tình cảm không định hình này!

            Cô lặng người đi, những giọt mắt đã bắt đầu phản bội chính chủ nhân của nó, tuôn rơi trong từng tiếng nấc: nghẹn ngào, đau nhói, sâu thẳm trong chính trái tim mà cô đã cất giữ bấy lâu nay!

“Phải chăng đã quá muộn màng để em nói:em yêu anh, phải chăng, chúng ta thực sự không thể nào đến được với nhau? Em phải làm sao khi không có anh bên cạnh trong những khoảng thời sắp tới này? Và anh bảo em phải làm sao khi phải tự chăm sóc bản thân, trong khi nỗi đau này thực sự quá lớn đối với em!... Trường! em phải đối diện với nó như thế nào đây? Anh ác với em quá!

………..

- Tránh ra! Mai cảm thấy khó chịu khi bị chắn trước mặt như vậy, và cô cũng không muốn gặp con người này chút nào, nó khiến cô cảm thấy… bị đau nhói.

- Cậu định tránh mặt tớ đến bao giờ? Cậu nghĩ giả vờ không quen tớ thì mọi việc sẽ thay đổi sao? Cậu nghĩ Trường sẽ……… An chưa kịp nói hết câu, thì một tiếng hét đủ để làm An giật mình và im lặng.

- Đủ rồi! Tôi không muốn nghe bất cứ một thứ gì từ lời cậu nói hết. Và tôi cũng không muốn gặp cậu chút nào cả! Chúng ta đừng tỏ ra là quen biết nhau gì hết? Cậu hiểu không? Chào cậu.

Nhưng Mai đã lầm khi làm thế với An vì An vốn dĩ  là một đứa khá trọng sĩ diện, nó không thể nào nghe lời một con nhóc dám nói những lời như thế với nó. Và An đã bỏ qua lời nói của Mai, nắm chặt tay của cô kéo đi một cách không thương tiếc. Và tất nhiên, Mai phản kháng kịch liệt nhưng cũng không thể thắng nổi một thằng con trai to con hơn cô nhiều như vậy.

- Cậu điên à, bỏ tôi ra! Cậu mà còn dám làm như thế nữa tôi sẽ hét lên đó! Mai kịp đủ nói hết câu đó trước khi bị An kéo vào taxi.

- Cậu ngồi yên đi! Tôi sẽ dẫn cậu đến một nơi, sau khi xem xong, nếu cậu còn muốn gặp tôi hay không đó là quyền của cậu, tôi chỉ làm tròn trách nhiệm của một người đã được nhờ vả thôi! Và giờ thì cậu hãy im lặng dùm tôi cho cho đến khi đến nơi. Ok?

“Nhờ vả?” Mai hoang mang tột cùng nhưng cũng lặng im trong suốt đoạn đường đến nơi mà An đang dẫn cô đi theo.

“Rạp tháng tám? Mai cảm thấy tức giận và cảm giác như mình là trò đùa với con người này

- Cậu điên hay sao mà dẫn tôi đến nơi này? Xin lỗi, tôi không có hứng xem phim, nếu cậu muốn xem thì đi tìm người khác, tôi không rảnh rỗi đến mức này đâu!

Lần này An cũng không còn giữ được bình tĩnh, cậu nói giọng đanh lại: xin lỗi, tôi cũng không rảnh để mời người như cậu đi xem phim đâu? Cậu nghĩ cậu đủ tiêu chuẩn đó sao?

- Cậu……….!!!! Mai tức giận tột độ, cô cảm thấy tức nghẹn khi nói chuyện với con người này, cái gì mà “người như mình”, cái gì mà “ đủ tiêu chuẩn”, ý cậu ta là gì?

Tự dưng An nghĩ trong đầu: “tại sao mình phải chăm sóc hộ thằng Trường cái con bé dở hơi này nhỉ?”  Nhưng An cũng không tránh khỏi đắc chí vì đã làm cho con bé đó tức giận.

- Trước khi đi Trường đã đưa cho tôi một thứ, và cậu ấy muốn tôi đưa cho cậu xem, còn việc cậu có muốn xem hay không là do cậu, tôi không ép. Cậu hãy suy nghĩ đi.

Nghe đến tên Trường, tim nó tự dưng lại nhói lên, nó khiến Mai như chuẩn bị chực trào nước mắt, và An đã thấy được điều đó, cậu đã không thèm nghe quyết định của Mai, và liền kéo tay cô nhưng lần này là một cách nhẹ nhàng, có chút gì đó ấm áp. Mai cũng không còn để ý gì đến xung quanh nữa, lặng lẽ đi theo An vào rạp. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên hơn hẳn đó chính là rạp chiếu phim không một bóng người. Ánh sáng từ màn hình đột nhiên hiện lên và một hình ảnh mà cô đã cố gắng để quên đi, hình ảnh mà khiến cô cảm thấy như không còn sức lực, hình ảnh mà khiến cô chỉ muốn giữ cho riêng trái tim mình giờ đây đang xuất hiện trước mặt cô.

…………..

Trên đoạn đường về nhà, Mai im lặng không nói một câu, An có chút khó chịu khi phải nhìn cảnh đó, nhưng chính cái thời điểm này đây cậu không hiểu sao lại làm một hành động “điên rồ” mà cậu cũng không hiểu chính bản thân mình lại làm như thế với con nhóc này nữa. An nắm lấy tay Mai, rồi nhẹ nhàng ôm Mai vào lòng xoa dịu đi nỗi đau mà cô phải chịu, rồi nói nhẹ khẽ với cô: “tớ sẽ luôn ở bên và chăm sóc cậu!”.

(Minh Trang Phạm)

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tớ sẽ luôn ở bên và chăm sóc cậu

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính