Truyện dài

Truyện Góa Chồng Đoạn 3

ReadzoNó đi bán nón, bán chuối bán bánh kẹo. Nó thích xem tivi. Nó được xem trong một nhà cậu thanh niên kia trạc tuổi nó. Mẹ cậu đó rất thương nó. Mỗi ngày nó đi qua

Lê Văn Lộc

Lê Văn Lộc

02/06/2015

1180 Đã xem

-          Tân đợi tôi thanh toán xong cùng về!

Bả Tân đứng đợi lòng thật hạnh phúc với số hàng và vừa lấy được. Nó sẽ nhân lên ba lên bốn lần. Lần này nhiều hàng đang hết. Một lúc sau! Người đàn ông lao lên....

-          Về nhanh đi Tân! Bao cấp đi tuần đấy!

Và họ đạp vội về làng! Đi được vài chục mét!

- Chào anh chị!

Hai người đàn ông mặc đồng phục xanh đứng soi đèn pin!

- Mời anh chi dừng lại!

- Vâng!

- Xin anh chị cho kiểm tra giấy tờ hàng!

Bà Tân vội đáp trong khi người đàn ông không biết xử lý sao. Vì lần trước đã mất hàng lần này, ông cũng đành ....!

- Không có giấy tờ gì đâu mà kiểm tra!

- Ông bà nhập lậu à!

Ông Cương như mắc ngọng.

- Thế cứ không có giấy tờ là nhập lậu à?

- Thì anh chị phải chứng minh được là không phải hàng lậu? Anh chị lấy tàu nào?

- Tàu gỗ thưa anh!

- Chị đừng có mà cợt nhảm! Tàu nào không bằng gỗ!

- Thế tàu của các có tên đề chữ!

Một người soi đèn pin vào xe chỉ thấy bao phủ lên bao. Còn một người chỉ tay vào mặt bà!

- Bà đừng già mồm bà chúng tôi thu hết!

- Rồi hai anh cứ lấy đi rồi mai đền gấp đôi cho chúng tôi!

- Bà đừng tưởng chúng tôi sợ bà!

- Không nói nhiều dỡ hàng kiềm tra!

- Anh muốn tự dỡ hay tôi sẽ dỡ!

- Để tôi dỡ!

- Cứ tự nhiên!

Một người soi đèn một người cởi hàng người, hàng chưa mở ra bà bắt đầu đọc!

- Đường không; muối không; hàng cấm không! Các ông không làm gì được đâu!

- Cứ dỡ ra nhanh lên!

- Hàng gồm, ba túi kẹo đường, kẹo bạc hà hai gói, bánh cách loại một túi, thuốc lá bông sen bốn cây.

Hai người đàn ông ngước lên, thì bị ánh mắt của bà lườm!

- Ba bọc diêm. Năm mươi kẹo que. Cộng thêm......

- Thôi đi anh!

- Cứ mở đi không phải sợ!

- Thôi! 

Người cầm đèn kéo tay người đàn ông kia, cả hai đang chịu đựng ánh mắt gắt nóng của bà!

- Lần này chúng tha cho ông bà! Lần sau đừng để tôi chứng minh được!

- Hai anh cứ kiểm tra đi, tôi không sợ đâu.

- Bà đừng già mồm!

- Anh cứ kiểm tra đi!

- Bà thách tôi đấy à!

- Thôi đi anh! Đi thôi!

Người đàn ông kia không thể cứng rắn hơn được nữa! Cứ kéo người kia đi. Thật sự ông ta cũng sợ ánh mắt của bà nhưng cố ra vẻ, rồi bước đi với lòng bực tức!

Họ đi được vài bước xa ông Cương mới hoàn hồn!

-          Buộc lại đi anh. Còn đứng đấy

-          Tôi không nghĩ là Tân nhanh tay đến vậy!

-          Cãi nhau hơn chục năm rồi anh!

-          Tân giỏi thật!

-          Không đáng để so với anh đâu!

-          Tân cứ khiêm tốn!

-          Khiêm tốn đâu. Thật là cả đời nếu không quen anh chẳng bao giờ tôi lấy được nửa thuyền hàng! 

-          Tôi cũng chỉ là may mắn thôi!

-          Xong rồi! Về nhanh không không kịp rao hàng!

Đi được một đoạn ông lại hỏi!

- Tại sao lúc đấy Tân mạnh miệng vậy!

- Bọn đấy phải dạo nó nó mới sợ. Cả năm lương của nó mới bằng được thuyền hàng này!

- May mà mở xe Tân chứ mở xe tôi là bị bắt rồi!

- Anh không thấy vừa nẫy không thấy nó chưa nhìn được thứ gì à!

- Tôi khâm phục Tân lắm!

- Rồi anh cũng sẽ học được thôi!

- Tôi không hiểu cách làm việc của họ!

- Anh đi buôn kiểu này bao lâu rồi!

- Mới được hơn năm!

- Thế lần sau cứ bắt trước thôi. Gặp là chửi. Không chửi được thì phải giả khóc. Đặc biệt là những đứa đi lẻ một hai người!

- Tôi không quen được! Chắc Tân cứ đi với tôi dài dài.. Tôi sẽ để cho Tân một nửa tất cả! 

- Thôi! Anh ạ! Tôi buôn bán nhỏ quen rồi!

- Cơ hội của Tân mà. Với lại Tân giúp tôi mới làm ăn được.

- Thôi!

- Tại sao!

- Tôi chẳng tha thiết gì đâu. Thích làm nông hơn!

- Buôn bán thì mới giàu Tân nghĩ làm nông cho khổ ra!

- Tôi một thân một mình giàu mà làm gì hả a?

- ................

Và năm hôm sau lại một lần nữa họ lại đi buôn cùng nhau. Kẻ mạn đàm nói chuyện, người chọn hàng, kẻ trả tiền, người xếp lên xe!

Họ cười và vui bên nhau, họ trò truyện và mỗi ngày một gần gũi hơn!

Cứ như vậy người đàn ông có vợ kia tiếp cận và thân mật với một người con gái xa chồng! Họ làm việc với nhau, rồi chúng trở nên các cuộc hen hò mà không ai nói ra. Tất cả là hành động, là ánh mắt, nó đi từ lòng qua lòng, đi từ con người qua con người

Rồi một vài tháng trôi qua, hai người cứ đi cùng nhau, giúp đỡ nhau rao hàng đi người đàn ông Nam Định ấy được người ta nhắc tới trong những câu chuyện đầu làng cuối phố. Họ kháo nhau về mối quan hệ của một người đàn ông lịch thiệp không biết từ đâu tới với một người phụ nữ góa chồng xinh đẹp không nhận duyên ai.

Hôm cả hai người cùng chở hàng giao cho một bà khách quen chợ huyện. Khi người đàn ông đẹp trai ấy mặc chiếc áo nâu sòng đi tới cùng bà chở hàng giùm. Bà chủ hỏi Tân!

-          Chồng tương lai đấy hả?

-          Ai nói bà thế!? Người làm ăn cùng thôi!

Một nụ cười tinh tế và một nụ cười duyên dáng!

-          Không phải giấu!? Cứ nhận ai cũng mừng cho bà cả!

-          Chồng tôi còn giữ nước bà ạ!

-          Tân cứ nói thế, chứ bụng dạ đàn bà con gái tôi rõ hết! Ai lại để phơi không mười mấy năm!

Bà chủ mỉm cười!

-          Bà cứ nói lung tung gì thế!!

Khi họ đi tới đâu ai cũng hỏi, ai cũng đồn nhau. “Ấy rồi! Một người nữ rồi cũng lấy chồng chờ gì một tên lính chẳng biết sống hay chết!”

Và cũng một ngày khi họ đến bến phà Kiền. Nơi có ông chú áo xanh dương và bà mai hàng nước bên đường. Chiếc xe vẫn chậm chậm rồi dừng lại.

-          Chị lấy kẹo lạc không?

Bà hàng nước mỉm cười!

-          Yêu nhau rồi hả!? Thế tốt rồi!

-          Chị nói gì vậy!

-          Cô cứ chối, tôi nhìn anh ta là biết rồi! Từ trên xóm dưới người ta bảo hai người đi với nhau như hình với bóng!

-          Chị lấy bao nhiêu kẹo đây!

-          Ba gói em à! Này! Bao giờ mà cưới la phải bảo mụ già này nhé!

-          Chị có lấy thuốc không!

-          Chưa hết! Nhưng thôi lấy cây bông sen cũng được!

Bà chủ nhẹ nhàng xèo tiền cho bà!

-          Này không phải ngại! Có chồng nương dựa là tốt!

-          Chị này để em đếm tiền lại đã!

-          Rồi em đi chị nhé! 

-          Lấy nhau nhớ mời tôi đấy!

Bà quay ra nháy mắt người Nam Định ấy để ăn mừng! Và tối ấy, như đã hứa, ông mang mười cây bông sen

Khi họ đi một lúc thì ông chú lại uống nước chè.

- Chị Quán này! Em thấy lo lo chị ạ!

- Chú lúc nào cũng lo. Lo lắm thế!

- Tại em thấy tên Cương này có vợ có con rồi nó lại ở xa! Nhỡ mai này nó về Nam Định mà cái Tân lại quạnh chồng.......

- Thôi! Chú toàn nói gở thôi!

- Tại em lo quá!

- Lo bò trắng răng! 

- Trời se duyên là tốt đẹp rồi!

- Chú không mong nó lấy chồng là gì! 

- Nhưng nghĩ mà không đẹp em có lỗi với nó lắm!

- Chú không có lỗi gì cả! Không gì thì có đứa con cũng tốt!

- Em cũng không biết sao nữa......?

Đôi mắt ông nheo lại, đăm chiêu nhìn theo hai người đi tiếp....

Và tiếng đồn ngày một lớn. Và hàng ngày họ vẫn bên nhau tình tứ như hai người trẻ tuổi!

Một lần ông Cương đi xa và mua về cho bà một chiếc áo tân thời. Lần đó không phải ai dẫn mối ông chủ động tới tìm Tân; ông vào chơi như một người khách đã quen, và điều quan trọng lúc đó là buổi tối!

- Cậu vào uống nước.

- Con cảm ơn hai bác

Cô ba lại nhanh nhẩu gọi chị đang đếm tiền cùng với em út

- Chị ơi! Anh Cương tới tìm chị!

Bà Tân có vẻ mừng nhưng đang đếm tiền.. Bà không thể phản ứng cho em mình biết được!

- Chị biết rồi!

- Sao chị biết!

- Một trăm linh ba, tám trăm đồng!

 - Chị ơi! Cho em tám trăm!

-  Mỗi đứa bốn trăm!

Cô em ngắt lời! Cô vội vã hới hải!

- Cho mày hết! Chị nên nhà đi chứ anh ấy ngại sao giám xuống đây!

- Chị nói thật nhé! Mai em đi học tiêu hết đấy!

- Tùy mày! Nói nhiều!

- Thật nhé!

Bà Tân bước lên ngập ngừng.......

 

 

 

 

-          Tân! Tôi yêu Tân! Tân lấy mình đi!

Câu nói khiến người phụ nữ ấy đỏ mặt.

-           Anh có vợ mà đòi lấy tôi! Anh về mà ở với vợ với con anh! Tôi còn chờ chồng!

Câu trả lời ấy khiến người đàn ông nhận biết rằng mình đang thành công! Và ông quyết định sẽ có được Tân!

….

Rồi một ngày trung thu tới! Ông lấy bộ âu phục tây của mình mặc trên người để đi hẹn Tân tối nay!

Người đàn ông tới nhà người con gái không chồng ấy và xin phép cha mẹ!

-          Thầy u! Cho con xin phép đặt mối quan hệ với Tân!

-          Chúng tôi nói thật là anh nói câu này chúng tôi rất mừng! Nhưng chú Vấn bảo anh là người đã có vợ con nên chúng tôi rất ngại. Tôi biết trai năm thê bảy thiếp, nhưng con tôi nó thiệt thòi!

-          Ai cũng yêu con thương cháu cả. Mẹ nó nói thế chắc anh hiểu. Chúng tôi ngăn cản thì không được, mà đồng ý thì  khác chúng tôi hại con gái mình.

-          Dạ con hiểu!

-          Đấy anh cứ liệu mà làm. Tất cả đều có tuổi cả đều hiểu cả, không nên nói nhiều. Mà nó thì cũng con dâu người ta. Anh nói chúng tôi nhận vậy đã.

-          Con cảm ơn. Thầy u!

Đêm đó đi chơi Trăng, cùng đi xem rước đèn trăng chợ tỉnh, cùng xem múa lân, cùng vui với những đứa trẻ.  Trong  cái tập lập hàng nghi người. Một người phụ nữ xa chồng một người đàn ông xa vợ. Họ bên nhau hạnh phúc!

-          Tân này, Tân vui không?

-          Tân không vui!

Có một nụ cười ẩn sau câu nói ấy!

-          Vì sao Tân không vui?

-          Tại ai cũng bảo anh là chồng em hết!

-          Thì đúng vậy còn gì!

-          Đúng gì chứ! Anh có vợ con rồi!

-          Đúng!

Lòng Bà Tân mênh mang hạnh phúc như lúc bà con mười sáu. Nhìn vào ánh mắt người đàn ông ấy; những cảm xúc chợt ùa về. Bà chợt nhớ lại ước mơ của mình 16 năm trước “Mình có một gia đình và những đứa trẻ”

Đã mười sáu năm qua lam lũ vật lộn với với cái cuộc sống khó khăn này, bà quên đi sự hạnh phúc của ngày xưa. Bà đã quên mất hình ảnh người chồng mình. Sự ấm áp bên chồng dường bị tan biến khi tay bà đang trong tay một người đàn ông mới. Nhẹ nhàng ấm áp. Trời cho con gái một lần trinh; nhưng mấy ai được yêu hai lần tình!

….

Người đàn ông đã đến thay đổi những nghĩ suy trong Bà, thay đổi cuộc đời bà! Nhưng rồi chẳng có sự cưới xin nào. Họ cứ mỗi lần đi vơi nhau như vậy!

-          Tân! Anh xin lỗi Tân. Anh có gia đình rồi!

Người phụ nữ đã mười năm năm không biết mùi đàn ông dựa đầu vào vai người vừa xin lỗi mình vì đã khiến mình phạm tội.

-          Anh sẽ về Nam định luôn à!

-          Không vẫn sẽ ra Hải Phòng!

-          Đời người tốt người ta cũng cười, mà xấu người ta cũng nhạo! Anh cứ về!

-          Nhưng!

-          ….

-           Nếu em có mang thì anh sẽ không cưới em danh chính môn thuận được!?

-          Không cần đâu. Em không lấy ai hết đâu! Cứ cho em là một con góa đi kiếm con…thì đã sao!  

-         

Đôi khi người đàn ông lòng lo lắng, vì biết rằng “mình đang làm hại một người con gái đôn hậu; mình đang biến một người có tiếng là tốt đẹp nay cũng xấu xa” Nhưng cũng đời đâu chỉ có một ông là như vậy và cũng đâu chỉ có một mình Tân là người như thế!

 

Những giấc ngủ nhẹ nhàng đến với người phụ nữ ở giá, bao nhiêu đêm khóc lóc thở than. Lần nào sẽ là lần ngủ ngon như ngày trăng tròn này!

Và thần thái của Bà Tân thay đổi. Lòng bà hạnh phúc và tươi cười nhiều hơn. Khi ở bên người đàn ông ấy bà nhận ra rằng: “Người đời đàn bà thì hạnh phúc nhất là có một người đàn ông tốt để nương dựa”. Và chẳng bao giờ bà nghĩ tới cái giá phải trả cho một cuộc tình nữa. Vì đã phải trả những cái giá quá đắt rồi và sau này chắc chẳng còn cái giá nào lớn hơn vậy nữa. Hạnh phúc đang đến với bà, bà phải tận hưởng nó đã. Nhưng sự thật thì bà quên rằng đây là một tình yêu không có hôn nhân

Bà mẹ nhận biết sự thay đổi của con gái!

-          Mày ngã vào tình yêu với thằng đó rồi!?

-         

-          Nó có vợ con rồi! Sau này xảy ra điều gì màu đừng trách mẹ đã không nói trước! Mẹ biết giữ giá trăm năm cũng không thắng được mùi thằng đàn ông! Mẹ không giám cản sự hạnh phúc trong lòng con. Nhưng mẹ muốn con cân nhắc kỹ!

-          Con hiểu mà! Mẹ đừng lo!

-          Mày đâu có biết! “Đàn bà khi yêu ba phần dại bảy phần liều”

-          Mẹ ơi…..!    

-          Tao nói thế thôi! Có thân thì giữ. Chữ trinh chẳng đáng nhưng đáng chữ tình!

-          ….

Những câu nói của một người phụ nữ mà vài tháng trước luôn khuyên bà lấy chồng sinh con để sau này nương dựa. Khiến cho Bà Tân chẳng phiền lòng. Có lẽ vì sự hạnh phúc quá lớn khiến bà chẳng để ý đến… Và đến một ngày kia, cái tình yêu cho bà hạnh phúc ấy đã khiến bà nắm lấy được ước mơ của mình! Nhưng nó chỉ lại là một phần hai của ước mơ! Rằng chẳng ai noi nói bà là Gái Độc?   

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Truyện Góa Chồng Đoạn 3

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính