Blog

Ngẩng đầu ngó tuổi thơ.

ReadzoTôi ngẩng đầu thấy tuổi thơ vội vã đi qua.

Dím

Dím

03/06/2015

437 Đã xem

Tôi ngẩng đầu thấy tuổi thơ vội vã đi qua.

Một chiều hè lộng gió, tôi đạp xe trên con đường làng vẩn vơ một mùa kí ức. Hai mươi tuổi đầu, đâu đã quá già để người ta hoài niệm? Cớ chi tôi cứ đôi lần nhớ nhung những gì thuộc về xưa cũ quanh mình. Nào tôi dám phản bác cái gọi là hiện đại văn minh? Nó hữu dụng và tiện nghi lắm trong cái thời cuộc đổi thay và cập nhật. Bản thân tôi cũng cảm thấy không có đủ tiện nghi thật bức bối. Nhưng tôi lại sống giữa trăm mối mâu thuẫn không đâu. Tôi lại chỉ mong sau những ngày ồn ào nắng gió miền lăn lộn, tôi được ùa vào chiều gió mát như hôm nay chốn thanh bình. Tức là tôi khao khát cho cuộc sống trẻ, nhưng lại loanh quanh tìm kiếm một điểm tựa già. Cuộc sống thật dễ khiến người ta tham lam và còn tham vọng….!

Thời gian với bản thân nó mà nói là hằng hà xa số, là thứ gì đó vô hạn mà ai cũng khao khát chiếm hữu lấy nó. Thời gian với một đời người mà nói….ngắn ngủi và hữu hạn. Nhưng ta cần một sợi roi mây đánh vào thân tâm thật mạnh mẽ để nỗ lực cho cái hữu hạn và kì vọng những thứ vô hạn kia. Một thời tuổi thơ, tôi mơ ước trở thành người trưởng thành, đĩnh đạc. Cho đến lúc bắt đầu với cuộc sống trưởng thành, tôi lại ngột ngạt xin quay lại ngày bé thơ. Bao mối lo toan và trăm dòng suy nghĩ, nó bóp méo một nhân ảnh chưa kịp cứng cáp. Mà mỗi lần cảm thấy ngột ngạt, tôi chỉ còn cách quay về nơi mình năm, sáu tuổi trong trạng thái hai mươi.

Ngửa cổ, tôi thấy đôi ba cánh diều chao liệng. Chẳng biết rồi vài năm tới đây, lũ trẻ còn có đứa nào ham chơi diều nữa. Còn mấy đứa ỉ ôi ông chúng, đòi làm cho một con diều cứng cáp? Còn mấy đứa bới tìm cho được những thanh tre đủ làm sống diều giữa trưa nắng hè nắng cháy da cháy thịt? Còn mấy đứa thả cả mơ ước một thời tương lai chưa đến lên lưng con diều cõng gió vượt đi xa như tôi của ngày xưa ấy? Chúng thích thú với smartphone, công nghệ cảm ứng và máy móc. Vài nút click chuột, chúng điều khiển được cả một con diều cỡ bự hiển thị trên màn hình thay vì cầm dây giựt giựt đón theo chiều gió thả cánh diều thong dong trôi một góc trời xanh.

Phải chi tuổi thơ là một con diều, tôi sẵn sàng giựt dây cuộn lại, ôm trọn nó vào lòng mình chật hẹp để mãi là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, thanh thản đến chừng nào.

Ngửa cổ, tôi thấy tuổi thơ mình vội vã đi qua! 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Ngẩng đầu ngó tuổi thơ.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính