Truyện dài

Tuyệt đỉnh vô tình Tuyết Lăng - Chương 1: Trương Tuyết

ReadzoTrong tiếng sấm rền, gió rít, một tiếng hét lớn như thể xé tan khung cảnh, báo hiệu một hồi đẫm máu đã đến hồi kết thúc

Yoo Chung Hee

Yoo Chung Hee

02/06/2015

591 Đã xem

Đó là 1 buổi tối thứ năm yên bình như bao ngày khác. Ánh trăng trên cao tỏa ra thứ ảnh sáng hiền hòa bao phủ khắp thế gian, tựa như vòng tay ấm áp của người mẹ nhẹ nhàng ôm đứa con bé nhỏ lâu ngày xa cách vào lòng mình vậy. Gió từng cơn khẽ lay động lòng người, xóa tan sự mệt mỏi tích tụ của 1 ngày dài lăn lộn với những bon chen, tranh đấu

Hôm nay quả là yên bình. Nhưng  sự yên bình đó dường như không với tới đc tâm hồn lạnh lẽo của mĩ nhân đang sắc lạnh ngắm nhìn những con người giờ phút này đang quỳ gối trước mặt nàng vậy. Ánh trăng từ từ chiếu đến người nàng, dường như càng làm cho vẻ mị hoặc của người con gái ấy tăng lên gấp bội. Dung mạo nàng dần dần hiện rõ, khiến cho tất cả mọi người ở trong căn phòng đó không khỏi than rằng “đẹp, nàng thật sự rất đẹp”. Làn da nàng tựa bạch ngọc nghìn năm không tì vết, mái tóc nàng đen dài, buông thõng đến thắt lưng, tơ mượt không khác gì thác nước mà trong những bức tranh phong cảnh không thể thiếu. Ngũ quan nàng cân đối với đôi mắt lanh lợi, ngập tràn sự thông minh cùng mê đắm, đôi môi nàng tựa cánh hoa anh đào đến mùa khởi sắc, căng mọng sức sống cùng với ý cười luôn thường trực nơi đây. Nàng như một bức tượng thần tiên, làm cho người người khi nhìn thấy nàng phải trầm trồ, than phục. Nhưng từng câu nói được thốt ra lại làm cho mọi người nhớ lại rằng, nàng không phải là thần tiên, nàng là ác quỷ, thậm chí so với ác quỷ, nàng còn độc ác hơn gấp nghìn vạn lần. Đúng vậy, nàng độc ác, thật sự độc ác, không việc gì là nàng không dám làm, đối đầu với nàng chỉ có 1 kết cục, CHẾT, bất kể người đó là ai. Không phải những kẻ đang quỳ gối trước mặt nàng chính là “người thân” của nàng hay sao?

“Trương Tuyết, con tiện nhân kia, người bắt chúng ta đến đây làm gì?” một giọng nói khẽ vang lên đánh thức mọi người khỏi cơn mộng mị, tất cả đều hướng ánh nhìn về phía âm thanh được phát ra, chỉ thấy một cô gái tuổi chừng 25 – 26 tuổi với ánh nhìn đầy căm phẫn, trừng đôi mắt to tròn của mình về phía vị “thần nữ” kia.

“Ha ha… Chẳng lẽ đến giờ phút này ngươi còn không biết sao?” Một giọng cười uyển chuyển tựa nhạc âm vang lên, trong đó ẩn chứa sự nhẹ nhàng mà kiên quyết cùng với sự tự tin trời sinh không ai bằng. Nếu như không phải ở trong tình trạng này, có thể, mọi người sẽ nhìn nàng với con mắt thương tình, nghĩ rằng một nữ tử có giọng nói êm nhu như vậy thật sự là 1 con người nhân hậu tận tâm cam

“Thứ rác rưởi nhà ngươi định có âm mưu gì? Ta nói cho ngươi biết, dù gì ta cũng là Đại tiểu thư của Trương gia, nếu ngươi dám đụng đến ta, ta đảm bảo ngươi sẽ sống một cuộc sống không bằng chết” Từng tiếng ken két phát ra từ kẽ răng của người đẹp đang bị trói chặt quỳ dưới sàn nhà. Mọi người không khỏi 1 phen cười thầm. đã đến nước này rồi, ngươi còn ở đó to mồm, không sợ mình không được chết đau đơn hay sao?

“Đúng vậy, ta nhớ rõ ngươi là ai, Trương An ạk…. Bởi dù gì, chúng ta cũng là chị em mà, không phải sao, chị cả….” Đúng thật nực cười, chị cả, hai tiếng đó không ngờ cũng có 1 ngày Trương Tuyết ta phải dùng đến. Chị EM ư? Đã có một giây phút nào người cô kêu một tiếng chị kia làm tròn tư cách của 2 từ mà cô vừa nói không? Chị EM nhà người ta đùm bọc, chem chở lẫn nhau, có cãi vã cũng như đôi ba ngày. Còn kẻ đang quỳ dưới kia, từ lúc cô chào đời, luôn khinh bỉ, sỉ nhục, hãm hại cô, thậm chí nhiều lần dồn cô vào tử địa. Nếu không phải cô có thực lực, cô gan dạ mưu trí thì có lẽ giờ này nhà họ Trương đã không còn một Tam tiểu thư nữa rồi.

“Ngươi không xứng mở mồm ra xưng chị gọi em với An, ngươi không xứng” liếc ánh mắt sang bên cạnh thiếu nữ xinh đẹp, mọi người không khỏi cảm thấy thương tiếc cho nam tử vừa cất tiếng nói kia. Chàng ta cũng có thể coi là một mỹ nam, chỉ tiếc rằng ánh mắt chàng so với Trương An có 9 phần giống nhau, vừa độc ác lại mang vẻ khinh người thuần túy

“Nhà họ Trương ta cũng nuôi lắm chó thật. Hết chó cái giờ lại đến chó đực. Thật không hiểu sao nữa? Đêm hôm còn thi nhau sủa, chẳng lẽ lũ chó đó muốn bị ta diệt trừ như vậy sao?” Mỹ nhân “thần tiên” lại lên tiếng, chỉ có điều, lần này sự dịu dàng của nàng đã không còn, thay vào đó là sự diễu cợt cùng sự lạnh lùng không thể chem dấu

Nàng đưa ánh mắt đến trước “con chó” vừa lên tiếng, cũng tức Nhị công tử Trương gia, Trương Hiểu, anh hai của nàng. Cảm nhận được sự đem dọa trong lời nói của nàng, Trương Hiểu lập tức im lặng, không dám nói gì nữa. Đây… đây thật sự là con nhỏ từng bị ta với chị cả đuổi đánh, từng bị chúng ta khinh nhục hay sao?? Đáng sợ, thật sự quá đáng sợ. Ánh mắt đó,… ánh mắt đó thật sự quá đáng sợ

“Ngươi,… ngươi định làm gì Hiểu, đồ đê tiện ngươi…” câu nói chưa dứt thì trên mặt Trương An đã in hằn năm ngón tay. Một giọt máu hồng men theo bờ môi của cô chảy xuống, làm cho ả, một kẻ đanh đá, nanh độc bỗng dưng trở thành 1 con cún con sợ hãi, run lên bần bật

Nhìn hai kẻ run rẩy trước mặt, Trương Tuyết không tránh khỏi mỉm cười, đây là đại tiểu thư, nhị công tử hô phong hoán vũ của Trương gia sao? Thật đúng là loài chó, ngoài việc sủa bậy ra không làm nên trò trống gì cả

Bước qua 2 kẻ vô dụng kia, mĩ nhân thần tiên nhẹ nhàng đi đến bên nam nhân quỳ gối đằng sau. Nhẹ nhàng ngồi xuống, nàng vuốt vem mái tóc mềm mượt tựa tơ lụa hảo hạng của mình rồi cất tiếng nói nhẹ nhàng, tràn đầy tình cảm như khi 2 người bạn tâm giao lâu ngày ngồi hàn huyên cùng nhau

“Cha àk? Cha thấy không? Đó đều là 2 đứa con cha coi như châu như ngọc đó. Nhìn xem, có khác nào đám vô dụng, không làm nên trò trống gì cả. Thế mà cha lại định giao cơ nghiệp trăm năm của Trương gia cho bọn họ. Con thật không biết nói sao nữa, cha àk?”

Haizzz,… mặc dù hiện tại tiền tài của nàng đã nhiều hơn tài sản của Trương Gia cả trăm lần rồi, nhưng đối với tập đoàn xuyên quốc gia này nàng vẫn không khỏi cảm thấy thương tiếc. Gây dựng nên một tập đoàn lớn có mặt ở tất cả các nước trên thế giới đâu phải chuyện dễ, dù sao cũng không thể phủ nhận kẻ làm cha kia cũng có chút tài năng

“Tuyết nhi, ngươi thật sự tuyệt tình như vậy sao? Chẳng lẽ ngươi không thể tha cho chúng ta một con đường sống hay sao? Dù sao ta cũng là cha của ngươi, 2 kẻ kia cũng là chị gái, anh trai của ngươi, chúng ta là gia đình, là người một nhà mà, Tuyết nhì”. Hừ, con ranh con, hôm nay ta thua trong tay ngươi nhưng ta không tin ta không hạ được ngươi. Chỉ cần ngươi thả ta ra, Trương Cần ta xin thề, tất cả nhục nhà hôm nay, ta sẽ bắt ngươi trả lại gấp bội.

Tưởng ta không biết ngươi nghĩ gì sao, phụ thân đại nhân. Ngươi cũng quá hàm hồ rồi đấy. Trương Tuyết ta không phải con ngu, hôm nay ta thả ngươi, ngươi sẽ cảm kích ta sao? Sẽ đối xử với ta bằng tình cảm phụ thân – nhi nữ chân thành sao? Người đã từng muốn bóp cổ ta đến chết thật sự sẽ đối với ta tình thâm nghĩa trọng sao? Nực cười, thế gian này quả thật quá nực cười

“Tuyết nhi, ta biết từ khi con sinh ra, ta chưa làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, nhưng tất cả đều là do lão ta, chính lão ta ép mẹ, nếu con muốn hận hãy hận lão, đừng hận người phụ nữ mệnh khổ này” Từng lời nói chứa đựng tình cảm vô cùng thống thiết, vô cùng thê lương, xứng đáng để nhận giả Oscar, Dương Mẫn, ak không mẹ của ta quả không hổ là nữ minh tinh nổi tiếng một thời

Con tiện nhân kia, hôm nay Dương Mẫn ta hạ mình cầu xin ngươi, ta thề, nếu ta ra khỏi đây ta sẽ dùng tất cả thể lực ta có để cho ngươi sống không bằng chết. tại sao Dương Mẫn ta thông minh cả đời, lại không bóp chết ngươi từ khi lọt lòng cơ chứ? Như thế thì ta đâu phải chịu nỗi khổ như ngày hôm nay

“Cha, mẹ, chị, anh, Tuyết Nhi đúng thật sai rồi. Tuyết Nhi đáng ra không nên đối xử với mọi người như thế này”. Hứ, các ngươi muốn sống phải không, được, Trương Tuyết ta sẽ cho các ngươi toại nguyện. “Lão Nhị, mang thứ ta bảo ngươi chuẩn bị lại đây. Lão Tam, cởi trói cho bọn họ”. Mỹ nhân vừa dứt lời, lập tức có 2 người mặc đồ đen tiến lên, 1 kẻ đi ra ngoài, 1 người xuống thả bọn Trương Cần ra, tuy nhiên, trong ánh mắt của 2 người ấy không phải sự khó hiểu khi mà lão đại tha cho kẻ tử thù của mình mà đó là ánh mắt cười khểnh, xen lẫn vào đó là 1 tia sợ hãi, điều hiếm có trên người của những kẻ vốn đã quen xông pha chốn giang hồ.

Hóa ra kẻ kia cũng chỉ là 1 ả nha đầu đần độn mà thôi. Mới có mở mồm nói vài câu đã làm cho ả tha cho chúng ta. Trương Tuyết, ngươi hãy đợi đấy, ta sẽ cho ngươi ném trải sự đau đớn, nhục nhã mà ngươi đã bắt chúng ta trải qua ngày hôm nay. 4 ánh mắt đầy hiểm ác cứ như thế hướng về phía mỹ nhân thân tiên kia, những tưởng rằng mình đã trải qua kiếp nạn này mà không biết rằng, bọn chúng sắp trải qua điều còn kinh khủng hơn nhiều, rất nhiều lần so với hiểm nguy chúng vừa thoát

“Lão Đại, của người đây” Âm thanh cung kính vang lên kèm theo đó là 1 chiếc khay bằng kim cương được trạm chổ tinh xảo. Nhưng điều đáng chú ý là trên chiếc khay đó có đặt 4 con dao mạ vàng vô cùng cao quý, làm cho tất cả mọi người khi nhìn thấy đều không khỏi ngẩn ngơ

“Ta có thể thả người nhưng người đó là ai thì phải do các ngươi quyết định vậy” Trương Tuyết nhẹ nhàng nếm bốn con dao xuống trước mặt những kẻ đang mỉm cười một cách độc ác kia, làm cho chúng đang từ hạnh phúc, vui vẻ trở nên đờ đẫn, dưỡng như không thể tin vào điều mình vừa nghe

Muốn đấu với ta ư? Các ngươi còn non lắm. “Thế nào, bây giờ ai sẽ là người sống đây” Thư thái ngồi xuống chiếc ghế cẩm thạch, mỹ nhân mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy lại tràn đầy sự độc ác, tuyệt tình, khiến cho người ta không khỏi rùng mình vì thủ đoạn của nàng

4 kẻ kia dường như không tin vào tai mình nữa. Con khốn kiếp kia thật là độc ác mà. Nó muốn chúng ta tương tàn để mua vui cho nó ư? Trời ơi, ta thật không ngờ. Thật không ngờ. cả 4 người ngồi dưới đất dường như vẫn không tin đó là sự thật. đây chỉ là mơ, 1 cơn ác mộng mà thôi, tỉnh lại, tỉnh lại là sẽ không có chuyện gì nữa đâu. Đúng vậy, ta chỉ cần tỉnh lại, chỉ cần tỉnh lại mà thôi

“Còn không mau bắt đầu đi, định đợi đến bao giờ nữa?” Thế nào, đau lòng rồi ư, năm xưa khi các ngươi hành hạ ta, muón giết hại ta, sao không thấy các ngươi đau lòng. Các ngươi lúc nào cũng nghĩ rằng người thân của các ngươi thật đáng tự hào, thật tử tế với mình chứ gì? Để Trương Tuyết ta hôm nay giúp các ngươi mở rộng tầm mắt xem thế nào “tình thân”

Ta phải sống, phải sống, ta không thể chết được, không thể nào. Bốn kẻ kia, mỗi người cầm lấy con dao trước mặt rồi xông vào phía đối phương mà đâm mà chém với hy vọng, kẻ sống sót bước ra khỏi căn phòng này phải là ta, là ta.

Trên bầu trời kia, ánh trăng vẫn nhẹ nhàng soi tỏ, yên bình bên những cơn gió mát mẻ của đêm thu. Còn dưới mặt đất, địa ngục thật sự đã xảy ra. Con chém cha, chị đâm em, chồng hại vợ, tất cả những người luôn miệng kêu nhau một tiếng “người nhà” đang nhẫn tâm dồn nhau vào chỗ chết, không chút xót thương

Dường như trời đất cũng lấy làm phẫn nộ, từng tiếng sấm ầm ầm vang lên nơi cuối chân trời, tiếng quạ kêu, tiếng gió thổi càng làm cho khung cảnh kia thật sự ngày càng giống địa ngục bảy tầng mà nhân gian thường nói đến.

Trong tiếng sấm rền, gió rít, một tiếng hét lớn như thể xé tan khung cảnh, báo hiệu một hồi đẫm máu đã đến hồi kết thúc. Lúc trước, nơi đây còn có 1 cô gái xinh đẹp với đôi mắt to tròn ngây thơ, 1 chàng trai tuấn tú với làn da trắng nõn, 1 quý ông quyết đoán, sặc mùi gia trưởng và một vị phụ nhân tuổi tuy đã cao nhưng những đường nét trên khuôn mặt bà vẫn còn tràn đầy tư sắc.

Còn hiên tại, người thiếu nữ kia đã không còn hơi thở, đôi mắt đáng yêu của nàng đã không còn sức sống, trên tay, trên người nàng là chằng chịt vết thương, từng nhảt, từng nhát cứa lên cơ thể mỏng manh của nàng khiến cho một đại tiểu thư của gia tốc họ Trương danh giá là người rời cuộc chơi đầu tiên. Nằm kế bên nàng là người em trai thân thiết Trương Hiểu, nếu nhìn vào người chàng bây giờ, khó ai có thể nhận ra đây là chàng trai tuấn tú vừa nãy. Mặt mũi chàng đầy vết dao đâm, đáng sợ hơn là đôi mắt thông minh, lanh lợi của chàng đã bị người ta hủy trước khi chàng chết, máu chảy đầm đìa trên khuôn mặt chàng làm cho bộ quần áo trắng giờ đã chuyển sang đỏ, một màu đỏ tuyệt đẹp, màu đỏ của diệt vong. Có lẽ trong suốt cuộc đời mình, chàng sẽ không bao giờ ngờ được, có 1 ngày chàng phải chính tay đâm chết người chị gái đáng yêu của mình, nhưng chàng không thấy hối hận bởi chính người chị đáng yêu đó trước khi chết cũng đã hủy đi đôi mắt tựa ngọc bích của chàng.

Trương Hiểu ta phải sống, ta không thể nào chết được, không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Ta phải là chúa tể, ta phải đứng trên đỉnh cao của đỉnh cao, chà đạp dưới chân những kẻ hèn mọn, kể cả con tiền tị Trương Tuyết kia, ta là thiên tài, là thiên tài. Những suy nghĩ đó luôn ở trong suy nghĩ của chàng cho đến những giây phút cuối cùng của vị thanh niên 23 tuổi ngập tràn tham vọng đó, cho đến thời khắc chàng bị chính người cha thân sinh ra mình kết liễu bằng một nhát dao đâm xuyên cổ.

Con thì sao? Chỉ cần ta còn sống, bao nhiêu con ta mà chả có? Tiền tài, danh vọng, ta không thiếu, chẳng lẽ ta phải lo sợ rằng ta khôngcó người nối dõi sao? Ta không tin. Quả không hổ danh là người đứng đầu tập đoàn Trương Thị, Trương Cần quả là một người máu lạnh, tuyệt tình. Sau khi tự tay đâm chết đứa con trai độc tôn của mình, ông tưởng rằng mình sẽ là kẻ sống sót bởi ả đàn bà Dương Mẫn có thể làm gì mình cơ chứ? Hơn nữa, chứng kiến hai đứa con mình thân sinh bị chết thảm trước mặt, mụ ta có thể không hóa điên sao? Chẳng phải khi bắt đầu trận chiến, mụ ta cũng chỉ biết ngồi 1 chỗ mà khóc lóc, run rẩy thôi sao? Mụ đàn bà vô dụng như thế còn cần ta phải lo lắng sao?

Miên man trong suy nghĩ chiến thắng của bản thân mình, Trương Cần không chú ý đến một ánh mắt lạnh lùng mà điềm tĩnh đang quan sát ông, đôi tay cầm con dao mạ vàng kia bỗng xiết chặt tay lại, một đòn nhắm tới ông mà đánh tới.

Máu. Máu tươi bỗng phụt lên tứ phía. Bức tường trắng sau lưng Trương Cần giờ đã nhuộm một sắc đỏ tươi, cặp câu đối vô giá treo trên đó giờ nhìn không khác gì một đôi giẻ rách. Tiếng kêu chói tai của âm thanh đầy nam tính, mị lực vừa kêu lên đã lập tức chìm vào im lặng. Người đàn ông cao to vừa phút trước còn đứng đó vạch kế hoạch trả thù giờ phút này đã đổ rầm xuống, không động đậy, đôi mắt mở to kinh hãi dường như không thể tin vào điều không xảy ra. Con dao vàng cắm thẳng vào tim đã kết thúc sinh mạng của Trương Cần, lão hồ ly trong giới thương trường

Ngu ngốc. Ngươi quên rằng ta từng là nữ minh tinh nổi tiếng khắp thể giới ư? Diễn có một tý mà ngươi đã tin rồi. Thật sự không hiểu vì sao ngươi có thể là người đứng đầu một tập đoàn xuyên quốc gia kia chứ? Vậy là cuối cùng, người sống sót là ta, Dương Mẫn, ta được sống rồi, được sống rồi

Liếc nhìn 3 cái xác không hồn dưới chân, Trương Tuyết nhàn nhạt lên tiếng “thật không ngờ mẹ của ta cũng la người phụ nữ giỏi giang đó chứ. Con sẽ giữ đúng lời hứa của mình, mẹ đi đi. Con bất hiểu xin không tiễn”

Hừ. Trương Tuyết, mối thù ngày hôm nay, một ngày nào đó ta sẽ bắt ngươi trả cả gốc lẫn lãi, ngươi hãy đợi đó. Lão khốn kiếp Trương Cần, trước lúc chết còn làm ta bị thương, ôi làn da báu vật của ta, phen này ta lại phải mất công chăm sóc các ngươi rồi.

“Lão Đại, người thật sự thả hồ về rừng như vậy sao?” Lão Tam ở bên cạnh không kìm được sự khó hiẻu trong lòng mình, cất tiếng hướng lão đại dò hỏi. Lão đại lão tam ta biết sẽ không thể nào tha cho Dương thị được. Xưa nay, người nổi tiếng là kẻ diệt cỏ diệt tận gốc cơ mà. Danh hiệu đệ nhất ác quỷ trong giới hắc đạo không phải bỗng dưng mà có

“Tam ak, ngươi quên rằng ta đã hứa rồi sao? Ta sẽ không ra tay hạ sảt kẻ thắng cuộc. Nhưng mà nếu bọn chúng tự giết nhau thì ta đâu còn cách nào khác” Ta tha mạng chó cho ngươi đấy nhưng ngươi có toàn mạng rời khỏi đây không lại hoàn toàn là chuyện khác, mẹ ak.

Lúc này đây, ba cái xác dưới chân Trương Tuyết không ngững co rúm lại, máu tươi từ sắc đỏ đang dần dần chuyển đen. Trái ngược với hình dáng kinh hoàng của mấy cái xác đó là một mùi hương thơm tinh tế dần dần bốc lên, làm cho mọi người như được hưởng thứ mật hoa thơm ngon nơi niết bàn vậy

Tử Hương độc? Lão đại dùng Tử Hương độc đối phó những kẻ kia? Dao vàng? Lão đại đã bôi Tử Hương độc lên chỗ dao vàng kia rồi để cho bọn chúng chém giết lẫn nhau? Tử Hương vốn đã là độc trong độc, vốn không thuốc giải, điều đặc biệt ít người biết nữa là, nếu dùng thêm vàng, độc tính sẽ tăng gấp vạn lần, trong thời gian ngắn sẽ mất mạng, thi thể sẽ rúm ró lại rồi bốc hơi không để lại dấu vết. Trời ơi, lão đại ơi, dù gì đó cũng là thân nhân của người mà, người hà cớ gì mà để bọn họ chết không toàn thây cơ chứ?

“Các ngươi lui hết ra đi. Ta muốn ở một mình” Thanh âm nhẹ nhàng lại vang lên, mang theo đó là mệnh lệnh không thể chối từ. Căn phòng vốn đông người giờ lại chỉ còn 1 bóng hình lẻ loi của mỹ nhân tóc suối kia. Mặt nàng không biểu cảm, ánh mắt không suy nghĩ gì cứ thế nhìn ra bên ngoài. Ta đã trả đc thù rồi, ta đã cho những kẻ coi ta không phải người dẫm đạp dưới chân, ta khiến bọn chúng chết một cách đau đớn nhất, khiến cho kẻ nghĩ rằng mình được sống lại chết bởi Tử Hương độc do chính ta sáng chế ra. Tất cả đã kết thúc, kết thúc thật rồi. 20 năm nhục nhã, 20 năm vạch kế hoạch, 20 năm xây dưng lực lượng, tất cả chỉ vì ngày hôm nay. Trương Tuyết ta đã thắng rồi

Ta thắng rồi, ta thắng rồi, nhưng tại sao ta lại không hề cảm thấy vui vẻ gì cả. Sự thống khoái ta tưởng tượng không hề xuất hiện, thay vào đó chỉ là sự cô đơn vô bờ bến. Một giọt lệ từ mắt ngọc rơi xuống, chầm chầm lăn dài trên khuôn mặt không tì vết của thiếu nữ áo trắng cô đơn vô hạn đang đứng trước của sổ chạm trổ kim vương cùng hồng ngọc, quý phái vô ngàn

Trên bầu trời sâu thẳm bỗng xuất hiện một vệt sáng xoẹt qua, một vệt sáng vô cùng lung linh quyến rũ. Sao băng ư? Ta cần gì sao băng? Trong tay ta là tập đoàn Trương Thị nổi tiếng thế giới, là tập đoàn Huyết Tuyết vang dội năm châu, là Thiên Đảng Hội tiếng tăm lừng lẫy, hắc bạch lưỡng đạo đều phải em sợ. Điều duy nhất ta còn thiếu chỉ là 1 gia đình, 1 gia đình tràn đầy tình cảm, 1 gia đình mạng lại cho ta sự ấm áp từ bé đến giờ ta chưa từng nếm trải. Sao băng, nếu thật sự ngươi nhiệm màu như người đời thường nói, ngươi có thể hoàn thành tâm nguyện đó cho ta được k?

Những lời nói đó cũng chỉ được thốt ra vào những khoảnh khắc yếu đuối của Trương Tuyết mà thôi, cô cùng không cầu điều dưỡng như là không thể đó. Phép màu ư? Cô không tin vào phép màu từ khi bị mẹ ghét bỏ, cha căm thù, chị gái, anh trai nhiều lần hãm hại rồi. Thế nhưng, lần này, phép màu đã thật sự xảy ra, ngôi sao băng đó đã mang đến cho cô không chỉ gia đình, mái ấm mà còn cả tình yêu cô chưa bao giờ được nếm thử tại thế giới thảm khốc nơi cô sinh ra cả.

 

 

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tuyệt đỉnh vô tình Tuyết Lăng - Chương 1: Trương Tuyết

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính