Truyện dài

Cùng anh đến Provence - Chương 2

ReadzoTiền bạc mất đi rồi có thể kiếm tiếp, còn người đã mất thì là mãi mãi.

Hạ Dương

Hạ Dương

03/06/2015

833 Đã xem

Cùng anh đến Provence - Chương 2

Mùa xuân năm 2013.

 

Đã là năm thứ hai sau khi bà ngoại cô bị bệnh, mọi tài sản quý giá nhất trong nhà đều bị bán hết, chỉ còn lại duy nhất căn nhà trống. Cô đã thực sự đi vào bước đường cùng. Cô bỗng sợ với ý nghĩ, chẳng lẽ ngôi nhà duy nhất cha mẹ để lại cũng phải bán đi.

 

Ngoài cửa, ánh nắng ấm áp của mùa xuân lan tỏa khắp mặt đất, mùi hương hoa mai, hoa đào dịu dàng vây lấy sống mũi. Băng Tâm nhắm chặt mắt lại, cảm nhận từng tia nắng lăn dài trên đôi gò má thẫm đẫm nước mắt. So với mùa đông năm ngoái, mùa xuân này càng lạnh lẽo hơn.

 

- Sống chết có số, bà già rồi, cùng đã gần đất xa trời, có chết cũng không tiếc.

 

Bà ngoại tỉnh lại, thở dài nhìn cô, giọng nói ấy nhẹ nhàng, thoải mái biết mấy, mà sao khi nghe cô lại thấy có cả ngàn tảng đá đè nặng lên vai.

Băng Tâm vội lau nước mắt, cười giả lả đến bên bà, nhẹ an ủi.

 

- Bà à, bệnh của bà là bệnh của người già, chỉ cần chăm sóc tốt sẽ sống thêm được vài năm nữa. Trên đời này làm gì có cái gì gọi là “sống chết có số”.

 

- Cháu đừng lừa bà, bà già rồi nhưng bà không lú. Cháu tưởng bà không biết cháu bán hết đồ trong nhà để chữa bệnh cho bà sao?

 

Cô nhìn gương mặt gầy gò, thiếu sức sống của bà mà đau lòng. Những chuyện này có giấu cũng vô ích, nhưng bà biết cũng không thay đổi được gì? Tiền bạc mất đi rồi có thể kiếm tiếp, còn người đã mất thì là mãi mãi. Nhìn lại phòng bệnh sập xệ gần chục người chen chúc của bà, có chúa mới biết, cô mong có thể kiếm được tiền để chuyển bà đến nơi tốt hơn thế nào.

 

- Cháu còn trẻ, hơn nữa còn có việc làm. Bà yên tâm, sẽ không sao đâu mà!

 

Cô lừa bà, cũng tự lừa mình dối người. Cô biết, với công việc đánh máy một tháng chẳng thể kiếm được mấy đồng như mình, làm sao đủ lo viện phí ngày tháng kế tiếp của bà.

 

 

Ánh trăng ban đêm cô độc. Giữa thành phố sa hoa nườm nượp đoàn người qua lại. Băng Tâm đứng trên tầng mười sáu của khách sạn Green, trước ô cửa kính trong suốt, cô mặc trên mình chiếc váy ngắn tới đùi, bó sát lấy thân thể, toàn bộ những gì đẹp nhất của tuổi xuân hoàn toàn lộ liễu trước ánh mắt người nhìn. Cuối cùng thì cô vẫn phải lựa chọn, giữa được và mất, giữa hi sinh để có được.

 

Người đàn ông trên giường say khướt, mê mệt không biết gì? Bản thân cô đang làm một việc sai trái, không chỉ người đời chửi rủa, mà đến cả bản thân mình cô cũng thấy ghê tởm.

 

Nhưng dũng khí quay bước rời khỏi căn phòng này đã bị cô vứt bỏ đi từ lâu. Người phụ nữ đó nói đúng: “Con người đều là những sinh vật tham lam, vì tiền có thể làm ra mọi chuyện, bất kể thể diện hay lòng tự trọng”. Và cô là một thành phần trong ấy, cô là một kẻ cần tiền, cần đến điên loạn.

 

Gương mặt đó có thể khiến bao nhiêu người con gái đổ gục, cô nhắm hờ mắt, tự an ủi lấy chính mình sẽ ổn thôi, hãy coi đêm nay là một đêm buông thả duy nhất trong đời. Hãy coi anh ta là một tên trai bao giúp cô buông thả.

 

Bỏ qua tội lỗi phía sau, bỏ qua những tổn thương nào sẽ gặp phải. Cô không có con đường rút lui, vậy nên càng không thể hối hận.

 

Băng Tâm cắn chặt răng, từ từ trút hết quần áo trên người xuống. Ánh trăng ngoài kia bỗng sáng rực, thắp sáng cả căn phòng sa hoa chỉ có bóng đèn ngủ lờ mờ. Hơi thở của người đàn ông phả lên mặt cô, ngấm cả vào từng tấc da tấc thịt khiến cô say, cơn say điên loạn mê hoặc lòng người. Nước mắt chảy xuống, rơi trên khóe môi cô mặn chát, rồi dần dần xuống gương mặt người đàn ông, xong cuối cùng chẳng còn mùi vị. Giống như bản thân cô dần mất đi cảm giác của chính mình …

 

 

Trời còn chưa sáng, Băng Tâm tỉnh dậy không quan tâm đến cả cơ thể đau nhức, vội vội vàng vàng rời khỏi giường. Cô thay cho mình bộ quần áo khác, đứng đắn và kín đáo hơn, nhân lúc người đàn ông kia còn đang ngủ say, vội cầm máy quay đi như chạy rời khỏi khách sạn.

 

Nói không sợ là nói dối. Nhưng cảm giác hôm nay hoàn toàn đi theo một hướng khác, yên tâm hơn. Bởi mọi chuyện cô đều “hoàn thành tốt”.

 

Băng Tâm mới chỉ đi tới cửa, người phụ nữa kia dường như còn sốt ruột hơn cô, gọi điện hối thúc liên tục, còn không quên hỏi đi hỏi lại mọi chuyện đều ổn chứ!

 

Cô lạnh nhạt trả lời cho có lệ: “Đều ổn” liền cúp máy.

 

Bà ta cần gì phải vậy. Tiền của cô chưa lấy được từ trong tay bà ta, bà ta còn sợ cô cầm theo thứ người nhìn phải xấu hổ này mà chạy mất.

 

Cô bắt một chiếc taxi trên đường, đi theo địa chỉ bà ta đưa cho đến một nhà hàng Tây trong nằm trung tâm thành phố. Vừa vào tới cửa, cô đã được người phục vụ dẫn vào một căn phòng riêng biệt, ở đấy có một người phụ nữ đã chờ sẵn.

 

Ý nghĩ đầu tiên của Băng Tâm khi nhìn thấy bà ta là: Cô không quen người phụ nữ này.

 

Cũng phải thôi! Một kẻ bần hèn trong xã hội như cô sao có thể biết một người phụ nữ - nhìn vào cách ăn mặc của bà ta, áo lông quý hiếm, trang sức đeo trên người tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh mê hoặc, thì làm sao có thể cùng một giai cấp với cô để cô có thể quen.

 

Hai người khi chạm mặt nhau đều giữ im lặng. Trong con mắt của Băng Tâm, bà ta quả là một con người lạnh lùng, tỏa ra uy quyền của một nữ hoàng, nhưng không hơn.

 

Sự im lặng đó chỉ được giữ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Với bắt đầu bằng những lời đối thoại không đầu không cuối.

 

- Thứ đó đâu?

 

- Bà đưa tiền, tôi giao đồ.

 

- Cô không tin tôi.

 

- Đúng vậy! Tôi không có lý do để tin bà. – Cô bâng quơ. – Dù bà có là người giữ đằng chuôi đi nữa.

 

Bà ta bỗng cười lên, nụ cười lạnh lẽo. Băng Tâm không hiểu tiếng cười đó là gì? Có lẽ là hiếm khi bắt gặp một người dám làm trái lời bà ta. Dẫu vậy thì cô vẫn cảm thấy sợ và ớn lạnh bởi nụ cười đó.

 

Bà ta lấy từ trong ví ra một chiếc phong bì, đặt lên trên bàn và đẩy về phía cô. Đến khi cô hoàn toàn xác nhận trong chiếc phong bì này đủ số tiền hai bên thỏa thuận trước mới chịu lấy từ trong túi áo ra chiếc usb bị cô nắm chặt đến nỗi nóng lên.

 

Bên ngoài cửa tiếng bước chân vang lên cộc cộc. Trong phòng, mảng im lặng làm nhiệt độ giảm xuống mức thấp nhất. Bà ta uống một ngụm trà, tao nhã mà đứng đậy, trước khi rời khỏi phòng không quên nói với lại.

 

- Cô gái, ngang bướng vốn không phải là một tính cách tốt. Hãy biết tự bảo vệ tốt bản thân mình, đừng để sau này hậu họa xảy ra.

 

Băng Tâm lắng tai, rót hết những từ ngữ ấy vào trong đầu. Cô nhìn xuống bụng mình – nơi bà ta vừa lướt ánh mắt qua, tuy cô không có kinh nghiệm trong vấn đề này, nhưng cũng có đủ cho mình những điều mà một cô gái 23 tuổi như cô có thể biết. Hậu họa ư? Sẽ chẳng có cơ hội xảy ra…

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Cùng anh đến Provence - Chương 2

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính