Truyện dài

Thụy Khúc trong veo (8) [phần 2 của truyện dài Nhược Linh chính truyện]

Readzo-Hạnh phúc không phải là thứ có được khi mình chối bỏ, mà chỉ có được khi chấp nhận đấu tranh.

Lạc Thư Trầm

Lạc Thư Trầm

02/06/2015

456 Đã xem

NHƯỢC LINH CHÍNH TRUYỆN

PHẦN 2 : THỤY KHÚC TRONG VEO

 

Tóm tắt phần trước :

 

Bước lên sân khấu, dù chỉ là một sân khấu nghiệp dư, có thể là một chuyện bình thường với nhiều người, nhưng với Ban Sơ, quyết định đó là bước qua khỏi lời nguyền từ quá khứ đầy bi phẫn. Và chỉ có A Xa và trái  tim hướng thiện nhiệt thành của cô ấy dành cho Khắc Chi mới khiến cho chàng bác sĩ từng buông bỏ bản thân tìm kiếm lại sự nhiện thành.


 

 

8. Hoa nở bên hồ Vong Tình

 

Đêm xuống,căn cứ vốn đã bình yên nay lại còn thư thả hơn khi những tin vui cứ liên tiếp báo về.

 

Hôm nay sức khỏe của Khắc Chi cũng bắt đầu khá hơn. Uyên Lam đẩy anh đi trên chếc xe lăn bằng gỗ.

 

-Anh thấy chiếc xe này như thế nào ?

 

Đó là chiếc xe do chính tay A Xa làm theo một mẫu chưa từng có ở vùng đồng bằng Chiết Xạ Hương. Tuy nhiên, như A Xa nói, nó tiện dụng và thoải mái.

Khắc Chi nhìn ra bờ hồ trong suốt, ngắm những ánh sao lấp lánh và mảnh trăng rực rỡ như một ngọn đèn lung linh . Anh gật nhẹ đầu trước câu hỏi của Uyên Lam, dù khó có thể nói anh có để ý đến chiếc xe này.

 

-Nó là do A Xa bỏ hai ngày hai đêm để làm cho anh .

 

Uyên Lam nói nhẹ nhàng . Khắc Chi quay lại khuôn mặt anh đầy xúc động. Những nếp nhăn trên trán như dồn vào nhau thể hiện sợ dằn xé tột cùng .

Anh đang cố thoát ra khỏi chiếc xe.

 

-Đừng phản ứng trẻ con như vậy Khắc Chi, và cũng không cần diễn kịch, A Xa không có ở đây đâu…

 

Uyên Lam nói, giọng thản nhiên .Nàng đưa tay cố gắng đưa anh trở lại một tư thế ngồi thoải mái hơn , rồi vén vén mái tóc xoăn vàng từng lọn của mình mà nói :

 

-mà nếu anh thích kịch như vậy thì tôi đưa anh đi coi kịch ha.

-kịch ?

 

Khắc chi lập lại một cách vô thức. Uyên Lam gật nhẹ đầu, nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý.

 

**********************

 

Một tấm bạc màu xanh rêu được giăng lên , tạo thành một khán phòng giả chiến, một hội trường dựng tạm ngay bên hồ vong tình đang lộng gió. Sân Khấu mà Ban Sơ dựng lên từ những chiếc giường tạm , được trải thảm đỏ nhìn cũng ra hồn ra dáng .

Lúc này ,trong cái hội trường dựng tạm đó đã đầy kín người, rôm rả nói chuyện.

Không khí chỉ bớt ồn ào đi đôi chút ,khi Ngô Quân bước lên và tuyên bố lý do.

 

-Như mọi người đã biết, cuộc phản công chiến lược của chúng ta đã dành được những thắng lợi chiến thuật quan trọng. Điều đó đã đưa đến kết cục nghị hòa trên Tuyết Kiêu sơn vào đầu tháng, từ đây đến đó là giai đoạn đình chiến, và hy vọng sẽ mở ra một giai đoạn hòa bình bền vững .

 

Ngô Quân dứt lời thì tiếng vỗ tay như pháo nổ vang lên, những tiếng hò reo,rồi mọi người quay qua tay bắt mặt mừng .

 

-Để hòa theo bầu không khí đó, hôm nay , tôi tổ chức một buổi ca vũ nhạc kịch  ẩm thực, đủ thể loại, vừa ca hát , vừa kịch nghệ, ăn uống coi như là chào mừng thắng lợi!

 

Tiếng vỗ tay còn lớn hơn khi nãy…

Và buổi ca vũ nhạc kịch ẩm thực được bắt đầu bằng một tiết mục cây nhà lá vườn của một tốp ca toàn những người lính . Trong lúc đó, những người ở dưới vừa hát theo vừa bắt đầu ngó nghiêng những khay đựng thức ăn đang được mang ra.

Bữa tiệc đang vui vẻ bỗng nhiên trầm lắng lại khi một giọng nam trầm buồn cất lên.

Mọi người gần như không còn để ý dến đồ ăn thức uống nữa mà ngó lên sân khấu. Và ở đó, Ban Sơ xuất hiện dưới ánh đèn mờ mờ, bộ dạng ưu tư , phiền não, miệng ca bài ca thất tình .

Mọi người đều không biết một bác sĩ Ban Sơ lúc lạnh lùng ,lúc tưng tửng thường ngày lại có một giọng ca hay như thế. Nhưng hôm nay, Ban Sơ không lên sân khấu để hát. Anh trở lại sân khấu để diễn kịch.

Mà đã diễn thì phải có bạn diễn , chứ ít ai đạt tới trình độ hài độc thoại như Lạc Phiên.

Và bạn diễn của anh cũng từ từ xuất hiện khi một làn khói hiệu ứng được tạo ra trên sân khấu  nhờ vào một tiểu đội đứng hì hục quạt lò than bên cánh gà. Điều đó khiến nhân vật mới xuất hiện, lộ diện trong tiếng ho khục khặc.

Đó là một cô gái thắt bím với một bộ váy làm bằng thổ cẩm.

Mười người xem thì hết chín người đoán nhận vật nữ đó là A Xa, người còn lại không đoán chẳng qua là do đang bận múc thức ăn mà thôi.Nhưng tất cả đều ngỡ ngàng (kể cả người hì hục múc thức ăn cũng bất ngờ làm rơi cái muỗng). Người con gái xuất hiện trên sân khấu không phải A Xa.

Dáng người thô kệch, lộ ra khỏi chiếc váy là một cái cẳng chân đầy lông.Và khuôn mặt dù cố bôi son trét phấn vẫn không thể làm cho nó đẹp hơn mà chỉ khiến khán giả cười rần vì sự hài hước , ngộ nghĩnh.

Và phải mất một vài phút người xem mới định thần được,”người con gái” đó là Lạc Phiên.

Và khi phát hiện ra điều đó, tất cả như buông hết đũa muổng xuống mà dành cho sự hóa thân của anh những tràn pháo tay nồng nhiệt.

Và tất cả sự nồng nhiệt hóa thành lặng căm trong thán phục, khi bờ môi tô son đậm đà ấy lại cất lên một giọng hát trong trẻo ngọt ngào đến ngất ngây.

 

Làn tóc rối bời môi khô
Hàng mi buông mắt đen thật buồn
Một ngày qua ngày đợi mong gì
Cần nhiều lắm những yêu thương ngọt ngào
Trái tim em thôi thôi lặng thầm.

Có ai cầm tay em gọi tên em
Và yêu em mỗi khi giận gờn
Để đêm về từng hơi thở còn nồng ấm chiếc hôn ta nồng nàng
Nói cho nhau những hẹn thề.

Có ai Nếu như ngày anh bước đến
Vì anh đã yêu thương em
Hãy nói với em chân tình
Trái tim đừng làm em bối rối
Biết đâu khi ngày mai thức dậy
Yêu thương kia mong manh tựa cơn gió
Bay qua.

 

 

Giọng hát của Lạc Phiên cứ như một giọng nữ trẻ trung nhưng đầy chất tự tình . Ánh mắt anh nhìn về phía Ban Sơ yêu kiều quý phái, diễn mà cứ như không diễn. Đáp lại, Ban Sơ đang gục đầu trong khúc thất tình ca bỗng chuyển mình như một bông hoa vươn cả năm cánh đón ánh măt trời.Khuôn mặt anh rạng rỡ với một nụ cười chan chứa niềm vui.

 

-Cuối cùng em cũng đến rồi! Anh sợ em không đến..sợ..

-Đừng sợ anh à, vì anh ,em có thể làm tất cả…

 

Giọng nói ôm ấp yêu thương nhưng Lạc Phiên cố tình pha vào chút hài hước để tạo không khí, kèm theo một cái đá lông nheo đầy tinh nghịch.

 

-Em có thấy gì không ?

-Gì anh ?

-Thấy mặt trời đang xuống …

-Dạ thấy, đang xuống …

-Ờ kìa, bên kia nữa , em có thấy gì không ?

-gì anh ?

-Thấy đường chân trời giao vào mặt biển?

-Dạ thấy, mặt biển …

-và đây nữa, em có thấy gì không ?

-Gì anh ?

-Ngàn hoa và chim muôn đang hót mừng cho đôi ta…

 

Những lời tâm sự có thể nói là làm nổi da gà nhưng qua cách diễn đạt ngôn từ và hình thể của cặp trai tài gái cũng ...tài,Ban Sơ và Lạc Phiên, khiến người xem phía dưới cười nắc nẻ.

 

-Em có biết anh đang thấy gì không ?

-Gì anh ?

-Thấy nặng đó, em ngồi lên người anh nãy giờ , tê chân quá…

 

Ban Sơ nói, hơi nhăn mặt, câu pha trò của anh ngay lập tức tạo được hiệu ứng từ bên dưới. Lạc Phiên vùng vằng đứng dậy, giả bộ giận hờn. Ban Sơ liền đứng dậy đặt tay lên vai “người yêu” và thỏ thẻ nói :

 

-Đừng giận em à, dù em có là “hàng khủng” cỡ nào, anh cũng sẽ ở bên cạnh em, đưa em đi tới mọi nơi, nắm tay em đi suốt mọi hành trình …

-Thật không anh , em yêu anh …

 

Đèn tắt xuống . Cảnh đổi trong thoáng chốc. Và khi đèn sáng trở lại thì lúc này Ban Sơ vẫn ngồi trên sân khấu nhưng lần này là trên một chiếc xe lăn, có một tấm vải che ngang chân anh . Khuôn mặt được làm cho già đi và ánh mắt thì đờ đẫn buồn bã…

 

Và như lúc bắt đầu, một làn khói lại được tạo ra và giọng hát trong trẻo trẻ trung của thiếu nữ lại vang lên ,vẫn là giai diệu đó, nhưng ngôn từ đã khác. Và ngôn từ đó khiến khán giả phía dưới cười lăn cười bò :

 

“Làn tóc rối
Bờ môi sưng
Hàng mi thâm
Mắt đen, thật buồn
Ngày qua ngày lại ăn mì
Cần nhiều lắm chút hương thơm thịt bò
Nói thế thôi không còn tiền
Có ai ???...

Gọi cho tôi, cầm tay tôi rủ đi ăn
Món cơm sườn xào
Để tôi về, khỏi ăn mì
Để mặt mũi sáng lên như ngày nào,
Cái bụng thôi ko cồn cào ...... !!!
Có ai???”

 

Lạc Phiên xuất hiện ra sân khấu, hình ảnh cô  gái của anh cũng phai nhạt đi nhiều nét tươi vui.

 

-Cô còn xuất hiện ở đây làm gì, giờ tôi què rồi , tôi không còn đưa cô đi khám phá thế giới này được nữa đâu…

-Anh à, không phải vậy . Không phải…

-Không phải có một đại gia đang yêu cô say đắm muốn cưới cô về sao ?

 

Lạc Phiên còn chưa trả lời, thì bỗng có một âm tiếng hùng hồn dõng dạc vang lên sau lưng.

 

-Đúng rồi !

 

Đám lính ngồi xem há hốc miệng mồm, không dám tin vào mắt mình , “đại gia” vừa xuất hiện trên sân khấu lại là Ngô Quân. Vị thủ lĩnh bình thường nghiêm nghị , cũng khá nhập vai trong hình dáng một đại gia béo bụng mê chân dài(dù cái chân của Lạc Phiên thiệt tình là toàn lông lá)

 

-Em thích ăn mì gì, mì Hảo hảo, Mì gấu đỏ, mì Khoai tây , Mì cung đình , mì ba miền, mì gì anh cũng có hết, hãy lấy anh đi…

-Đó, lấy lão ta đi, ăn mì cho nỗi mụn luôn đi.

 

Ban Sơ hậm hực nói, giọng chất đầy quở trách.

Lạc Phiên nhìn Ngô Quân rồi nhìn Ban Sơ .Anh đưa hai tay về hai phía, rồi nấc lên chạy về một góc sân khấu.

 

-Giờ em phải làm sao chọn đây, một bên là tình yêu một bên là mì gói, mì thì đỡ đói, tình thì ấm lòng…

-Chọn mì gói đi em…thơm ngon đến giọt cuối cùng !

 

Ngô Quân kêu gọi đầy tha thiết, còn Ban Sơ thì buông thỏng đôi tay , gần như không níu kéo, khuôn mặt chán chường chấp nhận định mệnh .

 

-Đại gia Mì gói..

-Sao, em chọn anh hả ?-Ngô Quân sáng mắt nhìn Lạc phiên-

 

Ban Sơ nhắm mắt lắc đầu, gần như biết trước sự lựa chọn. Anh thở dài rồi ngâm thơ sầu não:

 

“nếu biết ngày mai em lấy chồng
 trời ơi, thằng đó già như ông
 Em đi quên hết tình duyên cũ
Anh về vứt mì gói xuống sông …”

 

Đoản thơ chắp vá vay mượn từ khắp nơi của Ban Sơ, lại nhận được tràn  pháo tay tán thưởng . Rồi xong cả hội tường lặng im, như nín thở, hồi hộp chờ đợi điều gì tiếp diễn trên sân khấu.

Ở một góc hội trường . Khắc Chi cố quay xe đi, nhưng Uyên Lam ngăn lại, khuôn mặt nàng vẫn nở một nụ cười :

 

-đang hay mà, mấy ảnh diễn vui mà, xem hết đi !!

 

Khắc Chi đánh thượt đành ở lại, dù anh linh cảm được những gì đang diễn ra trên sân khấu không chỉ là để cho vui…

 

-Không phải , em không chọn đại gia mì gói, em chọn anh , chọn tình yêu của em..

 

Giọng Lạc Phiên nức nở rồi chạy lại quỳ xuống , ôm chầm lấy Ban Sơ.

 

-Nhưng mà giờ đây đôi chân anh ….

-Không sao, anh không còn đôi chân thì em sẽ là đôi chân của anh . Em sẽ đưa anh đi tới tận chân trời, trong mọi hành trình em sẽ nắm lấy tay anh , không buông không buông …

-như vậy sẽ vất vã cho em lắm…

-Vì em yêu anh … Hạnh phúc không phải là thứ có được khi mình chối bỏ, mà chỉ có được khi chấp nhận đấu tranh , anh à…Em không mong thiên trường địa cửu , em chỉ mong những phút hạnh lạc trong trong tình yêu, còn hy vọng , còn cố gắng , còn ở bên nhau là được rồi …

-A Xa…

-Tiểu Khắc…

 

Lạc Phiên và Ban Sơ gọi tên nhau trong đoạn cao trào của vỡ kịch khiến cả hội trường như vỡ òa khi nhận ra ẩn ý. Ngô Quân đứng phía sau vỗ tay vào nhau và nói :

 

-Chỉ có tình yêu thực sự mới gắn kết hai con người với nhau, tạo hóa tạo ra tình yêu và cũng tạo ra muôn vàng thử thách , cuối cùng cũng chỉ để thử xem hai người đó có phải là của nhau thật hay không thôi. Đúng vậy, không có tình yêu vĩnh cửu, mà chỉ  có những phút giây vĩnh cửu trong tình yêu, vậy thì hãy quý trọng từng giây từng phút, có phải thế không , những người anh em?

 

Những tiếng vỗ tay như pháo nổ. Chẳng biết vì lời Ngô Quân chí tình hay chỉ là thói quen khi thượng cấp phát biểu xong ?

Uyên Lam từ từ đẩy Khắc Chi ra con đường ở giữa dẫn lên sân khấu.

Ban Sơ , Lạc Phiên và Ngô Quân từ lúc nào đã không còn ở đó. Trên sân khấu lúc này là một cô gái mặc áo thổ cẩm , da vẻ trắng hồng vô cùng xinh đẹp. A Xa.

Ánh mắt nàng nhìn thẳng vào người đàn ông ngồi trên chiếc xe lăn đang cố tìm cách trốn tránh, tẩu thoát.

Khuôn mặt anh cau có, nhưng pha nhiều nét sợ hãi hơn. Nhưng không kịp nữa rồi. A Xa đã bước xuống , đứng cạnh anh,rồi một cách nhẹ nhàng nàng quỳ xuống , khụy một chân và hát :

 

 Ngày nắng vàng rất hồn nhiên
Có bóng em bên anh thật hiền
Một ngày bình yên
Mình bước vào giữa trời xanh
Tiếng trai tim ta đập thật nhanh
Thì thầm lời yêu thương

Ngày tình về chung đôi
Em bên anh ngày mình chung đôi
Ngày dịu dàng gọi tình lên ngôi
Em bên anh nồng nàn đôi môi.

Ngày dịu dàng chung đôi
Em bên anh chiều vàng thu rơi
Ngày dịu dàng mình chỉ cần nhau thôi
Em bên anh nồng nàn đôi môi
Ngày dịu dàng chung đôi.

Về nghe mùi tóc của đêm
Thấy chút hương đôi môi thật mềm
Ngọt ngào đôi môi.

Và ngày bên anh cho em yêu cuộc đời
Ta chỉ cần nhau thôi ...ih yeah !

 

Những ca từ đẹp và một giai điệu ngọt ngào được thể hiện bằng giọng hát chất chứa cảm tình của A Xa khiến cả hội trường dựng tạm chìm vào một bầu không khí lãng mạn. Không ai bảo ai, những người lính can trường , rủ nhau thể hiện sự rung động bằng cách đưa hai tay lên và chuyển động nhịp nhàng theo lời hát du dương.

 

-Sao mọi người phải mắc công vì tôi như thế, đây là quả báo của riêng tôi, tôi không muốn ảnh hưởng tới ai hết, nhất là em đó A Xa à…

-Tiểu Khắc, nếu như anh xem đây là quả báo, thì hãy để em chịu chung với anh chứ,em cũng có trách nhiệm mà, tình yêu là từ hai phía mà.

-A Xa à…

-Không, Tiểu Khắc,nếu vì yêu em mà quả báo của anh là bị đấng tối cao tước đi đôi chân, thì vì yêu anh quả báo của em là mãi mãi, đời này kiếp này, em sẽ là đôi chân của anh … hãy để em đưa anh đi đến khắp chân trời, những hành trình mình sẽ luôn có nhau, em sẽ là đôi chân của anh , thế nhé…

 

Đôi mắt nàng đầy xúc cảm , yêu thương .

 

Cả hội trường như ngộp trong bầu không khí thấp thỏm, tất cả lo sợ kẻ ngốc cứng đầu Khắc Chi lại từ chối…

 

-Bây giờ mà anh lắc đầu , thì quả là phụ công bác sĩ Ban Sơ diễn quá đạt và chất chứa nhiều lời khuyên cho anh như vậy, phụ công anh Lạc Phiên phải giả gái và thủ lĩnh dám bỏ mặc tôn nghiêm mà tham gia vỡ kịch và nhất là uổng công em đã đóng cho anh một chiếc xe đẹp như thế này …

 

Uyên Lam như vỡ òa dù nàng không phải là nhân vật chính . Nàng kích động cả hội trường bằng tiếng vỗ tay mào đầu.

 

-Hôn đi, hôn đi, hôn đi!

 

Khắc Chi mỉm cười, nhún vai, khuôn mặt lạnh lùng cau có của anh như đã theo gió trôi xuống tận đáy hồ Vong Tình ngoài kia. A Xa nhắm mắt ,nhẹ tiến tới một chút, và rồi cảm giác ngọt ngào của đôi môi như tan ra khắp cơ thể, nụ hôn mà nàng chờ đợi khắc khoải bao lâu, yêu thương này ,hạnh phúc này …

 

Từ sau cánh gà, khoác vai nhau, nhìn hạnh phúc nở hoa trong bầu không khí không thể tuyệt vời hơn, Lạc Phiên quay qua Ban Sơ tếu táo :

 

-Nhiều khi tôi muốn quay qua hun cậu một cái, vì cái ý tưởng và kế hoạch này đó, bác sĩ…à không, giờ phải gọi cậu là đạo diễn Ban Sơ mới đúng!

 

*********************

 

Sau  khi phụ giúp anh em thu dọn hội trường sân khấu Ban sơ và Lạc Phiên ngồi nghỉ mệt bên một tảng đá lớn ven bờ hồ Vong Tình. Bầu không khí thiên nhiên vẫn trong lành một cách diễm tuyệt. Mặt hồ trong vắt, như yên bình từ ngàn năm.

-Cậu thật sự làm tôi ngạc nhiên đó.

-tôi chỉ làm những điều Hoàng Yến từng nói thôi.

-Chuyện cậu vừa nói cũng là một ngạc nhiên đó.

-Thật ra chính A Xa đã cho tôi một bài học ,bài học về sự đấu tranh khi gặp thử thách, tôi cứ ơ hờ với cuộc sống , không buông bỏ chuyện cũ, không phải chung tình gì, chỉ là quá yếu hèn, trước thử trách đã vội từ bỏ…Hoàng Yến từng nói, dù có thế nào thì cuộc sống cũng tươi đẹp. Tôi đã ngộ ra nhiều điều sau chuyện này, còn anh ?

-Tôi sao ?

-Ánh mắt ngơ ngẩn của anh nhìn cô bé tóc xoăn vàng đó đó…

 

Lạc Phiên nhướn mày đầy nghi hoặc trước câu hỏi của Ban Sơ. Nghi hoặc vì chính anh cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với trái tim mình .

 

-đúng là nên nhắc tiền nhắc bạc thì tốt hơn đó Phiên à.

 

Nghe Ban Sơ nói, anh quay qua nhìn thì thấy thấp thoáng xa xa ,dưới ánh trăng bàn bạc,những lọn tóc xoăn vàng đang tung tăng đi tới, môi cười vui vẻ như gửi lời chào tươi tắn đến cả nhân loại.

 

-thôi nhường ánh trăng tình tứ này cho hai người đó, hồi nãy có người báo lữ đoàn Xạ hương gửi điện tín cho tôi, nên tôi ra đi coi thử đây.

 

Ban Sơ nói rồi nháy mắt một cái, anh quay đi, vừa đi vừa nghêu ngao một khúc hát nào đó.

 

-hihi, hôm nay vui quá anh Lạc Phiên ha! Hai anh diễn hay quá à, em ước gì mình có thể diễn được như hai anh thì tốt quá.

 

Anh cười, có lẽ là cảm ứng theo nụ cười lúc nào cũng tràn trề sức sống của nàng. Anh đáp :

 

-Em thì cần gì biết diễn, có một bí mật vô cùng khủng khiếp là em chỉ cần lên sân khấu là chói lóa hết tất cả , cần gì diễn nữa, vì em đẹp quá mà.

 

Uyên Lam đưa tay che miệng cười khúc khích :

 

-Anh chỉ được cái ghẹo em, em lên sân khấu đứng như khúc gỗ thì đúng là một điều khủng khiếp đó!

 

Anh lại cười. Họ đi dọc bờ hồ dưới ánh trăng bàn bạc, ánh sáng rọi xuống mặt hồ như làm lung linh thêm khung cảnh vốn dĩ đã rất hữu tình .

 

Nàng vừa đi vừa ngân nga một giai điệu.

Nhữg suy nghĩ về nàng , những hình ảnh của nàng tự nhiên hôm nay lại ngập tràn trong anh. Uyên Lam, người con gái có ma lực lạ kỳ bởi nụ cười và sự hồn nhiên trong vắt ấy như đã cảm hóa được sự rũ rượi đáng thương của trái tim ngủ vùi trong lồng ngực anh, dù rằng nàng hoàn toàn không chủ tâm làm thế.

Anh lại nói những câu hài hước làm nàng cười. Không biết từ bao giờ anh nghiện được nhìn nụ cười đó của nàng. Dù rằng , không hề sai khi nói rằng, anh ngưỡng mộ hơn hình ảnh nàng lăn xăn chạy tới chạy lui, khuôn mặt lo lắng khi giúp đỡ hay chữa trị cho những nạn dân.

 Chợt anh dừng lại.

 

-Thật ra hôm nay anh muốn nói với em một bí mật vô cùng khủng khiếp …

 

Nàng quay lại, mắt long lanh to tròn nhìn anh . Tự dưng nhìn vào đôi mắt đó, trái tim anh xốn xang và điều anh định nói là cảm xúc của anh với nàng đã trôi tuột đi đâu mất.

 

-Sao anh , bí mật khủng khiếp gì nữa vậy anh ?

-Là anh hơi đói rồi, mình quay về nhà bếp kiếm gì ăn ha!

 

Nàng gật đầu hưởng ứng rồi quay đi trước trên những nhịp chân sáo. Anh thở phù ra một cái không biết vì điều gì, chỉ thấy vừa rồi trái mình rất khác.

Lạc Phiên vươn vai nhìn ra bờ hồ Vong Tình . Muôn sắc hoa đang nở rộ, là vì mối tình có hậu của Khắc Chi và A Xa, hay vì một hạt mầm yêu thương vừa thoát thai trong lòng anh ,dù cho đó vẫn là vẹn nguyên của những lời chưa nói ?

 

(LTT-TPNP)

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Thụy Khúc trong veo (8) [phần 2 của truyện dài Nhược Linh chính truyện]

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính